Chương 19: Giá lễ

(*) Giá lễ: Đồ cưới

Tống Tụng nói nửa câu đầu, Tần thị còn khẽ cười, nghĩ thầm tiện chủng này lại còn nhớ tới thân phận của nàng cơ đấy.

Đợi đến khi Tống Tụng nói xong một câu cuối cùng, nàng bỗng nhiên ý thức được không ổn, lập tức nói: "Tống... Tụng nhi!"

Tống Tụng nghi hoặc quay đầu, nói: "Mẫu thân làm sao thế? Hài nhi nói thế không ổn sao?"

Người hầu trong Danh Hiên các cũng nhìn qua bên này. Bọn họ đương nhiên biết Tống phu nhân có địa vị gì, muội muội của đương kim Hoàng hậu, nữ nhi của Phụ quốc thừa tướng, khẳng định không thất lễ được. Giờ khắc này thấy nàng lên tiếng, bọn họ lập tức cung kính nói: "Phu nhân có dặn dò gì không?"

Tống phu nhân nín một hồi, cắn răng nói: "Nhi tử nói rất đúng, còn không mau đi làm đi."

Chưởng quỹ Danh Hiên các rất nhanh tự mình tiến lên đón: "Hai vị mời vào trong."

Chuyện Tống Tụng sắp thành hôn với Lệ Tiêu đã sớm truyền khắp toàn thành, hai người đều không đắc tội được, chưởng quỹ mời hai người họ vào trong phòng, nhẹ giọng hỏi: "Xin hỏi hai vị muốn bảo vật gì, là đồ trang sức, hay là tranh chữ, hoặc là đồ sứ?"

Tống Tụng nói: "Mỹ ngọc, kim khí, nghệ phẩm, chỉ cần quý giá, mang hết lên, trước tiên từ trấn các chi bảo của các ngươi đi."

"Hai vị chờ một lát." Chưởng quỹ lui ra, có người nhanh nhẹn pha trà ngon và bưng điểm tâm tinh xảo lên. Tống phu nhân cùng Tống Tụng ngồi một chỗ, không ngừng siết chặt ngón tay được, chung quy vẫn không nhịn được, nói: "Ngươi đến cùng muốn làm gì?"

Giọng nàng ép tới rất thấp, như là đang kiêng kỵ cái gì. Giọng Tống Tụng lại như thể làm tất cả người trong phòng nghe thấy được: "Mẫu thân làm sao thế?"

Tần thị cười nói: "Nào có, ta chỉ muốn hỏi thăm trước, Tụng nhi có cái gì đặc biệt thích không? Đừng để chút nữa chọn hoa mắt."

Câu cuối cùng, nàng cắn răng nghiến lợi.

Tống Tụng khẽ mỉm cười, nói: "Nghe nói gần đây kinh thành vẫn truyền vì ta bởi vì là thứ tử nên không được mẫu thân yêu thương, cho nên không hợp với mẫu thân, việc này mẫu thân từng nghe nói không?"

Y cứ mẫu thân luôn miệng, thái độ cực kì thân mật, mà bên cạnh còn có người ngoài hầu hạ, Tần thị căn bản không thể nổi cơn giận. Dù cho ngày thường nàng xác thực không hợp Tống Tụng, nhưng lúc này nàng cũng chỉ có thể làm ra thái độ từ mẫu, nhẹ giọng: "Hai ngày này không ra khỏi cửa, ta cũng không nghe nói, đến tột cùng là người phương nào bịa đặt?"

"Nghe nói là bởi vì ngày ấy ta không ngồi xe ngựa của nhà mình."

Y nói hết câu, Tần thị trong nháy mắt giống như tóm chặt được bím tóc y: "Nói đến đây, thật ra ta muốn hỏi Tụng nhi một câu, ngươi quả nhiên là ghét bỏ xe ngựa của phủ chúng ta không đủ xa hoa, cố ý khiến cho Nhị đệ ngươi lúng túng sao?"

Tống Tụng lại không chút hoang mang, cau mày nói: "Sao mẫu thân lúc này lại trách tội hài nhi... Hai ngày trước ngài không phải còn nói trước mặt Vương gia, có thể thông cảm cho hài nhi sao? Vương gia bá đạo cực kỳ, hắn muốn hài nhi ngồi xe Vương phủ, hài nhi có thể có cách gì?"

Tiểu tư Danh Hiên các lập tức lén lút nâng đôi mắt lên.

Chuyện gì xảy ra thế này? Ở trước mặt Vương gia một kiểu, ở trước mặt người ngoài là một kiểu? Chẳng lẽ Tống phu nhân không hợp đại công tử thật?

Tần thị mím môi một cái, sắc mặt khó coi bưng nước trà đưa lên bên mép, một giây sau, nàng bỗng nhiên đứng vụt lên, vứt chén trà xuống đất: "Ai pha trà? Muốn bỏng chết ta hay sao? !"

Hạ nhân cũng lanh lợi, vội vàng đến nói: "Phu nhân bớt giận, tiểu nhân đi đổi bình khác cho ngài!"

Tống phu nhân đẩy hắn ra, mượn cớ nổi giận: "Danh Hiên các các ngươi đãi khách như thế này? Tụng nhi, chúng ta đi! Đi nhà khác mua!"

Trong kinh thành Danh Hiên các nổi danh đắt, nếu Tống Tụng thật sự gọi chưởng quỹ lấy trấn các chi bảo tới, ngày hôm nay phỏng chừng nàng sẽ bị hút khô máu.

Vào lúc này nếu Tống Tụng không nghe lời, là không hiểu chuyện, tiểu tư nơm nớp lo sợ nhìn y, bọn họ một lần chọc giận hai khách quý, nhất định sẽ bị trách phạt...

Tống Tụng lại khẽ nhíu mày, bưng chén trà lên, nhẹ nhàng nhấp một hơi, cười nói: "Mẫu thân đây là thế nào thế? Đồ Danh Hiên các nổi danh, từ khi mở cửa lập nghiệp, đạo đãi khách cũng là số một số hai trong nghề. Chỉ là một chén trà nóng mà thôi, cũng chưa chắc nóng quá... Ngài chuyện bé xé ra to như vậy, tương lai lại bị người nói chúng ta không mua nổi mới cố ý bới lông tìm vết."

Y đi tới chỗ Tần thị mặt đang xanh mét, kéo cánh tay nàng như trẻ con: "Mẫu thân, ngài là muội muội của Hoàng hậu, nếu như không mua ở đây, còn có chỗ nào xứng với ngài được chứ?"

Y dứt lời, mặt mày tinh xảo bỗng nhiên ương ngạnh lên, cả giận nói: "Các ngươi rốt cuộc là thế nào thế hả? Cứ để chúng ta chờ lâu sao? Mẫu thân ta kim tôn ngọc quý, chờ hỏng người ngươi bồi thường nổi không? !"

... Ha, còn chưa từng thấy người sang quý nào có thể chờ hỏng người.

Tống Tụng nói lời này rõ ràng là cố tình gây sự, mà Tần thị nếu lúc này rời đi, vừa giống như không mua nổi thật, thứ hai, cũng chứng tỏ cố tình gây sự như lời Tống Tụng.

Nàng bị Tống Tụng làm cho nổi cơn tức, rồi lại không thể không nhẫn nhịn ngồi về ghế, hung tợn liếc mắt nhìn Tống Tụng. Y mỉm cười buông nàng ra, bình tĩnh ngồi ở một bên khác.

Phía sau bức bình phong chạm trổ hoa văn, một nam nhân bỗng nhiên cười khẽ, nói: "Đây là công tử nhà nào, thú vị như vậy."

"Nghe nói là Vương phi của Phong Vương."

Nam nhân kia tối sầm mắt, không mở miệng.

Tần thị ngồi trên ghế lại không yên. Nàng quay đầu nhìn Tống Tụng, y đang đưa điểm tâm vào miệng. Lúc y ăn đồ ăn rất dễ nhìn, cử chỉ tao nhã, hai gò má khoảng thời gian này được Lệ Tiêu nuôi cũng có thịt, các loại đồ ăn dưỡng sinh luân phiên thay đổi, da dẻ cũng trắng nõn nà, thân mặc bạch y như tuyết, cổ quấn khăn quàng chồn trắng, nhìn một cái, quả thực là "Trích Tiên".

Đáng tiếc Tần thị có tâm sự, nhìn y thế nào cũng không vừa mắt, đặc biệt là lúc y mở miệng ngậm điểm tâm, nàng có loại cảm giác Tống Tụng đang ăn thịt mình.

Nàng cau mày thu tầm mắt lại, mãi mới chờ đến lúc đến chưởng quỹ trình đồ lên, Tống Tụng mới nhận khăn mùi soa xoa xoa tay.

Bảo vật ở chỗ này đều dùng hộp cất rất kĩ, điêu khắc cũng cực kì tinh xảo. Chưởng quỹ mở ra cho y xem một hộp gần nhất trước, nói: "Vòng tay này tên là Tê Phượng, là Hoàng đế tiền triều Nguyên Minh đặt cho Lưu Hoàng hậu, thợ thủ công giỏi nhất năm đó làm, ngài xem ở đây."

Hắn đem vòng tay ra cửa sổ nhẹ nhàng hứng sáng, không biết xuất phát từ loại nguyên lý gì, phượng hoàng trên vòng tay trong nháy mắt như thể bay lên. Chưởng quỹ cầm vòng tay cẩn thận từng li từng tí một chuyển động, sau đó phượng hoàng kia lại cất cánh lên trước, hết sức kinh diễm.

Hắn dứt lời, thả lại vòng tay vào trong hộp, nói: "Vòng tay này là trang sức quý trọng nhất Danh Hiên các, có giá trị rất lớn, không biết công tử có thích không?"

Hắn nói xong, Tống phu nhân chen lời: "Đồ nữ hài tử đeo, Tụng nhi muốn làm gì?"

Tống Tụng lộ ra cổ tay của mình. Y bởi vì quanh năm ăn cơm không đủ, cổ tay cực kì tinh tế, rõ ràng đã mười chín tuổi, khớp xương lại như thiếu niên mười sáu, mười bảy tuổi, cổ tay trắng như tuyết, ngón tay cũng như mỹ nghệ, như thể đụng vào là nát tan.

Nàng lại nghe y không biết xấu hổ nói: "Vương gia thường nói cổ tay ta trắng ngần như sương, da trắng như tuyết, cho dù là so với nữ tử diễm lệ nhất trong kinh thành cũng không kém chút nào."

Chưởng quỹ thần sắc bất biến, Tần thị thì lại một mặt như thể muốn nôn. Tống Tụng lại không coi ai ra gì, tiếp tục nói: "Chưởng quỹ cảm thấy ta xứng với Tê Phượng không?"

Lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng cười, có một người nói: "Từ xưa vàng ngọc xứng với mỹ nhân, nào có đạo lý mỹ nhân xứng vàng ngọc?"

Mấy người cùng nhau quay đầu lại, thấy nam nhân đi tới kia khí vũ hiên ngang, trong lúc phất tay tràn ngập quý khí. Hắn cười tủm tỉm nhìn cổ tay trắng ngần mà Tống Tụng lộ ra, y lập tức buông cổ tay xuống. Người kia nói: "Vương gia mắt sáng quen nhiều mỹ nhân, mà ngôn ngữ quá ít ỏi, sao có thể nói ra nửa phần phong lưu của công tử. Tê Phượng từ trước đến giờ là tặng mỹ nhân, mỹ nhân thì lại không phân biệt nam nữ, tại hạ nhìn Tê Phượng này, xứng với công tử."

Hắn dứt lời, xoay người một cái, liếc mắt nhìn Tống phu nhân, nói: "Nhưng giá cả Tê Phượng đắt đỏ, không biết quý phủ công tử mua được không?"

Tống Tụng dùng ánh mắt ngươi từ đâu nhảy ra nhìn đối phương, chưởng quỹ vừa muốn giải thích, lại thấy hắn khoát tay áo một cái, cười nói: "Tại hạ Cận Miễn, là tổng quản sự của Danh Hiên các ở Càn kinh."

Ánh mắt Tống Tụng chuyển sang người Tần thị, sắc mặt nàng không quá tốt: "Nếu đeo vòng tay này, có thể nữ tính quá không?"

Cận Miễn bật cười, nói: "Phu nhân có điều không biết, Tê Phượng này mặc dù là Nguyên Minh Hoàng đế đặt cho Lưu Hoàng hậu, nhưng sau đó lại từng chuyển đến trên tay nam sủng bên người một đời Hoàng đế cuối cùng của tiền triều. Theo sử sách ghi chép, người này có dung có nhan, dung mạo tuyệt hảo, Tê Phượng mang trên tay hắn, là thêu hoa trên gấm. Cái gọi là mỹ nhân như ngọc, xứng kim cực diệu, vàng ngọc không phân nam nữ."

Tống phu nhân còn muốn nói gì nữa, bên ngoài lại bỗng nhiên có động tĩnh vang lên. Một nam nhân áo đen cuốn lấy sương lạnh nhanh chân đi vào, ánh mắt của hắn tìm một vòng, mọi người cùng nhau giật mình.

Ngay cả sắc mặt của Cận Miễn cũng khó coi, Lệ Tiêu này sao cũng tới... nơi như Danh Hiên các này, nếu hắn điên lên sẽ làm hư hao không ít vật quý.

Tâm tư Tống Tụng hơi chuyển, ánh mắt Lệ Tiêu rơi vào mặt y, sau đó liếc mắt nhìn hộp đang mở rộng, đi nhanh tới.

Mọi người dồn dập né tránh, chỉ thấy hắn đi tới gần, cầm vòng tay, nói với Tống Tụng: "Tay."

Tống Tụng ngoan ngoãn nâng bàn tay lên. Lệ Tiêu tự mình đeo vòng tay cho y, cầm lên soi sáng, trang sức tôn cổ tay lên, quả nhiên nhìn rất đẹp.

Hắn quay đầu nhìn Tống phu nhân, nhíu mày nói: "Không muốn mua?"

"..." Tống phu nhân gượng cười nói: "Làm sao sẽ, chỉ là mấy hộp khác cũng chưa xem, ta sợ đứa nhỏ này chần chừ..."

"Chần chừ? Nếu chọn trúng thì mua hết." Lệ Tiêu nói: "Phủ Quốc công trông coi sản nghiệp Phúc Hương lâu khắp Nam Bắc, nếu ngay cả mấy đồ ở Danh Hiên các cũng không mua nổi, vậy các ngươi cũng không cần làm nữa, cho Tụng nhi làm giá lễ nhấc đến quý phủ bản vương."

Tống phu nhân run đôi môi lên, nói: "Nào có, mua được, đương nhiên mua được."

Nàng chỉ lo Lệ Tiêu thật sự muốn cướp Phúc Hương lâu đi, tác phong kẻ cướp này ai có thể chống đỡ được, vội vàng nói: "Nhanh, mở ra hết cho Tụng nhi nhìn một cái."

Tống Tụng lại cười khẽ một tiếng, nói: "Vương gia có điều không biết, hôm qua phụ thân đã nói với ta, Phúc Hương lâu vốn là đồ của mẫu gia ta, thêm giá lễ năm đó mẫu thân ta gả đến, bây giờ sẽ cho ta làm giá lễ cùng mang đến Vương phủ."

Tần thị kinh ngạc thốt lên: "Chuyện khi nào? !"

"Ngươi gào cái gì?" Lệ Tiêu lạnh lùng nghiêm nghị đảo ánh mắt qua, nhất thời dọa Tần thị thành chim cút. Hắn xoay mặt nhìn Tống Tụng, dịu giọng nói: "Quốc Công gia cũng là người thông tình đạt lý, xem ra bản vương có chút hiểu lầm hắn."

Tống Tụng khẽ gật đầu, mềm giọng nói: "Đâu chỉ phụ thân, mẫu thân cũng cực kỳ hiểu chuyện."

Y dứt lời, nhìn Tần thị đang như thể ăn hoàng liên, miệng nhiều lần bồi hồi mân thành đường cong và khóe miệng cong lên, ngại ngùng nói: "Hài nhi nói đúng không?"

Tác giả có lời muốn nói:

Tần thị: Đúng mẹ ngươi...

Phong Vương: Hả?

loading...

Danh sách chương: