Chương 13

Đàm Khanh sau khi bị sét đánh không còn năng lực của lão tổ, càng không đoán được con người xảo quyệt đến mức nào.

Sau khi Dung Thịnh bận bịu xong công tác đi ra khỏi công ty, tìm gần hai mươi phút mới thấy được Đàm Khanh đang ngồi trong một quán mì nhỏ sâu trong hẻm, ăn đến miệng đầy dầu mỡ.

Quán ăn nhỏ do một đôi vợ chồng già mở ra, nội thất bên trong có vẻ như đã qua nhiều năm, ngay cả bàn ghế trong phòng cũng tích một tầng bụi bẩn dày.

Mặc dù trước kia Dung Thịnh cũng từng đi cùng mấy vị tình nhân gia cảnh bình thường trải nghiệm cuộc sống bên đường phố, nhưng đúng là chưa từng đến mấy quán xá vệ sinh không khả quan lắm... rất giống hắc điếm này.

Đàm Khanh ngồi ở một cái bàn gỗ tận cùng bên trong, ngoắc ngoắc tay với hắn: "Anh tới rồi! Ngồi ngồi ngồi."

Dung Thịnh: "..."

Dung Thịnh cực kì phiền muộn, bọc chặt quần áo ngồi xuống đối diện Đàm Khanh.

Đàm Khanh ngẩng đầu một cái, lại nhìn băng ghế dưới người Dung Thịnh, ánh mắt vừa phức tạp lại kính nể nói: "Ơ, anh không cầm giấy lau một chút sao? Bên dưới đầy dầu mỡ."

Dung Thịnh: "..."

Bộ âu phục trên người hắn là vừa tìm nhà thiết kế nổi tiếng đặt may riêng, hai ngày trước vừa được gửi từ Pháp về, định sẽ mặc trong buổi liên hoan phim điện ảnh tháng sau.

Kết quả.

Dung Thịnh cũng không biết sáng nay trong đầu mình có dây thần kinh nào đặt sai chỗ, thấy dáng vẻ Đàm Khanh mơ mơ màng màng xả nước, liền động kinh lấy bộ quần áo này ra mặc.

Sau đó suy nghĩ lại, đúng là giống học sinh cấp hai thiểu năng trí tuệ mới yêu.

Dung Thịnh buồn bực từ bỏ cứu vãn, đặt hai tay lên trên bàn, lại rút đôi đũa duy nhất ra từ trong ống đũa, khều hai cái bát lớn trước mặt Đàm Khanh: "Không phải bảo cậu ở bên ngoài chờ tôi sao? Không đi căng tin công ty ăn, sao lại chạy tới nơi này?"

Đàm Khanh bảo vệ thức ăn ôm bát về, lấy một cái móng heo từ bên trong ra.

Hai tay ôm gặm mấy cái, chép miệng: "Trợ lý của anh nói lấy quan hệ của chúng ta bây giờ, ăn ở căng tin không tốt."

Nói xong câu này, Đàm Khanh hết sức tò mò nhìn Dung Thịnh một cái: "Giữa chúng ta có quan hệ thế nào vậy? Là kết quả mờ ám không thành sao?"

Dung Thịnh vui vẻ, rút hai cái khăn giấy từ hộp giấy trên bàn ra lau dầu mỡ bên mép Đàm Khanh: "Cậu muốn là quan hệ gì?"

Đàm Khanh vừa gặm móng heo vừa nghiêm túc suy nghĩ một chút, tiếc hận rụt về: "Hay là kệ đi, anh không phải phú bà, không thích hợp."

Dung Thịnh: "..."

Dung Thịnh cảm thấy địa vị tổng tài Thịnh Kinh entertainment của mình bị khiêu chiến và miệt thị, mở miệng sửa lại tư tưởng của Đàm Khanh: "Trong thành phố J không có mấy phú bà có tiền hơn tôi đâu."

Đàm Khanh sâu xa thở ra một hơi: "Không được, tui không muốn xảy ra mạng người nữa."

Một Đàm Kỷ Kỷ đã rất khó nuôi rồi.

Thật may là đã ném cho Hạ Minh Ngọc.

Nhìn qua Dung Thịnh này còn không đáng tin cậy bằng Hạ Minh Ngọc, nhỡ may lại có thêm một nhóc con, vậy chẳng phải hắn tự bê đá đập chân mình sao?

Mua bán lỗ vốn như vậy không thể làm.

Đàm Khanh ăn xong móng heo, lại bắt đầu ăn thịt trâu trong bát.

Đang ăn thì chợt có ý tưởng, vì vậy dừng động tác lại, đầy chân thành lấy ánh mắt long lanh nói với Dung Thịnh: "Nhưng mà, anh có thể hỏi giúp tui xem có phú bà nào giàu hơn anh mà thiếu bạn trai không? Là người mà trước kia từng làm minh tinh á."

Dung Thịnh: "..."

Dung Thịnh chỉ coi Đàm Khanh nói đùa, vì vậy lộ ra một nụ cười thân thiết, chỉ chỉ bát lớn trên bàn: "Không thiếu, ăn đi, đừng có nằm mơ."

Đàm Khanh chít chít chít nhanh chóng ăn hết số mì thịt bò còn lại.

Dung Thịnh từ trước đến giờ không có thói quen để cho người bên cạnh trả tiền, huống chi lúc trả tiền trên khuôn mặt đáng thương của Đàm Khanh viết đầy chữ "tui nghèo lắm".

Hai người sóng vai đi ra từ quán ăn nhỏ không đủ ánh sáng.

Dung Thịnh cởi áo khoác xuống nhìn một chút, khuỷu tay và ống tay áo vốn sạch sẽ giờ bị dính một tầng dầu nhớt màu đen.

Hắn trực tiếp ném áo vào trong thùng rác, lại giúp Đàm Khanh mở cửa xe: "Muốn đi đâu?"

Đàm Khanh sắp có 5000 đồng tiền gửi ngân hàng, tâm trạng cực kì vui vẻ.

Hắn liếm ngón tay, vui vẻ lắc đầu nói với Dung Thịnh: "Cảm ơn anh mời tui ăn cơm, không cần phải để ý đến tui nữa đâu. Lát nữa Lâm Vũ sẽ đến đón tui."

"Lâm Vũ?"

Dung Thịnh ngẩn người, "Đó không phải là trợ lý của Hạ Minh Ngọc sao? Hắn đón cậu làm gì?"

Đàm Khanh ăn xong rồi cũng có chút mệt rã rời, lông mi hơi chớp mấy cái, thuận miệng nói: "Đi tìm Hạ Minh Ngọc và nhóc con, phải cùng nhau ăn cơm tối."

Mặc dù bây giờ cách thời gian cơm nước còn khá lâu, cũng không biết lúc nào Lâm Vũ tới đón hắn.

Đàm Khanh mờ mịt nhìn xung quanh một lần, không tìm được cái ghế nào có thể ngồi ngủ gà ngủ gật, vì vậy lại đổi ý: "Tui có thể về công ty với anh trước không? Tui lén thương lượng với Lâm Vũ một chút, bảo hắn tới công ty đón tui."

Tay Dung Thịnh vịn trên cửa xe hơi dừng một chút: "Nhóc con?"

Đàm Khanh gật đầu một cái, ngoan ngoãn nói: "Đúng vậy, chính là con trai Hạ Minh Ngọc đó."

Nụ cười bên mép Dung Thịnh có chút không căng được.

Hắn dừng mấy giây, giả bộ hài hước mở miệng nói: "Xác định như vậy? Là con trai của cậu ta với ai vậy?"

Nghe thấy nhóc con lại bị hoài nghi thân phận, Đàm Khanh không vui lắm mím môi một cái: "Đương nhiên là con trai với tui rồi, lần trước nói với anh rồi còn gì. Anh lại không tin."

Nụ cười của Dung Thịnh nhạt xuống: "Hạ Minh Ngọc nhận?"

Đàm Khanh ngáp một cái, chui vào trong xe theo cánh cửa Dung Thịnh kéo ra: "Nhất định sẽ nhận! Con trai cũng sinh cho anh ta rồi, không nhận không phải là tra nam sao?"

Dung Thịnh: "..."

Dung Thịnh trầm mặc chốc lát, đưa tay đóng cửa xe chỗ Đàm Khanh, cũng đóng lại tâm tư của mình cẩn thận.

Khó trách sáng sớm hôm nay Hạ Minh Ngọc gọi điện thoại sắp xếp chuyện đầu tư.

Có lẽ không phải tiền bịt miệng, mà là lễ ra mắt.

Hắn và Hạ Minh Ngọc chính là anh em từ nhỏ, cùng nhau phạt đứng nghịch ngợm trộm kéo tóc đuôi ngựa của bạn nữ.

Mặc dù bản thân hắn đúng là không biết liêm sỉ lại ham chơi, nhưng cũng không có ý định chơi đến trên người bà xã của anh em.

Dung Thịnh thở dài, quy củ trở lại chỗ điều khiển, nói với Đàm Khanh: "Tôi đưa cậu về công ty trước, chắc Lâm Vũ sẽ tới khi tam làm, cậu cứ kiên nhẫn."

Đàm Khanh sau khi ăn uống no đủ thì trở nên biếng nhác, thay đổi nhiều tư thế trên ghế cạnh tài xế, cố gắng kìm chế xung động muốn xõa đuôi ra thả lỏng.

Haiz.

Thật muốn ôm cái đuôi của mình làm gối ngủ một giấc ngon lành.

Cuộc sống giả làm loài người thật là quá khó chịu đựng.

Đàm Khanh cực kì ưu sầu đi theo sau lưng Dung Thịnh xuống xe, lại được trợ lý dẫn vào phòng nghỉ ngơi.

Sau đó thuần thục lấy đấu địa chủ ra bắt đầu chơi.

Ba mặt phòng nghỉ ngơi đều là tường kính, lúc này trên ghế sa lon rộng lớn bên trong chỉ có một mình Đàm Khanh.

Đã tới gần lúc tan tần, ánh mặt trời mong mỏng chiếu vào từ ngoài cửa sổ, ánh lên bên tai và gò má người trong phòng.

Trên người Đàm Khanh còn mặc áo choàng dài màu xanh da trời của buổi sáng, ánh sáng vàng nhạt càng khiến màu da hắn tái nhợt mà yếu ớt.

Dung Thịnh vốn muốn nhấc chân rời đi lại dừng lại, ánh mắt không tự chủ rơi vào trên người Đàm Khanh.

Trợ lý đợi một lúc lâu còn không có thấy Dung Thịnh có động tác gì, chuyên nghiệp nhắc nhở: "Dung tổng?"

Dung Thịnh xoay người: "Ừ, đi thôi."

Những năm gần đây Thịnh Kinh entertainment phát triển cũng không tệ, mặc dù lão chủ tịch một mực không tuyên bố chính thức thoái vị, nhưng phần lớn công việc trong công ty đã dời toàn bộ cho Dung Thịnh xử lý.

Sau khi giám đốc nghỉ việc, Dung Thịnh liền chọn một gian phòng làm việc mới để dùng.

Cửa sổ của phòng làm việc mới đối diện với cao ốc văn phòng.

Nếu như xe cộ bên ngoài không vào hầm gửi xe mà đỗ ở ngoài, đứng ở bên cạnh cửa sổ có thể thấy rõ ràng.

Lúc trợ lý gõ cửa phòng làm việc --

Dung Thịnh vừa thu hồi tầm mắt ngoài cửa sổ lại: "Sao thế?"

Trợ lý theo bản năng muốn nhìn ra ngoài cửa sổ, lại ngại vì Dung Thịnh tại chỗ nên không dám nhìn: "Dung tổng, Đàm Khanh vừa từ thang máy xuống tầng, nói có người ở dưới tầng đón cậu ta."

Dung Thịnh trở lại ghế làm việc ngồi xuống, lộ ra một nụ cười: "Tôi biết rồi, không cần để ý đến cậu ta, còn có chuyện gì sao?"

Trợ lý ngớ ngẩn, bỗng chốc không biết có nên nói chuyện phía dưới ra không.

Cô đã làm ở Thịnh Kinh entertainment gần ba năm, mặc dù Dung Thịnh mê gái mười phần, nhưng hiếm khi lôi kéo người khác trong bộ phim đã có vai diễn cố định.

Mà lúc này tuy nụ cười bên mép Dung Thịnh có vẻ trêu hoa ghẹo nguyệt, nhưng có chút không giống vẻ tán tỉnh hàng ngày.

Thấy trợ lý không trả lời, Dung Thịnh thuận tay lấy một hộp socola tuyệt đẹp từ trong ngăn bàn ra đưa tới: "Chuyện gì xảy ra vậy? Lại có thể khiến trợ lý thông minh xinh đẹp của tôi không thốt lên nổi?"

Đây là một người đàn ông rất biết dỗ dành phụ nữ vui vẻ.

Trợ lý lấy lại tinh thần: "Buổi sáng ngài bảo tôi đi hỏi bộ phim mới của đạo diễn Thành, vừa rồi đoàn làm phim trả lời còn chưa chắc chắn về vai nam hai, còn hỏi ngài có để cử thí sinh nào không."

Dung Thịnh thất thần tựa lưng vào ghế ngồi, thuận miệng nói móc: "Không có người nào? Tôi còn tưởng rằng Kỷ Yến Tu lại phải giúp vị tri kỷ kia của hắn lên chức chứ."

Trợ lý: "..."

Trợ lý khai quật chút tin bát quái mình biết: "Nhưng vừa trong điện thoại nghe lời của bên làm phim.... Vốn dĩ nam hai đúng là do Kỷ Yến Tu đề cử, nhưng bên làm phim nói nếu ngài muốn đề cử, chắc chắn sẽ ưu tiên ngài."

"Hừ -- "

Dung Thịnh giễu cợt cười một tiếng, ngón tay gõ bàn, nhàn nhã nói, "Tỉnh lại đi, đây cũng không phải là ưu tiên thí sinh của tôi, là ưu tiên thí sinh có tiền."

"... Vậy có cần để cử Đàm Khanh với bên làm phim không?"

Dung Thịnh bị vấn đề này hỏi đến cứng ngắc một chút, suy tư hồi lâu mới nói: "Đẩy qua đi, Thịnh Kinh entertainment tăng thêm mười triệu đầu tư, đẩy nam hai của bộ này."

Trợ lý: "..."

Nhìn Dung Thịnh trước mắt khôi phục trạng thái theo đuổi đói tượng, trợ lý vốn cho rằng hắn sẽ không chọn tiếp tục đầu tư Đàm Khanh làm nam hai nữa, ngẩn người một chút mới nói: "Được."

Cô quay lại suy nghĩ một chút, có chút không xác định nói, "Nhưng Dung tổng, trước đó Đàm Khanh và Hạ tiên có scandal, có phải báo cáo việc đầu tư này cho Hạ đổng biết không..."

Dung Thịnh lắc đầu một cái: "Được rồi, coi như là quà thoát ế tôi tặng cậu ta trước đi."

Trợ lý: "..."

Trợ lý cảm thấy trong nháy mắt có thể mình đã biết gì đó.

...

Từ Thịnh Kinh entertainment đến nhà Hạ Minh Ngọc có vẻ rất xa, đi thật lâu cũng không thấy đến.

Đàm Khanh vốn định tán gẫu với Lâm Vũ lái xe một chút, nhưng nói mấy câu cũng không được đáp lại, hết sức ủ rủ buông xuống bả vai: "Sao Hạ Minh Ngọc lại ở xa như vậy? Anh ta muốn ở trong núi tu luyện sao?"

Lâm Vũ đánh tay lái: "Bình thường ông chủ không ở chỗ đó, hôm qua anh ấy nói muốn đưa Đàm Kỷ Kỷ đến biệt thự ngoại ô trong lành, định chuẩn bị phòng cho trẻ con."

Ánh mắt Đàm Khanh sáng lên, chân thành tán dương: "Tốt như vậy nha."

Đàm Kỷ Kỷ đi theo cha ruột nó quả nhiên tốt hơn so với việc ở khu xập xệ với hắn nhiều.

Nhưng Lâm Vũ lại liếc Đàm Khanh một cái, có chút lạnh lẽo cười một tiếng: "Đúng vậy. Ông chủ tốt với cậu và con trai cậu như vậy, sao cậu phải lừa gạt anh ta?"

Đàm Khanh: "???"

Đàm Khanh nói: "Tui lừa anh ta lúc nào?"

Lâm Vũ thắng xe ở sân trước biệt thự, kéo cửa xe ra, tức giận đến mức giọng nói cũng cứng ngắc: "Đàm tiên sinh, tối hôm qua cả đêm ông chủ bảo tôi đi mua đồ dùng cho trẻ con tốt nhất, ngay cả xe đẩy cũng làm xong rồi. Anh ta sợ thành phố J quá ô nhiễm, chuẩn bị sau này mình đều chạy qua lại hai bên mỗi ngày."

"Thứ cho tôi nói thẳng, cậu làm như vậy thật sự là vô cùng quá đáng."

"...???"

Đàm Khanh bị Lâm Vũ nói một trận đến lơ ngơ, một lúc lâu mới trừng mắt nhìn: "Cho nên, tui lừa anh ta cái gì?"

Lâm Vũ trực tiếp dẫn Đàm Khanh từ hoa viên bên ngoài vào biệt thự: "Cậu tự mình đi hỏi ông chủ đi."

Đàm Khanh: "..."

Bên trong biệt thự trang hoàng kiểu Trung Hoa, nội liễm kín đáo, nhưng toàn dùng đồ dùng thượng hạng.

Chỗ huyền quan vào cửa bày một bộ bình phong gỗ hoàng hoa lê to lớn.

Đàm Khanh xích lại gần nhìn kỹ.

Trên bình phong khắc một con phượng hoàng vỗ cánh bay.

Phượng Hoàng, chim thần.

Tiếng hót như ngọc, vua của trăm chim.

Nhưng trên thế giới này sớm đã không có phượng hoàng rồi.

Mà cửu vĩ hồ hắn còn sống thoải mái, thậm chí còn có nam nam nữ nữ xinh đẹp có thể chơi đùa.

Đàm Khanh vui vẻ uốn éo, sau đó thò đầu ra từ sau tấm bình phong.

Ngay sau đó.

Nhìn một cái liền thấy được Hạ Minh Ngọc ngồi ở trong phòng.

Không trách Đàm Khanh không nhìn tới những đồ trang trí khác bên trong nhà, thật sự là Hạ Minh Ngọc ngồi bên trong khí thế quá mạnh mẽ.

Nhất là vào giờ phút này, khuôn mặt anh tuấn nào đó đang âm trầm, mang vẻ mưa gió sắp tới.

Đàm Khanh chà xát tay, từ sau tấm bình phong đi ra, đi tới trước mặt Hạ Minh Ngọc vẫy vẫy tay: "Hạ tiên sinh, buổi tối vui vẻ."

Hạ Minh Ngọc còn đang mặc âu phục, hiển nhiên là từ công ty chạy thẳng về.

Lâm Vũ đóng cửa biệt thự lại, đi theo sau lưng Đàm Khanh vào.

Hắn không dừng lại bên trong phòng khách, mà là trực tiếp lên tầng hai, ôm Đàm Kỷ Kỷ từ phòng ngủ xuống, đặt trên ghế mềm trong phòng khách.

Lâm Vũ đẩy ghế tới cạnh Hạ Minh Ngọc, suy nghĩ một chút vẫn nói: "Ông chủ, dựa theo thời gian buổi trưa bà vú nói, lát nữa sẽ đến giờ nó uống sữa."

Ánh mắt của Hạ Minh Ngọc lướt qua trên người Đàm Kỷ Kỷ một cái, nói với Lâm Vũ: "Tôi biết rồi, cậu về trước đi."

Ghế mềm của nhóc con vừa mềm vừa dày, sau khi ngồi xuống sẽ hạn chế hoạt động.

Đàm Kỷ Kỷ dùng tay mập và chân mập nhỏ bò lổm ngổm trên ghế, xê dịch nửa ngày cũng không thể điều chỉnh một tư thế thoải mái, vì vậy chép miệng, tủi thân nhìn Đàm Khanh một chút, lại nhìn Hạ Minh Ngọc một chút.

Chỉ chốc lát sau Đàm Kỷ Kỷ thông minh lựa chọn nhờ Hạ Minh Ngọc giúp đỡ: "Ba! Ba!"

Cả người Hạ Minh Ngọc khựng lại một cái.

Dường như anh do dự hồi lâu, nhưng vẫn đứng lên, đi tới ôm Đàm Kỷ Kỷ vào trong ngực.

Dĩ nhiên Đàm Kỷ Kỷ sẽ không biết suy nghĩ của người lớn, hài lòng tựa vào người Hạ Minh Ngọc dụi một cái, lại quay mặt đi lấy lòng Đàm Khanh: Ba! Ba! Ba!"

Đàm Khanh làm một mặt quỷ với Đàm Kỷ Kỷ.

Đàm Kỷ Kỷ lập tức ngu ngơ nhoẻn miệng nhỏ cười lên.

Đàm Khanh như chơi một món đồ chơi lớn, lừa gạt Đàm Kỷ Kỷ xong, lại chuyển tầm mắt về trên người Hạ Minh Ngọc lần nữa, mở miệng hỏi: "Vừa rồi Lâm Vũ nói tui lừa anh, tui nghĩ rất lâu cũng không nghĩ ra tui lừa anh cái gì, hắn bảo tui trực tiếp đi hỏi anh. Hạ tiên sinh, anh nói với tui một chút xem?"

Đàm Kỷ Kỷ trong lòng dùng ngón tay mập mạp túm lấy ống tay áo Hạ Minh Ngọc, một đôi mắt to giống Đàm Khanh như đúc nhìn chằm chằm hai viên kim cương lớn trên nút áo không buông tay.

Hạ Minh Ngọc ôm Đàm Kỷ Kỷ mềm nhũn trong ngực, đưa tay lấy xuống nút áo xuống: "Không được ăn vào trong miệng, biết không?"

Đàm Kỷ Kỷ ra dáng ra hình học Đàm Khanh, cũng làm một mặt quỷ với Hạ Minh Ngọc.

Trẻ con tuổi này đa số còn chưa nảy nở, nhăn nhúm giống như một ông cụ non, rất ít có đứa trẻ nào xinh đẹp như Đàm Kỷ Kỷ.

Giống như là thừa kế toàn bộ gen ưu tú của hai người sinh ra nó vậy.

Hạ Minh Ngọc sợ mình mềm lòng lần nữa, cưỡng ép dời tầm mắt khỏi người Đàm Kỷ Kỷ, ném tài liệu trên bàn ra cho Đàm Khanh đứng đối diện.

"Nhìn một chút đi."

Hạ tổng tài lời ít ý nhiều.

Đàm Khanh nhận lấy tài liệu kia, mở ra trang thứ nhất.

[Căn cứ kiểm tra DNA cùng kết quả phân tích, thông qua thẩm định y học, không cho rằng giữa Hạ Minh Ngọc tiên sinh và Đàm Kỷ Kỷ tồn tại quan hệ máu mủ.]

Đàm Khanh: "???"

Đàm Khanh không hiểu khoa học nổi giận quá độ, hắn đặt tài liệu xuống bàn một cái, tức giận nói: "Có lầm hay không?! Chẳng lẽ là tui tự thụ phấn ra nhóc con sao?!"

Hạ Minh Ngọc nhíu mày, hiển nhiên không tán thành lời của Đàm Khanh: "Đàm Khanh, cho dù Đàm Kỷ Kỷ là con của cậu với ai, cậu là phụ huynh của nó, hẳn phải làm gương. Không thể không chịu trách nhiệm như vậy được."

Đàm Khanh: "..."

Đàm Khanh vỗ bàn một cái: "Vậy anh còn là cha ruột nó kìa, sao anh lại không phụ trách?!"

Hạ Minh Ngọc làm lơ mất mát trong lòng, cố gắng để mình tâm bình khí hòa: "Nhưng sự thật chứng minh, tôi không phải."

Đàm Khanh giận đến hận không thể dùng đuôi quất Hạ Minh Ngọc một lát.

Hắn cọ xát răng nhọn, hỏi: "Anh chắc chắn có thể tin bệnh viện này?"

Hạ Minh Ngọc vỗ nhè nhẹ Đàm Kỷ Kỷ sợ hết hồn trong ngực một cái, chậm rãi nói: "Bệnh viện tư nhân Kỷ thị luôn có quan hệ hợp tác với Hạ thị, bọn họ không cần đắc tội tôi trong loại chuyện này."

Chuyện cho tới bây giờ.

Cho dù kết quả thật sự như thế nào, nhìn qua đều đã không thể xoay ngược lại rồi.

Đàm Khanh vòng qua bàn đi tới trước mặt Hạ Minh Ngọc, nhìn Đàm Kỷ Kỷ trong lòng anh, lại nhìn Hạ Minh Ngọc lần nữa: "Nói thật, tui không tin kết quả của anh."

Hạ Minh Ngọc lui một bước: "Cậu có thể kiểm tra lại..."

Nhưng Đàm Khanh lại cắt ngang lời anh, tùy ý khoát tay một cái: "Nhưng không sao, anh là cha ruột không nhận nó, cùng lắm thì tui tìm cho nó một cha ghẻ là được."

Hạ Minh Ngọc: "..."

Hạ Minh Ngọc trầm giọng xuống: "Cậu nói linh tinh gì đó?"

Đàm Khanh đưa tay ôm Đàm Kỷ Kỷ từ trong lòng Hạ Minh Ngọc ra, thành thạo xách da gáy nó: "Tạm biệt nha, Hạ tiên sinh."

Nhóc con hiếm thấy hưởng thụ cảm giác một ngày làm tiểu bá vương --

Còn chưa đủ nghiện, đã phải quay lại cuộc sống bị Đàm Khanh coi làm đồ chơi miễn phí xách tới xách lui, bỗng nhiên tủi thân, từng giọt nước mắt to lăn ra khỏi hốc mắt.

Tiếng khóc thanh thúy bỗng nhiên vang lên trong toàn bộ phòng khách, còn luôn luôn kèm theo một hai cái nấc: "Ba, hu hu... Ba... Hu hu hu..."

Hạ Minh Ngọc nghe đến tan nát cả lòng, đứng dậy cầm chìa khóa xe trên bàn, lại nhận lấy Đàm Kỷ Kỷ dưới tay Đàm Khanh, lạnh lùng nói: "Ở đây không có xe, tôi đưa hai người về."

Đàm Khanh âm dương quái khí nói: "Ai, nào dám làm phiền ông chủ Hạ. Tự bọn tui đi bộ tới ven đường ngồi xe bus là được rồi."

Hạ Minh Ngọc tức đến đổi sắc mặt: "Đàm Khanh!"

Đàm Khanh nghiêng đầu, mặt đầy vẻ vô tội.

Hạ Minh Ngọc hít sâu một hơi: "Trong túi giấy trên bàn có bột sữa dê và sữa bò tôi mua cho Đàm Kỷ Kỷ, còn có một chút đồ dùng trẻ sơ sinh, cậu cầm cả về, sau này... Sau này nếu quả thực khó khăn, cũng có thể đến tìm tôi."

Đàm Khanh lập tức nhanh chóng cuốn hết thứ trên bàn di, thuận tiện còn không quên châm chọc Hạ Minh Ngọc: "Không dám nhận không dám nhận, Hạ tiên sinh là người bận rộn, lần trước tui tìm anh suýt nữa còn bị vệ sĩ đuổi ra ngoài mà."

Hạ Minh Ngọc: "..."

Hạ Minh Ngọc lần nữa nói mình phải tâm bình khí hòa, đặt Đàm Kỷ Kỷ lên ghế ngồi cho trẻ sơ sinh sau xe, rồi nói với Đàm Khanh: "Trẻ con rất thông minh, nhất là Đàm Kỷ Kỷ... Nhất định phải nhớ cho nó đi học đúng hạn."

Đàm Khanh: "..."

Sao tên tra nam này lại lắm mồm như vậy?

Đàm Khanh lười nghe Hạ Minh Ngọc nói thêm câu nữa, cúi đầu mở điện thoại di động lên, không đếm xỉa mà lướt Weibo.

Bởi vì ảnh chụp đi cùng Hạ Minh Ngọc vào khách sạn bị tung ra, đủ loại lời lẽ lần lượt xông đến.

Lấy thân phận idol lưu lượng để debut, còn chưa đứng vững gót chân, căn bản không chịu nổi lần lượt chèn ép thế này.

Thế cho nên Weibo V của Đàm Khanh vẫn dừng ở ngày scandal tuôn ra.

Bình luận bên dưới đã sớm phá triệu.

Cái trên cùng chính là bảo hắn cút ra khỏi showbiz.

Nhàm chán.

Đàm Khanh cực kì rảnh rỗi cho bình luận này một cái like.

Sau đó làm như không có chuyện gì xảy ra, lại đạo mạo nghiêm trang khóa điện thoại lại, nhét vào trong túi.

Ngõ vào khu nhà không thể cho xe vào được, Hạ Minh Ngọc chỉ có thể dừng ở bên lề đường.

Anh quay đầu, gò má của Đàm Khanh bên cạnh hiện ra cực kì diễm lệ trong cảnh phố.

Nhưng mà người này lại liên tục lừa anh hai lần.

Hạ Minh Ngọc bật đèn xe, ôm Đàm Kỷ Kỷ từ phía sau ra, giao cho Đàm Khanh, cuối cùng nói: "Đúng rồi, còn có một việc."

Đàm Khanh qua loa lấy lệ ôm Đàm Kỷ Kỷ xoay người.

Hạ Minh Ngọc nói: "Tôi báo danh cho cậu một lớp dạy trẻ cơ bản, đều là mới bắt đầu. Tiền đã nộp rồi, về tôi sẽ gửi địa chỉ cho cậu."

Đàm Khanh: "..."

Kệ đi, không thể giết người.

Mặc dù loài người ngu xuẩn.

Nhưng giết người là phạm pháp.

Giết cha ruột đứa trẻ cũng là phạm pháp.

Vì vậy Đàm Khanh hung hăng đạp một cú lên giày da bóng loáng của Hạ Minh Ngọc, tức giận bỏ đi.

Sau khi xách Đàm Kỷ Kỷ từ bên lề đường vào trong ngõ hẻm, Đàm Khanh phát hiện trong phòng đen sì.

Không chỉ là căn phòng Đàm Khanh ở, còn có những căn phòng khác đều giống như vậy.

Vốn dĩ thời điểm này đã là giờ mọi người về nhà, túm năm tụm ba dưới tầng buôn chuyện, cho ra kết luận là tối nay bị cúp điện suốt đêm.

Đàm Khanh mặt ủ mày ê trong chốc lát, đưa tay xoa xoa khuôn mặt trắng nõn lại mềm mại của nhãi con, mở cửa nhà đi vào.

Căn phòng này hôm nay vẫn là nồi lạnh bếp lạnh.

Đàm Khanh ném đống sữa bột và đồ dùng chiếm đoạt từ chỗ Hạ Minh Ngọc tới phòng bếp, sau đó đi tới bên giường gỗ nhỏ, cùng ngồi ở trên giường mặt đối mặt với Đàm Kỷ Kỷ.

Giường nhỏ của nhóc con dựa vào cửa sổ, ánh trăng nhàn nhạt vừa vặn có thể từ bên ngoài chiếu vào, để cho một góc sáng hơn những chỗ khác trong nhà.

Đàm Khanh thở dài thở ngắn: "Con à, con bị cha ruột trả lại hàng rồi đó, con biết không?"

Đàm Kỷ Kỷ mờ mịt đưa cánh tay nhỏ ra phía Đàm Khanh, muốn ôm một cái.

Đàm Khanh làm bộ đi ôm Đàm Kỷ Kỷ, cánh tay đưa đến một nửa lại rút về.

Đàm Kỷ Kỷ ôm phải không khí, tủi thân thút thít hai cái, đáng thương ngẩng đầu nhìn ba nhỏ không đáng tin cậy của mình.

Đàm Khanh cười hắc hắc, ngồi xổm người xuống, đang chuẩn bị trêu chọc Đàm Kỷ Kỷ một chút nữa, lại đột nhiên phát hiện, một cánh tay nhỏ của nhóc con luôn sờ tới sờ lui lên mông, giống như bị mắc thứ gì đấy không thoải mái.

Đàm Khanh chợt sửng sốt một chút, đứng dậy bế nhóc con lên.

Sau đó kéo đai quần xuống.

Mượn ánh trăng sáng trong, giữa hai cánh mông nhỏ tròn vo --

Một cái đuôi trắng mềm mại đang vẫy vẫy, giống như là tủi thân cùng nhóc con.





Tác giả có lời muốn nói:

Đàm Khanh Khanh: Xong rồi xong rồi mọc đuôi rồi, không thể ném đi được nữa, nếu không sẽ bị bắt lại!

Đàm Khanh Khanh: Đậu má đậu má! Tui phải bắt đầu kiếm tiền nuôi con rồi!

Kỷ Yến Tu: Bảo bối, tôi cho cậu tiền, muốn bao nhiêu đều được.

Hạ Minh Ngọc: Đừng cản tôi, tôi muốn giết lầu trên.

Dung Thịnh: Không không không người anh em, tỉnh táo... (hoặc là hai người biểu diễn màn cả hai đều thiệt đi?)

loading...

Danh sách chương: