Chương 22: Đố kị
NHIỄM PHẢI PHEROMONE CỦA EM
Chương 22: Đố kị
Edit: Mimi - Beta: Chi
*****
Trong năm phút nghỉ giải lao trước khi chuyển sang tiết học tiếp theo, lòng Lạc Hành Vân vẫn không yên ổn. Phương án khá có khí phách là chuyển lại toàn bộ số tiền.
Không thể phủ nhận, ý tưởng này đã chợt lóe lên trong đầu Lạc Hành Vân. Nhưng ngộ nhỡ Bùi cẩu nhận lại tiền thật, chẳng phải cậu đã chơi ngu rồi à. Cho nên không thể trả lại tiền, cả đời này cũng không thể. Hành động ấy rất phi khoa học, còn cho thấy cậu không chịu nổi sự đùa giỡn của đối phương. Cậu đã có ý chia đôi số tiền kiếm được nhưng Bùi Diễn không chịu nhận, còn đùa giỡn lưu manh. Đây là lỗi của Bùi Diễn, cho nên cậu không cần để ý tới hắn!
Sau khi ổn định tâm trạng, Lạc Hành Vân đặt cánh tay lên mặt bàn, ngoan ngoãn nghe giáo viên Ngữ văn giảng bài. Chẳng bao lâu, suy nghĩ của cậu lại mất khống chế, tiếp tục bay xa... Hình như gần đây Bùi Diễn có ý với cậu.
Lạc Hành Vân không ngốc. Cậu cảm nhận được, hình như người kia rất có hứng thú với mình.
Bùi Diễn là hot boy có tiếng, là đóa hoa cao ngạo lạnh lùng, là người tình trong mộng của toàn bộ nữ sinh và Omega trong trường, là nam thần trong quá khứ, hiện tại, và cả tương lai của bọn họ. Khoảng cách giữa cậu và một nam sinh như thế thật sự quá xa, có dùng tám mươi cái gậy tre cũng không nối tới được. Từ trước đến nay, cậu chưa từng nghĩ sẽ có tương tác với người này. Nhưng hiện giờ, dường như Bùi Diễn đang... làm những chuyện chỉ xuất hiện trong giấc mơ của người khác với cậu.
Lạc Hành Vân không ngốc đến mức cho rằng Bùi Diễn thật sự thích mình. Cậu là một học sinh bình thường đến không thể bình thường hơn, ném vào giữa đám người cũng không thể nào tìm được. Trước khi cậu phóng thích pheromone, hắn còn không thèm liếc nhìn cậu.
Mặt khác, loại Alpha chất lượng cực tốt như thế này, dù là thể chất hay tính cách đều không có khả năng hòa hợp với cậu.
"Cậu là một Omega đang trong thời gian phân hóa, cậu ta bị pheromone của cậu cuốn hút, nên sẽ có khả năng động dục với cậu..."
"... Một khoảng thời gian dài tiếp theo, cậu ta sẽ rơi vào giai đoạn nhạy cảm, ôm ấp cảm giác yêu đương thương nhớ với cậu..."
Lời nói của bác sĩ vang lên trong đầu Lạc Hành Vân. Đây là lý do khiến Bùi Diễn trở nên khác thường. Chờ khi thời kỳ động dục qua đi, chắc chắn hắn sẽ coi mình như một đoạn lịch sử đen tối cần vùi lấp.
Lạc Hành Vân khẽ thở dài.
Tuy cậu vẫn chưa phải Omega nhưng cũng đã từng đối đầu với Alpha rồi, nên cậu khá hiểu con người bọn họ. Cậu không cần trốn tránh, dù sao trong khoảng thời gian này, tinh thần của Bùi Diễn rất không ổn định, việc chống cự có thể sẽ khiến khát khao chiếm hữu của hắn mạnh hơn.
Cứ cư xử như bình thường là được.
Sau khi hạ quyết tâm, Tiểu Lạc lấy điện thoại di động ra, lịch sự nhắn tin: Cậu không nhận tiền, vậy để tôi mời cậu ăn cơm nhé.
Thế này mới bình thường, gì mà muốn pheromone của cậu chứ, đều là tán tỉnh vớ va vớ vẩn.
Kẻ vừa tán tỉnh vớ vẩn đáp lời: Nhất trí.
---
Một tiết học nhanh chóng trôi qua. Lạc Hành Vân đang sửa soạn sách vở thì Thích Vũ đột nhiên ngỏng cổ lên như con vượn cáo (*) trong sa mạc: "Vi Vi đến!"
(*) Vượn cáo: hình minh họa:
Hoắc Tư Minh: "Đâu đâu?"
Trương Lượng: "Đó đó!"
Hoắc Tư Minh: "Đm đúng là Vi Vi!"
Tôn Nhược Vi – lớp trưởng lớp 1 đang đứng ngoài cửa, một tay cầm sách, một tay vẫy vẫy về phía bọn họ. Có lẽ vì đứng đã lâu mà không được bọn họ chú ý, cô chụm tay bên khóe miệng, nhỏ giọng gọi "Lạc thần".
Bốn người nhóm tự kỷ lập tức sôi trào, vài anh bạn Beta đồng loạt quay đầu nhìn về phía Lạc Hành Vân.
Lạc Hành Vân nhắc nhở: "Vi Vi là để chúng mày gọi sao?"
Thích Vũ, Hoắc Tư Minh, Trương Lượng đồng loạt hô lên: "Vi Vi! Vi Vi! Vi Vi!"
Lạc Hành Vân cúi đầu cầm sách rồi lắc lư bước ra ngoài.
Hai người đứng sát lan can, chụm đầu nói chuyện.
Lý Ngộ hết sức tò mò: "Tôn Nhược Vi là bạn gái của Lạc cẩu à?"
Thích Vũ: "Đúng vậy!"
Hoắc Tư Minh lườm cậu ta, đưa ra tin tức chính xác hơn: "Cũng gần như thế, tấn công tới 95% rồi."
Lý Ngộ lấy làm lạ: "Lạc cẩu trâu bò nhỉ! Thành tích của Tôn Nhược Vi rất tốt đúng không?"
Tôn Nhược Vi là một nữ sinh nghiêm túc đàng hoàng, có thể nói là đạt chuẩn con ngoan trò giỏi. Tuy ngoại hình không nổi bật lắm, nhưng chỉ riêng chuyện cô gái này có thể đứng ngay sau anh Bùi trên bảng xếp hạng của trường đã đủ để khẳng định một điều: tuyệt đối không được trông mặt mà bắt hình dong.
Thích Vũ kiêu ngạo: "Lạc thần của bọn tôi còn giỏi hơn! Hai người đều tham gia lớp Olympic Vật lý, nhưng bình thường Vi Vi toàn hỏi bài Lạc thần thôi!"
Lý Ngộ kinh ngạc, Lạc cẩu đúng là thâm sâu khó lường. Hắn đột nhiên cảm nhận được nguy cơ. Lạc cẩu giỏi hơn Tôn Nhược Vi, đứng trước Tôn Nhược Vi chỉ có Bùi Diễn. Mẹ nó, vậy chẳng lẽ hai kẻ ngồi cùng bàn như hắn và Thích Vũ sẽ đồng hạng sao? Thế khác nào hắn là chó cùng đàn của Thích Vũ?
Vì thế, hắn nghiêm túc hỏi bạn cùng bàn của mình: "Anh Bùi, mày và Lạc thần ai lợi hại hơn? Mày phải cho tao một câu trả lời chắc chắn."
Bùi Diễn không nói gì. Hắn như hóa thành tảng đá, không hề phản ứng với mọi thứ xung quanh. Hiện giờ, hắn đang nhìn chằm chằm vào đôi nam nữ đứng ngoài hành lang bằng ánh mắt xa xăm sâu kín. Phần cơ hàm căng cứng ở hai bên má cho thấy hàm răng của hắn đang cắn chặt vào nhau.
"Anh Bùi?" Lý Ngộ lên tiếng gọi.
Bùi Diễn thu ánh mắt lại, cúi đầu nghịch di động, hừ lạnh một tiếng gần như không thể nghe thấy, lầm bầm: "Coi như cậu ta lợi hại."
---
Lạc Hành Vân không định mời một mình Bùi Diễn, nên đành nhịn đau mời thêm thành viên nhóm tự kỷ và nhóm Alpha thân thiết của đối phương.
Nhóm tự kỷ đương nhiên là dốc sức ăn cơm chùa, còn đòi gọi Hoắc Linh theo cùng. Vì không thân thiết lắm nên nhóm Alpha bàn bên cũng lịch sự châm chước cho tình huống bất ngờ mới phát sinh.
Lý Ngộ: "Ăn gì thế?" Lạc thần nghèo nổi tiếng, chuyện này ai mà chẳng biết, nên hắn cũng hơi lo cho bữa cơm chùa này.
Thẩm Thư Ý đẩy mắt kính: "Có ăn là tốt lắm rồi." Hắn thật sự nát lòng vì thằng bạn ngu xuẩn của mình.
Lý Ngộ nghiêm túc nói: "Người ta mời tao ăn, chẳng lẽ tao không thể hỏi ăn gì được à? Tao có cố ý đâu, ngày nào tao chẳng tự hỏi mình câu đó ba lần, có khi còn nhiều hơn nếu muốn ăn khuya nữa."
Thẩm Thư Ý chịu thua: "Người ta mời mày chắc?" Nói xong, hắn đảo mắt về phía Bùi Diễn.
Lý Ngộ cũng đã hiểu ra, hẳn là chú em bàn bên đang báo ân vì vụ nước hoa đây mà.
Tuy ruột để ngoài da, nhưng Lý Ngộ cũng thấy anh Bùi đối xử với Lạc Hành Vân khác hẳn bình thường, thậm chí còn bán nước hoa hộ người ta nữa. Nếu không tận mắt chứng kiến, có đánh chết hắn cũng không tin.
Nếu là báo ân, Lý Ngộ không tiện nói thêm gì nữa. Thẩm Thư Ý nói đúng, có ăn là tốt lắm rồi, cùng đi thôi.
Lạc Hành Vân thấy mọi người đều đồng ý, quay sang hỏi Bùi Diễn: "Lớp trưởng, ăn gì đây?"
Bùi Diễn ngồi tại chỗ, tai đeo headphones Beyerdynamic (*), chuyên tâm làm việc của mình, không hề phản ứng.
(*) Hình minh họa:
Lạc Hành Vân tưởng hắn không nghe thấy, nhắn lên WeChat một lần.
Bùi Diễn lấy điện thoại ra khỏi túi quần, xem xong lại cất vào.
Lạc Hành Vân nhìn thấy tất cả, không khỏi cảm thấy kỳ quái. Cậu nhìn đồng hồ treo trên tường, hết tiết này là đến giờ ăn cơm rồi.
Thánh kiếm Vật lý: Cậu làm sao vậy?
Thánh kiếm Vật lý: Người da đen dấu chấm hỏi.jpg
Giáo viên đã vào lớp, Lạc Miêu Miêu không ngó nghiêng nữa, giấu điện thoại như con nít giấu đồ chơi.
Nick name của Bùi Diễn là LEVIATHAN.
LEVIATHAN, ác ma thống trị vực sâu từ nguyên sơ hỗn độn, đại diện cho tội Đố kị trong bảy tội ác tày trời. (*)
(*) Hình minh họa:
Avatar của người nọ đen xì. Trên khung đối thoại hiện lên dòng chữ "LEVIATHAN đang soạn thảo", nhưng không có một tin nhắn nào được gửi đến. Qua một lúc lâu, dòng chữ trên khung chat vẫn là "LEVIATHAN đang soạn thảo" và lịch sử tin nhắn đến vẫn trống không.
Ngay khi Lạc Hành Vân không chịu nổi muốn nữa, định nhờ Thích Vũ hỏi xem Bùi Diễn đang phát điên cái gì, người nọ lại nhắn qua: Bây giờ tôi không muốn nói chuyện đâu.
Thánh kiếm Vật lý: Cậu bị làm sao vậy?????
Thánh kiếm Vật lý: Người da đen dấu chấm hỏi.jpg
LEVIATHAN: Không có gì, để tôi một mình một lát là ổn thôi.
Thánh kiếm Vật lý: Tại tôi à?
Thánh kiếm Vật lý: Quỳ lết đến ôm chặt đùi ba ba.gif
Lần này người kia không trả lời ngay lập tức nữa.
Lạc Hành Vân ngẩng đầu. Ở bàn bên, Bùi Diễn đang nhìn màn hình, nhíu mày như gặp phải một vấn đề cực khó khăn.
Không biết qua bao lâu, di động của Lạc Hành Vân mới rung lên.
LEVIATHAN: Không phải do cậu.
Lạc Hành Vân nhẹ nhàng thở ra.
Thánh kiếm Vật lý: Vậy cậu muốn ăn gì?
LEVIATHAN: Cái gì cũng được.
Thánh kiếm Vật lý: Miêu miêu ló đầu xem em trai bự bị làm sao.gif
Thánh kiếm Vật lý: Tôi đưa cậu đi ăn đồ ngon nhé.
Thích Vũ đang chăm chú nhìn đề bài trên màn hình lớn, đột nhiên nghe thấy lớp trưởng ở bàn bên "xì" một tiếng rồi khẽ mắng: "Đồ ngốc nghếch."
loading...
Danh sách chương:
- Giới thiệu
- Chương 1: Thật sự là một người hết sức bình thường.
- Chương 2: Mùi hương trên người cậu.
- Chương 3: Người của mày à?
- Chương 4: Mặc vào.
- Chương 5: Ôm.
- Chương 6: Quản chặt
- Chương 7: Nhảy kém hơn, chơi game nhảy kém hơn.
- Chương 8: Nhìn được không?
- Chương 9: Có thể cướp
- Chương 10: Là vầng dương chói lọi
- Chương 11: "Là tôi."
- Chương 12: Câu một bé tiên cá
- Chương 13: Bóc mẽ
- Chương 14: Mùi hương của cậu rất dễ chịu
- Chương 15: Suy luận đơn giản nhất: Cậu ấy là một Omega
- Chương 16: Bị pheromone của cậu cuốn hút rồi
- Chương 17: Ai làm mày biến thái?
- Chương 18: Tóm được cậu rồi
- Chương 19: Cậu nóng quá rồi
- Chương 20: Ngủ
- Chương 21: Hắn muốn "nước hoa" của cậu
- Chương 22: Đố kị
- Chương 23: Ghen chết
- Chương 24: Còn bảo không thích
- Chương 25: Lần phát tình đầu tiên
- Chương 26: Không chịu nổi
- Chương 27: Suốt đời
- Chương 28: Cho cậu ăn
- Chương 29: Tôi lại phải dỗ dành cậu ấy
- Chương 30: Để ý
- Chương 31: "Cậu rất biết dỗ dành tôi"
- Chương 32: Thì lén lút vậy
- Chương 33: Tôi muốn nhìn ngắm thế giới của cậu một chút
- Chương 34: Câu cậu
- Chương 35: Tôi ăn cậu?
- Chương 36: Tôi ăn cậu?
- Chương 37: Mất khống chế
- Chương 38: Cậu ấy nói cậu ấy để ý
- Chương 39: Thỏa thuận
- Chương 40: Cậu là liều thuốc của hắn
- Chương 41: "Cưới một người vợ hiền, tôi sẽ chẳng thiếu gì nữa."
- Chương 42: Eo của cậu ấy
- Chương 43: Một trận kích thích
- Chương 44: Omega trong phòng hắn
- Chương 45: Chiếc giường tuyết trắng
- Chương 46: Chung phòng
- Chương 47: Kết tóc
- Chương 48: Bùng nổ chỉ số nhan sắc
- Chương 49: Nắm tay
- Chương 50: Mặt tối
- Chương 51: Một cây kem ốc quế
- Chương 52: Rất ngoan rất đẹp
- Chương 53: Lần phát tình thứ hai - Sự mềm dẻo của cậu ấy
- Chương 54: Đánh dấu tạm thời
- Chương 55: Một câu tỏ tình
- Chương 56: Hương vị mối tình đầu
- Chương 57: Một đôi tình nhân mới xuất kho
- Chương 58: Dã chiến có cảm giác gì
- Chương 59: Chầm chậm thích cậu
- Chương 60: Ứng cử viên mới cho vị trí hotboy
- Chương 61: Tình ý nơi đầu ngón tay
- Chương 62: Đến nhà
- Chương 63: Dụ báo cảnh sát
- Chương 64: Vết sẹo và sự dịu dàng
- Chương 65
- Chương 66: "Trời móa! Omega của lớp trưởng là Lạc thần của chúng ta!"
- Chương 67: Người theo đuổi bất ngờ
- Chương 68: Lạc thần phú
- Chương 69: Giải quyết tình địch, không đánh mà thắng
- Chương 70: Khát khao chiếm hữu
- Chương 71: Khóa lại
- Chương 72: Lỗ đen trong lòng
- Chương 73: Toán học, Ngữ văn, dũng khí, và thư tình
- Chương 74: Trai thẳng theo đuổi tình yêu, vừa thả thính vừa dụ dỗ
- Chương 75: Cờ vây của cậu
- Chương 76: 117 cái hôn
- Chương 77: Thầy Bùi dụ dỗ, "cá kiếm" Tiểu Lạc
- Chương 78: Sinh nhật vui vẻ, my only one
- Chương 79: Đánh dấu bằng máu
- Chương 80: "Giang Nhất Huân sẽ phải trả giá đắt"
- Chương 81: Đội Nam thành phố, phóng hỏa giết người
- Chương 82: Xương sườn của hắn
- Chương 83
- Chương 84: "Tôi vĩnh viễn thích Lạc thần"
- Chương 85: CP song thần, công khai!
- Chương 86: Món quà
- Chương 87: Từ nay về sau, hãy để hắn là người ở bên cậu
- Chương 88 Cách ly kết thúc - đè lên tường để hôn
- Chương 89: Hạ lưu vô sỉ
- Chương 90: Đến nhà
- Chương 91: Qua đêm
- Chương 92: Chung chăn chung gối
- Chương 93: Tiệc sinh nhật
- Chương 94: Tìm bạn đời
- Chương 95: Lần đánh dấu tạm thời thứ hai - dụ dỗ đỉnh cao
- Chương 96: I'm in
- Chương 97: Khát khao bảo vệ
- Chương 98.1: Chúng tôi chạy về phía cậu như thế nào
- Chương 98.2: Chúng tôi chạy về phía cậu như thế nào
- Chương 99: "Em là của Omega của anh." - "Ừ, em là Omega của anh."
- Chương 100: Một căn phòng, đôi chiếc bóng, cơm ngày ba bữa, một năm bốn mùa
- Chương 101: Thị trường trăm tỷ
- Chương 102: Mùa hè cuối cùng
- Chương 103: Khi bảng vàng đề tên
- Chương 104: Hôn lễ
- Chương 105: Mơ một đời, một đời rất dài. Mà trong mơ, chỉ toàn hình bóng em
- Chương 106: Ngoại truyện 1: Chồng em mãi mãi là chồng em
- Chương 107: Phiên ngoại 2 (Hết)