Chương 51: Biết rõ

Ngoài miệng nói sợ, kỳ thực lòng cũng không phải vậy. Hai người cùng vào chính phòng, Tống Tụng nhanh chóng bảo người lấy chút đồ ăn tới.

Y lúc này là đói bụng thật.

Hai ngày nay y ăn đa số đồ mặn, không phải giò thì là bồ câu non. Lệ Tiêu nhìn mà lo lắng: "Kỷ Doanh không phải bảo ngươi ăn ít đồ bổ thôi sao?"

"Cũng chỉ mấy ngày thôi." Miệng Tống Tụng phủ một tầng bóng loáng, nhẹ giọng nói: "Qua mấy ngày nữa có phản ứng mang thai, ta sợ lúc đó cũng không ăn được."

Lệ Tiêu không hiểu, thấy y ăn vui vẻ cũng không nỡ ngăn cản, nói: "Ăn chậm một chút."

"Đúng rồi, phụ hoàng hôm nay gọi ngươi nói gì?"

"Là chuyện nơi ở cho dân chạy nạn, trước đó ta có đề cập với ông ấy ý nghĩ của ngươi, mà phụ hoàng bảo ta không cần lo chuyện này, ta tưởng là định giao cho Thái tử đi làm. Bây giờ đột nhiên đổi ý, nói bảo ta lấy vàng thắng được đi thu xếp."

Ánh mắt Tống Tụng sáng lên: "Ý này, chẳng lẽ là bệ hạ nghĩ..."

An bài dân chạy nạn mặc dù chỉ là ý nghĩ bất chợt của Tống Tụng, nhưng là chuyện thu được lòng người. Bệ hạ ban đầu định giao cho Thái tử là hi vọng hắn có được dân tâm, hiện tại đột nhiên đổi ý giao cho Lệ Tiêu, chắc là vị trí Thái tử kiên trì trong nội tâm đã bắt đầu dao động.

Đây là chuyện tốt.

Tống Tụng thậm chí có thể nghĩ đến Hoàng hậu biết chuyện này sẽ chó cùng rứt giậu cỡ nào.

"Bản vương cũng nghĩ như vậy." Tuy rằng Tống Tụng không nói ra, mà Lệ Tiêu lại hiểu rõ hết. Hắn lấy khăn tay cho Tống Tụng lau khoé miệng, ôn hòa nói: "Buổi tối không nên ăn nhiều như vậy, dễ trướng bụng."

Tống Tụng gật đầu, bỏ giò bắt đầu uống canh trứng gà.

Ăn uống no đủ nằm trên giường, tay Tống Tụng đặt lên bụng đã bắt đầu nhô ra, một mặt thỏa mãn. Tóc đen như mực rối tung trên gối, từ phía trên nhìn xuống, gương mặt y càng ngày càng trắng, như là lóe sáng ngọc. Lệ Tiêu cởi áo ra dựa vào trước giường, gọi: "Tụng nhi."

"Hả?" Tống Tụng duy trì tư thế nằm không nhúc nhích, ánh mắt mềm mại lấp lánh nhìn hắn: "Làm sao?"

Lệ Tiêu tựa muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn nói: "Không sao."

Tống Tụng hơi nghi hoặc một chút, y suy nghĩ một hồi, chống người bò lên cọ người Lệ Tiêu, hai tay ôm eo hắn, kề sát đầu ở vai dày rộng, nói: "Điện hạ có tâm sự?"

"... Lúc ngươi sinh sản trong mơ, có thuận lợi không?"

Tống Tụng bật cười: "Rất thuận lợi, điện hạ không cần lo, hơn nữa còn lâu lắm... Ta tính xem, phỏng chừng phải tới mùa thu năm nay."

"Mùa thu..." Lệ Tiêu giơ tay ôm lấy y, ánh mắt nhìn đằng trước, suy tư, nói: "Không cần lâu như vậy, trẫm sẽ lên ngôi."

"Điện hạ!" Tống Tụng vội, lại bị hai tay hắn dùng sức ôm, cúi đầu hôn lại: "Trẫm giành được ngôi vị Hoàng đế, sớm cho Tụng nhi khỏi cực khổ nữa, có được không?"

Trái tim Tống Tụng bị hắn trẫm trẫm nảy lên không ngừng, cau mày nói: "... Cẩn thận tai vách mạch rừng."

"Có thì làm sao, phụ hoàng sẽ không làm gì ta."

"Tại sao ngươi chắc chắn như vậy?"

"Ta bị trúng độc là do Hoàng hậu làm."

Đôi mắt Tống Tụng nghi ngờ không thôi nhìn hắn, theo bản năng muốn thu người lại. Lệ Tiêu lại cưỡng chế ôm y, trong đôi mắt đen kịt dường như cuốn lên gió bão: "Ngươi sợ cái gì? Sợ ngươi biết quá nhiều, bản vương sẽ giết ngươi diệt khẩu sao?" (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Tống Tụng dừng động tác lại, có chút hoảng sợ, "Không phải..."

Lệ Tiêu nhìn y một hồi, khẽ mỉm cười, "Ngươi thông minh như vậy, chắc chắn đã sớm đoán được, tại sao không dám nói, không dám hỏi?"

"Ta..."

"Ngươi đang sợ ta sao?"

"Không phải..." Âm thanh phản bác của y rất nhỏ, y chỉ là có lúc không tự tin. Y biết Lệ Tiêu đối xử tốt với y, y cũng đang cật lực báo đáp Lệ Tiêu, nhưng y cũng biết bệnh của Lệ Tiêu là không thể khống chế, y không biết mình có thể trị hắn bao nhiêu lần. Y kỳ thực cảm thấy đây như là thần tích như mọi người, không chân thực.

Khi Lệ Tiêu phát điên, nếu như nói không sợ là không thể, ở Thiên tử tháp Lệ Tiêu không muốn làm tổn thương y y cũng biết hết, nhưng y sợ Lệ Tiêu điên vĩnh viễn hơn.

Vụ lợi tránh hại là thiên tính của nhân loại, y không nói không hỏi là không muốn nhắc đến làm Lệ Tiêu không vui. Y biết sự kiện kia liên quan đến chân tướng Triệu Hoàng hậu tử vong, y không dám hỏi quá sâu, sợ Lệ Tiêu nhớ tới chuyện không vui.

Lệ Tiêu còn đang nhìn y, Tống Tụng mẫn cảm nhận ra được trong thân thể hắn giống như có một con dã thú ẩn nấp, y vẫn có cảm giác như vậy, dù cho Lệ Tiêu ôn nhu với y, con dã thú kia vẫn luôn tồn tại, chỉ là ngoan một chút. Mà thú hoang chung quy là thú hoang, nó có khả năng thức tỉnh bất cứ lúc nào.

Lệ Tiêu bỗng nhiên nghiêng đầu hôn lên môi y. Tống Tụng khẽ cau mày, vẫn như cũ thuận theo mở miệng mặc hắn cướp đoạt.

Nam nhân như một ngọn núi nhỏ bắt nạt y, động tác mang theo ý kìm chế. Tống Tụng có chút sợ sệt bảo vệ bụng, "Điện hạ..."

Y lại sợ kích thích Lệ Tiêu, chỉ có thể nhỏ giọng gọi.

Lệ Tiêu khẽ thở gấp, môi kề lên gò má y. Tống Tụng ôm lấy hắn, vỗ về lưng hắn. Giọng Lệ Tiêu khàn khàn: "Quan tâm ta nhiều hơn một chút, ta sẽ không làm thương tổn ngươi, cũng sẽ vui vẻ... Ta muốn ngươi hiểu ta, Tụng nhi..."

Mũi Tống Tụng chua xót, dùng sức ôm chặt hắn, giọng mũi nồng nặc: "Ừm."

Có lẽ là lo làm y bị thương, Lệ Tiêu dần dần bình tĩnh lại, lưu luyến không rời định buông y ra, lại bị y ôm không rời.

Lệ Tiêu: "?"

Tống Tụng khịt khịt mũi, Lệ Tiêu trầm mặc một lát, không thể không an ủi ngược lại y: "Dọa sợ Tụng nhi rồi à?"

"Không..." Tống Tụng vùi mặt ở trước ngực hắn cọ cọ, kéo người xuống cọ tiếp, "Có phải là bệ hạ còn nói gì khác với ngươi không?"

"Không."

"Vậy sao ngươi đột nhiên..."

"Hắn biết tất cả mọi chuyện."

Hôm nay trái tim Tống Tụng quả thực có thể trực tiếp báo hỏng ném đi, lời nói này của Lệ Tiêu làm trong phút chốc y hiểu là có ý gì. Bệ hạ biết tất cả mọi chuyện, biết là ai làm hại Lệ Tiêu, biết tiên Hoàng hậu chết như thế nào... Chỉ là vì danh dự của Thái tử, cho nên hắn cái gì cũng không nói.

Y đột nhiên cảm giác thấy răng lạnh ngắt. Như vậy, Hoành Nhân Hoàng đế thương yêu Lệ Tiêu càng có thể nói rõ ràng. Không riêng gì yêu, còn có hổ thẹn, cho nên chuyện Lệ Tiêu nói ở tiền thính, hắn cũng không nói chen lời.

Trừ phi hắn quyết định thay đổi Thái tử, bằng không, tuyệt đối sẽ không động vào một ngón tay của Tần Hoàng hậu.

"Sao điện hạ biết được? Có nhầm lẫn không?"

"Còn nhớ giấc mộng kia không?" Lệ Tiêu thấp giọng nói: "Hắn tạ thế, lôi Tần Hoàng hậu chôn cùng."

Hắn vừa nói như vậy, Tống Tụng lập tức nghĩ tới kiếp trước Lệ Tiêu cường thế đăng cơ, đánh đuổi Thái tử. Hóa ra là như vậy. Hoành Nhân Hoàng đế biết tất cả mọi chuyện, nhưng hắn không muốn Lệ Tiêu sống trong thù hận, cũng không muốn Thái tử gánh vác chân tướng mẫu hậu ác độc, càng không muốn Thái tử cùng Lệ Tiêu bởi vì chuyện này lòng sinh hiềm khích. Cho nên hắn che giấu cả đời, cho đến chết, ban một ly rượu độc cho Tần Hoàng hậu lúc đó tưởng là nắm chắc phần thắng, đưa bí mật vào phần mộ.

Bởi vì Thái tử không sai.

Tống Tụng bỗng nhiên càng thêm khổ sở. Y đương nhiên biết mộng của Lệ Tiêu không phải là mộng, đó là điều hắn từng trải qua.

"Ở trong mơ, ta sớm có ý đăng cơ, chỉ là vì phụ hoàng nên phải đóng vai huynh hữu đệ cung, bởi vì ta muốn cho hắn yên tâm. Ta nói cho hắn biết, ta sẽ chuyên tâm phụ tá Thái tử."

Hắn ngủ đông, bởi vì hắn là Phong Vương. Hắn biết phụ hoàng không thể nào tiếp thu được việc giao ngôi vị Hoàng đế cho một người điên, cho nên hắn chỉ có thể đè hết thảy toàn bộ phẫn hận xuống, dùng toàn bộ tình phụ tử một đời. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Mãi đến tận khi Hoành Nhân Hoàng đế qua đời, hắn hoàn thành đại hiếu, Thái tử đăng cơ thế nào, đạp hắn xuống dưới như thế. Hắn nói tất cả chuyện ác Tần Hoàng hậu làm nói cho Tam đệ đáng thương kia, sau đó trục xuất, muôn đời không được hồi kinh.

Thái tử ban đầu không tin, mà thánh chỉ Hoành Nhân Hoàng đế hạ lệnh Tần Hoàng hậu chôn cùng vẫn còn. Tuy rằng mỹ danh nói là không nỡ Tần Hoàng hậu cơ khổ, mà liên tưởng đến hắn xưa nay nhân từ, nếu Tần Hoàng hậu không phạm vào sai lầm lớn, làm sao có khả năng kéo chôn cùng được.

Chân tướng rõ rành rành.

Chỉ đáng tiếc là, Lệ Tiêu không thể tự tay giết Tần Hoàng hậu.

Mà kiếp này không giống, hắn có Tống Tụng, đương nhiên không phải người điên lúc nào cũng có thể mất khống chế. Hắn muốn khi phụ hoàng vẫn còn tại thế làm sáng tỏ ân oán. Hắn không cần giả nhân giả nghĩa đợi đến khi phụ hoàng qua đời, kiếp này hắn có thể đăng cơ quang minh chính đại, hắn muốn phụ hoàng hiểu rõ, hắn mới là người thích hợp vị trí kia nhất.

Tâm tình Tống Tụng cực kỳ phức tạp, "Ngươi ở trong mơ biết là Tần Hoàng hậu gây ra không?"

"Lúc ban đầu cũng không chắc, sau đó phụ hoàng kéo nàng chôn cùng, ta mới thật sự hiểu." Lệ Tiêu vỗ về mái tóc dài của y, thấp giọng nói: "Mà ngươi không phải sợ nàng, Thái tử không giống ta, tại sao ta phải nhường thứ của ta cho hắn? Ta thích chỗ ngồi kia, ta có năng lực ngồi lên, đương nhiên phải thẳng thắn đoạt lại."

"Ta biết." Tống Tụng mềm giọng nói: "Ta cảm thấy, bệ hạ ở trong mơ cũng tất nhiên là có tiếc nuối. Hắn khẳng định cũng hi vọng ngươi ngồi chỗ kia, Thái tử là không trâu bắt chó đi cày thôi, đó vốn dĩ là của ngươi."

"Cho nên ta cần ngươi, chỉ có ngươi, ta mới có thể duy trì tỉnh táo, phụ hoàng mới có thể yên tâm giao cho ta."

Tống Tụng dùng sức gật đầu: "Ta sẽ luôn ở bên ngươi."

"Kỳ thực... Dù cho không có con, ta cũng không để ý."

Tống Tụng bật cười, y nâng mặt Lệ Tiêu lên, dùng sức hôn hắn một cái, trịnh trọng nói: "Ta thề, ta không sao, cái người kia lừa gạt ngươi, ta không khó sinh, ta bình an sanh tiểu hoàng tử ra..."

Chỉ là ta bị giết.

Y không nói tiếp, vùi mặt trong ngực Lệ Tiêu, nhỏ giọng nói: "Kỳ thực lúc mới trở lại ta đã nghĩ, nghĩ nhiều rồi hiểu ngươi thêm, biết rõ càng nhiều một chút. Sau đó ngươi vừa vặn cũng cho ta hiểu ngươi thêm, biết rõ nhiều hơn một chút... Ngươi nói chúng ta có cùng cảm giác không?"

"Ừ."

"Ta tin ngươi... Khả năng, có lúc ta sẽ sợ, mà ta sẽ ở bên ngươi. Nhưng ta nhát gan, ngươi còn phải khống chế mình, không nên hù ta chạy, không thì ta sẽ không quan tâm ngươi nữa."

"Được."

"..."

"..."

Sau khi trầm mặc ngắn ngủi, Tống Tụng lại nói: "Ta thích hài tử, ta muốn gặp nó, muốn nói chuyện với nó, muốn chơi với nó... Muốn nhìn nó bình an lớn lên, giống như ngươi là tốt rồi, giống như ngươi có thể tự mình bảo vệ mình."

Trong con ngươi tăm tối của Lệ Tiêu xoẹt qua một vệt cảm xúc tối tăm, nói: "Hết thảy nguyện vọng của ngươi sẽ được thực hiện." (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

"Ta cũng cảm thấy vậy." Tống Tụng nói bằng giọng mũi gật đầu, "Lúc mới gặp điện hạ, ta đã biết ngày sống tốt của ta đến rồi."

Lệ Tiêu rũ mắt, nhẹ nhàng bóp mũi y: "Ta đối với ngươi chỉ có chừng đó?"

"Ừm... Ta còn biết, ta muốn có tiểu bảo bảo."

"... Chỉ là như vậy?"

Tống Tụng giương mắt nhìn hắn, nhíu cánh mũi hồng hồng, đôi mắt cũng ướt nhẹp, nhưng vẫn rất sáng, sáng lên như là một ngọn đuốc trong lòng người.

"Lúc ban đầu là vậy."

"Hiện tại thế nào?"

"... Bây giờ là, tướng công?"

Y lại lộ ra nụ cười, có chút ngại ngùng, có chút xấu hổ, còn có chút tận lực lấy lòng... cùng ngốc.

Trái tim Lệ Tiêu bỗng nhiên không cách nào khống chế thình thịch, hắn mím môi, giọng hơi khàn: "Không nghe rõ, lặp lại lần nữa."

Tống Tụng bỗng nhiên đỏ mặt, trong nháy mắt co vào trong chăn: "Buồn ngủ, tiểu điện hạ buồn ngủ rồi! Muốn ngủ!"

loading...

Danh sách chương: