Dam My Doan Cat

Trong khu vườn nhỏ, chiếc hộp may vá thủ công vừa được mở ra. Cậu trai khoác trên người chiếc áo trắng khẽ cắn môi, lầm bầm: "Hết chỉ mất rồi."

Cậu đóng nắp hộp lại, đẩy ghế ra sau một chút đứng dậy, kéo kéo chiếc áo ấm nâu treo ở lưng ghế. Đó là món quà rất quý của một người đã tặng cho cậu. Chiếc áo này đã rách từ hôm qua, khi cậu đi ra ngoài có chút việc.

Càng nhớ đến chuyện tối hôm trước, cậu càng muốn vứt cái áo này vào thùng rác. Vì chủ món quà có lẽ đã nhìn thấy vết rách trên áo nhưng lại cố tình vờ đi.

Anh ấy, chồng cậu, dạo gần đây không thường hay về nhà. Họ chỉ nói chuyện với nhau qua điện thoại và lầm nào cậu nhấc máy cũng nghe có tiếng cãi vã, giữa anh và một người phụ nữ nào đó. Nghe giọng rất giống thư kí của anh.

Cắn môi dưới, cậu để lại chiếc áo trên lưng ghế rồi mang giày bước khỏi cổng sân nhà.

Dạo dạo quanh phố một chút, cậu ghé vào cửa hàng tiện lợi mua một cuộn chỉ rồi một mình bước vào quán cà phê hay ghé.

Đặt túi giấy sang một bên ghế, cậu ngồi xuống đối diện một người phụ nữ:" Hôm nay... lạnh quá nhỉ?". Người kia nhìn cậu, khẽ giật mình nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

"Ly hôn đi!"

"Hửm.."

"Ly hôn với giám đốc đi. Anh thực sự không hợp. Vả lại hai người là nam... sao có thể..."

"Đây là Iphone X à!"

"...."

"Đẹp đấy!"

"..."

"Cô có chiếc điện thoại đẹp như vậy, quý phái như vậy.... sao lại để bản thân kém sang thế!"

"Anh...."

"Suỵt! Sang lên nào. Hãy im lặng khi người khác nói chứ!"

"Thật sự tôi cũng đang nghĩ chúng tôi nên tách nhau ra. Nhưng, chỉ sợ khi tách ra rồi lại có người cười mãn nguyện. Tôi rất ghét bị ai đó khinh thường và lừa dối."

"Mà nếu.... chúng tôi ly hôn thì sao. Có phải cô đang nghĩ là mình sẽ lấn thân vào làm ô uế nhà tôi không hả? Thật không biết phép tắc. Nếu muốn dây dưa với anh ta thì cứ việc. Chỉ cần bên cạnh anh ta, cô cố xịt nước hoa nồng một chút, ám mùi một chút. Đừng để anh ta đêm nào cũng mang cái mùi hôi thối hiện tại trên người cô bước vào nhà tôi."

"Tiện thể muốn nhắc nhở cô một chút, mấy ngày hôm nay anh ta không rảnh. Tôi không biết có phải ở với cô hay không. Nếu có nhờ cô nhắn hộ với anh ta, tốt nhất tối nay đừng về nhà, sẽ có chuyện không vui đấy. Còn nếu không..... cô nên cầu nguyện một chút. Biết đâu được ngoài cô ra, có cả ngàn con hồ li khác đang vây quanh anh ta, như mồi của thú săn vậy."

"Ây da! Đến giờ tôi phải đi rồi. Tạm biệt nhé."

"Nói chuyện với cô rất vui, ít ra cô cho tôi cảm giác quay về thời thơ ấu của mình một lần. Khi ấy tôi có chú chó rất đẹp, rất ngoan."

"Chuyện hôm nay, cô nên giữ mồm một chút. Nếu cảm thấy bản thân không đủ sức thì không cần cố. Cuộn chỉ này coi như qua tôi tặng cô."

"Đi mua chiếc kim khâu thật nhọn và vá miệng mình lại đi. Cô gái à!"

Dứt câu cậu đứng dậy, phủi phủi vạt áo:"Tôi tặng cô quà rồi. Thế nên, chiếc Iphone X này tặng tôi nhé, coi như quà lần đầu gặp mặt". Vẫn một thái độ ung dung, cậu cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn, tháo sim và thẻ nhớ đặt vào tay cô rồi cho điện thoại vào túi. Bước khỏi quán cà phê.

Đêm ấy, cậu đã chuẩn bị một bữa tiệc.

Cậu đang giăng một mẻ lưới, và chỉ chờ con cá lớn mắc câu.

Vài tiếng sau, anh trờ về. Cậu ngồi cạnh bàn tiệc nhỏ che miệng, nhớ lại câu nói mình đã lỡ thốt ra với cô thư kí nọ.

Ánh mắt anh lay động trên bàn tiệc và rồi ngồi xuống.

Họ nâng ly, nhìn nhau và rồi cùng lúc uống cạn.

Sau vài giây, anh thấy hình ảnh trước mắt nhòe đi, mí mắt khép lại. Vô tình nhìn thấy nụ cười của cậu.

Khi anh tỉnh lại, trời đã trở khuy, kim giờ và phút đang chồng chéo lên nhau. Anh cố ngồi dậy mới phát hiện bản thân đã bị trói chặt trên giường. Đầu anh xoay nhìn về phía cửa. Cậu nhẹ nhàng bước tới giường. Mái tóc mềm lòa xòa trước mặt, chiếc áo trắng dào đến đùi non trắng nõn mở hai cúc trên.

Ánh mắt mang vẻ say mê khó cưỡng. Chỉ một lát, cậu đã ngồi trên của anh, chỗ đệm phía sau có gì đó cưng cứng nhô lên.

Bàn tay thon dài như ngọc của cậu từ từ mở từng cúc áo sơ mi của anh. Lần theo xương quai xanh một đường kéo xuống, trượt qua cơ ngực rắn chắc, xuống đến sáu cơ múi của anh. Cậu mở dây thắt lưng của anh quẳng sang một bên. Cúi người đặt vào môi anh một nụ hôn nhẹ.

Tay cậu một cái đặt trước ngực anh, một cái vớ lấy chiếc kéo ở trên bàn. Cậu nhìn anh, mỉm cười giơ chiếc kéo lên.

"Cắt!!!"

loading...