Dam My Edit Sau Khi Xuyen Thanh Me Phao Hoi Cong Nhu Nhu A Chuong 10

Lâm Nhạc Nhạc ăn đến độ bụng tròn vo, no căng bụng.

Tưởng Huy vẫn ổn, cũng ăn một ít. Tưởng Trạch thì lại không ăn được mấy, chỉ dùng cái cốc duy nhất uống mấy hớp Coca.

Lâm Nhạc Nhạc liếc nhìn cái cốc trước mặt Tưởng Trạch, cảm thấy hắn cũng chẳng uống Coca mấy, chỉ thỉnh thoảng mới nhấp một hớp.

Cậu đã uống hết Coca của mình rồi, nhưng miệng vẫn chưa hết vị cay được. Một chai Coca lại bị Tưởng Huy và cậu uống sạch bách, chỉ còn lại một cái chai trống rỗng.

Tưởng Huy bị Tưởng Trạch sai đi tính tiền, Lâm Nhạc Nhạc thì đảo mắt nhìn cái cốc trước mặt Tưởng Trạch.

Nhiều ngày chơi chung như vậy rồi, Lâm Nhạc Nhạc và Tưởng Trạch ăn chung không dưới mười bữa cơm, cậu cũng đã hiểu được mức độ kén chọn của Tưởng Trạch. Tối hôm nay hắn không mở miệng ra ăn, cậu cảm thấy chắc là hắn không thích kiểu quán nhỏ xíu này, chẳng lạ gì.

Cậu hơi do dự một lát, phát hiện Tưởng Trạch lại nhìn mình, cậu định bắt chuyện: "Anh ơi, anh không ăn ạ?"

Trên bàn chỉ còn lại nửa đĩa salad ăn kèm, Tưởng Trạch chưa cả nhìn đã gật đầu.

Lâm Nhạc Nhạc lại hỏi: "Vậy anh khát không?"

Tưởng Trạch tựa vào ghế dựa nhướng mày nhìn cậu: "Không khát."

Lâm Nhạc Nhạc thở phào một hơi, lúc này mới nói thẳng vào chủ đề: "Vậy em uống hết Coca của anh nhé, đỡ lãng phí."

Tưởng Trạch không nói gì, chỉ hất cằm với Lâm Nhạc Nhạc, bảo cậu tùy ý.

Bị Tưởng Trạch nhìn cả đêm, Lâm Nhạc Nhạc đã không có cảm giác gì nữa. Cậu ngửa đầu một hơi uống hết Coca của hắn, buông cốc là thấy Tưởng Huy trả tiền xong nhìn mình với sắc mặt phức tạp. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

"Làm gì thế?" Lâm Nhạc Nhạc rút giấy ra lau miệng, thuận tay thả cái cốc xuống bàn, "Mặt tớ dính gì à?"

Tưởng Huy vẫn trưng ra vẻ mặt phức tạp, lắc đầu: "Không có gì, chúng ta đi thôi."

Cậu ta không thể nói thẳng với Lâm Nhạc Nhạc là cậu quá điên cuồng rồi đó được chưa hả? Ở trong nhà họ không có ai được chạm vào đồ anh cậu ta từng chạm vào, càng đừng nói là uống chung cốc.

Mà vấn đề mấu chốt ở chỗ hình như bản thân anh cậu ta không có chút ý kiến gì với chuyện này, cứ thế trơ mắt nhìn Lâm Nhạc Nhạc uống hết?

Trên xe máy điện, Tưởng Huy nhìn gáy Lâm Nhạc Nhạc như nhìn một cao nhân lánh đời.

Hôm nào có thời gian, cậu ta phải hỏi Lâm Nhạc Nhạc bí quyết, về sau cố gắng sống dễ thở hơn không ít.

Lâm Nhạc Nhạc đang xoa bụng mình, ở trong không gian hữu hạn không thể không dán mặt vào vai Tưởng Trạch, cảm thấy thứ mình vừa ăn đang nhộn nhạo lên.

Không đói bụng thì không biết ăn no hạnh phúc xiết bao, hiện tại toàn thân Lâm Nhạc Nhạc thả lỏng, cảm thấy Tưởng Trạch không còn đáng sợ nữa.

Gió đêm hiu hiu, đèn đường mờ ảo, cậu nheo mắt lại đón gió tựa mặt vào bờ vai dày rộng của Tưởng Trạch, mơ màng buồn ngủ.

Tưởng Huy ngồi sau rất muốn lắc vai Lâm Nhạc Nhạc, hỏi cậu nghĩ gì mà dám dán mặt vào lưng anh cả ngủ, lại muốn hỏi Tưởng Trạch muốn gì, nợ Lâm Nhạc Nhạc mấy triệu hay là bị cậu âm thầm uy hiếp?

Sau khi đưa Lâm Nhạc Nhạc lên tầng hai an toàn, hai anh em nhà họ Tưởng lại tự mình trèo tường quay về. Tưởng Huy thật sự không nhịn được, hỏi.

"Anh ơi, anh cảm thấy Lâm Nhạc Nhạc thế nào?"

Tưởng Trạch dừng chân một chút, sau đó cho Tưởng Huy hai chữ: "Cũng được."

Cũng được với người khác không tính là khen ngợi, nhưng Tưởng Huy hiểu với anh cả, cũng được đã là không tệ rồi.

Tưởng Minh trong phòng ngủ nghe thấy tiếng hai người họ về, vội chạy đến nói với Tưởng Trạch: "Anh cả, lúc trước bác gọi điện thoại cho anh không được, bác bảo em nói với anh một tiếng là gọi lại trước tối mai."

Tưởng Huy nghe thấy bác cả là im bặt, sau đó lưu loát về phòng giảm cảm giác tồn tại.

Sắc mặt Tưởng Trạch không thay đổi, chỉ đáp lại Tưởng Minh một câu trước khi đóng cửa phòng: "Anh đã biết."

Tưởng Trạch quay về phòng, mở đèn ngồi vào bàn học. Hắn lấy điện thoại ra khỏi túi, ấn gọi lại.

Điện thoại mới vang hai tiếng đã được kết nối.

Tưởng Trạch nhìn song cửa sổ, đầu ngón tay gõ gõ cạnh bàn, sau đó mở miệng trước: "Ba ạ, có chuyện gì không?"

Tính cách hai ba con rất giống nhau, cũng hiểu nhau, chuyện cãi cọ vô vị chưa bao giờ xảy ra trong cuộc đối thoại của bọn họ.

Tưởng Thành Bình nhăn mặt, nhưng giọng điệu rất vững vàng: "Con có thể về sớm."

Tưởng Trạch liếc mắt nhìn, một ngọn đèn bỗng nhiên sáng lên trong bóng đêm vốn tối như mực ngoài cửa sổ. Hắn quay đầu sang, phát hiện Lâm Nhạc Nhạc đang đứng ở cửa sổ nhìn xuống, có vẻ là vẫn còn sợ hãi lúc nãy mình nhảy xuống lại nhảy lên từ đó thế nào.

Tưởng Trạch cong môi khẽ cười, dừng đầu ngón tay đang gõ nhẹ lên bàn lại, đồng thời tay kia đang siết chặt điện thoại cũng thả lỏng ra: "Không cần, khai giảng con về."

Đầu kia điện thoại một hồi lâu không có tiếng đáp lại, nhưng Tưởng Trạch biết ba mình đã nghe thấy lời vừa rồi, bởi vậy hắn không chờ ông trả lời đã nói: "Ba đi ngủ sớm đi, không còn việc gì nữa thì con cúp trước."

Tưởng Thành Bình há miệng, điện thoại đã vang lên tiếng tuýt tuýt.

Là một người cha, mặc dù không có cảm tình sâu nặng như cha con bình thường nhưng Tưởng Thành Bình vẫn quan tâm với Tưởng Trạch. Mẹ Tưởng Trạch ly hôn với ông từ sớm, hiện giờ bà định cư ở nước ngoài đã hơn mười năm. Tưởng Trạch lớn dần lên dưới tay của Tưởng Thành Bình.

Cũng bởi vì như vậy nên Tưởng Thành Bình mới hiểu rõ con mình, đồng thời sau đó sinh ra cảm xúc gần như bất đắc dĩ với hắn. Ông dốc sức làm việc mấy chục năm, xây dựng được mảnh trời nhà họ Tưởng này, cơ hồ chưa từng thất bại lần nào.

Nhưng hiện tại Tưởng Thành Bình không thể không thừa nhận là mình dần dần không thể nắm Tưởng Trạch trong tay. Nói là ông bất đắc dĩ và thất bại cũng chẳng sai. Tưởng Trạch giống ông, đồng thời còn giỏi hơn ông. Mặc dù ông có bất mãn với Tưởng Trạch nhưng ông không tìm ra người khác để thay thế hắn. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Về sau nhà họ Tưởng nhất định sẽ là của Tưởng Trạch, Tưởng Thành Bình biết rõ. Những người trong nhà họ Tưởng biết rõ, bản thân hắn cũng biết rõ.

Tưởng Thành Bình tựa vào ghế sofa thở dài một hơi. Ông cầm ly rượu uống hết một ngụm cuối cùng trong ly. Làm người tốt nhất là không lo không nghĩ, một khi có vướng bận sẽ có người công kích nhược điểm. Tưởng Trạch còn nhẫn tâm tuyệt tình hơn ông, nếu làm người thừa kế nhà họ Tưởng thì đây mới là ưu điểm để hắn toàn thắng những kẻ khác.

Khác với tình huống nhà họ Tưởng phức tạp, giờ này khắc này Lâm Nhạc Nhạc nằm trên giường nghĩ tuy rằng cũng sầu, nhưng ít nhất là đơn giản hơn.

Cậu nghĩ mình phải học tập, phải tiến bộ, không thể đắn đo quá nhiều.

Tuy 99% Tưởng Minh là bạn đời tương lai của cậu, cha Tưởng Thần, nhưng không thể dạy mình học được. Mà nếu cậu không thể tăng cao thành tích vào mùa hè để làm nền tảng cho năm học mới, vậy thì vào năm học mới nhồi nhét kiến thức mới thì muốn bắt kịp lại còn khó khăn hơn.

Để tiến bộ hơn, Lâm Nhạc Nhạc biết mình phải nắm chặt cơ hội.

Trước một khắc chìm vào giấc ngủ, cậu quyết định ngày mai sẽ chăm chỉ học tập, cho dù là cầu xin Đại ma vương dạy mình thì cũng đáng hy sinh.

Ai ngờ hôm sau Lâm Nhạc Nhạc tiết lộ ý tưởng này cho Tưởng Huy, lại thấy cậu ta hờn giận.

"Nếu anh tớ chịu dạy cậu thì đó là may mắn của cậu." Tưởng Huy nói, "Cậu không biết anh tớ trâu bò thế nào đâu."

Lâm Nhạc Nhạc thình lình bị nói một câu còn ngẩn ra, hôm qua vẫn ở cùng chiến tuyến với cậu cảm thấy Đại ma vương đáng sợ mà, sao hôm nay lại đột nhiên giống fan não tàn thế?

Nhưng Lâm Nhạc Nhạc ngẫm nghĩ, cũng thấy hành vi cầu xin Đại ma vương còn lén lút diss Đại ma vương sau lưng không tốt, thế là cậu thành khẩn nói: "Ừ, tớ sau rồi, vậy cậu nói đỡ tớ mấy câu với anh cậu được không?"

Tưởng Huy nghe nửa câu đầu lòng còn thoải mái, nhưng nghe đến nửa câu sau của Lâm Nhạc Nhạc thì lại khó xử.

Khụ, nói đỡ mấy câu thì được, nhưng cậu cảm thấy mình nói cũng chẳng ăn thua.

Hơn nữa đêm qua bác cả gọi điện, hình như đến giờ anh cả vẫn không vui, Tưởng Huy sợ mình đụng vào họng súng, cho nên vội vàng khoát tay nói: "Thôi cậu đi đi, tớ nghĩ xác suất thành công của cậu cao hơn tớ đấy."

Lâm Nhạc Nhạc hiếu kỳ: "Sao xác suất thành công của tớ cao hơn cậu được?"

Vấn đề này, Tưởng Huy cảm thấy Lâm Nhạc Nhạc đang xát muối lên miệng vết thương quan hệ không thân thiết của mình với anh cả. Cậu bất nhân tôi bất nghĩa, thế là cậu ta bĩu môi, quay đầu gào lên tầng trên: "Anh cả, Nhạc Nhạc tìm anh!"

Lâm Nhạc Nhạc trừng to mắt không ngờ Tưởng Huy lại có chiêu này, nhưng hiện tại cậu muốn nói câu hối hận cũng không kịp nữa rồi.

Cậu chỉ đành kiên trì theo Tưởng Huy lên tầng.

Tưởng Trạch đứng ở cầu thang nhìn xuống, thấy Lâm Nhạc Nhạc đang trưng ra vẻ mặt lên núi đao xuống biển lửa.

"Tìm tôi có việc gì?"

Lâm Nhạc Nhạc đứng trước mặt Tưởng Trạch, không chỉ thấp hơn chiều cao của Tưởng Trạch còn chênh lệch một bậc thang, bởi vậy lúc nói chuyện cậu phải ngửa đầu, khiến cho khí thế vốn sợ hãi càng thêm yếu đi. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

"Anh ơi." Lâm Nhạc Nhạc không có tật xấu gì, chỉ là lúc sợ hãi căng thẳng là sẽ thải hồng thí(*), "Tối hôm qua anh ngủ ngon không ạ? Em cảm thấy anh bây giờ sao mà như đi từ trong tranh ra, vừa thấy anh là lòng em đã vui như nở hoa!"

( 彩虹屁ngôn ngữ mạng, dịch thô là cái rắm cầu vồng, nghĩa là fan khen idol có thả rắm thì cũng như cầu vồng)

Tưởng Huy đứng ở cầu thang căng lỗ tai ra nghe, không nghe thấy cái gì có tác dụng, chỉ nghe thấy Lâm Nhạc Nhạc thải hồng thí.

Chẳng lẽ đây mới là bí quyết thành công của cậu?

Tưởng Huy do dự suy tư, không biết mình nên học hay không nên học.

loading...