Chương 59

Edit: Bonnie

nhieuthitkhongmobeo.wordpress. com

Đàm Khanh nhét tôm vừa bóc xong trong đĩa vào miệng, nhai nhai nuốt xuống, hiếu kì hỏi Hạ Minh Ngọc: "Cái gì là hận?"

Hạ Minh Ngọc: "..."

Hạ Minh Ngọc há to miệng, phát hiện đúng là rất khó dùng mấy câu giải thích rõ ràng loại tình cảm này, thế là đổi một góc độ khác, khẽ nói: "Lúc ấy chuyện xấu kia bị khui ra, em không vui sao?"

Đàm Khanh nháy nháy mắt: "Không vui chính là hận sao? Vậy tui hận nhất cảnh sát giữ trật tự đô thị! Bọn họ tịch thu một túi lông đuôi thật của tui!"

Hạ Minh Ngọc: "..."

Giao lưu thất bại, Hạ Minh Ngọc từ bỏ.

Anh bóc nốt mấy con tôm còn lại trong đĩa cho Đàm Khanh, sau đó tháo găng tay, dùng khăn giấy lau sạch tay: "Được rồi, ăn của em đi."

Đàm Khanh: "Ờm..."

Đàm Khanh ăn hết một đĩa tôm rất nhanh, cuối cùng lau cái miệng nhỏ bóng nhẫy của mình, vẫn chưa thỏa mãn mấp máy môi: "Vậy nếu như tui hận anh, anh có thể vì làm tui tha thứ mà lại đi nấu thêm một nồi tôm to cho tui không?"

Hạ Minh Ngọc: "..."

Hạ Minh Ngọc đứng lên, nhanh chóng xếp bát đĩa lại thành một chồng, lãnh khốc vô tình từ chối thỉnh cầu của Đàm Khanh: "Sẽ không."

Đàm Khanh: "Hức."

Đàm Khanh tủi thân sờ cái bụng tròn vo, lắc lư ung dung về phòng ngủ của mình.

Sau đó giang tay chân thành hình chữ 大 nằm trên giường mềm, trải phẳng mình thành một tấm da hồ ly tốt nhất.

Da hồ ly tê liệt trên giường một hồi, mơ mơ màng màng nghe được tiếng máy rửa bá trong bếp.

Tiếp theo, liền nghe được Hạ Minh Ngọc đứng trước cửa, gõ cửa: "Vừa ăn xong không được nằm ngay, không tốt cho tiêu hóa."

Đàm Khanh ủi ủi trên giường, ra vẻ nghiêm túc nói: "Tui không nằm, tui đang chổng ngược!"

Hạ Minh Ngọc: "..."

Có thể là tin tức vừa biết được tren Weibo khiến Hạ Minh Ngọc càng mềm lòng với Đàm Khanh, vậy mà lúc này không đi vào vạch trần hắn, cũng không tiếp tục dạy bảo hắn, mà thả tay xuống: "Đã rửa dâu tây cho em rồi đấy, để ở trên bàn."

Đàm Khanh vui vẻ ôm cái bụng ăn đến tròn vo lộn một vòng trên giường: "Yêu anh quá đi, moah moah!"

Hạ Minh Ngọc: "..."

Mặc dù biết rất rõ Đàm Khanh chỉ thuận miệng nói bậy, nhưng Hạ Minh Ngọc vẫn ngẩn người tại chỗ.

Một lát sau lại lắc đầu.

Được rồi.

Ngay cả hận cũng còn không học được, sao có khả năng biết yêu là cái gì.

Hạ Minh Ngọc đi đến cửa phòng của mình, đang muốn đẩy cửa, lại dừng lại, quay người đi về phía trước mấy bước, đến trước cửa phòng trẻ con của Đàm Kỷ Kỷ.

Có lẽ là do gần đây cơ thể đang phát triển, nhóc con trên giường ngủ vô cùng ngoan.

Khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt xinh xắn đỏ bừng, thỉnh thoảng sẽ còn mút ngón tay của mình.

Cái đuôi vừa lộ ra trên mông nhỏ đã tự rụt về từ bao giờ. Nhìn qua không khác những đứa trẻ bình thường khác.

Hạ Minh Ngọc giúp Đàm Kỷ Kỷ dịch góc chăn. Vừa dịch xong, Đàm Kỷ Kỷ liền trở mình, dùng cái mông đối mặt với Hạ Minh Ngọc.

Hạ Minh Ngọc ngồi xuống bên giường, vươn tay lật nhóc con lại.

Đàm Kỷ Kỷ tỉnh tỉnh mê mê, mờ mịt lặng lẽ mở mắt ra thành một khe hở nhỏ, cực kì buồn ngủ ngáp một cái, tủi thân nức nở nói: "Ba ba ba..."

Hạ Minh Ngọc nhét tay nhỏ của Đàm Kỷ Kỷ vào trong chăn, thấp giọng nói: "Một ba ba khác của con đã ngủ rồi, con cũng nên đi ngủ."

Đàm Kỷ Kỷ ô ô oa oa nói mấy câu, tiếp đó cụp mắt xuống, bất lực ngủ tiếp.

Hạ Minh Ngọc chỉnh cái đèn đầu giường đến mức thấp nhất, lại sờ xem ga giường có bị ướt không, tiếp đó cúi xuống, "Con trai, con có biết ba nhỏ của con là yêu quái gì không?"

Đàm Kỷ Kỷ ngủ ngon nấc một cái đầy hơi sữa.

Hạ Minh Ngọc dịu dàng sờ mái tóc mềm mại của Đàm Kỷ Kỷ: "Được rồi, cho dù là yêu quái gì, về sau ba ba đều sẽ bảo vệ hắn thật tốt."

Nhóc mập ngủ đến mức không biết đêm nay là năm nào.

"Ngủ ngon, con trai."

Bảo mẫu đã sớm dọn dẹp xong phòng bếp rời đi.

Hạ Minh Ngọc đóng cửa phòng của Đàm Kỷ Kỷ lại, chuẩn bị đi xử lý công việc ban ngày còn chưa giải quyết xong.

Thư phòng trong nhà được nối liền với một phòng ngủ, đi đến thư phòng nhất định phải đi qua căn phòng ngủ kia.

Hạ Minh Ngọc đẩy cửa ra.

Buổi sáng đưa Đàm Khanh đến họp báo rất gấp, chăn trên giường vẫn còn chồng đống. Hộp áo mưa mới dùng một nửa, còn lại một nửa vắt trên mép tủ đầu giường. Một chút xíu thuốc bôi trơn chảy trên mặt thảm dưới đất, tạo thành một dấu vết thật dài.

Tất cả những gì trước mắt đều đang nhắc nhở Hạ Minh Ngọc, tối hôm qua anh đã điên cuồng cỡ nào.

Có lẽ, ngay cả anh cũng chưa từng nghĩ mình sẽ điên cuồng như vậy.

Mà còn dưới trạng thái không bị thuốc khống chế, không say rượu.

Chỉ đơn giản là khó mà tự kiềm chế.

Da thịt của Đàm Khanh.

Đàm Khanh thở dốc.

Đầu ngón tay của Đàm Khanh.

Cùng với vết cào còn để lại trên người anh.

Còn có bất lực và vô tội trên mặt người kia lúc bị rót đầy.

Giống như tủi thân mờ mịt, căn bản không biết chuyện gì đang xảy ra.

...

Hạ Minh Ngọc hít sâu một hơi.

Không khí trong phòng rất sạch sẽ, hương vị vốn có đã bị điều hòa thổi bay đi hết. Bảo mẫu sẽ không tiến vào phòng ngủ quét dọn khi chưa có sự cho phép của chủ nhà, cho nên mới để lại cảnh tượng chiến đấu kịch liệt như vậy.

Hạ Minh Ngọc đi đến bên mép thảm, tiện tay nhặt bình bôi trơn dưới đất ném vào thùng rác, lại cầm cái hộp áo mưa trên tủ đầu giường hết sức dễ thấy kia lên...

Anh cúi đầu xuống nhìn thoáng qua.

Chọn ra mấy mùi vị Đàm Khanh không thích ném vào thùng rác, sau đó nhét số còn lại vào tầng cuối cùng trong tủ đầu giường.

Vị dâu tây và vị vải.

Mặc dù chỉ dùng một lần, nhưng nhìn qua có vẻ Đàm Khanh khá thích.

Giữ lại để dự bị.

Sau khi làm xong tất cả, Hạ Minh Ngọc mới cúi đầu xuống, phát hiện vậy mà dưới quần mình đã có phản ứng.

Vẫn là phản ứng cực kỳ rõ ràng.

Mãnh liệt không thể bỏ qua.

Hạ Minh Ngọc đứng nguyên tại chỗ một hồi, hiếm khi tiến vào thời khắc do dự cực ít trong cuộc đời.

Chờ chính nó tự hết... hay là đi dội nước.

Đáng chết.

Sao lại dễ dàng nghĩ đến những cảnh hôm qua như vậy chứ...

Đáng lẽ không nên nghĩ.

Hạ Minh Ngọc cầm nước khoáng trên bàn lên uống hai ngụm, lại càng cảm thấy miệng đắng lưỡi khô.

Cố tình lúc này trong phòng khách lại truyền đến tiếng bước chân loẹt xoẹt.

Đàm Khanh rất nhanh đã quên cái mông đau, từ trạng thái da hồ ly đầy máu sống lại, sau đó lén lút chạy ra ngoài định mang hết dâu tây mà Hạ Minh Ngọc đã rửa sạch cho hắn về phòng, vừa chơi game vừa ăn.

Là một con hồ ly cực kỳ chính tông, Đàm Khanh rất không thích rau, nhưng lại không quá chán ghét ăn trái cây.

Chỉ là có rất ít trái cây có thể lọt vào mắt Đàm Khanh, mà bình thường vừa ít vừa quý.

Ví dụ như cherry.

Hay như dâu tây.

Dâu tây trong nhà là Hạ Minh Ngọc bảo người ta hái từ trong nông trại chuyển tới qua đường hàng không, lúc mở hộp giấy ra vẫn còn hạt sương tươi mới buổi sáng.

Mỗi quả dâu tây đều được vặt cuống xanh đi rồi, rửa sạch đến óng ánh, đặt trong cái đĩa hình tròn.

Đàm Khanh lấy hai quả trong đĩa, cảm thấy không tệ, thế là ôm cả vào trong ngực vừa đi vừa ăn.

Lúc đi đến cửa phòng ngủ của Hạ Minh Ngọc, đột nhiên tốt bụng phát hiện, quyết định chia sẻ một quả với người cho mình ăn.

Thế là, Đàm Khanh cực kì thiếu đòn gõ gõ cửa phòng Hạ Minh Ngọc, cợt nhả nói: "Tiên sinh tiên sinh, đêm còn dài, ngài có cần phục vụ đặc biệt không?"

Hạ Minh Ngọc trong phòng ngủ đã tỉnh táo bảy tám phút, vất vả lắm mới có chút mềm xuống: "..."

Rất tốt.

Khóa chức năng phản ứng rất nhanh.

Rất nhạy cảm.

Rất khỏe mạnh.

Giọng của Hạ Minh Ngọc có chút khàn, hơn nửa ngày mới nói: "Không cần."

Đàm Khanh vừa ăn dâu tây, vừa dán vào cửa, chưa từ bỏ ý định nói: "Tiên sinh à, chỗ bọn tui có có nửa bộ và nguyên bộ đây! Nhân viên đều cực kì có trình độ đây này! Còn có thể chăm sóc y tế cùng với mát xa đây này!"

Hạ Minh Ngọc: "..."

Hạ Minh Ngọc tức giận đến mức hận không thể bắt Đàm Khanh vào làm chết trên giường.

Nhưng không được.

Hôm qua làm quá hung ác, hắn sẽ đau.

Hạ Minh Ngọc lại hít thở thật sâu một lần nữa, bình tâm tĩnh khí đứng lên, giấu nửa người mình sau cửa, mặt lạnh nói với Đàm Khanh đứng bên ngoài: "Nên đi ngủ."

Cửa phòng ngủ chỉ mở ra một khe cửa nhỏ bé, Đàm Khanh dáo dác ngó vào xem xét nửa ngày.

Chỗ hai người lăn lộn hôm qua đã khôi phục sạch sẽ, ngay cả một chút vết tích cũng không còn.

Hừ.

Ngủ rồi liền quỵt nợ!

Đàm Khanh hầm hừ nhăn nhăn chóp mũi, chọn một quả dâu tây xấu nhất trong đĩa đưa cho Hạ Minh Ngọc: "Mời anh ăn dâu."

Hạ Minh Ngọc cúi đầu nhìn thoáng qua quả dâu méo mó kia: "..."

Vẫn là nhận lấy: "Cảm ơn."

Mà Đàm Khanh lại chọn một quả vừa to vừa tròn nhét vào trong miệng, hất cằm gian nan nói: "Đừng khách khí đừng khách khí, rất ngọt đó!"

Đèn của phòng khách chỉ tối hơn trong phòng Hạ Minh Ngọc một chút. Lúc này ánh đèn sáng hơn từ trong phòng chiếu lên gò má nghiêng nghiêng của Đàm Khanh, còn có cặp mắt xinh đẹp mà giảo hoạt.

Giống như có ánh sao nhảy múa.

Ánh mắt của Hạ Minh Ngọc không dừng lại trên quả dâu tây méo mó kia, nhưng vẫn trả lời Đàm Khanh: "Ừ, rất ngọt."

Đàm Khanh: "..."

Sao người này cứ như tên lừa đảo vậy.

Đàm Khanh sợ Hạ Minh Ngọc muốn lừa dâu tây của hắn, lập tức cực kì cảnh giác lui về phía sau một bước: "Ngọt cũng không thể ăn tiếp! Con người đã có tuổi như anh, ban đêm ăn quá nhiều dâu ngọt sẽ dễ bị cao huyết áp!"

Hạ Minh Ngọc: "..."

Hạ Minh Ngọc nói: "Đàm Khanh, anh còn chưa tới ba mươi tuổi."

Đàm Khanh cực kì có trách nhiệm tính toán cho Hạ Minh Ngọc: "Đúng thế, tui nói với anh nha. Con người các anh chỉ có thể sống đến một trăm tuổi, bây giờ anh đã sắp sống hết một phần ba, phải bảo dưỡng thật tốt vào!"

Hạ Minh Ngọc: "..."

Đàm Khanh ôm chặt đĩa dâu tây của mình, chân thành nhìn về phía Hạ Minh Ngọc, ngoan ngoãn nói: "Cho nên vẫn để tui ăn hộ anh đống dâu tây này được không?"

Hạ Minh Ngọc: "..."

Hạ Minh Ngọc: "Được."

Dễ nói chuyện như vậy?

Đàm Khanh thử đi về phía trước hai bước: "Vậy, tui về phòng nha?"

Hạ Minh Ngọc nhẹ nhàng gật đầu: "Ừ."

Hai bàn chân trần đạp lên trên sàn gỗ, chạy mấy bước về phía trước, phát ra những tiếng bình bịch.

Dường như Đàm Khanh luôn không thích đi dép lê.

Cũng không thích mặc quần lót.

Chỉ thích mặc mỗi cái áo ngủ.

Rất dễ cởi.

Hạ Minh Ngọc nhìn bóng lưng Đàm Khanh đang đi về phía trước, đột nhiên gọi hắn lại: "Đàm Khanh."

Đàm Khanh quay đầu: "Hở?"

Hạ Minh Ngọc hơi dừng một chút: "Ngủ ngon."

Đàm Khanh: "Ờm... Ngủ ngon."

loading...

Danh sách chương: