Chương 39: Ngục Giam Tai Ương 13
Tác giả: Phù Bạch Khúc.
Chuyển ngữ: Moah. Đêm đó Dung Dữ tức tốc cuốn gói về phòng giam số 3. Căn phòng này dù không sang trọng như phòng của Trưởng ngục nhưng hắn được lăn lộn một mình trên giường. Không cần lo nửa đêm bị gã đàn ông ham muốn dồi dào nào đó moi từ trong chăn ra nghiên cứu công dụng của "gối ôm".Dung Dữ ôm chăn lăn lộn vui vẻ thở dài nói: "Bầu không khí tự do đây rồi." Vòng Huyết Ngọc: ... Chỉ có Đại Ma Vương mới cảm thấy ngồi tù là tự do. Phòng giam số 3 nhìn chẳng giống phòng giam chút nào. Giường gỗ cộm người đã đổi thành giường nhung thiên nga mềm mại thoải mái, trên tủ đầu giường bày đủ loại trái cây và đồ ăn vặt, bên cạnh giường có một tủ quần áo có gương soi toàn thân, bên trong treo toàn đồ đặt may cao cấp. Nhìn thoáng còn tưởng đây là phòng ngủ của thiếu gia quý tộc nào đó. Niềm vui không kéo dài được bao lâu.Vì Phó Thiển Tri đến. Dung Dữ đang lăn thì khựng lại, nằm sấp trên giường ngẩng đầu nhìn y. Phó Thiển Tri lanh lẹ cởi giày, vén chăn, leo lên, đắp lại. Dung Dữ trở mình ngồi dậy, ngồi xếp bằng ở bên phía giường còn lại nhìn một loạt động tác của y, nhướng mày. "Ngài Trưởng ngục, ngài cũng tới ngồi tù à?" Phó Thiển Tri nói: "Em lại đây." Một cái giường dù lớn nhưng có tránh cũng chẳng tránh được. Dung Dữ nhích đến đầu giường, chui vào chăn chống một tay nhìn người đàn ông bên cạnh: "Ngài không có chỗ ngủ nên tới cướp giường của tôi?" "Anh phạm tội." Phó Thiển Tri thuận miệng nói nhảm, "Nên mới bị phạt vào phòng giam này, chịu tội chung thân với em." Tự mình phạt mình "vô thời hạn" cũng được ghê nhỉ. "Ngài phạm tội gì thế?" Phó Thiển Tri nhìn hắn, bỗng chồm tới hôn hắn đè cổ tay Dung Dữ lên đầu giường, vòng Huyết Ngọc đập cái "cộp" vào ván giường. Vòng Huyết Ngọc ngó hai người hôn môi: ...Đau đầu. Nụ hôn dần đi xuống, khi hôn lên cổ hô hấp người đàn ông bỗng trở nên thô nặng. Phó Thiển Tri luôn cảm thấy y đã từng gặp Dung Dữ ở đâu đó, không phải là gương mặt này mà là một gương mặt càng thêm minh diễm xinh đẹp. Y không thấy rõ dáng dấp của người nọ ra sao nhưng vẫn nhớ nụ cười tùy ý và mặt mày ngông cuồng của thanh niên, khiến y vừa nhìn đã rung động.Nhưng khi muốn cẩn thận bắt lấy bóng hình ấy thì trong đầu lại không nhớ gì nữa.Dung Dữ theo bản năng cảm thấy nguy hiểm: "Phó Thiển Tri, anh đã nói mấy ngày nay không chạm vào em, chẳng lẽ anh tự điền trước cho mình tội cưỡng gian hả?" "..." Phó Thiển Tri búng nhẹ trán hắn, "Em suốt ngày nghĩ gì thế." "Thân là Trưởng ngục không nên nảy sinh tình cảm với tù nhân, vì tình riêng mà bao che, cho đặc quyền, tự ý thả người, rất không làm tròn trách nhiệm." Phó Thiển Tri nói, "Đây là tội của anh." "Anh hối hận?" "Không, lại thêm một tội." "Chết cũng không hối cải." Tất cả nuông chiều của y đều xuất phát từ tình yêu, nếu như yêu là nguồn gốc của tội lỗi, vậy nhất định phải xử chung thân. Chuyện mà y đã làm trong đời này, không bao giờ hối hận. ... Dung Dữ không cảm động: "Nếu không muốn chuộc tội thì tới phòng giam của em làm gì?" Phó Thiển Tri đáp: "Tới tìm gối ôm của anh." "Anh cho rằng em tin lời xàm xí này à." "Anh chỉ ôm em thôi không làm gì hết." "Câu này với câu "anh chỉ cọ cọ chứ không đút vào" hiệu quả như nhau, trong vòng ba giây cút ra ngoài cho em, nếu không em không ngại giết thêm một người." Phó Thiển Tri lật đật tắt đèn nằm xuống trùm chăn: "Ngủ ngon nhé Tiểu Liên Hoa." Dung Dữ: "..." Dung Dữ: Trò lưu manh này hắn học ai thế? Vòng Huyết Ngọc: Anh chứ ai. Anh nhìn coi có thấy giống dáng vẻ hồi đó anh xông vào phòng Trưởng ngục rồi bám giường hắn không muốn xuống không. Dung Dữ: Tốt không học học xấu. Vòng Huyết Ngọc: Anh cũng biết hành động của mình ngang ngược hả? Dung Dữ: Những gì ta làm đều đúng. Ma Vương làm chuyện xấu, vậy mà gọi là sai à? Đó gọi là phô được tâm hồn, diễn theo đúng thiết lập tính cách. Tiêu chuẩn tốt xấu là người định, thần định, quy luật định, sau đó yêu cầu tất cả sinh linh phải tuân thủ. Nhưng quy tắc hành động của Dung Dữ là hắn tự định, không nghe bất kỳ ai. Vòng Huyết Ngọc: Anh như vậy là tiêu chuẩn kép. Dung Dữ: Đó giờ ta thích dễ dãi với chính mình nghiêm khắc với người khác, có vấn đề gì không? Vòng Huyết Ngọc: ...Lý luận vô lý thế này mà Đại Ma Vương dùng giọng điệu thản nhiên nói ra lại làm người khác chẳng biết phản bác thế nào. Cãi nhau với Ma Vương cũng vô dụng thôi, Ma Vương chưa nói lý bao giờ. —- Dung Dữ cảm thấy cái tên Phó Thiển Tri mặt người dạ thú không nhịn được quá ba ngày. Không ngờ Phó Thiển Tri lại thật sự nhịn ba ngày, chỉ đàng hoàng ôm Dung Dữ chứ không táy máy gì. Cả đời rất dài, y có đủ thời gian cùng thanh niên sớm sớm chiều chiều. Y sẽ còn cùng hắn tưởng tượng tương lai của bọn họ --- bọn họ sẽ ra khỏi nhà tù Vô Tận, trở về Lam Tinh. Nếu thanh niên chán ở một chỗ thì y sẽ dẫn hắn ngồi phi thuyền vũ trụ ngao du khắp dải ngân hà, đến các hành tinh khác du lịch. Tay trong tay trải qua một đời hạnh phúc, cuối cùng trở về quê nhà, hồn về cố hương hoặc dừng chân ở một hành tinh xinh đẹp, đồng quan (chung quan tài) yên nghỉ ở nơi ấy. Y đã vẽ ra một đời lãng mạn của hai người họ. Nên sẽ không nóng lòng vì vui sướng ngắn ngủi trước mắt. ... Ngày thứ tư mặt người dạ thú online trở lại. Tinh lực của người yêu đang trong thời kỳ yêu nhau thắm thiết không bao giờ xả hết. Một người xa cách gặp lại, một người như đã từng quen, trong muôn vàn thế giới vượt qua rất nhiều năm ánh sáng mới có được khoảnh khắc tương phùng (gặp lại nhau) ngắn ngủi, gọi là củi khô bốc lửa cũng không nói quá --- bọn họ cũng thật sự là một đôi "liệt hỏa", hoà vào nhau bùng cháy mãnh liệt, triền miên nóng bỏng khó phân thắng bại. Ngọn lửa hừng hực liều mạng quấn lấy đối phương rồi lại thân mật hòa hợp, cháy qua phòng ngủ, phòng giam, phòng làm việc, thậm chí là phòng trừng phạt tăm tối kia. Khi mới đến thế giới này, Dung Dữ từng muốn dùng một mồi lửa thiêu rụi cả nhà tù Vô Tận. Mà nay xét về phương diện nào đó thì cũng đã thực hiện được. ... Phòng trừng phạt có khả năng phóng đại cảm quan của con người, tất cả âm thanh bao gồm hôn, thở dốc cùng thổ lộ, đều có thể nghe thấy rất rõ ràng. "Anh yêu em, em có yêu anh không?" Phó Thiển Tri cố chấp muốn tìm một đáp án. Y chợt nhớ mấy ngày nay bất kể thân mật bao nhiêu, Dung Dữ cũng chưa lần nào nói lời yêu y. Mà trái lại thanh niên đã từng nói hắn rất yêu bạn trai cũ. Vừa nghĩ đến tên tồi tệ đó Phó Thiển Tri lại không kiềm được lửa ghen, nhất định phải lấy được đáp án xác thực từ miệng Dung Dữ, hệt như không có thì sẽ bại dưới tay tên bạn trai cũ nọ.Dung Dữ mất kiên nhẫn: "Anh có thấy phiền không? Những lúc thế này không thể tập trung được à?" "Không được, em nhất định phải trả lời anh." Phó Thiển Tri vô cùng muốn biết câu trả lời, "Nếu không anh dừng lại đấy." Dung Dữ: "Không cho dừng!!!" Đã thế này rồi sao mà dừng!!! "Vậy trả lời anh." "Ngài Trưởng ngục, lúc đầu ngài quăng tôi ở chỗ này hù dọa tôi có nghĩ tới sẽ dùng cách này trừng phạt tôi không?" Giọng điệu mang theo nhàn nhạt giễu cợt. "Đây không phải trừng phạt em." "Ha." Giọng Phó Thiển Tri mềm nhũn: "Tiểu Liên Hoa." Y vừa gọi cái tên này Dung Dữ đã im lặng. Phó Thiển Tri an tĩnh chờ đợi trong bóng tối, cuối cùng chờ được tiếng cười lạnh của thanh niên. "Nếu tôi không yêu anh, sao tôi chịu được cái kỹ thuật rách nát này của anh mà không chia tay?" "..." Được lắm. Y đã cảm nhận được tình yêu của Tiểu Liên Hoa rồi. —-Phòng làm việc của Trưởng ngục. "Ngài Trưởng ngục, có việc muốn báo cáo với ngài, là liên quan tới---" Cai ngục vừa mở cửa đã nhìn thấy một màn trước mắt, lời muốn nói nhất thời nghẹn ngay cổ họng. Thanh niên trên ghế salon quần áo nửa cởi, da dẻ trắng trẻo đã đỏ ửng lên, người sáng suốt vừa nhìn đã biết chuyện gì xảy ra. Cai ngục vờ như chưa thấy gì xoay người bỏ đi: "Không sao, ngài bận trước đi ạ." Việc gì cũng không quan trọng bằng chuyện ngài Trưởng ngục hú hí. Dung Dữ biếng nhác mặc lại đồ dựa vào ghế, giọng khàn khàn: "Quay lại đây, có việc thì nói." Bọn họ mới ra khỏi phòng trừng phạt, vừa nãy là Dung Dữ chưa kịp mặc quần áo. Cai ngục chần chừ nhìn Phó Thiển Tri: "Ngài Trưởng ngục, này..." Phó Thiển Tri cúi đầu cái nút áo cho Dung Dữ: "Nói." Cai ngục vẫn không dám mở miệng: "Cậu Kỷ đang ở đây..." "Cậu ấy không phải người ngoài." Cai ngục cắn răng, dứt khoát can đảm báo cáo: "Ngài Trưởng ngục, cấp cao Liên bang truyền tin, muốn ngài...ở trong tù âm thầm giết...giết chết..." Dung Dữ: "Giết tôi?" Cai ngục: "Đúng đúng, giết cậu Kỷ." Cai ngục: "..." Câu này sao nghe là lạ. Ham muốn sống sót của cai ngục vô cùng mãnh liệt: "Là chỉ thị của cấp trên! Tôi tôi tôi chỉ là truyền lời!" Phó Thiển Tri cau mày. Thật ra loại chuyện này rất hay xảy ra trong nhà tù Vô Tận. Liên bang không có tử hình, không thể quang minh chính đại xử tử tội phạm. Nhưng vào một nơi ăn thịt nuốt xương như nhà tù Vô Tận sống hay chết không ai biết. Chỉ cần Trưởng ngục động động ngón tay, muốn một tội phạm chết là chuyện rất dễ dàng. Tội phạm vào đây cũng có mấy kẻ thù bên ngoài. Chỉ cần kẻ thù có quyền có thế, đút lót là đã diệt trừ được một tại họa. Cơ quan cấp cao Liên bang truyền tin đến, chuyện này cũng rất ghê gớm. Phó Thiển Tri hỏi: "Cụ thể là tin của ai?" "Không biết ạ, gửi tới là văn kiện tuyệt mật, thuộc cao tầng của Liên bang Lam Tinh." "Biết rồi, ra ngoài đi." "Vâng." Cai ngục lau mồ hôi đi khỏi phòng làm việc, hắn cảm thấy mình không nên đến lúc này mới phải, cấp trên muốn giết ai không giết lại giết người mà ngài Trưởng ngục đang yêu chiều, có lẽ ngài ấy không nỡ ra tay đâu. Trong phòng làm việc Phó Thiển Tri hỏi: "Em đắc tội cao tầng Liên bang bao giờ thế?" Lần trước y dùng thế lực nhà họ Phó đi thăm dò người gửi tin cho Y Văn, đầu mối bị cắt đứt giữa chừng, có thể thấy thân phận người nọ không tầm thường, khả năng một tay che trời. Nhưng ngược lại thu hẹp phạm vi. Ngay cả nhà họ Phó cũng tra không được, lác đác chẳng có mấy nhà. Bây giờ người nọ đã mất kiên nhẫn, vội vàng muốn thủ tiêu Kỷ Thanh Du lại bại lộ thân phận. Dung Dữ: "Không có. Từ nhỏ em đã sống trên phi thuyền, đến cả Lam Tinh còn chưa đi bao giờ." Tính cách của nguyên chủ sẽ không xích mích với ai, bên cạnh có một Y Văn cũng xui xẻo lắm rồi làm gì còn đắc tội ai khác. Nếu như đối phương vì ghét tinh tặc cũng sẽ không bắt mỗi Kỷ Thanh Du mà hẳn nên đối phó Phong Hành. Thù sâu oán nặng đến mức nào mới khiến một cao tầng Liên bang nhắm vào một đứa trẻ mồ côi lớn lên trong ổ tinh tặc, ném vào nhà tù Vô Tận chưa đủ còn muốn cậu ta chết. Vẻ mặt Phó Thiển Tri nghiêm túc. Y vốn định đưa Dung Dữ về Lam Tinh, bây giờ lại biết người muốn giết Dung Dữ cũng ở Lam Tinh, còn có thế lực khổng lồ. Y không chắc mình có thể bảo vệ tốt Dung Dữ dưới mí mắt của kẻ đó. "Chúng ta đợi thêm mấy ngày nữa, bây giờ không vội rời khỏi đây." Phó Thiển Tri nói, "Chờ anh tra rõ..." "Không, mai chúng ta lên đường." Phó Thiển Tri không đồng ý: "Nơi đó rất nguy hiểm." "Không vào trận địa của địch sao biết được kẻ đó là ai?" Dung Dữ nói, "Lâu như vậy rồi anh tra không ra, bây giờ tra nữa cũng không có tin tức gì chứng tỏ thế lực của kẻ đó mạnh hơn anh." "Cũng không chắc." Phó Thiển Tri nói, "Chẳng qua do anh đã mười năm không về, không biết tình hình Lam Tinh bây giờ thế nào..." "Đấy, muốn biết rõ hơn vẫn phải trở về, em cũng không thể trốn kẻ đó cả đời." Dung Dữ nói, "Đúng lúc em chán ở đây rồi. Không phải anh đã nói muốn dẫn em về quê anh à?" Trong cốt truyện cũ, ông Phó cả đời không một mụn con, không có con trai Phó Thiển Tri, nhà tù Vô Tận cũng không có vị Trưởng ngục làm tù nhân vừa nghe đã sợ mất mật này. Thân phận của nhân vật Phó Thiển Tri là hư cấu, dù rời khỏi nhà tù Vô Tận cũng không ảnh hưởng gì. Phó Thiển Tri vẫn đang suy nghĩ. Dung Dữ ôm cổ y: "Chẳng lẽ anh không muốn giới thiệu bạn trai anh cho cha anh à?" Phó Thiển Tri bỗng chẳng từ chối được nữa.
Hết chương 39.
Hai người này cưng quá trừi ưi 🥺
Chuyển ngữ: Moah. Đêm đó Dung Dữ tức tốc cuốn gói về phòng giam số 3. Căn phòng này dù không sang trọng như phòng của Trưởng ngục nhưng hắn được lăn lộn một mình trên giường. Không cần lo nửa đêm bị gã đàn ông ham muốn dồi dào nào đó moi từ trong chăn ra nghiên cứu công dụng của "gối ôm".Dung Dữ ôm chăn lăn lộn vui vẻ thở dài nói: "Bầu không khí tự do đây rồi." Vòng Huyết Ngọc: ... Chỉ có Đại Ma Vương mới cảm thấy ngồi tù là tự do. Phòng giam số 3 nhìn chẳng giống phòng giam chút nào. Giường gỗ cộm người đã đổi thành giường nhung thiên nga mềm mại thoải mái, trên tủ đầu giường bày đủ loại trái cây và đồ ăn vặt, bên cạnh giường có một tủ quần áo có gương soi toàn thân, bên trong treo toàn đồ đặt may cao cấp. Nhìn thoáng còn tưởng đây là phòng ngủ của thiếu gia quý tộc nào đó. Niềm vui không kéo dài được bao lâu.Vì Phó Thiển Tri đến. Dung Dữ đang lăn thì khựng lại, nằm sấp trên giường ngẩng đầu nhìn y. Phó Thiển Tri lanh lẹ cởi giày, vén chăn, leo lên, đắp lại. Dung Dữ trở mình ngồi dậy, ngồi xếp bằng ở bên phía giường còn lại nhìn một loạt động tác của y, nhướng mày. "Ngài Trưởng ngục, ngài cũng tới ngồi tù à?" Phó Thiển Tri nói: "Em lại đây." Một cái giường dù lớn nhưng có tránh cũng chẳng tránh được. Dung Dữ nhích đến đầu giường, chui vào chăn chống một tay nhìn người đàn ông bên cạnh: "Ngài không có chỗ ngủ nên tới cướp giường của tôi?" "Anh phạm tội." Phó Thiển Tri thuận miệng nói nhảm, "Nên mới bị phạt vào phòng giam này, chịu tội chung thân với em." Tự mình phạt mình "vô thời hạn" cũng được ghê nhỉ. "Ngài phạm tội gì thế?" Phó Thiển Tri nhìn hắn, bỗng chồm tới hôn hắn đè cổ tay Dung Dữ lên đầu giường, vòng Huyết Ngọc đập cái "cộp" vào ván giường. Vòng Huyết Ngọc ngó hai người hôn môi: ...Đau đầu. Nụ hôn dần đi xuống, khi hôn lên cổ hô hấp người đàn ông bỗng trở nên thô nặng. Phó Thiển Tri luôn cảm thấy y đã từng gặp Dung Dữ ở đâu đó, không phải là gương mặt này mà là một gương mặt càng thêm minh diễm xinh đẹp. Y không thấy rõ dáng dấp của người nọ ra sao nhưng vẫn nhớ nụ cười tùy ý và mặt mày ngông cuồng của thanh niên, khiến y vừa nhìn đã rung động.Nhưng khi muốn cẩn thận bắt lấy bóng hình ấy thì trong đầu lại không nhớ gì nữa.Dung Dữ theo bản năng cảm thấy nguy hiểm: "Phó Thiển Tri, anh đã nói mấy ngày nay không chạm vào em, chẳng lẽ anh tự điền trước cho mình tội cưỡng gian hả?" "..." Phó Thiển Tri búng nhẹ trán hắn, "Em suốt ngày nghĩ gì thế." "Thân là Trưởng ngục không nên nảy sinh tình cảm với tù nhân, vì tình riêng mà bao che, cho đặc quyền, tự ý thả người, rất không làm tròn trách nhiệm." Phó Thiển Tri nói, "Đây là tội của anh." "Anh hối hận?" "Không, lại thêm một tội." "Chết cũng không hối cải." Tất cả nuông chiều của y đều xuất phát từ tình yêu, nếu như yêu là nguồn gốc của tội lỗi, vậy nhất định phải xử chung thân. Chuyện mà y đã làm trong đời này, không bao giờ hối hận. ... Dung Dữ không cảm động: "Nếu không muốn chuộc tội thì tới phòng giam của em làm gì?" Phó Thiển Tri đáp: "Tới tìm gối ôm của anh." "Anh cho rằng em tin lời xàm xí này à." "Anh chỉ ôm em thôi không làm gì hết." "Câu này với câu "anh chỉ cọ cọ chứ không đút vào" hiệu quả như nhau, trong vòng ba giây cút ra ngoài cho em, nếu không em không ngại giết thêm một người." Phó Thiển Tri lật đật tắt đèn nằm xuống trùm chăn: "Ngủ ngon nhé Tiểu Liên Hoa." Dung Dữ: "..." Dung Dữ: Trò lưu manh này hắn học ai thế? Vòng Huyết Ngọc: Anh chứ ai. Anh nhìn coi có thấy giống dáng vẻ hồi đó anh xông vào phòng Trưởng ngục rồi bám giường hắn không muốn xuống không. Dung Dữ: Tốt không học học xấu. Vòng Huyết Ngọc: Anh cũng biết hành động của mình ngang ngược hả? Dung Dữ: Những gì ta làm đều đúng. Ma Vương làm chuyện xấu, vậy mà gọi là sai à? Đó gọi là phô được tâm hồn, diễn theo đúng thiết lập tính cách. Tiêu chuẩn tốt xấu là người định, thần định, quy luật định, sau đó yêu cầu tất cả sinh linh phải tuân thủ. Nhưng quy tắc hành động của Dung Dữ là hắn tự định, không nghe bất kỳ ai. Vòng Huyết Ngọc: Anh như vậy là tiêu chuẩn kép. Dung Dữ: Đó giờ ta thích dễ dãi với chính mình nghiêm khắc với người khác, có vấn đề gì không? Vòng Huyết Ngọc: ...Lý luận vô lý thế này mà Đại Ma Vương dùng giọng điệu thản nhiên nói ra lại làm người khác chẳng biết phản bác thế nào. Cãi nhau với Ma Vương cũng vô dụng thôi, Ma Vương chưa nói lý bao giờ. —- Dung Dữ cảm thấy cái tên Phó Thiển Tri mặt người dạ thú không nhịn được quá ba ngày. Không ngờ Phó Thiển Tri lại thật sự nhịn ba ngày, chỉ đàng hoàng ôm Dung Dữ chứ không táy máy gì. Cả đời rất dài, y có đủ thời gian cùng thanh niên sớm sớm chiều chiều. Y sẽ còn cùng hắn tưởng tượng tương lai của bọn họ --- bọn họ sẽ ra khỏi nhà tù Vô Tận, trở về Lam Tinh. Nếu thanh niên chán ở một chỗ thì y sẽ dẫn hắn ngồi phi thuyền vũ trụ ngao du khắp dải ngân hà, đến các hành tinh khác du lịch. Tay trong tay trải qua một đời hạnh phúc, cuối cùng trở về quê nhà, hồn về cố hương hoặc dừng chân ở một hành tinh xinh đẹp, đồng quan (chung quan tài) yên nghỉ ở nơi ấy. Y đã vẽ ra một đời lãng mạn của hai người họ. Nên sẽ không nóng lòng vì vui sướng ngắn ngủi trước mắt. ... Ngày thứ tư mặt người dạ thú online trở lại. Tinh lực của người yêu đang trong thời kỳ yêu nhau thắm thiết không bao giờ xả hết. Một người xa cách gặp lại, một người như đã từng quen, trong muôn vàn thế giới vượt qua rất nhiều năm ánh sáng mới có được khoảnh khắc tương phùng (gặp lại nhau) ngắn ngủi, gọi là củi khô bốc lửa cũng không nói quá --- bọn họ cũng thật sự là một đôi "liệt hỏa", hoà vào nhau bùng cháy mãnh liệt, triền miên nóng bỏng khó phân thắng bại. Ngọn lửa hừng hực liều mạng quấn lấy đối phương rồi lại thân mật hòa hợp, cháy qua phòng ngủ, phòng giam, phòng làm việc, thậm chí là phòng trừng phạt tăm tối kia. Khi mới đến thế giới này, Dung Dữ từng muốn dùng một mồi lửa thiêu rụi cả nhà tù Vô Tận. Mà nay xét về phương diện nào đó thì cũng đã thực hiện được. ... Phòng trừng phạt có khả năng phóng đại cảm quan của con người, tất cả âm thanh bao gồm hôn, thở dốc cùng thổ lộ, đều có thể nghe thấy rất rõ ràng. "Anh yêu em, em có yêu anh không?" Phó Thiển Tri cố chấp muốn tìm một đáp án. Y chợt nhớ mấy ngày nay bất kể thân mật bao nhiêu, Dung Dữ cũng chưa lần nào nói lời yêu y. Mà trái lại thanh niên đã từng nói hắn rất yêu bạn trai cũ. Vừa nghĩ đến tên tồi tệ đó Phó Thiển Tri lại không kiềm được lửa ghen, nhất định phải lấy được đáp án xác thực từ miệng Dung Dữ, hệt như không có thì sẽ bại dưới tay tên bạn trai cũ nọ.Dung Dữ mất kiên nhẫn: "Anh có thấy phiền không? Những lúc thế này không thể tập trung được à?" "Không được, em nhất định phải trả lời anh." Phó Thiển Tri vô cùng muốn biết câu trả lời, "Nếu không anh dừng lại đấy." Dung Dữ: "Không cho dừng!!!" Đã thế này rồi sao mà dừng!!! "Vậy trả lời anh." "Ngài Trưởng ngục, lúc đầu ngài quăng tôi ở chỗ này hù dọa tôi có nghĩ tới sẽ dùng cách này trừng phạt tôi không?" Giọng điệu mang theo nhàn nhạt giễu cợt. "Đây không phải trừng phạt em." "Ha." Giọng Phó Thiển Tri mềm nhũn: "Tiểu Liên Hoa." Y vừa gọi cái tên này Dung Dữ đã im lặng. Phó Thiển Tri an tĩnh chờ đợi trong bóng tối, cuối cùng chờ được tiếng cười lạnh của thanh niên. "Nếu tôi không yêu anh, sao tôi chịu được cái kỹ thuật rách nát này của anh mà không chia tay?" "..." Được lắm. Y đã cảm nhận được tình yêu của Tiểu Liên Hoa rồi. —-Phòng làm việc của Trưởng ngục. "Ngài Trưởng ngục, có việc muốn báo cáo với ngài, là liên quan tới---" Cai ngục vừa mở cửa đã nhìn thấy một màn trước mắt, lời muốn nói nhất thời nghẹn ngay cổ họng. Thanh niên trên ghế salon quần áo nửa cởi, da dẻ trắng trẻo đã đỏ ửng lên, người sáng suốt vừa nhìn đã biết chuyện gì xảy ra. Cai ngục vờ như chưa thấy gì xoay người bỏ đi: "Không sao, ngài bận trước đi ạ." Việc gì cũng không quan trọng bằng chuyện ngài Trưởng ngục hú hí. Dung Dữ biếng nhác mặc lại đồ dựa vào ghế, giọng khàn khàn: "Quay lại đây, có việc thì nói." Bọn họ mới ra khỏi phòng trừng phạt, vừa nãy là Dung Dữ chưa kịp mặc quần áo. Cai ngục chần chừ nhìn Phó Thiển Tri: "Ngài Trưởng ngục, này..." Phó Thiển Tri cúi đầu cái nút áo cho Dung Dữ: "Nói." Cai ngục vẫn không dám mở miệng: "Cậu Kỷ đang ở đây..." "Cậu ấy không phải người ngoài." Cai ngục cắn răng, dứt khoát can đảm báo cáo: "Ngài Trưởng ngục, cấp cao Liên bang truyền tin, muốn ngài...ở trong tù âm thầm giết...giết chết..." Dung Dữ: "Giết tôi?" Cai ngục: "Đúng đúng, giết cậu Kỷ." Cai ngục: "..." Câu này sao nghe là lạ. Ham muốn sống sót của cai ngục vô cùng mãnh liệt: "Là chỉ thị của cấp trên! Tôi tôi tôi chỉ là truyền lời!" Phó Thiển Tri cau mày. Thật ra loại chuyện này rất hay xảy ra trong nhà tù Vô Tận. Liên bang không có tử hình, không thể quang minh chính đại xử tử tội phạm. Nhưng vào một nơi ăn thịt nuốt xương như nhà tù Vô Tận sống hay chết không ai biết. Chỉ cần Trưởng ngục động động ngón tay, muốn một tội phạm chết là chuyện rất dễ dàng. Tội phạm vào đây cũng có mấy kẻ thù bên ngoài. Chỉ cần kẻ thù có quyền có thế, đút lót là đã diệt trừ được một tại họa. Cơ quan cấp cao Liên bang truyền tin đến, chuyện này cũng rất ghê gớm. Phó Thiển Tri hỏi: "Cụ thể là tin của ai?" "Không biết ạ, gửi tới là văn kiện tuyệt mật, thuộc cao tầng của Liên bang Lam Tinh." "Biết rồi, ra ngoài đi." "Vâng." Cai ngục lau mồ hôi đi khỏi phòng làm việc, hắn cảm thấy mình không nên đến lúc này mới phải, cấp trên muốn giết ai không giết lại giết người mà ngài Trưởng ngục đang yêu chiều, có lẽ ngài ấy không nỡ ra tay đâu. Trong phòng làm việc Phó Thiển Tri hỏi: "Em đắc tội cao tầng Liên bang bao giờ thế?" Lần trước y dùng thế lực nhà họ Phó đi thăm dò người gửi tin cho Y Văn, đầu mối bị cắt đứt giữa chừng, có thể thấy thân phận người nọ không tầm thường, khả năng một tay che trời. Nhưng ngược lại thu hẹp phạm vi. Ngay cả nhà họ Phó cũng tra không được, lác đác chẳng có mấy nhà. Bây giờ người nọ đã mất kiên nhẫn, vội vàng muốn thủ tiêu Kỷ Thanh Du lại bại lộ thân phận. Dung Dữ: "Không có. Từ nhỏ em đã sống trên phi thuyền, đến cả Lam Tinh còn chưa đi bao giờ." Tính cách của nguyên chủ sẽ không xích mích với ai, bên cạnh có một Y Văn cũng xui xẻo lắm rồi làm gì còn đắc tội ai khác. Nếu như đối phương vì ghét tinh tặc cũng sẽ không bắt mỗi Kỷ Thanh Du mà hẳn nên đối phó Phong Hành. Thù sâu oán nặng đến mức nào mới khiến một cao tầng Liên bang nhắm vào một đứa trẻ mồ côi lớn lên trong ổ tinh tặc, ném vào nhà tù Vô Tận chưa đủ còn muốn cậu ta chết. Vẻ mặt Phó Thiển Tri nghiêm túc. Y vốn định đưa Dung Dữ về Lam Tinh, bây giờ lại biết người muốn giết Dung Dữ cũng ở Lam Tinh, còn có thế lực khổng lồ. Y không chắc mình có thể bảo vệ tốt Dung Dữ dưới mí mắt của kẻ đó. "Chúng ta đợi thêm mấy ngày nữa, bây giờ không vội rời khỏi đây." Phó Thiển Tri nói, "Chờ anh tra rõ..." "Không, mai chúng ta lên đường." Phó Thiển Tri không đồng ý: "Nơi đó rất nguy hiểm." "Không vào trận địa của địch sao biết được kẻ đó là ai?" Dung Dữ nói, "Lâu như vậy rồi anh tra không ra, bây giờ tra nữa cũng không có tin tức gì chứng tỏ thế lực của kẻ đó mạnh hơn anh." "Cũng không chắc." Phó Thiển Tri nói, "Chẳng qua do anh đã mười năm không về, không biết tình hình Lam Tinh bây giờ thế nào..." "Đấy, muốn biết rõ hơn vẫn phải trở về, em cũng không thể trốn kẻ đó cả đời." Dung Dữ nói, "Đúng lúc em chán ở đây rồi. Không phải anh đã nói muốn dẫn em về quê anh à?" Trong cốt truyện cũ, ông Phó cả đời không một mụn con, không có con trai Phó Thiển Tri, nhà tù Vô Tận cũng không có vị Trưởng ngục làm tù nhân vừa nghe đã sợ mất mật này. Thân phận của nhân vật Phó Thiển Tri là hư cấu, dù rời khỏi nhà tù Vô Tận cũng không ảnh hưởng gì. Phó Thiển Tri vẫn đang suy nghĩ. Dung Dữ ôm cổ y: "Chẳng lẽ anh không muốn giới thiệu bạn trai anh cho cha anh à?" Phó Thiển Tri bỗng chẳng từ chối được nữa.
Hết chương 39.
Hai người này cưng quá trừi ưi 🥺
loading...
Danh sách chương:
- Giới Thiệu
- Cảnh báo!
- Chương 1: Mở đầu
- (TG1) Chương 2: Cá Chép Vượt Cửa Rồng 1
- Chương 3: Cá Chép Vượt Cửa Rồng 2
- Chương 4: Cá Chép Vượt Cửa Rồng 3
- Chương 5: Cá Chép Vượt Cửa Rồng 4
- Chương 6: Cá Chép Vượt Cửa Rồng 5
- Chương 7: Cá Chép Vượt Cửa Rồng 6
- Chương 8: Cá Chép Vượt Cửa Rồng 7
- Chương 9: Cá Chép Vượt Cửa Rồng 8
- Chương 10: Cá Chép Vượt Cửa Rồng 9
- Chương 11: Cá Chép Vượt Cửa Rồng 10
- Chương 12: Cá Chép Vượt Cửa Rồng 11
- Chương 13: Cá Chép Vượt Cửa Rồng 12
- Chương 14: Cá Chép Vượt Cửa Rồng 13
- Chương 15: Cá Chép Vượt Cửa Rồng 14
- Chương 16: Cá Chép Vượt Cửa Rồng 15
- Chương 17: Cá Chép Vượt Cửa Rồng 16
- Chương 18: Cá Chép Vượt Cửa Rồng 17
- Chương 19: Cá Chép Vượt Cửa Rồng 18
- Chương 20: Cá Chép Vượt Cửa Rồng 19
- Chương 21: Cá Chép Vượt Cửa Rồng 20
- Chương 22: Cá Chép Vượt Cửa Rồng 21
- Chương 23: Cá Chép Vượt Cửa Rồng 22 (1)
- Chương 23: Cá Chép Vượt Cửa Rồng 22 (2)
- Chương 23: Cá Chép Vượt Cửa Rồng 22 (3)
- Chương 24: Cá Chép Vượt Cửa Rồng 23
- Chương 25: Cá Chép Vượt Cửa Rồng 24
- Chương 26: Cá Chép Vượt Cửa Rồng 25 (Hết)
- (TG2) Chương 27: Ngục Giam Tai Ương 1
- Chương 28: Ngục Giam Tai Ương 2
- Chương 29: Ngục Giam Tai Ương 3
- Chương 30: Ngục Giam Tai Ương 4
- Chương 31: Ngục Giam Tai Ương 5
- Chương 32: Ngục Giam Tai Ương 6
- Chương 33: Ngục Giam Tai Tương 7
- Chương 34: Ngục Giam Tai Ương 8
- Chương 35: Ngục Giam Tai Ương 9
- Chương 36: Ngục Giam Tai Ương 10
- Chương 37: Ngục Giam Tai Ương 11
- Chương 38: Ngục Giam Tai Ương 12
- Chương 39: Ngục Giam Tai Ương 13
- Chương 40: Ngục Giam Tai Ương 14
- Chương 41: Ngục Giam Tai Ương 15
- Chương 42: Ngục Giam Tai Ương 16
- Chương 43: Ngục Giam Tai Ương 17
- Chương 44: Ngục Giam Tai Ương 18
- Chương 45: Ngục Giam Tai Ương 19
- Chương 46: Ngục Giam Tai Ương 20 (Hết)
- (TG3) Chương 47: Quan Nhân 1
- Chương 48: Quan Nhân 2
- Chương 49: Quan Nhân 3
- Chương 50: Quan Nhân 4
- Chương 51: Quan Nhân 5
- Chương 52: Quan Nhân 6
- Chương 53: Quan Nhân 7
- Chương 54: Quan Nhân 8
- Chương 55: Quan Nhân 9
- Chương 56: Quan Nhân 10
- Chương 57: Quan Nhân 11
- Chương 58: Quan Nhân 12
- Chương 59: Quan Nhân 13
- Chương 60: Quan Nhân 14
- Chương 61: Quan Nhân 15
- Chương 62: Quan Nhân 16
- Chương 63: Quan Nhân 17
- Chương 64: Quan Nhân 18
- Chương 65: Quan Nhân 19 (Hết)
- (TG4) Chương 66: Hoạ Thuỷ 1
- Chương 67: Hoạ Thuỷ 2
- Chương 68: Hoạ Thuỷ 3
- Chương 69: Hoạ Thuỷ 4
- Chương 70: Hoạ Thuỷ 5
- Chương 71: Hoạ Thuỷ 6
- Chương 72: Hoạ Thuỷ 7
- Chương 73: Hoạ Thuỷ 8
- Chương 74: Hoạ Thuỷ 9
- Chương 75: Hoạ Thuỷ 10
- Chương 76: Hoạ Thuỷ 11
- Chương 77: Hoạ Thuỷ 12
- Chương 78: Hoạ Thuỷ 13
- Chương 79: Hoạ Thuỷ 14
- Chương 80: Hoạ Thuỷ 15
- Chương 81: Hoạ Thuỷ 16
- Chương 82: Hoạ Thuỷ 17
- Chương 83: Hoạ Thuỷ 18 (Hết)
- (TG5) Chương 84: Chúa Cứu Thế 1
- Chương 85: Chúa Cứu Thế 2
- Chương 86: Chúa Cứu Thế 3
- Chương 87: Chúa Cứu Thế 4
- Chương 88: Chúa Cứu Thế 5
- Chương 89: Chúa Cứu Thế 6
- Chương 90: Chúa Cứu Thế 7
- Chương 91: Chúa Cứu Thế 8
- Chương 92: Chúa Cứu Thế 9
- Chương 93: Chúa Cứu Thế 10
- Chương 94: Chúa Cứu Thế 11
- Chương 95: Chúa Cứu Thế 12
- Chương 96: Chúa Cứu Thế 13
- Chương 97: Chúa Cứu Thế 14
- Chương 98: Chúa Cứu Thế 15
- Chương 99: Chúa Cứu Thế 16
- Chương 100: Chúa Cứu Thế 17
- Chương 101: Chúa Cứu Thế 18
- Chương 102: Chúa Cứu Thế 19
- Chương 103: Chúa Cứu Thế 20
- Chương 104: Chúa Cứu Thế 21 (Hết)
- Chương 105: Chân Kim Liệt Hoả 1
- Chương 106: Chân Kim Liệt Hoả 2
- Chương 107: Chân Kim Liệt Hoả 3
- Chương 108: Chân Kim Liệt Hoả 4
- Chương 109: Chân Kim Liệt Hoả 5
- Chương 110: Chân Kim Liệt Hoả 6
- Chương 111: Chân Kim Liệt Hoả 7
- Chương 112: Chân Kim Liệt Hoả 8
- Chương 113: Chân Kim Liệt Hoả 9
- Chương 114: Chân Kim Liệt Hoả 10
- Chương 115: Chân Kim Liệt Hoả 11
- Chương 116: Chân Kim Liệt Hoả (Hết)
- (Raw mới) (HOÀN) Chương 117: Tin xin lỗi
- Lời Cảm Ơn từ June
- Hãy chắc rằng bạn đã đọc hết truyện mới đọc cái này UwU