Chương 8

Đàm Khanh đi theo phía sau ba ba Hạ Minh Ngọc lên xe ngồi, lại xoay người để túi đeo lưng ra trước mặt, ngáp một cái thật to.

Đàm Kỷ Kỷ ngồi ở trong lòng Hạ Minh Ngọc cũng học Đàm Khanh ngáp một cái như đúc, đưa tay ra dụi mắt buồn ngủ, sau đó không nháy mắt nhìn Đàm Khanh.

Nhóc con còn rất nhỏ, ngồi ở đằng sau lảo đảo lắc lư.

Hạ Minh Ngọc thấy Đàm Khanh hoàn toàn không có ý nhúc nhích, chỉ đành phải đưa tay bế Đàm Kỷ Kỷ lên: "Tối nào nó cũng tự mình ngủ?"

Đàm Khanh đổi một tư thế ngồi thoải mái, vừa suy nghĩ cách kiếm tiền mới ngày mai, vừa tự mình giãi bày: "Tui chắc chắn không hề không chịu trách nhiệm như vậy! Mỗi ngày tui đều kể chuyện trước khi đi ngủ cho nó nghe."

Từ khi tiếp xúc với đứa trẻ tới bây giờ, Hạ Minh Ngọc chưa hề thấy Đàm Khanh giống một phụ huynh có con nhỏ lần nào.

Vì vậy, nghe được câu chuyện trước khi ngủ, Hạ Minh Ngọc hiếm khi cảm thấy Đàm Khanh cũng được coi là có chút lương tâm.

Hạ Minh Ngọc vỗ nhè nhẹ lưng Đàm Kỷ Kỷ, rất ôn nhu nói: "Ba nhỏ của con kể chuyện cho con nghe, nghe xong thì ngoan ngoãn ngủ, có được không?"

Nhãi con cũng không biết có nghe hiểu không, đưa ra đầu ngón tay mập mạp nhét vào trong miệng.

Hạ Minh Ngọc bọc tay nó lại: "Không thể ăn tay, không vệ sinh."

"Xí, có cái gì không vệ sinh chứ?"

Đàm Khanh ngoẹo đầu nhìn Hạ Minh Ngọc giáo dục Đàm Kỷ Kỷ, không đồng ý phản bác, "Liếm không phải sạch sẽ sao? Lại thuận lợi, còn nhanh."

Lúc hắn còn là một con tiểu hồ ly chưa biết tu luyện, ba mẹ hắn đã dạy hắn liếm móng vuốt rồi.

Đàm Khanh vì để chứng thực câu nói của mình, tiện tay liền nâng lên một ngón, hơi mở miệng.

Ngón tay của hắn khác với ngón tay mập mạp của Đàm Kỷ Kỷ, mềm mại trắng nõn, móng tay cắt tỉa gọn gàng.

Đốt ngón tay chậm rãi đưa vào trong đôi môi ướt át.

Tiếp đó lại bị đôi môi đỏ tươi ngậm lấy.

Dừng chốc lát, mới chậm rãi rút từ bên trong ra.

Hạ Minh Ngọc thậm chí thấy được sự trơn bóng trên đầu ngón tay kia, giống như mập mờ kéo theo vệt nước.

Dù sao bây giờ Đàm Khanh cũng là thân thể phàm thai, từ buổi sáng đến Thịnh Kinh entertainment thẳng đến buổi tối bày sạp chợ đêm, ngựa không ngừng vó bôn ba một ngày, quả thực hơi mệt.

Hắn biếng nhác tựa vào ghế ngồi bằng da, giọng nói cũng mang theo mấy phần khàn khàn: "Nhìn một chút đi, sạch sẽ chứ?"

Tầm mắt Hạ Minh Ngọc dừng lại trên đầu ngón tay trắng nõn, hồi lâu sau mới trầm thấp nói: "Nhóc con còn ở bên cạnh, quấy rối cái gì."

Đàm Khanh: "???"

Hắn chỉ làm mẫu, quấy rối chỗ nào.

Thân thiện phổ cập khoa học bị Hạ Minh Ngọc vô tình đánh gãy, Đàm Khanh cực kì đau lòng, càng thêm uể oải dựa vào ghế, lại ngáp một cái nho nhỏ.

Hạ Minh Ngọc ngồi một lát, lại không nhịn được nhìn Đàm Khanh bên cạnh.

Sau đó phát hiện, Đàm Khanh có vẻ không chuẩn bị tiếp tục chọc ghẹo anh nữa.

Là bởi vì mới vừa mới bị cự tuyệt sao?

Hạ Minh Ngọc không nhịn được nghi ngờ có phải vừa rồi mình nói nặng lời hay không, suy nghĩ một chút, tìm một đề tài lần nữa: "Cậu hay kể cho nó câu chuyện gì?"

Đàm Khanh nhìn qua sang Đàm Kỷ Kỷ cũng đang buồn ngủ.

Hắn cố gắng nâng mắt lên nhìn nhãi con một cái: "Mấy chuyện liên quan đến động vật nhỏ á, anh ôm nó chắc vào, tôi kể một chuyện dỗ nó ngủ."

Sau đó Đàm Khanh bắt đầu chịu trách nhiệm kể chuyện.

"Ngày xưa... Sau núi trong có một con gấu chó, dáng vẻ của nó quá xấu, luôn bị một đám sói xám bắt nạt."

"Sau đó, gấu chó lớn đi vào trong núi sâu, hỏi hồ ly lão tổ làm sao mới không bị bắt nạt."

"Hồ ly lão tổ nói ngươi phải chăm chỉ tu luyện..."

Đàm Khanh gật gù cái đầu như gà mổ thóc, lại thanh tỉnh một chút, tiếp tục nói, "Đúng, chăm chỉ tu luyện... Chờ tu luyện thành gấu chó tinh thì trở lại giết hết đám sói xám."

Hạ Minh Ngọc: "..."

Hạ Minh Ngọc nghĩ, quả nhiên anh không nên ôm bất kỳ mong đợi gì với Đàm Khanh.

Đây nào là chuyện thiếu nhi gì chứ, nó chả khác đồng dao kinh dị là bao.

Cũng không biết Đàm Kỷ Kỷ có nghe hiểu không.

Lúc Hạ Minh Ngọc cúi đầu nhìn nó, nó lại cười ngu với Hạ Minh Ngọc, lộ ra đống lợi đỏ không có tí răng nào.

Hạ Minh Ngọc quyết định sau này vẫn nên tự làm mọi chuyện thì hơn: "Ngày nào cậu cũng kể cho nó mấy thứ này?"

Đàm Khanh mặt đầy vô tội, nói có sách mách có chứng: "Đúng vậy, có thù báo thù, có oán báo oán, gieo nhân nào gặp quả nấy, một câu chuyện hay thì phải có máu có thịt chớ!"

Hạ Minh Ngọc vô lực hít sâu một hơi: "... Sau này chuyện học tập của nhóc con, cậu không cần quan tâm."

Đàm Khanh thề rằng mình nghe ra được một ít ghét bỏ vi diệu từ trong lời Hạ Minh Ngọc.

Nhưng là một tên học dốt vốn không định chuẩn bị cho Đàm Kỷ Kỷ đi học, Đàm Khanh suy nghĩ một hồi, cảm thấy mình cũng không có tổn thất gì.

Vì vậy hắn vòng vo đảo tròng mắt, làm bộ tiến tới bên cạnh Hạ Minh Ngọc: "Hạ đổng..."

Hạ Minh Ngọc đắp kín chăn cho Đàm Kỷ Kỷ đã ngủ: "Còn có chuyện gì?"

Đàm Khanh lộ ra một nụ cười nịnh nọt, duỗi tay ra chỗ Hạ Minh Ngọc: "Chuyện là... Người khác đều có thưởng cuối năm, Thịnh Kinh entertainment có phát thưởng cuối năm không?"

Hạ Minh Ngọc liếc nhìn hắn một cái: "Có."

Đàm Khanh vui vẻ.

Hạ Minh Ngọc: "Cậu không có."

Đàm Khanh: "???"

Đàm Khanh không phục lắm: "Tại sao tui lại không có?! Tui cũng khổ cực dọn gạch ở Thịnh Kinh một năm mà!"

Hạ Minh Ngọc lắc đầu một cái: "Cậu vi phạm quá nhiều hợp đồng, phòng tài vụ không dám tự tiện bồi thường, báo cho Dung Thịnh, Dung Thịnh lại thông báo cho mấy vị đại cổ đông. Mấy ngày trước tôi mới nhìn qua hạng mục tiền bồi thường cuối cùng."

Đàm Khanh rất nhức nhối hỏi: "Cũng là bởi vì nhìn thấy tin tui lên giường bạch bạch bạch với anh mà nói tui vi phạm hợp đồng sao?"

Hạ Minh Ngọc: "..."

Nhà họ Hạ đã sớm giàu có ba đời, cũng được coi như là dòng dõi thư hương chân chính.

Hạ Minh Ngọc từ nhỏ đã tiếp nhận giáo dục lễ nghi, vừa không nói bậy nói bạ, càng không theo đuổi những cái viển vông.

Hết lần này tới lần khác Đàm Khanh nói chuyện không hề chú trọng, mở miệng là nói lời thô tục.

Hạ Minh Ngọc bất đắc dĩ uốn nắn lời Đàm Khanh: "Nói chính xác, không phải là bởi vì... tin tức của chúng ta, mà là tin tức tạo cho cậu tác dụng phụ quá nặng. Cho nên mới khiến người ta tố cáo cậu vi phạm."

Đàm Khanh càng nghe càng cảm thấy tủi thân, hết sức khổ sở nói: "Nhưng một mình tui không thể bốp bốp bốp được mà... Tại sao không ai tìm anh gây phiền toái chứ?"

Hạ Minh Ngọc: "..."

Bởi vì bọn họ không dám.

Hạ Minh Ngọc nhìn cặp mắt sáng ngời của Đàm Khanh, lại thấy nước mắt muốn rơi khỏi khóe mắt, trong lòng mềm nhũn ra: "Được rồi, nếu như sau này cậu còn muốn quay phim, tôi sẽ cho người sắp xếp cho cậu một vị trí, được không?"

Nước mắt cá sấu của Đàm Khanh nói thu là thu: "Có thật không có thật không?"

Rốt cuộc Hạ Minh Ngọc đã nhìn ra mình bị lừa, nhưng cự tuyệt đến mép lại quẹo cong: "Thật."

Đàm Khanh có chút vui vẻ, hắn cúi đầu tính toán một hồi, lại thận trọng ngẩng đầu lên: "Vậy, tui có thưởng cuối năm không?"

Hạ Minh Ngọc: "..."

Ngài Hạ tiên sinh vô tình từ chối bạn học Kỷ.

Hơn nữa còn lạnh nhạt thu hồi tầm mắt, đổi một tư thế cho bạn nhỏ Đàm Kỷ Kỷ ở trong ngực anh, giữ yên lặng một đường về nhà.

Chiếc xe đắt tiền khiêm tốn dừng ở cửa tiểu khu cũ nát.

Trước khi Đàm Khanh lại muốn xách da gáy Đàm Kỷ Kỷ, Hạ Minh Ngọc đưa tay ôm bạn nhỏ trở lại, mở miệng nói: "Sáng mai tôi sẽ đưa nó đi kiểm tra, tối nay không về với cậu."

Đàm Khanh nghe vậy thì hớn hở vui mừng: "Vậy kiểm tra xong anh sẽ bỏ túi mang nhóc con đi sao?"

Hạ Minh Ngọc hiển nhiên không quá thích loại giọng này của Đàm Khanh, nghiêm túc nói: "Đàm Khanh, cho dù tôi nhận nó thật, cậu cũng là một người ba của nó, tôi không hy vọng quá trình trưởng thành của nó có bất kỳ thiếu sót gì."

Đàm Khanh nhỏ giọng nói: "Nhưng mà có hai người ba cũng quá đáng sợ..."

Hạ Minh Ngọc mặt không cảm giác quét Đàm Khanh một cái.

Đàm Khanh yên lặng vẽ một cái băng dán ở ngoài miệng.

Ông anh vệ sĩ kiêm tài xế một đường theo sau nhẫn nhục chịu khó vào phòng bếp lấy chăn nệm và đồ dùng hàng ngày của nhóc con, lại trở về tai nhìn mũi mũi nhìn tim.

Ban đêm mùa đông không nghe được tiếng côn trùng kêu vang, giọng nói của Hạ Minh Ngọc càng thêm rõ ràng.

Có lẽ là bởi vì bóng đêm rất dài khiến người ta kiên nhẫn, giọng anh cũng tỏ ra nhẹ nhàng: "Tôi đưa nhóc con về trước, cậu ngủ sớm một chút, khóa kỹ cửa vào."

Đàm Khanh cởi áo khoác trên người ra, chỉ còn lại một cái áo sơ mi, lười biếng quay đầu lại phất phất tay với Hạ Minh Ngọc.

Lò sưởi trong phòng ở khu nhỏ này không tốt lắm, nhiệt độ trong phòng không ấm hơn bên ngoài được bao nhiêu, đứng một lát là có thể cảm thấy gió lạnh vù vù.

Áo sơ mi trắng trên người Đàm Khanh đại khái là giặt nhiều, nếu nhìn kĩ còn thấy có chút ố vàng.

Lại thêm áo sơ mi vốn mỏng, từ xa nhìn lại, thậm chí có thể thấy được vòng eo gầy dưới lớp áo sơ mi.

Vào giờ phút này, vòng eo kia đang xoắn về phía sau, mềm mại mà cám dỗ.

Hạ Minh Ngọc phát hiện mình cũng chỉ là một người không thể ngoại lệ, cực kì dễ dàng bị khiêu khích bởi một điểm này, tối nay dừng lại trên người Đàm Khanh hơi nhiều.

Anh ho khan một tiếng, úp mặt Đàm Kỷ Kỷ vào trong lòng mình, nhìn về phía Đàm Khanh: "Ngày mai tôi sẽ gọi cho Dung Thịnh, nếu như gần đây công ty có dự án tốt, sẽ sắp xếp cho cậu đi lộ mặt."

Đàm Khanh đang chuẩn bị đi vào nhà tính toán xem bao giờ mình mới gom đủ sáu trăm ngàn tiền vi phạm.

Mặc dù rất không muốn kết giao, nhưng trên ti vi nói với hắn đây là xã hội pháp trị.

Phạm pháp sẽ bị bắt lại đó.

Ánh mắt Đàm Khanh lập tức sáng quắc dòm Hạ Minh Ngọc: "Vậy có thể cho tui bao nhiêu tiền nha? Đến sáu trăm ngàn không?"

Hạ Minh Ngọc từng bước một vứt mũ khí áo giáp dưới ánh mắt vô tội nhỏ yếu của Đàm Khanh, cuối cùng liều mạng giữ được ranh giới cuối cùng, cứng rắn nói: "Cậu bắt đầu lại, thu vào đương nhiên không bằng trước. Nhưng chỉ cần cậu cố gắng, ắt sẽ khá hơn."

Đàm Khanh không hài lòng lắm với câu trả lời này, vì vậy nặn ra một nụ cười thương mại qua loa lấy lệ: "Được rồi, cám ơn Hạ đổng."

Hạ Minh Ngọc còn muốn nói gì nữa, lại thấy Đàm Khanh lười biếng duỗi người.

Áo sơ mi theo tư thế vươn vai của hắn kéo lên một góc, để lộ một phần eo trơn bóng nhẵn nhụi.

Sau đó Đàm Khanh ngồi xuống trên cái giường gỗ đơn sơ, thờ ơ che miệng: "Vậy Hạ đổng, ngủ ngon."

Hạ Minh Ngọc đành phải nuốt lời muốn nói về: "Ngủ ngon."

Cửa phòng vừa mới đóng lại, Đàm Khanh liền như một làn khói nhảy từ trên giường xuống.

Hắn nằm trên cửa kính nhìn Hạ Minh Ngọc ôm nhãi con lên xe, xe lại lái vào trong bóng đêm tối om, ngay cả vẻ mặt cũng trở nên vui mừng.

Quá tốt!

Bắt đầu từ hôm nay, hắn chính là một con hồ ly không cần chăm sóc thú con, từ đó có thể sinh hoạt ban đêm rồi!

Từ lúc bắt đầu tu luyện trên núi, Đàm Khanh đã quá hâm mộ loài người có thể sinh hoạt ban đêm.

Muốn trêu ai thì trêu, muốn tán ai thì tán, quan trọng nhất là không cần phụ trách.

Có khi còn gặp được một tình iu tươi đẹp.

Nói không chừng còn có thể gặp được hàng to xài tốt hơn Hạ Minh Ngọc.

A!

Tiến lên.

Đàm Khanh nghịch ngợm trước cái gương, lại ra vẻ đeo cái kính mắt mới mua được ở chợ đêm lên.

Màu san hô đậm của cái kính càng kiến khuôn mặt Đàm Khanh trắng nõn xinh xắn.

Hắn nhân mô cẩu dạng(*) đẩy kính một cái, cảm thấy mình tối nay mình vẫn đẹp trai 100%, sau đó vui vẻ ra cửa.

(*) Dùng để chỉ những người trông rất lịch sự nghiêm túc nhưng thật ra đang âm mưu suy tính gì đó.





Tác giả có lời muốn nói:

Hạ Minh Ngọc: Vợ tôi luôn dùng trăm phương ngàn kế dụ dỗ tôi làm ẻm, quá đáng giận, tôi quyết định đáp ứng yêu cầu của ẻm.

Hạ Minh Ngọc: Ê khoan, vợ tôi đâu?

Đàm Khanh khanh: Hì hì.

Dung Thịnh: Người anh em, tôi cảm thấy hình như cậu hơi xanh rồi.

Hạ Minh Ngọc: ...

-----

Hết chương này tôi không thể không nhấn mạnh lại tag của Khanh Khanh, vừa tra vừa buông thả vừa đẹp, còn vạn người mê nữa nhé. Hãy hiểu đơn giản là khi bạn còn muốn bay lắc mà bị bắt làm mẹ (ba) nó vậy đấy =]]]]] Nên từ những chương sau bạn nào có dị ứng với việc ẻm đi cua trai, hay không load nổi cái não hồ ly suy nghĩ không giống người thường của ẻm, thì tôi khuyên hãy lướt ngay và luôn =]]]]

-----

loading...

Danh sách chương: