Chương 1

Lời editor: E hèm, vì tác giả dùng ngôn ngữ mạng khá nhiều nên tui cũng mạn phép chém theo tác giả nha

Lâm Nhạc Nhạc, một chàng gay chưa từng yêu đương, đơn thuần mà ngay thẳng. Năm nay 22 tuổi, cha mẹ yêu cầu không cao với cậu, lại đã sớm tìm quan hệ cho cậu kiếm bát cơm ăn, bởi vậy trước khi cậu tốt nghiệp có thời gian ăn chơi nhảy múa.

Chơi hoài chơi mãi, Lâm Nhạc Nhạc không ham thích gì khác, trò giải trí lúc rảnh là đọc tiểu thuyết đam mỹ. Cậu follow một tài khoản Weibo chuyên rì viu văn. Ngày hôm qua cậu xem một truyện được rì viu, vốn đầy niềm tin là áng văn ngọt ngào nên nhảy hố, lại không ngờ đọc xong truyện tâm can tì phế đều khó chịu.

Vì cậu, chèo lộn CP.

Trong sách có hai công một thụ, cái gọi là một núi không có hai công, bởi vậy trong đó một người phải làm vật hi sinh. Vật hi sinh công kia dịu dàng nhiều tiền, thiện lương hiểu chuyện, vừa biết săn sóc người khác lại còn si tình rộng lượng. Đầu tiên là làm đá kê chân trên con đường thành công của thụ, rồi sau đó lại oai phong lẫm liệt rời khỏi tam giác tình yêu, để cho công chính quy cùng thụ ngọt ngào sống với nhau.

Rất thảm, quả thực rất thảm.

Lâm Nhạc Nhạc ôm điện thoại lăn lộn trên giường, một tay lấy chăn quấn qua đầu, cảm thấy thụ đúng là mù mắt mà!

Qua một lát, Lâm Nhạc Nhạc thở dài tám nhảm dưới mục bình luận với các chị em bạn dì, quyết tâm tỉnh táo lại rồi đọc tiếp, xem ngoại truyện có nội dung mới mẻ gì không. Nhưng không ngờ ngoại truyện còn ác hơn, nói thẳng bởi vì công phụ lưu luyến si mê thụ quá thế cho nên nửa đời sau yên lặng nhìn cuộc sống hạnh phúc của thụ, không yêu ai khác. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Cô độc sống quãng đời còn lại luôn.

Vì sao chứ?!

Cậu bỏ điện thoại xuống vèo một cái ngồi dậy, sau đó lại thẳng tắp ngã xuống nằm thẳng trên giường, suýt nữa tức khóc, miệng nói huyên thuyên: "Người tốt làm chó độc thân, người xấu thành đôi với nhau. Ở trời chỉ mong chim liền cánh, đối xử tử tế với vật hi sinh được không..."

Sau khi Lâm Nhạc Nhạc thông suốt thì trừ ý dâm(*) ra cũng không có cách khác. Cậu trừng mắt nhìn trần nhà lòng đầy suy nghĩ bị đè nén, không hài lòng với vật hi sinh công như vậy. Nếu tui có thể chui vào quyển sách này, tui nhất định không oán không hận đối tốt với cậu ta như mẹ cậu ta.

Cho nên mới nói kinh nghiệm răn dạy của người xưa không phải tổng kết suông, cơm không thể ăn bậy nói cũng không thể nói lung tung, không thì Lâm Nhạc Nhạc đã không ngủ một giấc mở mắt lại thành người tên Lâm Nhạc Nhạc.

Nhân gian chân thật.

Lâm Nhạc Nhạc mặc một cái áo lót đứng trước gương soi đi soi lại, lại nhỏ giọng nói: "Cậu nói cho tôi biết đây là chuyện gì được hông?"

Tiếng hệ thống máy móc vang lên lần thứ ba, nhắc nhở cậu tất cả trước mặt không phải ảo giác mà chuyện chân thật đã xảy ra.

"Kí chủ Lâm Nhạc Nhạc, 16 tuổi, nhiệm vụ: Tìm được cha của Tưởng Thần, cũng thành công kết hợp sinh hạ Lương Thần với anh ta, nếu không hệ thống sẽ tự nổ. Hơn nữa đồng thời nhân đạo hủy diệt kí chủ thất bại nhiệm vụ, hơn nữa đồng thời nhân đạo hủy diệt kí chủ thất bại nhiệm vụ, hơn nữa đồng thời nhân đạo hủy diệt kí chủ thất bại nhiệm vụ."

Hệ thống sợ Lâm Nhạc Nhạc không nghe ra, lặp lại cảnh cáo cuối cùng ba lần.

Tưởng Thần là ai Lâm Nhạc Nhạc biết, chính là vật hi sinh công, nhưng câu nói kế tiếp sao cậu cảm thấy mình load không rõ lắm, hoặc là thình lình có hơi không dám load rõ.

Mới sáng sớm mở mắt ra đã có tiếng máy móc điểm danh tên cậu đã xuyên vào tiểu thuyết đêm qua làm cho cậu ngủ cũng cảm thấy khó chịu. Trong lòng Lâm Nhạc Nhạc còn phát nhạc mừng, ai nói lời nguyện cầu vô ích chứ? Bạn xem trước khi ngủ cầu nguyện một câu, trở thành sự thật rồi còn gì? Không ai yêu Tưởng Thần không sao hết, nếu cậu xuyên vào đây thì cậu phải gánh vác trách nhiệm sưởi ấm trái tim và bảo vệ Tưởng Thần! (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Nhưng không đợi Lâm Nhạc Nhạc xây dựng tâm lý xong, hệ thống lại nói cho cậu mấy lời trên.

Đầu tiên là hóa ra cho cậu xuyên vào sách không phải cho cậu yêu đương với Tưởng Thần mà là làm mẹ Tưởng Thần thật. Cho nên trước mắt Tưởng Thần gì gì đó vẫn chưa tồn tại.

Tiếp theo, đây mẹ nó còn là một quyển nam nam sinh tử văn á!?

Hào hứng ghê cơ.

Lâm Nhạc Nhạc mặt không biểu cảm đi ra phòng vệ sinh, theo trí nhớ đi đến trước tủ ăn vặt trong nhà tự lấy chai sữa cho mình, sau đó đứng dưới tàng cây trước cửa nhà đón gió mát mùa hè tự vấn nhân sinh.

Trước khi Lâm Nhạc Nhạc chưa xuyên sách, gia đình thường thường bậc trung, từ nhỏ cũng không quá khổ, hơn nữa lại là con một nên ba mẹ lại coi cậu là bảo vật, bởi vậy lại cậu được nuông chiều từ bé. Hiện tại cậu xuyên vào, không ngờ lại sinh ra ở nông thôn. Lâm Nhạc Nhạc mười sáu tuổi cũng được chiều quen từ nhỏ, tuy mẹ ruột qua đời sớm nhưng trong nhà một ông bố một ông chú, không cho cậu làm việc xuống ruộng vân vân. Hơn nữa vốn tính cách của nguyên chủ Lâm Nhạc Nhạc hướng nội, không thích giao tiếp với người khác lắm cho nên dù trưởng thành ở nông thôn nhưng người vẫn trắng noản trắng noãn. Mắt cậu lại tròn, lại môi hồng răng trắng, nhìn là biết đứa nhỏ xinh đẹp.

Nhưng dù xinh đẹp, hiện tại Lâm Nhạc Nhạc cũng sầu á. Cậu hút mấy ngụm sữa, lại hỏi hệ thống: "Vậy có bối cảnh gì nữa không?"

Yên tĩnh hai phút, hệ thống ngay cả rắm cũng chưa thả cho Lâm Nhạc Nhạc một cái, chỉ cho hint giảm độ khó xuống cho cậu, còn lại cho cậu tự đi thăm dò.

Biển người mờ mịt, nếu cả đời cậu không tìm thấy người ta thì chết già ở đây hả? Ác quá đấy.

Lâm Nhạc Nhạc tức giận đến độ cắn ống hút đầy dấu răng.

Cậu không biết nên làm gì bây giờ thật. Về bối cảnh gia đình của Tưởng Thần, tuy trong sách viết là khó lường, nhưng căn bản không nói cụ thể tỉ mỉ. Hơn nữa Lâm Nhạc Nhạc đọc sách thì nhanh như gió, chi tiết gì đó càng là quên không còn một mảnh.

Chỉ biết cha người ta họ Tưởng có ích lợi gì? Cả nước nhiều người họ Tưởng được không hả.

"Cho nên cậu kéo tôi đến đây để chơi khăm tôi à?" Lâm Nhạc Nhạc nín thở, "Người tôi thích thành con tôi, một thằng đàn ông như tôi còn phải sinh con, thiết lập cái con khỉ gì thế?"

Cậu siết thật chặt bình sữa trong tay, theo đó kiên cường uy hiếp hệ thống: "Tôi nghĩ rồi, hủy diệt nhân đạo thì hủy diệt nhân đạo đi! Tôi buông tha cho cơ hội xuyên sách này, tôi muốn về thế giới cũ. Gia thế hiển hách thì sao, tôi không phải người nông cạn như vậy."

Lúc này hệ thống phát ra một ít tiếng điện lưu, sau đó cuối cùng mở miệng vàng rụt rè nhắc nhở Lâm Nhạc Nhạc: "Thay đổi góc độ để nghĩ đi, sau khi nhiệm vụ hoàn thành là cậu thoát kiếp FA."

Ba chữ thoát kiếp FA là ở nỗi đau của Lâm Nhạc Nhạc 22 tuổi.

Lâm Nhạc Nhạc tủi thân: "Tôi muốn thoát kiếp FA với Tưởng Thần."

Tưởng Thần rất đẹp trai á, tính tình còn rất tốt.

Hệ thống dừng một lát, lại dụ dỗ cậu: "Cậu nhớ trong nguyên văn miêu tả cha Tưởng Thần sao không?"

Miêu tả thế nào?

Lâm Nhạc Nhạc vắt hết óc nhớ lại, cuối cùng nhớ ra một chút tin tức liên quan đến cha Tưởng Thần. Hình như là Tưởng Thần không đẹp bằng một nửa cha mình. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Không đẹp bằng một nửa!? Lâm Nhạc Nhạc đần ra, vậy cha Tưởng Thần đẹp xiết bao, tim kẻ nghiện sắc đẹp nhẹ bẫng.

Nhưng ngay sau đó, Lâm Nhạc Nhạc lại hoài nghi hệ thống lừa gạt mình: "Không đúng, sao cha cậu ta đẹp trai hơn Tưởng Thần được?"

Hệ thống mơ hồ cười một tiếng: "Nhan sắc của Tưởng Thần bị chia đều còn gì."

Lâm Nhạc Nhạc nghe hiểu lời này có ý gì, cậu mặc kệ lông mày nhướng lên: "Nói thế nào thế hả, ai kéo nhan sắc xuống?"

Hệ thống lại tiến vào trạng thái chết máy không lên tiếng.

Nhưng Lâm Nhạc Nhạc bị hệ thống dụ dỗ, cảm thấy mình có thể tạm thời ở lại thử một lần, lỡ đâu thành công thì sao?

Khụ khụ, nông cạn là từ chỉ phủ định ở một góc độ nào đó, giờ cậu đang cho hệ thống và cha Tưởng Thần một cơ hội, phải tranh thủ làm một người chân thành.

Giờ này khắc này Lâm Nhạc Nhạc đang nghỉ hè lớp mười. Hết kỳ nghỉ hè này là cậu sẽ học lớp 11. Cậu nghĩ, ở nông thôn chắc là không tìm được cha đứa nhỏ, chắc là sau khi mình học đại học đi ra ngoài mới tìm được cơ hội.

Thi đại học thì không đơn giản, dù sao trước khi cậu chưa xuyên vào đã chật vật lắm mới vào được trường hạng hai. Gặp người vĩ đại như vậy thì mình cũng phải càng thêm xuất sắc chứ.

Nếu là trước kia, ai tung cái lý do gì bảo Lâm Nhạc Nhạc chăm chỉ học bài thì cậu cũng không nghe lọt tai. Nhưng hiện tại cậu chỉ cần chăm chỉ học bài là tìm được một ông chồng đẹp trai nhiều tiền tính cách suy tính ra chắc là cũng dịu dàng, Lâm Nhạc Nhạc cảm thấy chịu khổ gì đó vẫn đáng thử một lần.

Thôn mà nhà họ Lâm ở cũng không phải bình thường, ít nhất là nằm giữa tỉnh vùng duyên hải giàu có, bởi vậy trong thôn cũng đều là nhà tầng gác mái. Lâm Nhạc Nhạc đang ở nhà tầng từ mười mấy năm trước, hai tầng, nhưng cũng may rộng rãi có cả sân, không thiếu thứ gì.

Ban ngày ba và chú Lâm Nhạc Nhạc đều phải đi làm, trưa mỗi ngày ba cậu quay về từ trên trấn mang cơm cho cậu ăn.

Hiện tại còn một khoảng thời gian nữa mới đến trưa, cậu chấp nhận thực tế đi về phòng của mình ở tầng hai, lật hết sách lớp mười mà Lâm Nhạc Nhạc mang từ trường về.

Chỉ nhìn thoáng qua, Lâm Nhạc Nhạc đã đau hết cả đầu.

Đối với một sinh viên, đặc biệt là sinh viên đã tốt nghiệp cấp ba vài năm, tri thức năm đầu cấp ba đã như thiên thư. Hơn nữa lúc học đại học Lâm Nhạc Nhạc lại chơi rông, bây giờ đọc đống sách giáo khoa này lại càng thêm khó khăn. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

"Tôi phải chịu đựng biết bao nhiêu vì anh đấy." Lâm Nhạc Nhạc lẩm bẩm, cậu đang nói đến Tưởng Thần và cha Tưởng Thần.

Cậu vừa nói xong, hệ thống lại lên tiếng.

"Cảm ơn kí chủ cố gắng vì không để tôi bị tiêu hủy."

Lâm Nhạc Nhạc: "Lượn đi cho nước nó trong."

Ai vì cậu chứ, đồ không biết xấu hổ.

loading...

Danh sách chương: