Chương 67

EDIT: BONNIE/XIN PHÉP ĐỜ MỜ TRUYENFULL

Hạ Minh Ngọc suy nghĩ mấy giây, nói với Lâm Vũ: "Không cần phải để ý đến. Bữa sáng đã tới chưa?"

Lâm Vũ: "..."

Lâm Vũ chết lặng cung kính nói: "Đã đưa đến tay mỗi nhân viên rồi, ông chủ cứ yên tâm."

Hạ Minh Ngọc gật đầu, lại nói: "Phải nói với họ về nguyên nhân tôi đến trễ, không thể truyền bá thói quen không tốt này được."

Lâm Vũ: "..."

Ngài cũng biết không thể truyền bá thói quen không tốt này sao?

Vậy vì sao ngài lại vui đến thế?

Lâm Vũ giận mà không dám nói gì, cuối cùng vẫn cúi thấp đầu trước tiền tài thế lực: "Được rồi ông chủ, lát tôi sẽ đi thông báo."

Lúc này Hạ Minh Ngọc mới hài lòng: "Cũng đi thông báo cho các giám đốc đi họp luôn, trưa nay tôi phải về sớm một chút."

Về sớm một chút???

Lâm Vũ ngây ra, bỗng chốc không thể hiểu ý Hạ Minh Ngọc: "Ông chủ, ý ngài là trưa nay không cần chuẩn bị cơm trưa giúp ngài sao?"

Hạ Minh Ngọc giơ tay lên nhìn đồng hồ, lạnh lùng, che giấu, lại cố ý nói: "Ừm, mấy ngày nay Đàm Khanh đi công tác. Nhóc con ở nhà không ai quản, tôi phải mau trở về."

Lâm Vũ: "..."

Xong rồi.

Ông chủ đã từng cần cù chăm chỉ một lòng vì công việc, có phải rốt cuộc không về được hay không.

Có phải Hạ thị sắp sụp đổ hay không.

Ôm sự lo âu mê man về tương lai, Lâm Vũ tâm trạng đau khổ bước chân nặng nề đi ra khỏi văn phòng.

Sau khi Lâm Vũ rời đi, Hạ Minh Ngọc bật máy tính lên, chuẩn bị bắt đầu làm việc.

Vào lúc chờ tài liệu mở ra, Hạ Minh Ngọc lơ đãng nhìn thoáng qua góc phải bên dưới màn hình.

Chỉ còn chưa đến mười ngày là Đàm Kỷ Kỷ sáu tháng nửa tuổi. Trước đó đã bỏ qua ngày trăng tròn của con, lại bởi vì mâu thuẫn lần trước với Đàm Khanh mà không hoàn thành tiệc trăm ngày.

Nói tóm lại, tòa nhà bảy mươi hai tầng và sáu mươi sáu tầng của Hạ đổng đến nay vẫn chưa tặng được tòa nào cả.

Còn mấy tháng nữa là đến sinh nhật của Đàm Khanh trên giấy tờ, Hạ Minh Ngọc quyết định sẽ xử lý tiệc nửa tuổi của Đàm Kỷ Kỷ trước.

Thế là, sau khi họp với các giám đốc xong, Hạ Minh Ngọc nhanh chóng xử lý nốt số tài liệu còn lại, rồi lái xe về nhà.

Sau đó đi vào trong phòng Đàm Kỷ Kỷ, bế nhóc mập mạp đáng thương lên.

Đàm Kỷ Kỷ có vẻ vừa tỉnh không lâu, bên trong ánh mắt buồn ngủ ấp ủ ý muốn khóc.

Ấp ủ đến một nửa, liền bị cha ruột cắt đứt.

Nhóc con mập mạp trợn tròn mắt, xoay tròn một trăm tám mươi độ từ vị trí gối đầu, kháu khỉnh nằm trên giường, vươn tay tay cách rào chắn y y a a nói không ngừng.

Hạ Minh Ngọc ôm Đàm Kỷ Kỷ, lạnh lùng nói: "Biết đói bụng?"

Đàm Kỷ Kỷ ngậm lấy ngón tay Hạ Minh Ngọc, mài răng sữa nhỏ trên đầu ngón tay.

Hạ Minh Ngọc đặt một cái tay dưới đùi nhóc con, để Đàm Kỷ Kỷ tròn vo có thể ngồi lên độ cao gần ngang bằng với anh.

Sau đó từ từ rút ngón tay ra khỏi miệng Đàm Kỷ Kỷ, nghiêng đầu, cực kì giống một người cha nghiêm khắc, nói: "Không phải hôm qua dỗi ba nhỏ, không ăn cơm sao?"

Đàm Kỷ Kỷ đần độn chép miệng, phát hiện gậy mài răng hình người của mình biến mất, lập tức có chút tủi thân: "Oa!"

Ông cha già Hạ Minh Ngọc cũng không thèm để ý dáng vẻ này của nhóc mập, rất nghiêm khắc nói: "Nói chuyện tử tế."

Đàm Kỷ Kỷ: "...Oa oa..."

Nhóc con ngân ngân nước mắt, lại muốn khóc.

Hạ Minh Ngọc xoay người rút một tờ giấy ướt sạch sẽ, lau sạch mấy giọt nước mắt còn chưa kịp rơi xuống ở khóe mắt Đàm Kỷ Kỷ.

Anh trầm giọng nói: "Hôm qua ba nhỏ của con rất lo lắng cho con, còn kiên nhẫn dỗ con lâu như vậy, sao con có thể không nghe lời, tuổi còn nhỏ đã học được cách không ăn cơm rồi sao?"

Đàm Kỷ Kỷ: "..."

Nhóc con rũ cái đầu nhỏ xuống, vô cùng đáng thương che kín bụng mình.

Cái bụng đang nói ọc ọc ọc.

Hạ Minh Ngọc ôm Đàm Kỷ Kỷ đang tủi thân vào phòng bếp, thành thạo khử độc bình sữa, lại lấy sữa bột ra, quay đầu nói với nhóc con: "Về sau con sẽ là người thừa kế Hạ thị, không thể tùy hứng được, phải nâng yêu cầu về tiêu chuẩn của mình cao hơn, biết không?"

Đàm Kỷ Kỷ hít mũi một cái, nhíu chặt khuôn mặt nhỏ nhắn: "Ba ba ba ba ba."

"Ừm."

Hạ Minh Ngọc vỗ vỗ bả vai nhỏ của con trai, lại nói thêm một câu, "Nhưng ba nhỏ của con thì khác, hắn là người yêu của ba ba. Ba ba kiếm tiền chính là vì muốn mỗi ngày hắn đều vui vẻ."

Đàm Kỷ Kỷ nghiêng đầu, đôi mắt to đen láy ngơ ngác nói: "Ba?"

Hạ Minh Ngọc sờ mái tóc mềm mại của nhóc con: "Đúng, về sau con cũng sẽ gặp được một người như vậy."

Đàm Kỷ Kỷ: "...Ô oa oa..."

Nhóc con nhỏ yếu bất lực còn đang đói bụng đã thành công bị tiêm nhiễm quan niệm phải vì ba nhỏ, cũng nhận được sữa bột từ trái tim yêu đương của cha ruột Hạ Minh Ngọc một lần.

Đàm Kỷ Kỷ ăn uống no đủ, được Hạ Minh Ngọc thả vào trong thành đồ chơi to đùng trong phòng khách, vui vẻ xoay vòng vòng trên tàu hỏa nhỏ.

Hạ Minh Ngọc ngồi xuống ghế sô pha ở một bên, mở laptop ra, lại cầm lấy điện thoại trên bàn.

Nhìn phần mềm chat một chút.

Lại nhìn tin nhắn điện thoại một chút.

Đều không có.

Quả nhiên.

Vừa thả ra ngoài đã bay đi mất rồi.

Hạ Minh Ngọc tìm tên Đàm Khanh trong Wechat, do dự một chút, vẫn không nhắn tới.

Ngược lại là lúc anh chuẩn bị tắt điện thoại làm việc, Liêu Nhàn lại gọi video đến.

Sau khi Liêu Nhàn từ chức vào tháng chín năm ngoài, về sau cũng đã có chút nhàn rỗi.

Vừa nhàn không bao lâu, liền nghe tin Hạ Minh Ngọc cho bà thêm một đứa cháu nội.

Con trai từ nhỏ đến lớn chưa từng yêu đương đột nhiên gặp hoa đào, việc vui từ trên trời rơi xuống.

Đóa hoa lâu năm của đoàn văn công - Liêu Nhàn về hưu dưỡng lão, trong sinh hoạt lại có thêm một hy vọng.

Chỉ là cho đến nay vẫn chưa được gặp con dâu.

Ngay cả cháu nội cũng chỉ được gặp hai lần.

Haiz, cháu đích tôn trắng trắng mềm mềm mập mạp vừa nhìn đã thấy có phúc khí của bà!

Liêu Nhàn rất muốn gặp cháu trai, liền gọi điện đến văn phòng của Hạ Minh Ngọc, kết quả Lâm Vũ nói cho bà - hôm nay con trai bà không chỉ đưa vợ đi làm, khiến mình đến trễ, còn về sớm chơi với cháu trai rồi.

Đây đúng là không nghiêm túc làm việc mà!

Liêu Nhàn lập tức gọi điện thoại cho Hạ Minh Ngọc.

Hạ Minh Ngọc đành phải đặt công việc qua một bên trước, nhận cuộc gọi video: "Mẹ, sao vậy?"

Liêu Nhàn nhìn một vòng trong màn hình, thất vọng nói: "Cháu của mẹ đâu? Con dịch sang bên cạnh một chút đi."

Hạ Minh Ngọc: "..."

Hạ Minh Ngọc chuyển ống kính điện thoại sang bên cạnh.

Bóng người Đàm Kỷ Kỷ ôm gấu nhỏ lăn lộn ở trên thảm liền xuất hiện trong màn hình.

Liêu Nhàn nhìn thấy mà mặt mày nở rộ: "Minh Ngọc, con nhìn kìa, cháu của mẹ hơn năm tháng đã biết tự chơi rồi, còn thông minh hơn con hồi bé!"

Hạ Minh Ngọc: "..."

Hạ Minh Ngọc bất đắc dĩ nói: "Mẹ, nếu như không có chuyện gì khác, con làm việc đây."

Liêu Nhàn thực sự còn chưa nhìn cháu trai đủ, nói: "Chừng nào thì con dẫn vợ và con trai về thăm mẹ vậy, mẹ chuẩn bị quà xong cả rồi."

Hạ Minh Ngọc ngẫm nghĩ: "Hơn mười ngày nữa đi. Đàm Kỷ Kỷ cũng được nửa tuổi, con định tổ chức một bữa tiệc. Mẹ có muốn mời bạn bè nào không?"

Liêu Nhàn ở trạng thái nửa về hưu thích nhất loại hoạt động này: "Có nha, để mẹ ngẫm lại đã... Diêu phu nhân ngoại giao, Âu phu nhân tài chính, còn có bên cha con nữa, chắc chắn phải mời rồi!"

Hạ Minh Ngọc: "..."

Hạ Minh Ngọc gật đầu: "Vâng, vậy con sẽ chọn chỗ nào lớn một chút."

Liêu Nhàn đầu bên kia có vẻ hơi do dự, nhìn Hạ Minh Ngọc một chút, thử dò xét nói: "Con à, con đừng trách mẹ lắm chuyện, chỉ là cái tên Đàm Kỷ Kỷ..."

Liêu Nhàn lại nhìn sắc mặt Hạ Minh Ngọc, "Đương nhiên cũng không phải mẹ nói cái tên này không tốt, chỉ là dù sao nó cũng là người nhà họ Hạ, cái họ này còn có cái tên này..."

Hạ Minh Ngọc khoát tay: "Chắc chắn sẽ không đổi họ. Còn tên, để con bàn bạc với em ấy đã."

Mặc dù Liêu Nhàn có chút mất mát, nhưng cũng không nói gì: "Được rồi, vậy mẹ chờ các con trở về."

Hạ Minh Ngọc quay đầu lại nhìn Đàm Kỷ Kỷ đang say sưa ôm chân gặm ngon lành, nhẹ nhàng gật đầu: "Mẹ, con hy vọng cho dù người yêu con ở trong lòng mẹ là người thế nào, vào lúc mẹ gặp em ấy, đều có thể tôn trọng em ấy."

Liêu Nhàn luôn luôn có quan điểm tiến bộ trong tình yêu, liền sảng khoái nói: "Yên tâm đi con trai, mẹ là người đã từng gặp sóng to gió lớn. Chỉ cần con không là chó FA cả đời, cứ dẫn người về cho mẹ là được. Yêu cầu này luôn có thể làm được!"

Hạ Minh Ngọc: "..."

Ngoại trừ yêu cầu này ra, nói không chừng những việc khác đều có thể bàn bạc được.

Trong lòng Hạ Minh Ngọc cực kì đắng chát, đành phải miễn cưỡng cười: "Con biết rồi mẹ."

Liêu Nhàn lại chỉ huy Hạ Minh Ngọc chuyển ống kính để bà thưởng thức cháu trai mình 360 độ, sau đó mới hài lòng tắt máy.

Hạ Minh Ngọc đặt điện thoại lên trên bàn, bỗng nhiên có chút trầm mặc.

Mà đúng lúc này, một tin nhắn Wechat được gửi đến.

Vợ: [Hình ảnh] [Hình ảnh] [Hình ảnh]

Vợ: Nhìn trang phục nhân vật phản diện của Khanh Khanh nè! Có phải rất ngầu lòi bá cháy không!

Hạ Minh Ngọc: "..."

Đàm Khanh trong ảnh mặc một bồ đồ cung trang đỏ tươi, mái tóc giả cho nam tử cổ đại buộc về sau. Màu da trắng nõn, khóe mắt được tô màu đỏ thật mỏng.

Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía ống kính.

Đưa tay lên làm hình chữ V rất quê mùa.

"..."

Sau một lát.

Hạ Minh Ngọc: Ừ, đẹp lắm.

Hạ Minh Ngọc chuyển khoản cho bạn 50000 đồng. (tầm 176 triệu =))))) )

Hạ Minh Ngọc: Thưởng cho em.

Đàm Khanh vừa xuống máy bay đã bị kéo đến đoàn làm phim, còn chưa kịp dùng thẻ Hạ Minh Ngọc cho.

Sau khi nhấn xác nhận lấy tiền, Đàm Khanh gửi đến một meme ngoan ngoãn chắp tay, gõ chữ bùm bùm: "Yêu anh quá đi!"

Hạ Minh Ngọc dừng một chút, vẫn gọi điện qua cho Đàm Khanh.

Đàm Khanh vừa mới hóa trang xong, hiển nhiên còn chưa đi quay, rất nhanh đã nhận điện thoại: "À lố, anh đang làm gì thế!"

Hạ Minh Ngọc đẩy máy tính ra xa chút: "Ở nhà."

Có vẻ Đàm Khanh đang ăn cái gì đó, nói chuyện có chút ậm ờ: "À, nhóc con đã ăn cơm chưa?"

Hạ Minh Ngọc nói: "Đang ăn cái gì thế?"

Đàm Khanh xoa xoa tay: "Ài... Anh nghe thấy sao, Hạ Nghiêu vừa mới mời cả đoàn phim uống trà sữa trân châu, tui muốn một cốc vị trà. Ngon quá xá luôn, trân châu cũng ngon nữa, về sau mỗi ngày tui đều muốn uống trà sữa!"

Hạ Minh Ngọc: "..."

Hạ Minh Ngọc day trán: "Hắn ta có nói chuyện với em không?"

Đàm Khanh cắn một viên trân châu: "Lúc tui đi lấy trà sữa có nhìn thấy hắn ta. Hình như hắn ta muốn nói gì đó với tui, nhưng mà tui vừa cầm trà sữa xong liền chạy á!"

Sau khi nói xong, Đàm Khanh vừa lo buồn nói: "Nhưng mà hôm nay đạo diễn nói với tui, hình như tháng sau Kỷ Yến Tu mới trở về, đến lúc đó tui cũng sắp quay xong rồi! Không thể chơi game với anh ta nữa, haiz!"

Hạ Minh Ngọc cố ý để đoàn làm phim tách Kỷ Yến Tu và Đàm Khanh ra, thản nhiên nói: "Thật sao?"

Haiz.

Đàm Khanh vô tội ôm cốc trà sữa nằm sấp lên trên bàn: "Đúng vậy nha, thật nhàm chán."

Hạ Minh Ngọc mở máy tính lên xem ngày, nhìn lịch trình một chút, mở miệng nói: "Hôm nào lịch diễn của em rảnh?"

Đàm Khanh: "Hả?"

Hạ Minh Ngọc nói: "Anh qua đó thăm em."

loading...

Danh sách chương: