Chương 93: Quá khứ
Anh chờ em trong tương laiChuyển ngữ: Mẫn Hạ Trấn__________Thời gian của lần hồi tưởng thứ ba là khi nào?Kỳ Dạ đứng giữa dòng nước lũ thời không hỗn loạn, nhắm mắt trầm tư.Trà Trà đã sống một cuộc sống hàng nghìn hàng vạn năm trước khi gặp được hắn, không thể kể chi tiết tỉ mỉ từng sự kiện cho hắn nghe. Kỳ Dạ lục tìm trong ký ức, cũng không thể tìm được Trà Trà còn từng gặp phải chuyện gì nguy hiểm.Là khi nào......Dòng ký ức dồi dào lướt nhanh trong đầu Kỳ Dạ, bỗng nắm lấy được một thứ gì đó. Hắn thả chậm ký ức, hồi tưởng lại rõ ràng."Anh không nhận được tin nhắn Thiên Thần ở thế giới 108 gửi tới sao? Ma Vương Pascal ở thế giới 108 xuyên qua lỗ hổng thời không tiến vào thế giới chúng ta, Thiên Thần các hạ đã từng nhắc nhở."Kỳ Dạ lập tức mở mắt ra.Thời gian của lần nguy hiểm thứ ba thực ra rất gần. Không ở khoảng trước khi Trà Trà gặp được hắn, mà là khoảng sau này khi Trà Trà và hắn đã tương ngộ rồi yêu nhau.Trà Trà đã từng bị gãy xương nằm viện một cách khó giải thích được, Kỳ Dạ vẫn luôn không tìm thấy hung thủ. Sau đó Trà Trà có nói cho hắn, đó là bút tích của Ma Vương Pascal đến từ dị giới. Nhưng trong lúc Pascal sắp sửa đào lấy thần cách của cậu, cậu đã lâm vào hôn mê, sau khi tỉnh lại thì Pascal đã biến mất một cách khó hiểu, sau đó nhận được tin nhắn của Thiên Thần Hermann ở thế giới 108 gửi đến, thông báo rằng Pascal đã chết.Trà Trà tưởng rằng Hermann đã sử dụng bí pháp bắt Pascal về thế giới ban đầu sau đó đánh chết, mọi chuyện đã qua, Kỳ Dạ cũng không còn cách nào để tiếp tục truy cứu việc này, nên không còn quá để tâm.Nhưng trong buổi tối hôm đó, Kỳ Dạ vô tình nhấn vào khung chát với Thiên Thần Hermann, phát hiện ra đoạn đối thoại này.Thiên Thần: Tà Thần các hạ tôn kính, Ma Vương Pascal bên thế giới ta đã lẩn trốn đến lãnh địa của ngài. Thực lực của Pascal rất mạnh, đừng cố gắng lấy cứng đối cứng cùng hắn ta, ta sẽ tận lực thỉnh cầu Chủ Thần hiệp trợ, xin hãy cẩn thận.Tà Thần: [Trả lời tự động] Xin đừng quấy rầy.Tà Thần: Đã đánh chếtĐã đánh chết......Trong trí nhớ của Kỳ Dạ, hắn chưa từng gửi tin nhắn này đi.Lúc ấy Kỳ Dạ muốn tìm Hermann hỏi rõ ràng chuyện này, khổ nỗi sau đó lại gặp phải Lê Tẫn, lâm vào mê trận, tư duy hỗn loạn, nhất thời quên mất chuyện này.Sau đó tà tính phát tác dẫn đến vụ mất trí nhớ, thậm chí còn gỡ cài đặt thần thoại, nên đã hoàn toàn quên mất chuyện này.Hiện tại nghĩ tới, ba chữ "Đã đánh chết" này, chính là điểm nghi ngờ lớn nhất.Thần thoại của thần minh tuyệt đối không có khả năng bị ăn cắp tài khoản, ba chữ này chắc chắn là do hắn gửi đi. Nhưng nếu trong trí nhớ ở quá khứ không hề có ấn tượng, điều đó cho thấy hắn sẽ từ tương lai trở lại quá khứ, gửi đi ba chữ này, lưu lại lời nhắc nhở cho hắn ở hiện tại.Nghĩ kỹ lại nguyên nhân kết quả trước sau, Kỳ Dạ lập tức trở về ngày hôm đó, ngày mà Trà Trà gặp nguy hiểm._Kỳ Dạ vừa mới nhảy xuống thời điểm này, ẩn thân giữa đám mây, thần thức dừng lại tại toà biệt thự trên núi, liền nghe được một đoạn đối thoại như này."Trả cậu ấy lại cho ta!"Phó Minh Dã tức giận khiến cả người phát run: "Cậu ấy là của ta..... Ngươi không thể động đến cậu ấy.....""Không thể động đến cậu ta? Lời này nghe có vẻ quen quen." Tên Ma Vương có một đôi mắt màu đỏ cùng với cánh chim màu đen cười nói , "À, nhớ ra rồi, khi nãy lúc cậu ta nhận điện thoại của ngươi cũng vậy, cậu ta nói rằng ta không được động vào ngươi. Cái giọng điệu ấy ta nghe xong rất không vui vẻ, cho nên giết luôn rồi. Ngươi nhìn ngươi đi, cậu ta phải dùng cả mạng sống để trả giá muốn khiến ta buông tha cho ngươi, vì cái gì ngươi còn muốn tự mình tìm tới cửa chứ?""Câm miệng!""Ngươi kích động như vậy, chẳng phải là yêu cậu ta rồi đúng không? Tà Thần thế mà lại hiểu được tình yêu sao?"". . . . . .""Đúng là một đứa nhóc tính tình trẻ con.""Bất kỳ một thế giới hoàn chỉnh nào đều có sáng và tối, chính và tà, ngươi là Tà Thần ở thế giới này, đương nhiên bẩm sinh đã không hiểu tình yêu là gì, chỉ có dục vọng chiếm đoạt và chiếm hữu. Ngươi là một tồn tại giống với ta, sao có thể yêu được, ta nghĩ rằng ngươi chỉ muốn thượng cậu ta thôi đúng không? Còn phải giả bộ người tình thắm thiết làm chi, lừa được cậu ta chắc cũng vất vả lắm đi?" Pascal thở dài, "Cớ gì phải tự tạo áp lực cho mình như vậy? Phóng thích bản tính của ngươi đi, cuộc sống của ngươi sẽ càng ngày càng vui sướng hơn.""Ta và ngươi sao có thể giống nhau. Đừng tự dát vàng lên mặt mình." Phó Minh Dã đỏ mắt phẫn hận nhìn hắn ta chòng chọc, "Ngươi không được phép vũ nhục Trà Trà, ta sẽ bằm xác ngươi thành trăm mảnh!"Hắn vừa dứt lời liền ra tay với Pascal, nhưng căn bản không phải đối thủ của đối phương, rất nhanh đã bị một chưởng đánh cho choáng váng, ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự.Kỳ Dạ: ". . . . . ."Hắn cũng có lúc yếu đuối như vậy đấy.Ký ức của Kỳ Dạ đã khôi phục gần như hoàn toàn. Trong trí nhớ hiện tại của hắn, hắn vẫn luôn là một cường giả, cho dù có đối thủ, thì cũng nên là vị thuộc đẳng cấp Vạn Thần giới kia, mà không phải là loại Ma Vương không lên nổi mặt bàn này.Đã thế lại còn không chịu nổi một đòn tấn công.Vạn năm gần đây, thực lực của hắn chịu hạn chế từ thế giới tân sinh, bị dồn ép trở nên nhỏ yếu."Nhìn lại bộ dạng của ngươi kìa, thật mất mặt với doanh trại tà ác, giữa giống loài chúng ta từ khi nào lại xuất hiện một tên si tình vậy nhỉ?" Pascal tấm tắc lắc đầu, "Quả thực không xứng với thần cách, một khi đã như vậy, viên thần cách này vẫn nên để ta sử dụng đi. Ta nhất định sẽ khiến nó phát huy được tác dụng lớn nhất."Hắn ta nói xong liền tiến lại gần, duỗi tay muốn đoạt lấy thần cách của Tà Thần.Kỳ Dạ thấy thế liền trực tiếp bám vào cơ thể Phó Minh Dã ngay tại thời điểm này.Nhìn tình huống này, đừng nói là Trà Trà, mà ngay cả Tà Thần tại thời điểm hiện tại cũng sẽ ngã xuống. Chủ Thần nằm ngoài phạm vi gông cùm xiềng xích của pháp tắc không bị ảnh hưởng bởi những nghịch lý của thời không, Tà Thần của quá khứ ngã xuống sẽ không làm Kỳ Dạ hiện tại đã khôi phục thành Chủ Thần phải chết theo, nhưng lịch sử bị thay đổi là điều không thể nghi ngờ.Thần hồn cường đại nhập vào thân thể Tà Thần, ý thức của Tà Thần lâm vào hư vô, được thay thế bằng chính ý thức của Chủ Thần.Pascal nhìn khối cơ thể không hề có động tĩnh, nghi hoặc nhíu nhíu mày.Hắn ta không nhìn thấy thần cách của Tà Thần.Chuyện này là sao?Khi không nhìn thấy thần cách chỉ có hai loại tình huống, một là đối phương không phải thần, hai là đối phương cường đại hơn mình.Thế giới tân sinh này sao có thể tồn tại một thần minh cường đại hơn hắn ta.Pascal nghĩ trăm lần cũng không ra, ngay trong khi hắn ta đang suy tư, đột nhiên một trận đau đớn truyền đến từ lồng ngực.Kỳ Dạ khẽ mở đôi mắt như bóng đếm thâm trầm vắng lặng, không mang theo một tia tình cảm. Lòng bàn tay huyễn hoá ra một thanh kiếm bạc, đâm xuyên qua tim Pascal.Con ngươi màu máu của Pascal trừng lớn, không thể tin được nói: "Tại sao lại......"Kỳ Dạ thong thả ung dung đứng lên, đôi mắt đen nháy khẽ nâng, nhẹ nhàng móc trái tim ma quỷ ấy ra, bóp nát thành một vũng máu ngay trước mặt Pascal.Tay hắn vẫn thon dài sạch sẽ như ban đầu, những vệt máu loang lổ ấy không hề chạm được vào hắn. Kỳ Dạ nhìn nét mặt thống khổ của Ma Vương, cầm kiếm bạc đâm vào một lần nữa, chậm rãi chuyển phương hướng, nghiền lục phủ ngũ tạng của Pascal thành mớ hỗn độn.Toàn thân Pascal đổ mồ hôi lạnh, nửa quỳ trên mặt đất, môi trắng bệch."Khiến ta phóng thích bản tính." Kỳ Dạ lạnh lùng liếc nhìn hắn ta, rút lưỡi kiếm bạc ra, cười như không cười, "E rằng ngươi chẳng còn mạng mà sống sót.""Chính ngươi đã tổn thương em ấy." Kỳ Dạ tàn ác hiểm độc nhìn chằm chằm hắn ta, "Ta đã tìm ngươi từ rất lâu rồi.""Đôi mắt này tính ra cũng khá là đẹp, móc xuống tặng cho Trà Trà, em ấy nhất định......" Kỳ Dạ sạch sẽ lưu loát móc đôi con ngươi màu hồng tựa ruby của Ma Vương xuống, nghĩ nghĩ, lại ghét bỏ nghiền nó thành bột mịn, "Quên đi, em ấy nhất định sẽ không thích. Đã đưa long châu rồi, đưa thêm đôi mắt nữa cũng không có gì mới mẻ. Ngươi nhìn lại ngươi đi, ngay cả làm một món lễ vật có chút giá trị cũng chẳng nên hồn."Pascal đau đớn gào thét, đang muốn chạy trốn, lại bị Kỳ Dạ duỗi tay túm về một cách dễ dàng."Đoạt lấy thần cách của em ấy, ngươi xứng sao?" Kỳ Dạ cười nhạt."Thứ mà ta đã đưa cho em ấy, tốt nhất ngươi muốn nghĩ cũng đừng nghĩ."_Sau khi tước con chim đó thành một khung xương, Kỳ Dạ gửi cho Thiên Thần Hermann ở thế giới 108 một tin nhắn.Tà Thần: Đã đánh chếtThần hồn của hắn thuộc cùng bản chất với Tà Thần tại thời không này, đương nhiên có thể sử dụng thần thoại của Tà Thần để gửi tin nhắn đi.Hắn lưu lại ba chữ này, chính là lưu lại lời nhắc nhở cho bản thân về lần hồi tưởng thứ ba, nói cho chính mình biết rằng thời điểm của lần thứ ba chính là ở đây.Pascal, là bị chính hắn đánh chết.Xử lý xong những việc này, Kỳ Dạ vội vàng đi đến trước tấm rèm, kéo sang một bên.Cảnh tượng lọt vào tầm mắt hắn khiến trái tim hắn chợt thắt lại.Cảnh tượng ấy đập vào mắt khiến mắt hắn đau đớn, hô hấp đình trệ, hít thở không thông.Thiếu niên đã hoá thành bản thể, cuộn tròn trên mặt đất rơi vào hôn mê. Mái tóc trắng bạc xoã trên nền đất, khuôn mặt mỹ lệ tái nhợt, khắp người loang lổ vết máu.Kỳ Dạ lập tức ngồi xuống, kiểm tra thương thế của cậu. Nhìn ra kết quả khiến lòng hắn trầm hẳn xuống, lệ khí dày đặc cuồn cuộn trào lên: "Hời cho hắn rồi!"Gân mạch đứt thành từng khúc, thần cốt nát vụn.Tình trạng nghiêm trọng hơn rất nhiều so với lần trước hắn biết được.Nếu không phải Pascal đã bị hắn nghiền xương thành tro, Kỳ Dạ quả thực rất muốn vựng tên Ma Vương kia sống lại lần nữa sau đó giết hắn ta hàng ngàn hàng vạn lần để giải hận."Hóa ra trước đó em bị thương nặng như vậy....." Kỳ Dạ rũ mắt, có chút trầm lặng.Hắn chưa từng bảo vệ tốt cho cậu, mặc dù ở bên hắn, nhưng Trà Trà vẫn bị trọng thương đến mức này.Dù là Tuyết Thần thương tích đầy mình dưới nanh vuốt của ác long.Hay thiếu niên loang lổ vết máu tại giờ phút này.Hay ở khoảng thời gian gần nhất trong ký ức......Hắn vẫn luôn đến chậm một bước.Nhìn tuyết trắng của hắn đang dần dần tan chảy.Tuyết trắng không thể gặp ánh mặt trời, vạn vật chúng sinh đều không thể rời khỏi vầng thái dương, nhưng tuyết mà gặp phải sẽ bị hoà tan. Có lẽ từ lúc bắt đầu, trời cao đã chú định rằng Tuyết Thần sẽ phải đối đầu với kiếp nạn, khiến cậu rõ ràng sinh ra đã là sự tồn tại dịu dàng nhiệt tình yêu thương vạn vật thế gian, thế nhưng vận mệnh lại trải đầy chông gai, chịu sự 'săn sóc' của Thần Chết.Không thể gặp ánh sáng thì sao chứ.Đêm đen không màng tất cả để yêu cậu.Đêm đen luân chuyển thời gian cũng muốn giữ lại cậu.Kỳ Dạ lẳng lặng chăm chú nhìn cậu, giọng nói dịu dàng lại bất đắc dĩ: "Mỗi lần gặp em, em đều khiến bản thân thành ra thế này. Thật là..... khiến anh nhọc lòng mà."Cũng khiến hắn đau đớn đến tột cùng."Giai đoạn này Kỳ Dạ vẫn còn quá yếu, không thể bảo vệ em thật tốt, ngay cả thân phận của em cũng không nhìn ra, ngoại trừ yêu em thì còn lại vô dụng hết." Kỳ Dạ nâng tay trị thương cho cậu, "Đồ vô dụng, khiến anh tức chết."Hắn của thời điểm này, ngay cả thân phận Tuyết Thần của Trà Trà cũng không biết, nói gì đến bảo hộ.Giọng nói của vị Chủ Thần cao cao tại thượng rất bình tĩnh, nhưng khoé mắt lại hoen đỏ."Trà Trà đừng ghét bỏ hắn, hắn sẽ biến thành anh tới bảo hộ em.""Em từng nói rằng không có lòng muốn bảo vệ chúng sinh thì không có tư cách làm thần minh. Nhưng Trà Trà à," Kỳ Dạ nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cậu, "Anh không muốn là thần bảo hộ của thế giới, anh chỉ muốn bảo vệ em."Ta từ bỏ thần cách và thần vị, thay đổi bản năng và bản tính, gạt bỏ quyền lực và vinh quang, phong ấn sức mạnh và ký ức.Sáng lập ra một thế giới mới, vốn dĩ chính là vì bảo hộ em.Thương thế của Tuyết Thần dưới thần lực trị liệu đã nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp được hơn nửa, đôi mày đang nhíu chặt của thiếu niên dần giãn ra.Kỳ Dạ chăm chú nhìn cậu thật lâu, cúi đầu hôn hôn trán thiếu niên: "Anh chờ em trong tương lai."Quá khứ đã thay đổi.Tương lai của chúng ta là vô hạn.+++++++Thích cái câu "Ta từ bỏ......" quá T_T, ngọt đến thế này thì tôi chống đỡ sao nổi QAQMà các bác ạ, tôi đang muốn tậu thêm một bộ đạo mộ...... nhưng lười quá ORZ...23/10/2021Truyện chỉ đăng trên..... à mà thôi, chả nói nổi nữa :((
loading...
Danh sách chương:
- Giới thiệu
- Phần I: Tuyết trắng - Chương 1: Tuyết Thần
- Chương 2: Sinh nhật
- Chương 3: Mưu tính
- Chương 4: Ma quỷ
- Chương 5: Trăm tuổi
- Chương 6: Ác mộng
- Chương 7: Sơ ngộ
- Chương 8: Lịch sử
- Chương 9: Hệ thống
- Chương 10: Trợ lý
- Chương 11: Pháp tắc
- Chương 12: Hảo cảm
- Chương 13: Hiểu nhau
- Chương 14: Yêu nhau
- Chương 15: Lý do
- Chương 16: Thuốc mỡ
- Chương 17: Ghen tuông
- Chương 18: Keo kiệt
- Chương 19: Nhẫn cưới
- Chương 20: Long châu
- Phần II: Tinh quang - Chương 21: Điều tra
- Chương 22: Giang Nghiên
- Chương 23: Đầu tư
- Chương 24: Khách quý
- Chương 25: Vô nghiệm
- Chương 26: Kẹo ngọt
- Chương 27: Ký túc
- Chương 28: Bằng chứng
- Chương 29: Bút tích
- Chương 30: Sạch sẽ
- Chương 31: Mạnh Tinh
- Chương 32: Thể dục
- Chương 33: Phòng tắm
- Chương 34: Đạo nhạc
- Chương 35: Tinh nguyện
- Chương 36: Tuyệt vọng
- Chương 37: Chân tướng
- Chương 38: Dư luận
- Chương 39: Ngủ ngon
- Chương 40: Thế thân
- Chương 41: Ma Vương
- Chương 42: Thần cách
- Chương 43: Kỳ Dạ
- Chương 44: Nằm viện
- Chương 45: Ghi chép
- Chương 46: Hy vọng
- Phần III: Biển sâu - Chương 47: Tây Hải
- Chương 48: Chính sự
- Chương 49: Xúc tua
- Chương 50: Quái vật
- Chương 51: Dị thế
- Chương 52: Khoảng cách
- Chương 53: Nước suối
- Chương 54: Vu nữ
- Chương 55: Chiến đấu
- Chương 56: Lật xe
- Phần IV: Mặt trời lặn - Chương 57: Xì gà
- Chương 58: Tên
- Chương 59: Ý nghĩa
- Chương 60: Ghi chú
- Chương 61: Đồng nghiệp
- Chương 62: Quyển trục
- Chương 63: An Tĩnh
- Chương 64: Thi tháng
- Chương 65: Yến hội
- Chương 66: Hỗ trợ
- Chương 67: Chấp niệm
- Chương 68: Phán quyết
- Chương 69: Thi đại học
- Phần V: Hồng vũ - Chương 70: Mưa đỏ
- Chương 71: Tận thế
- Chương 72: Phong thành
- Chương 73: Kịch bản
- Chương 74: Thông cáo
- Chương 75: Quân đội
- Chương 76: Cứu viện
- Chương 77: Dị năng
- Chương 78: Thật giả
- Chương 79: Hàn băng
- Chương 80: Đại tuyết
- Phần VI: Đêm đen - Chương 81: Thần điện
- Chương 82: Cắt tay áo
- Chương 83: Tỏ vẻ
- Chương 84: Tà tính
- Chương 85: Hồi tưởng
- Chương 86: Bông tuyết
- Chương 87: Thanh Hoan
- Chương 88: Nhẫn nại
- Chương 89: Bằng hữu
- Chương 90: Yêu quái
- Chương 91: Vào kinh
- Chương 92: Cái chết
- Chương 93: Quá khứ
- Chương 94: Chủ Thần
- Chương 95: Khôi phục
- Chương 96: Thay ca
- Chương 97: Tuyết rơi
- Chương 98: Phụ Thần
- Chương 99: Thông suốt
- Chương 100: Khảo nghiệm
- Chương 101: Tranh đoạt
- Chương 102: Đóng băng
- Chương 103: Bản năng
- Chương 104: Đêm Tuyết (Hoàn chính văn)
- Phần VII: Phiên ngoại - Chương 105: Hâm mộ
- Chương 106: Đại ca trường
- Chương 107: Học trưởng
- Chương 108: Game
- Chương 109: Trà xanh
- Chương 110: Canteen
- Chương 111: Tờ giấy
- Chương 112: Trai thẳng
- Chương 113: Quản
- Chương 114: Quà tặng
- Chương 115: Bí mật
- Chương 116: Hạ màn (Toàn văn hoàn)