Dam My Dammei H Ta La Cua Nhau Tlcn Chuong I Cham Mat

Đó là vào một ngày trời nắng đẹp, ngày mà bao nhiêu tháng hạ đã qua đi, màu sắc đầu thu đã nở rộ. Ở ngôi trường đại học Thamnawat, có một cậu nhóc 18 tuổi đang hớn hở cầm trên tay ly trà sữa ngọt lành, làn da trắng tuyết, cặp môi đỏ hồng đáng yêu đang uống một cách ngon lành. Mái tóc đen ngã màu nâu vàng thật đẹp trong nắng sớm. Chiếc mũi thanh thoát, gợn sóng cùng đôi mắt cuốn hút lòng người, đôi mắt biết cười, biết nói, biết níu giữ người khác từ cái ánh nhìn đầu tiên. Đó là Jean Watthapathip - cậu sinh viên với thành tích học giỏi xuất sắc của khoa chương trình Thái. Một tấm gương tốt để mọi người noi theo.



Nhà cậu gồm có 4 người: cha, mẹ và đứa em gái. Vốn xuất thân trong một gia đình nghèo khó, cha mẹ phải làm lụng, cày thuê vất vả quanh năm mới đủ tiền cho anh em học, dù vậy hai anh em chẳng phải đụng tay chân gì cả, chỉ lo việc học mà thôi. Chính vì ý thức được điều đó mà Jean tự hứa với lòng là sẽ cố gắng học thật giỏi để không phụ lòng ba mẹ, 11 năm liền là học sinh xuất sắc không bao giờ mất đi vị trí số 1, đậu giải Nhất, Nhì các cuộc thi Toán, Tiếng Anh,... cấp quốc gia, với chỉ số IQ 148/200 cộng với nét đẹp anh tuấn, tuyệt mĩ có chút nữ tính, điệu đà, cậu chẳng sợ mình sẽ không kiếm được việc làm. Thế nhưng cái con người này cũng lại có khá nhiều nhược điểm: thân hình mảnh khảnh 1m68, nặng 52kg, dù ba mẹ thúc giục cậu ăn nhiều cỡ nào, cậu cũng chẳng mập lên được, cộng với việc cơ thể cậu không thích hợp để vận động thì rõ là bất lợi. Ngoài ra, chỉ số thông minh của cậu đạt đến mức tối đa chỉ khi cậu thực sự tập trung, còn khi lúc ngủ hoặc tỉnh ngủ, đói bụng hoặc đang ăn của cậu đều bằng 0. Nhưng điểm mạnh là cậu không bao giờ cãi lí thua người khác, chưa một người nào có thể thắng được cậu kể cả bố mẹ của mình. Thế nhưng ngày hôm đó, cậu cũng đã phát huy điểm mạnh của mình trước một người mà về sau cậu phải cúi đầu xin lỗi cho những hành động bản thân đã gây ra.




Hôm ấy là ngày đầu tiên cậu bước vào trường đại học Thamnawat, cái ngày đó, cậu mặc đồ rật đẹp và chỉn chu, trong lúc đang thong dong bước đến trường, nhìn vào đồng hồ: 7h15, sớm hơn 30 phút ngày thường Jean bước đến trường cũ, cậu ta khá thoải mái và thư thả tận hưởng không khí trong lành cùng cảnh vật bên đường, vốn cũng chẳng có chút gì trong bụng nên cậu thấy khá đói. Khi đến nơi, nghe tiếng thông báo ngoài cổng "Đã đến giờ vào học, mới các em sinh viên mới vào phòng Hội trường đã tiến hành làm lễ chào mừng, ai chậm trễ sẽ phải ở ngoài, nhanh chân lên nào các em!", "7h30! Chết tiệt tại sao lại quên đang ở trường mới cơ chứ!", cậu quên mất giờ học ở đây khác với giờ học cũ, trước khi vào nhập học, người ta đã có lệnh tập trung để thông báo, vậy mà bữa đó cậu ngủ quên, li bì từ 9h khuya đến 11h sáng, ngay bữa ấy ba mẹ lại đi làm thuê từ sớm, em gái đi cắm trại ở trường chưa về nên chẳng ai đánh thức cậu dậy



Cậu chạy nhanh qua cổng trường, nhìn bản đồ rồi loay đi tìm phòng Hội trường nằm ở đâu. Trong lúc đang vội vã thì đột nhiên, cậu đụng phải một thân hình cường tráng, cứng rắn, phần ngực chắc khỏe, đỉnh đầu bị cái cằm to nhọn đâm trúng làm té ngã, ly trà sữa theo quán tính rớt lên giày của người ấy. Cậu âm ĩ trong đầu một lúc, rồi đứng dậy cúi đầu, mở đôi môi cất giọng nói ngọt thanh, dễ nghe: "Tôi xin lỗi! Thành thật xin lỗi, để tôi lau đôi giày cho anh!". Khi ngước mặt lên, cậu nhìn trọn được khuôn mặt hắn, đầy nam tính, tựa một soái ca bước ra từ truyện đam mĩ à lộn ngôn tình...,đôi mắt của người con trai ấy đang tức giận nổi lửa nhìn chằm chằm vào cậu, Jean bị đôi mắt lửa đốt ấy làm cho nỗi sợ bèn vội chuyển ánh nhìn, cậu thấy bản tên nổi lên dòng chữ đỏ: Nick, là Nick Thunsatiyinkhat.


 Sau đó cậu dùng đôi mắt khẩn thiết cầu xin mà quan sát kĩ lại dung mạo người đối diện. Chàng trai ấy có nước da màu sôcôla, cao độ chừng 1m80, khuôn mặt gần như không có điểm chết. Mái tóc vuốt cao, đôi mắt đen láy lúc giận dữ mà cũng toát lên một vẻ đẹp khiến bao cô gái phải trầm trồ say mê, sóng mũi thẳng tắp, cao vút, ở anh toát lên một thần thái, một khí chất của một người lãnh đạo mà biết bao người phải dè dặt, cúi đầu. Đang miên man, suy sét kĩ vóc dáng, thì đột nhiên một giọng nói trầm thấp, thanh âm có phần chững chạc hơn so với bề ngoài, mang một thái độ tức giận dù khuôn mặt chẳng hề biến sắc, thật khiến người khác cảm thấy phát khiếp, chỉ ba chữ nhưng đủ để một người tài giỏi, không sợ trời đất như Jean cũng có phần lùi bước: "Cậu là ai?"
Đây là lần đầu tiên mình viết đam, tất cả đều do mình tưởng tượng, không sao chép và đạo nhái bất kì tác phẩm của cá nhân nào, cũng như mọi tên nhân vật, địa điểm đều do mình bịa ra, nếu có gì sai sót mong các bạn bỏ qua nhé, xin cảm ơn!!!

loading...