Chương 11

Tưởng Trạch cũng bị một tràng thải hồng thí của Lâm Nhạc Nhạc làm khựng lại một lát.

Lâm Nhạc Nhạc thấy thế, cảm thấy cuối cùng mình được thở một hơi từ khí áp của Tưởng Trạch, nhưng chưa đợi cậu thở ra đã nghe hắn hỏi lại.

"Nếu vui vẻ như vậy thì sao cậu không cười?"

Hay lắm, khía cạnh xảo quyệt ghê chưa.

Lâm Nhạc Nhạc đỡ tay vịn gỗ trên cầu thang, bị khảo vấn chính xác hoàn mỹ này của Tưởng Trạch đánh trúng linh hồn, đồng thời da đầu run lên.

Đối mặt với Đại ma vương hỉ nộ vô thường, nếu cậu không trả lời được vấn đề này, cậu cảm thấy có thể người mình sẽ lạnh ngắt.

"Bởi vì." Lâm Nhạc Nhạc lắp bắp ý thức được là cần vô số vòng thải hồng thí, nếu đã nói đến mức độ này rồi, cậu tiếp tục đâm lao phải theo lao, "Bởi vì em nhìn thấy anh nên quên hết tất cả, mắt cũng không nhìn thấy gì khác, sao còn nghĩ được gì nữa?"

Thải hồng thí thì thải, dù sao một cái rắm hai cái rắm đối với Lâm Nhạc Nhạc cũng như nhau.

Tưởng Trạch lại bị Lâm Nhạc Nhạc làm cho tức cười, hắn dịch mũi chân, cho cậu đi lên.

Lâm Nhạc Nhạc thấy hắn có vẻ vui, thừa thắng xông lên: "Anh ơi, em muốn hỏi anh là anh có rảnh dạy em mấy bài Toán không ạ?"

Môn khác thì thôi, dù sao lên lớp 11 Lâm Nhạc Nhạc sẽ chọn khối Xã hội, Sinh học Vật lý linh tinh không cần phải quan tâm. Đa phần là cậu học môn chính, chỉ có một môn Toán làm cho cậu đau đầu, rất cần người trong nghề chỉ đạo.

Tuy rằng Tưởng Trạch dùng cái gáy đối diện với Lâm Nhạc Nhạc, nhưng vẫn ừ một tiếng coi như đáp lại.

Nhìn cái vẻ ngạo kiều này kìa, aiz, Lâm Nhạc Nhạc lắc đầu, cảm thấy mình thải hồng thí cũng đáng lắm.

Lâm Nhạc Nhạc cũng vui vẻ đi theo Tưởng Trạch vào phòng hắn.

Phòng của Tưởng Trạch là căn phòng lớn nhất trong nhà, tuy mới ở được hơn nửa tháng nhưng đồ đạc bên trong không ít, lúc này cánh cửa tủ quần áo mở một nửa ra lộ ra đống quần áo được sắp xếp dựa theo phân loại màu sắc. Chăn trên giường được gấp gọn, cửa sổ mở ra một khe nhỏ, gió bên ngoài thổi làm cho bức rèm hơi đong đưa.

Lâm Nhạc Nhạc đứng ở vị trí cửa sổ, liếc mắt một cái là thấy cửa sổ phòng mình.

Hai nhà cách nhau không xa, hơn nữa địa thế bên này cao hơn nhà họ Lâm đôi chút, dưới chênh lệch cao thấp Lâm Nhạc Nhạc thấy rõ ràng cái chăn vo thành một cục và một đống quần áo trên chăn, tất cả đều là tác phẩm sáng nay cậu làm ra.

Không có so sánh không có đau thương, Lâm Nhạc Nhạc cảm thấy chỗ mình ở như ổ chó. Cậu vội dịch chân che cửa sổ để ngăn cản tầm mắt Tưởng Trạch, nhưng chưa kịp dịch đến chỗ, cậu lại phát hiện Tưởng Trạch đang nhìn mình, đồng thời ánh mắt lại dời đến chỗ mình muốn che đằng sau. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Mặc dù Tưởng Trạch không nói gì, hơn nữa lại quay đầu đi ngay, Lâm Nhạc Nhạc vẫn chột dạ cảm thấy chắc hẳn Tưởng Trạch đang cười nhạo mình trong lòng.

Má.

Lâm Nhạc Nhạc siết chặt nắm tay.

Cậu không ngờ là chuyện tốt thành đôi, tư liệu sống làm cho Tưởng Trạch cười nhạo cậu lại rớt ra khỏi quyển sách giáo khoa mà cậu mang đến.

Bảng điểm chỉ có môn Chính trị đạt điểm trung bình theo động tác lật sách của Tưởng Trạch từ từ rơi xuống. Lâm Nhạc Nhạc chưa kịp phản ứng xoay người nhặt lên, Tưởng Trạch đã thò tay xuống nhặt tờ giấy đó lên.

Dù Tưởng Trạch có tính cách gặp biến không sợ mà khi hắn thấy bảng điểm của Lâm Nhạc Nhạc vẫn phải lộ ra biểu cảm kinh ngạc.

Mấy ngày này hắn thường xuyên thấy Lâm Nhạc Nhạc ôn tập. Từ thái độ học tập, hắn thấy Lâm Nhạc Nhạc không có tật xấu, chỉ là không ngờ điểm của cậu lại kém đến vậy.

Lâm Nhạc Nhạc đỏ bừng mặt, cậu vội vàng lấy bảng điểm của mình trong tay Tưởng Trạch, hơn nữa còn nhỏ giọng biện minh cho mình: "Ừm, trước kia em không nghiêm túc, bây giờ em phải cố gắng học tập."

Tưởng Trạch không biết hắn có nên cổ vũ tinh thần biết không thể làm mà vẫn dám làm của Lâm Nhạc Nhạc không.

Lâm Nhạc Nhạc thấy Tưởng Trạch không phát biểu ý kiến gì, lại muốn cố gắng cứu vãn tôn nghiêm. Cậu nói: "Làm gì cũng phải nhìn vào mặt tốt, em thi Chính trị cũng tốt mà. Điều này chứng minh em trời sinh tư tưởng giác ngộ cao, căn hồng miêu chính(*) đi theo Đảng. Cho nên anh giờ dạy em là thanh niên tốt theo tư tưởng tiến bộ, người nối nghiệp Đảng, rất có ý nghĩa."

(Ý chỉ người xuất thân tốt, là cách nói ở thời kì cải cách văn hóa. Vào thời kì Mao Trạch Đông là từ nghĩ chính trị, cường điệu gia đình xuất thân tốt hay không - Baidu)

Ban đầu Lâm Nhạc Nhạc nói bừa, nhưng nói xong nghĩ lại thấy vừa rồi mình nói rất hay, bởi vậy sắc đỏ trên mặt cũng dần biến mất, ngược lại trở thành vẻ mặt tự tin.

Tưởng Huy trốn ở ngoài cửa nghe lén quả thực không thể tin được tai mình. Cậu ta không ngờ Lâm Nhạc Nhạc lại còn làm ra chuyện hơn cả vô đạo đức thế.

Hiện tại nếu anh mình không dạy Lâm Nhạc Nhạc lại thành đối nghịch với Đảng? Cái vỏ này còn cao hơn trời.

Mà Tưởng Trạch trong phòng thì không nhịn được cười thành tiếng. Hắn đặt sách giáo khoa lên bàn, tựa vào ghế nhìn Lâm Nhạc Nhạc: "Nói đi, dạy cậu từ trình độ nào."

Lâm Nhạc Nhạc thấy cuối cùng cũng qua, thở phào một hơi, sau đó mở tờ giấy được gấp trong sách giáo khoa ra: "Ừm, bắt đầu từ chỗ này được không ạ?"

Cậu thương lượng với Tưởng Trạch, giọng nói có sự mềm mại của thiếu niên, không ngờ âm cuối như thế đập vào lòng Tưởng Trạch, làm cho đầu hắn bỗng nhiên ngứa ngáy.

Hắn giương mắt nhìn sườn mặt Lâm Nhạc Nhạc. Cậu có làn da trắng nõn, đôi mắt rất đẹp, lông mi sắp cong lên tận trời, nhìn nghiêng càng rõ. Hắn nhìn chăm chú vào mí mắt cậu rồi dời xuống, lại thấy sắc mặt cậu vẫn ửng đỏ chưa hoàn toàn khôi phục như thường cùng với hai má trông rất mềm mại, đột nhiên muốn bóp mặt cậu.

Tưởng Trạch nhíu mày vì suy nghĩ kỳ quái này, nghĩ sao mình cũng có cảm xúc khó hiểu này nhỉ. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Lâm Nhạc Nhạc không phát hiện ra, cậu kéo ghế ngồi cạnh bàn, mũi chân trên mặt đất cọ đi cọ lại vừa thoải mái vừa nhàn nhã.

Lúc trước Tưởng Huy đã ba hoa với Lâm Nhạc Nhạc rằng anh mình giỏi thế nào, Lâm Nhạc Nhạc không hoài nghi. Với bối cảnh của nhà họ Tưởng, môi trường giáo dục mà Tưởng Trạch tiếp thu nhất định là cao nhất tốt nhất. Trẻ con lớn lên trong môi trường đó không gấp mười lần người thường thì cũng hơn hẳn đám trẻ con bình thường.

Tưởng Trạch bắt đầu giảng bài, nắm vững cơ sở, thậm chí còn giảng hay hơn nhiều so với giáo viên dạy Toán trong trí nhớ của Lâm Nhạc Nhạc.

Hai người ngồi trong phòng một người dạy một người học, chớp mắt đã đến giữa trưa.

Kiến thức nền của Lâm Nhạc Nhạc quá kém, nhưng cũng may là thái độ nghiêm túc, dạy cái gì chỉ cần cậu hiểu là tiến bộ ngay. Hơn nữa ngoài dự đoán của Tưởng Huy và Lâm Nhạc Nhạc, Tưởng Trạch rất kiên nhẫn với cậu.

Bởi vậy tuy Lâm Nhạc Nhạc làm bài đến choáng váng nhưng vẫn cảm thấy Đại ma vương vẫn còn là người.

Lúc ba Lâm ở tường bên kia gọi cậu, Tưởng Trạch đang hướng dẫn cách giải một bài tập cuối cùng cho Lâm Nhạc Nhạc. Cậu nghe rất tập trung, vì thế hẹn với Tưởng Trạch: "Anh ơi, ngày mai anh có rảnh không? Em muốn học tiếp."

Tưởng Trạch gật đầu, "Rảnh."

Lâm Nhạc Nhạc vui vẻ đặt sách ở trên bàn hắn: "Ngày mai em đến, để sách ở chỗ anh luôn."

Cậu đứng dậy đi ra ngoài hai bước, lại quay đầu.

"Anh ơi..." Lâm Nhạc Nhạc muốn nói lại thôi.

Lúc nãy cậu lên thấy cửa phòng Tưởng Minh đóng, cũng nhớ đến anh.

Nói điểm của mình nát bét như vậy, để Tưởng Huy biết không sao, để Tưởng Trạch biết thì thôi, nhưng để Tưởng Minh biết thì Lâm Nhạc Nhạc cảm thấy rất xấu hổ. Mà trừ điểm kém, cậu nghĩ phòng mình cũng bị Tưởng Trạch thấy, chuyện này cũng không thể cho Tưởng Minh biết.

Vì thế cậu đi vòng về thương lượng với Tưởng Trạch: "Ừm, chuyện là, chuyện bảng điểm của em và phòng em lộn xộn, anh đừng nói cho người khác được không ạ?"

Tưởng Trạch không nghĩ người khác mà Lâm Nhạc Nhạc nói là ai, hỏi thẳng: "Vì sao không thể nói cho người khác?" (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Lâm Nhạc Nhạc giật nảy mình, cảm thấy lời Tưởng Trạch hỏi không hề an toàn.

Vì sĩ diện, cậu lôi cả cái mạng già ra ngoài chứ đừng nói là một cái da mặt. Cậu chân thành nhìn hắn, nói: "Bởi vì em thân với anh nhất, chuyện này xấu hổ lắm, em không muốn để cho người khác biết. Tốt nhất là chỉ có anh biết, thế thì em mới yên tâm."

Cho nên chuyện này mình anh biết là được, đừng có mà bêu riếu ra ngoài cho tôi!

"À, biết rồi." Tưởng Trạch gật đầu.

Cho nên hóa ra Lâm Nhạc Nhạc coi trọng mình như vậy, biết rồi.

loading...

Danh sách chương: