Dam My Cao H 18 Kieu Da Dang Ongoing Chuong 2 Kieu Nu Trang Hoa Khoi Khoa Nghe Thuat Co Ong Xa 1

(hiện đại, thụ mặc đồ nữ, 1x1)  

"Vòng này kết thúc, trò chơi chấm điểm: tốt, hy vọng người chơi tiếp tục cố gắng."

"Đing, hoan nghênh người chơi Tiểu Diệp lại lần nữa tiến vào tình cảnh thế giới, nhiệm vụ vòng này: cùng ông xã trong game trải qua tuần trăng mật tốt đẹp. Người chơi bắt đầu tiếp nhận tóm tắt câu chuyện, tiếp nhận hoàn tất, chúc bạn chơi vui vẻ."

Đại học truyền thông nghệ thuật của thành phố H là một ngôi trường phi thường ưu tú, phi thường nổi danh, không chỉ trong thành phố, mà còn đứng top trong bảng xếp hạng toàn quốc, học sinh muốn vào học viện nghệ thuật cơ hồ có chen bể đầu cũng chưa chắc có tên trong danh sách. Vô luận là thầy cô hay học sinh trong trường, đều phi thường có cảm giác ưu việt.

Học viện nghệ thuật ấy mà, nghĩ đến đầu tiên khẳng định là một đám tuấn nam mỹ nữ, có người xếp hạng hoa khôi khoa hoa khôi trường gì đó cũng là chuyện cực kỳ bình thường, nên ngôi trường đại học nghệ thuật này đương nhiên cũng có, có điều hoa khôi nơi đây có hơi khác biệt so với các trường khác, bởi vì hoa khôi của khoa và trường này chỉ là một người, hơn nữa còn được thầy trò toàn trường ngầm thừa nhận.

Hoa khôi khoa Tiểu Diệp là nam sinh, việc này rất dễ hiểu, khi cậu mặc chính trang [vest] lên thì phi thường đẹp trai, là bạch mã hoàng tử trong lòng tất cả nữ sinh! Cậu cao 175, không coi là cao, nhưng tỉ lệ thân thể tương đối hoàn mỹ. Hơn nữa tính cách cậu phi thường tốt, vẫn luôn mang bộ dáng dịu dàng, chưa một ai từng thấy cậu tức giận, đương nhiên, cũng không một ai nỡ làm cậu tức giận.

Đây là vì Tiểu Diệp còn là hoa khôi của trường nữa.

Hoa khôi Tiểu Diệp có một sở thích mà mọi người đều biết, đó chính là đồ nữ, khi cậu mặc đồ nữ lên, cậu chính là hoa khôi danh xứng với thực, là tình nhân lý tưởng của tất cả đàn ông.

Da dẻ Tiểu Diệp tương đối tốt, đủ khiến tất cả nữ sinh ghen tị hận, mà có thể trở thành hoa khôi cả khoa và trường, thì dung mạo của cậu cũng không thể nghi ngờ gì rồi, bất luận bạn yêu thích cái đẹp cổ điển phương Đông hay là tươi đẹp kiểu Tây, hoa khôi Tiểu Diệp đều có thể bày ra cho bạn xem, nữ sinh trong trường đều không sức đâu ghen tị với cậu, thật sự là không cùng một cấp bậc.

Trong trường có một quy định bất thành văn, đều được toàn thể giảng viên thông qua, đó là, ai có thể tóm được hoa khôi trường kiêm hoa khôi khoa Tiểu Diệp, thì hắn có thể miễn hết học phần một năm. Đáng tiếc, bị toàn thể học sinh cho là, còn không bằng ngoan ngoãn đi học cho rồi! Quy định này xuất hiện vào năm nhất của Tiểu Diệp, mà hiện tại Tiểu Diệp đã sắp tốt nghiệp năm ba rồi, mai này đi thực tập, nào còn cơ hội cho người khách truy tới tay nữa!

Hôm nay, hoa khôi khoa vẫn cứ đẹp trai của họ mặc chiếc đầm màu xanh lam hóa thân thành hoa khôi trường thướt tha tiến vào sân trường, bởi vì Tiểu Diệp không ở trong trường, cho nên những khi có tiết cậu mới đến. Nhưng hôm nay Tiểu Diệp cũng không có tiết mà!

Các đàn em đàn anh đàn chị luôn thời khắc quan tâm Tiểu Diệp đều lập tức chú ý ngay, có vài bạn học xem như là quen biết với Tiểu Diệp đều tiến đến hỏi thăm tin tức.

Tiểu Diệp đã rất quen với loại trường hợp này rồi, cậu cười thật vui vẻ, lại không chịu nói nhiều, chỉ nói đến phòng hiệu trưởng một chuyến. Giọng nói của Tiểu Diệp rất đặc biệt, hạ thấp xuống thì cực kỳ giống con gái, hơn nữa còn mềm mại dịu dàng, đặc biệt dễ khiến đàn ông trầm mê.

Điên đảo một đám mê trai xong, Tiểu Diệp thẳng tiến đến phòng hiệu trưởng, ai nấy đều nhìn ra được hôm nay tâm trạng cậu đặc biệt tốt.

"Tiểu Diệp à, em tới rồi, có chuyện gì mà gấp vậy?" Sáng sớm thầy hiệu trưởng hòa ái dễ gần đã nhận được điện thoại của Tiểu Diệp, bảo rằng muốn đến phòng hiệu trưởng có việc.

Tiểu Diệp thành tích vượt trội, dáng vẻ lại đẹp tự nhiên cũng rất được hiệu trưởng yêu thích, đương nhiên là cái kiểu thích như con cháu ấy.

"À, hiệu trưởng, làm phiền thầy quá, em muốn xin nghỉ phép, vì thời gian nghỉ có hơi dài, nên vẫn là trực tiếp xin thầy cho chắc." Tiểu Diệp lấy đơn xin nghỉ ra, đưa qua.

Hiệu trưởng nhìn một cái, bên trên viết ba tháng, nếu là bình thường, xin nghỉ thì xin thôi, nhưng mà hai tháng sau đã là kiểm tra cuối kỳ, cũng khó trách Tiểu Diệp muốn đến phòng hiệu trưởng.

"Khụ, Tiểu Diệp à, em có chuyện quan trọng gì à, đòi nghỉ đến ba tháng, rồi nào là thi học kỳ nào là học phần tính thế nào đây?"

"Hiệu trưởng, em biết trong trường vẫn luôn truyền nhau, rằng theo đuổi được em sẽ được miễn học phần một năm học, mà hiệu trưởng cũng biết đúng không?" Tiểu Diệp ngồi đối diện hiệu trưởng, tay vẫn luôn chống cằm, khi hỏi thì tỏ vẻ hết sức vô tội.

Hiệu trưởng ho liền hai tiếng, có phần ngại ngùng nói: "Ờm, biết, có biết, nhưng mà..."

"Nếu hiệu trưởng cũng biết, vậy em xem là thật nhé," Tiểu Diệp cắt ngang lời ông, "có điều, người theo đuổi được em có thể được miễn học phần, vậy em cũng được chứ?"

"Cái chuyện miễn học phần này... hở? Khoan đã! Tiểu Diệp à, ý của em là?" Thầy hiệu trưởng lập tức bắt được trọng điểm, ánh mắt cũng sáng ngời, vô phương, ba năm rồi, lẽ nào còn có người theo đuổi được em ấy tới tay?

"Đúng ạ," Tiểu Diệp giơ bàn tay vẫn đặt dưới bàn lên, trên ngón tay sáng lòe lòe một chiếc nhẫn làm chói mù mắt hiệu trưởng, "Thế cho nên, đây chính là kỳ nghỉ trăng mật, còn học phần, thầy hiệu trưởng nói lời phải giữ lời nha!"

Sau đó hiệu trưởng cứ choáng choáng váng váng mà ký đơn xin nghỉ, chờ đến khi Tiểu Diệp xoay người rời khỏi trường, tin tức hoa khôi xuất giá này đã bị toàn bộ mọi người biết, cũng không biết một ngày này có bao người khóc mù cả mắt.

Trong trường một mảnh hỗn loạn, còn Tiểu Diệp thì hạnh phúc vui vẻ ngồi vào trong xe mà ông xã đến đón cậu.

"Xong hết rồi?" Người đàn ông trong xe ôm Tiểu Diệp vào lòng, thân mật hỏi cậu.

"Đương nhiên." Tiểu Diệp dịu ngoan ngồi bên cạnh anh, cả người đều vùi vào trong ngực anh, tiếp nhận nụ hôn của anh.

"Ưm ~ đừng... áo...." Nam nhân vẫn luôn phát tình mọi lúc mọi nơi, Tiểu Diệp bất đắc dĩ, nhưng cũng không phải là không thể tiếp nhận, bởi vì cậu và người đàn ông này là thật lòng yêu nhau, ngoại trừ có chút độc đoán trên chuyện tình dục, những khi khác, người đàn ông này quả thật là tốt với cậu đến khiến người ghen tị.

Chẳng qua người đàn ông này thích nhất là Tiểu Diệp mặc các loại quần áo nữ, lại còn những khi làm tình càng thích xé nát những trang phục nữ này, nhiều khi Tiểu Diệp cảm khái, cũng may người này nhiều tiền đến độ không có chỗ ném, bằng không thật đúng là chịu không thấu kiểu chơi đùa thế này.

Lúc này, Tiểu Diệp muốn bảo nam nhân đừng có xé đồ nữa, cậu sợ trên xe không có quần áo dự phòng, nhưng mà nam nhân không nghe, mở vách cách ly với tài xế ra rồi bắt đầu ra tay không kiêng nể gì, không mất bao lâu, chiếc đầm giá trị không hề rẻ kia của Tiểu Diệp đã nát bươm rồi.

Một bên cảm thán cũng may người đàn ông này có tiền, một bên ngoan ngoãn nằm trên ghế mở hai chân mặc cho nam nhân chơi đùa.

Đồ nữ của Tiểu Diệp là cậu tự mang ngực giả, cởi đồ xuống, thứ lộ ra hẳn nhiên là lồng ngực bằng phẳng, chỉ có điều so với con trai bình thường rõ ràng là trắng trẻo trơn mềm hơn rất nhiều, làm nền cho hai đầu vú béo béo tròn tròn, khiến người ta hết sức yêu thích.

Nam nhân nhìn chằm chằm đầu vú cậu, nhưng lại không có động tác, Tiểu Diệp lập tức ưỡn ngực dâng đầu vú lên đến miệng anh, còn nịnh nọt mà gọi: "Ông xã ~"

Nam nhân hiển nhiên là hả dạ, há miệng hút lấy một bên vú, lại vươn một tay ra tóm lấy bên còn lại, trong miệng và trong tay đồng thời tùy tiện đùa bỡn, liếm láp gặm cắn, níu bóp ngắt vặn, nghiền ép móc khảy, một đôi kiều nhũ dưới tàn phá như vậy rất nhanh đã sưng đỏ lên.

"Ưm ~ đau .... ông xã ~ sắp..... sắp hỏng rồi.... a ~ ưm ~" Miệng thì nói đau mà lại không tránh né, ngược lại còn đưa thêm vào miệng nam nhân, nam nhân vui vẻ tiếp nhận, đều cắn hai khối nhũ mỗi bên một lần, xung quanh đầu vú sáng óng ánh luôn.

Gậy thịt nhỏ bên dưới đã sớm ngẩng đầu, bị nam nhân cố ý bỏ quên lâu như vậy, vội đến độ chảy không ít nước mắt, Tiểu Diệp cũng vội hướng nam nhân cầu cứu: "Ông xã ~ phía dưới.... sờ chút đi.... sờ sờ nó tí...."

Nam nhân cúi đầu hà một hơi lên vật nhỏ, vật nhỏ mẫn cảm lập tức run run. Nam nhân cười khẽ, nhưng cũng không an ủi gậy thịt nhỏ ngay, ngược lại còn đến bên tai Tiểu Diệp nói: "Giúp ông xã cởi đồ trước đi đã."

Trừng nam nhân đầu óc xấu xa một cái, Tiểu Diệp vẫn ngoan ngoãn vươn tay ra cởi. Không gian trong xe hẹp, một động tác nhỏ cũng có thể cọ xát đến côn thịt nhỏ, đặc biệt là khi nam nhân cởi quần ra, gậy thịt to cùng gậy thịt nhỏ lập tức đụng vào nhau.

Kỳ thực gậy nhỏ của Tiểu Diệp cũng không xem là nhỏ đâu, cũng thuộc phạm vi của đàn ông bình thường, nhưng so với của nam nhân thì vẫn nhỏ hơn rất nhiều. Ghen tị mà nhìn món đồ chơi dọa người kia, trong bụng còn đang nghĩ, thứ đồ chơi này hình như so với ân khách trong game trước còn muốn to hơn ý.

Lần trước đêm đầu của cậu, đồ chơi của vị ân khách kia đã khiến cậu dục tiên dục tử, nếu hôm nay món này... Tiểu Diệp nhịn không được mà nuốt ngụm nước bọt.

Nam nhân nào biết Tiểu Diệp đang ở dưới thân anh mà còn nhớ tới người đàn ông khác, chỉ tưởng cậu nhìn phát ngốc, trong tình tiết của game này, lần đầu lên giường (hoặc là nói nhún xe) cũng không phải là lần đầu của bọn họ.

Nam nhân thuần thục mà lấy ra bôi trơn từ trong ngăn kéo ngầm của xe, bóp ra không ít lên hậu huyệt Tiểu Diệp, sau đó duỗi ngón tay vào trong mà đè nén nhào nặn. Mặt trước Tiểu Diệp trướng đến khó chịu, muốn bắn những mãi vẫn không đạt đến điểm cao trào cuối cùng, tiểu huyệt ở mặt sau lại bị nhét ngón tay linh hoạt chơi đùa, nhất thời có phần lên không được xuống không xong, khó chịu đến gấp gáp, nhịn không được mà cọ a cọ a cọ trên người nam nhân, cọ đến nỗi trong lòng nam nhân bùng một ngọn lửa.

Khuyếch trương qua loa đến bốn ngón tay, nam nhân đã nhịn không nổi nữa rút ngón tay ra xách súng ra trận. Mới đầu còn xem như dịu dàng, sau đó thì càng lúc càng thô bạo.

"A! Đau! Ông xã..... chậm chút...... căng... căng quá..... ưm ~" Tiểu Diệp ôm chặt lưng nam nhân, hai chân cũng vòng trên hông anh, bị đỉnh lộng hết lên lại xuống, hệt như sắp té xuống đến nơi, Tiểu Diệp bị loại cảm giác này dọa có chút sợ hãi.

Nam nhân phát hiện cậu căng thẳng, hai tay lập tức ôm lấy trấn an cậu, cứ như vậy, gậy to của nam nhân đã hòan toàn chen vào trong, càng chọt trúng điểm mẫn cảm trong tiểu huyệt.

"A!" Tiểu Diệp thét lên một tiếng, dịch trắng lập tức bắn ra từ trong gậy thịt nhỏ, sau đó mềm nhũn rũ xuống. Bởi vì cao trào trước đó mà tiểu huyệt càng thêm mềm mại, sâu bên trong còn chảy ra một ít dịch thể dụ nhân bôi trơn lên gậy thịt lớn, gậy to nếm được mùi vị đó, hết sức vui thích, mặc kệ tiểu huyệt căng chặt sau cao trào, lập tức bắt đầu thảo phạt, muốn moi ra chút dịch thể ban nãy.

"Ứm ~ quá.... quá sâu rồi.... ông xã ~ chậm... chậm chút..... á ~" Nam nhân đâm rút thần tốc khiến cho người dưới thân động tình mà cất giọng ngâm nga, gậy thịt nhỏ vừa mới phóng thích lại lần nữa ngẩng đầu.

Hai người ở trên xe điên loan đảo phượng làm không biết bao lâu, Tiểu Diệp cũng không nhớ nỗi rốt cuộc làm sao về đến nhà bọn họ, chờ đến khi tỉnh lại bản thân đã nằm trên chiếc giường lớn quen thuộc rồi.

Sắc trời đã tối xuống, xem ra cậu ngủ cũng không ít thời gian. Tiểu Diệp lắc lắc đầu, phát hiện bản thân sau khi đã trải qua xe nhún mà còn chưa có kết thúc vòng game này, ngẫm lại cũng đúng, bây giờ tuần trăng mật chỉ vừa bắt đầu thôi mà.

Hết chương 2.

loading...