Chương 114: Sâu gạo

Hứa Huy vừa vào nhà, mẹ gã đã phát hiện ra không đúng.

Sắc mặt Hứa Huy tái nhợt, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm cửa phòng làm việc, khó có thể che giấu tức giận phát ra từ toàn thân.

Kim Mỹ Tuyên tiến lên ngăn gã lại, "Con lại muốn làm gì, thở phì phì như vậy, còn muốn tìm ba con cãi nhau một trận nữa sao, lần trước bị một trận còn chưa đủ phải không?"

Hứa Huy chuyển tầm mắt sang người mẹ gã, ngữ khí lạnh như băng, "Ngô Cảnh An, có phải bị mọi người mang đi không?"

Kim Mỹ Tuyên bị gã hỏi sửng sốt, "Mang đi cái gì? Con nói cái gì?"

Hứa Huy thu hồi ánh mắt tiếp tục cất bước đi về phía phòng làm việc, "Mẹ, đến lúc này rồi cũng không cần giả ngu với con, mẹ thông minh như vậy, giả vờ tuyệt không giống chút nào."

"Hứa Huy," Kim Mỹ Tuyên tiến lên trước một bước, "Mẹ thật sự không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng hiện tại con định dùng loại thái độ này nói chuyện với ba con sao? Con nghĩ đến hậu quả chưa?"

Hứa Huy cười, tỏ vẻ không hề gì, "Ông ấy còn muốn thế nào? Lần trước đánh chưa chết, có phải rất tiếc nuối không? Con sẽ cho ông ấy thêm một cơ hội nữa."

Kim Mỹ Tuyên: "Hứa Huy! Con nói những lời tức giận này thì có ích lợi gì! Sắc mặt con kém lắm, lên lầu nghỉ ngơi trước đi, chờ thêm vài ngày nữa bình tĩnh lại hãy tìm ba con nói."

Hứa Huy chậm rãi dời ánh mắt về phía mẹ mình, dùng ánh mắt không thể tin được nhìn thẳng bà, "Đối với mẹ, chết sống của người kia so ra còn không bằng sắc mặt của con tốt xấu thế nào. Mẹ, nếu mẹ còn chưa rõ con sẽ nói với mẹ một lần. Con yêu người đàn ông kia, dùng mạng sống của mình mà yêu hắn. Dù là kẻ nào muốn hại hắn, con đều sẽ đánh cuộc cả mệnh mà bảo vệ hắn. Mẹ hiểu không, con không đùa."

Hứa Huy xoay người đi về phía phòng làm việc, Kim Mỹ Tuyên không thể tin nổi sững sờ đứng tại chỗ.

Hứa Huy lớn đến như vậy, lần đầu tiên dùng loại ánh mắt này nhìn bà.

Cố chấp, kiên quyết đã không còn đủ để hình dung, cặp mắt sẫm màu kia lộ ra vài tia tàn nhẫn, gần như điên cuồng đáng sợ.

Kim Mỹ Tuyên không biết làm sao mà nhìn gã đi vào phòng làm việc, đóng cánh cửa gỗ rất nặng kia lại.

Lòng bà kinh hoàng, khẩn trương, lo lắng, còn có vài phần mất mát.

Hứa Huy trước kia, có lẽ, sẽ không tìm lại được nữa.

Trong phòng làm việc của Hứa Chính Dương có một mặt cửa thủy tinh sát đất siêu lớn, đẩy cửa ra có thể thấy núi giả hồ nước trong tiểu viện, Hứa Chính Dương rất thích loại phong cách kiểu Trung Quốc này, trang hoàng trong phòng làm việc cũng đều là kiểu giả cổ Trung Quốc.Ký ức trong gian phòng này đối với Hứa Huy vẫn còn rất mới mẻ, vừa tiến vào một bước, bên tai tựa hồ còn vang lên tiếng gậy golf đập lên người, cha gã giận không kiềm được túm tóc gã ném mạnh xuống sàn nhà, cùng với tiếng quát vang dội "Có sửa không?"

Tựa như một hồi ác mộng gã vất vả lắm mới tỉnh lại được, hiện giờ, lại lần thứ hai trở lại.

Hứa Chính Dương khoanh tay đứng trước cửa thủy tinh, dường như đang chờ gã đến. Ánh chiều tà vây quanh thân ông, thêm vào khuôn mặt cương nghị lạnh lùng kia vài đường cong nhu hòa.

Nhưng Hứa Huy biết rất rõ, ý chí sắt đá của người trước mặt gã này, là tuyệt đối không thể bị mềm hóa, ánh sáng dù nhu hòa hơn nữa cũng không thể thay đổi ông chút nào.

Gã nắm chặt nắm tay, gọi một tiếng, "Ba."

Hứa Chính Dương nghiêng nghiêng đầu, không nói được một lời mà chờ gã tiếp tục.

Hứa Huy: "Ngô Cảnh An, là ba đem hắn đi."

Ngữ khí khẳng định, trần thuật một sự thật.

Hứa Chính Dương chỉ trả lời một chữ, "Phải."

Hứa Huy cưỡng chế kích động trong lòng, cố hết sức trấn định mà nói: "Vậy ba nói điều kiện đi, phải thế nào mới bằng lòng thả hắn ra."

Hứa Huy hiểu rất rõ cha mình, bản sắc thương nhân, lợi ích là trên hết, thủ đoạn kiên cường, ông ấy cũng không muốn Ngô Cảnh An làm gì, ông ấy chỉ là đang chờ, chờ Hứa Huy chui đầu vào lưới.

Hứa Chính Dương xoay người, mặt không đổi sắc nhìn gã, "Hứa Huy, ba mươi năm qua cả nhà đều chiều chuộng con, con căn bản không hiểu cái gì gọi là quản giáo. Như vậy, liền từ hiện tại bắt đầu đi, chỉ cần có thể để con trở lại đường ngay, hiện tại, cũng chưa tính là muộn."

Hứa Huy nhăn chặt mày, nghiền ngẫm tâm tư của ông, "Tùy tiện ba muốn làm thế nào, làm cái gì với con cũng được, trước tiên thả cậu ấy ra đi."

Hứa Chính Dương không vui nheo mắt lại, "Làm thế nào cũng được phải không? Vậy nhìn xem thành ý của con đi!"

Dứt lời, ông lấy từ trong ngăn kéo ra một tờ vé máy bay ném tới trên bàn, "Vé máy bay ngày kia, đến Mỹ, con đến đó sẽ có người an bài hết thảy, ba chỉ có một yêu cầu, trong vòng mười năm, không được về nước."

Hứa Huy không thể tin trừng lớn mắt, trái tim mãnh liệt xiết chặt.

Mười năm...

Sao có thể, mười năm...

Hứa Chính Dương chậm rãi nói xong, "Xem ra tật xấu trên người con không chỉ riêng gì đồng tính luyến ái. Tên đàn ông kia, mới là căn nguyên, Hứa Huy, con cũng không phải trẻ con, lần này, hãy lựa chọn đi!"

Hứa Huy kích động thở hổn hển, đôi mắt phẫn hận gắt gao nhìn chằm chằm người đàn ông tàn nhẫn lãnh khốc trước mặt, "Nhất định phải làm tuyệt tình như vậy sao? Mười năm... Điều đó không có khả năng!"

Hứa Chính Dương dùng ngữ khí chân thật đáng tin nói: "Mười năm, con bây giờ, chưa có tư cách thương lượng với ba. Chỉ cần con ra nước ngoài, ba cam đoan lập tức thả hắn. Sinh hoạt của hắn sẽ không có bất luận cái gì thay đổi. Vé máy bay ngày kia, con chỉ có bốn mươi mấy tiếng để suy xét thôi. Nếu đến lúc đó con không lên máy bay, ba cũng có thể cam đoan với con, đời này con đừng nghĩ nhìn thấy hắn."Vẻ mặt Hứa Chính Dương lúc nói những lời này rất bình tĩnh, Hứa Huy thậm chí không cảm giác được người này có bao nhiêu ác ý.

Nhưng những lời không có gì khác thường đó tổ hợp lại cùng một chỗ, chính là một con dao giết người.

Cắt cho máu thịt gã tan nát.

Gã biết tình huống come out sẽ là như vậy, tệ đến không thể tệ hơn, người nhà gã, người nhà đã từng yêu thương gã nhất, một đám người đều sẽ hiện ra diện mục dữ tợn, vì để bảo vệ, sửa đúng gã, sẽ làm ra những chuyện thương tổn gã và người yêu gã.

Gã không xuất thân trong một gia đình phổ thông, giống như Ngô Cảnh An đã nói, năng lực, có thể để gã muốn làm gì thì làm, đồng thời cũng phải thừa nhận thương tổn do con dao hai lưỡi này mang lại.

Gã, không có con đường phản kháng nào.

Hứa Huy cưỡng ép bản thân bình tĩnh, vắt hết óc tìm kiếm một hi vọng cuối cùng, "Chuyện trong cái nhà này, không phải chỉ cần ba nói là được. Ông bà sẽ không để ba làm thế."

Hứa Chính Dương nở nụ cười, trong nụ cười tất cả đều là trào phúng.

Đùa cợt yếu đuối và vô năng của gã.

"Con chỉ có thể nghĩ đến loại phương pháp này thôi sao? Hứa Huy, có đôi khi ba thật hoài nghi con có phải con trai ba không. Đương nhiên, con đúng là con trai ba, nếu không, đến cả tư cách đứng ở chỗ này con cũng không có. Người không có năng lực, ba căn bản sẽ không cho hắn cơ hội đàm phán. Con hẳn là nên cảm tạ ông trời cho con họ Hứa. Nếu con muốn dùng phương phức làm nũng, chơi xấu tác động đến ông bà con, cũng có thể thử một chút. Ông bà huyết áp cao, tim cũng không tốt, con cho rằng, những thứ đó là con có thể đặt cược sao?" Thân hình cao lớn của ông tiến về phía Hứa Huy một bước, dùng ưu thế tuyệt đối ngăn chặn gã, "Ba không cản con, con cứ việc đánh cuộc. Dùng tất cả năng lực con có, để ba xem xem ba mươi năm qua ba nuôi một con sâu gạo có đáng không. Nhưng, đáp lại, con cũng sẽ phải trả giá nặng nề cho sự ấu trĩ của mình. Thế giới này, sẽ không cho con cơ hội lựa chọn lần thứ hai."

Giờ khắc này Hứa Chính Dương tựa như đặt trên đầu Hứa Huy một tòa núi lớn, thân hình ông bị phóng đại vô hạn, mà Hứa Huy, nhỏ yếu như con kiến, ông thậm chí không cần để vào mắt.

Hứa Huy cúi đầu, thất bại nhìn mặt đất, cảm giác máu chảy ngược làm cả người gã run rẩy không ngừng được, cho dù hai tay nắm chặt thành quyền, cho dù móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay, gã cũng...

Bất lực.

Mười năm, một cái ngày xa không thể với, gã biết, mình, dù thế nào cũng không làm được.

Ngô Cảnh An, mười năm.

Không gặp nhau mười năm, cuộc đời của gã có mấy lần mười năm?

Mười năm sau, bọn họ...

Hứa Chính Dương giống như đoán được tâm tư của gã, chậm rãi nói, "Mười năm này hai người có thể liên hệ, dù sao con cũng không phải ở trên hoang đảo gì, nhưng nếu muốn hạn chế một người xuất ngoại cũng có rất nhiều phương pháp, con nói phải không. Đừng ép ba phải làm đến một bước kia, con cũng không muốn hủy cả nhân sinh của hắn chứ! Nếu coi trọng như vậy, thì sẽ chờ được mười năm. Ba ngược lại thật muốn nhìn xem, mười năm sau, con có còn phần dũng khí và xúc động tiếp tục loại cố chấp này không."Hứa Huy cắn chặt răng, khắc chế bi thống trong lòng.

Gã tuyệt vọng ngẩng đầu, Hứa Chính Dương không thay đổi sắc mặt đứng trước mặt gã, trong cặp đồng tử lạnh như băng là bóng dáng vô năng của chính mình.

Giống một tên hề, giãy dụa cầu sinh, lại chỉ có thể trở thành chê cười trong mắt kẻ mạnh.

Gã không dám nhìn tiếp nữa, khi xoay người ra ngoài, Hứa Chính Dương gọi gã lại, "Lấy vé máy bay đi, con sẽ dùng đến nó."

Hứa Huy dừng lại, gã thật muốn xúc động một hồi mà quát lại người đàn ông không thèm để gã vào mắt kia, con sẽ không để ba bài bố cuộc đời con, người kia, con sẽ dùng tất cả sức lực của mình bảo vệ cậu ấy.

Nếu gã không có đầu óc thêm một chút, gã nhất định sẽ làm vậy.

Nhưng...

Gã xoay người, bước một bước về phía bàn gỗ lim, vươn đôi tay lạnh lẽo cầm lấy tờ vé máy bay kia, đi ra ngoài.

Phía sau vang lên giọng nói Hứa Chính Dương trước sau như một không nửa điểm tình cảm, "Hứa Huy, thừa nhận bản thân vô năng cũng không đáng sợ, mệnh của con tốt hơn người bình thường rất nhiều, tối thiểu còn có người có thể an bài cho con một con đường. Nếu con còn có chút đầu óc, thì tiếp thu loại an bài này, ngoan ngoãn đi con đường con nên đi. Ba không để ý nuôi một kẻ vô dụng đến già, nhưng nếu là một con chó điên không nghe lời, thì ba sẽ không khách khí nữa đâu."

Hứa Huy không nói được một lời đi ra khỏi phòng, mẹ gã tiến lên định hỏi gì, bị cô gã giữ lại.

Nói thật, cái gì gã cũng không nghe thấy.

Đi ra khỏi căn nhà tráng lệ kia, không khí hơi lạnh đầu hạ thổi vào người, hoa sơn chi mới nở trong tiểu khu tản ra mùi hương thanh nhã.

Nhìn thấy gã đi ra, Liêu Thắng Anh cùng Hách Thời xuống xe.

Gã vô tri vô giác mà đi rất xa, đột nhiên dừng lại trên một con đường nhỏ không người.

Có lẽ là quá mức mỏi mệt, thân thể suy yếu không tìm nổi một chút sức lực nào. Trong ngực nghẹn một đám lửa giận, nhưng cả sức phát tiết cũng không có.

Gã ngồi chồm hổm trên mặt đất, hai tay ôm lấy đầu.

Thanh âm nghẹn ngào dần phóng đại.

Không thấy Ngô Cảnh An, mười năm sau này, có lẽ cũng sẽ không thấy.

Nhưng gã...

Mất đi thân phận người nhà họ Hứa, gã còn có năng lực gì để tìm anh.

Gã muốn rống to, muốn kháng nghị thế giới không công bằng này.

Gã làm sai cái gì, sai ở chỗ đã sinh ra ở nhà họ Hứa, sai lầm vì yêu một người đàn ông, sai lầm vì là một kẻ yếu đuối vô năng.

Gã có rất nhiều điều không cam lòng, gã hận, gã oán, nhưng tất cả tình cảm gã có đều chỉ có thể ngăn ở trong lòng.

Bởi vì ngay cả tư cách phát tiết với người khác, gã cũng không có.

Gã giống như bị người bóp chặt lấy yết hầu, không thể thở nổi nhưng cũng bất lực.Lần đầu tiên trong đời, gã cảm thấy chính mình nhỏ yếu. Tên Hứa Huy bất cần đời, muốn làm gì thì làm trước kia trở thành trò cười châm chọc nhất.

Gã mới biết được, gã chưa bao giờ từng mạnh mẽ.

Một lần, cũng không có.

Liêu Thắng Anh cùng Hách Thời đứng cách đó không xa nhìn gã, lại ăn ý không có ai tiến lên khuyên giải an ủi.

Lúc này Hứa Huy không cần một đôi lời cổ vũ vô dụng, có một số việc, gã phải trải qua. Có chút đau, gã phải thừa nhận.

Không có ai suốt đời sẽ thuận buồm xuôi gió.

Bọn họ, đều phải học cách trưởng thành.  

loading...

Danh sách chương: