Chương 33: Ngục Giam Tai Tương 7

Tác giả: Phù Bạch Khúc.
Chuyển ngữ: Tìm truyện thụ yang lake côn đồ bị công dduj ná thở khóc thút thít.

Đối với chuyện gọt táo cho Dung Dữ, Phó Thiển Tri một lần làm hai lần quen, gọt đến mức quen tay. Hôm qua cai ngục đã thấy, lúc đó cũng đứng hình một hồi nên bây giờ biểu hiện cũng không quá hốt hoảng.

Cùng lắm là xúc động một phen, ngài Trưởng ngục thật sự rất cưng chiều số 52.

Còn trên mặt đám tội phạm đều viết bốn chữ to.

Mẹ, nó, chấn, động.

Bọn họ hoa mắt ư?

Người mới đó gan to bằng trời đang hất hàm sai khiến ngài Trưởng ngục công chính nghiêm minh, lãnh khốc vô tình nhất trong cái nhà tù Vô Tận này, mà ngài ấy không những không trừng phạt còn gọt táo đưa cho hắn???

Thậm chí có tù nhân quá khiếp sợ, run tay làm rơi cuốc đập lên ngón chân, lập tức kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết khiến cai ngục phải rút côn điện ra cảnh cáo.

Cũng thức tỉnh đám phạm nhân đang trong cơn đờ đẫn.

Bọn họ vẻ mặt phức tạp nhìn chằm chằm thanh niên nằm trên ghế. Vóc người gầy yếu thon dài, gương mặt tuấn tú xinh đẹp, ngón tay nõn nà cầm quả táo, môi đỏ mọng mê người chạm vào thịt táo trắng mướt ướt át, trông hệt như một chú mèo* lười nhác biếng ăn. (Chả hiểu sao ở đây tác giả lại để thành cô mèo nữa, nên nên mình xin phép sửa lại nha.... ;;-;;)

Nhìn còn thấy cảnh đẹp ý vui gấp trăm lần đám tội phạm dưa mẻ táo sứt trong nhà tù này.

Đừng nói đến hành tinh lưu đày đất đai cằn cỗi, dù ở một nơi như thủ đô Liên bang phồn hoa của Lam Tinh, người đẹp như thế cũng rất ít.

Bọn họ bỗng hiểu ra.

Thảo nào lại nhận được đãi ngộ đặc biệt, hóa ra là leo lên cây cổ thụ che trời như ngài Trưởng ngục. Nhìn điệu bộ cưng chiều này xem, ngày hôm qua e rằng đã làm ngay trong phòng trừng phạt rồi.

Chiêu này người khác không học được vì bọn họ không có gương mặt xinh đẹp như thế.

Các tù nhân nhất thời cũng không biết nên hâm mộ ghen tị ai. Vừa hâm mộ Dung Dữ có thể tham ăn tham uống không phải lao động lại hâm mộ Trưởng ngục chiếm được báu vật tuyệt sắc cho riêng mình.

Vốn tưởng trong tù giam này sẽ không ai ăn được mỹ nhân nóng nảy lại nguy hiểm, không ngờ rằng cuối cùng lại leo lên giường Trưởng ngục.

Một số tội phạm e ngại vũ lực của Dung Dữ bỗng nổi lòng khinh thường ---- còn tưởng ghê gớm gì, hóa ra chỉ là một thằng điếm bị người chơi.

Trong nhà tù Vô Tận nằm dưới chính là yếu ớt kém hơn người khác một bậc, sẽ bị đám cao ngạo tự nghĩ mình mạnh tùy tiện bắt nạt, giễu cợt, xem thường.

Dung Dữ không hề quan tâm ánh mắt bọn họ, hắn chỉ thấy trái táo trong tay thật là ngọt.

Phó Thiển Tri không mặn không nhạt nhìn chằm chằm hắn: "Đứng lên."

Ai đời lại để tội phạm ngồi còn Trưởng ngục đứng.

Dung Dữ lười biếng: "Tôi đang nằm sung sướng không muốn nhúc nhích."

Hiển nhiên không muốn dậy chút nào, cũng không muốn nhường ghế cho Phó Thiển Tri.

Hình ảnh sinh động giải thích cho câu "Có chỗ dựa còn được thiên vị nên không sợ".

Phó Thiển Tri thừa biết hắn sẽ không nghe lời: "Lấy thêm cái ghế."

Cai ngục: "Vâng."

Cai ngục lấy thêm ghế ra nhẹ nhàng đặt cạnh Dung Dữ, không dám nhìn sắc mặt đen như đáy nồi của ngài Trưởng ngục.

Phó Thiển Tri lạnh lùng ngồi xuống, dưới mắt có quầng thâm nhàn nhạt.

Dung Dữ gặm táo, chống tay nhìn y: "Hình như đêm qua ngài Trưởng ngục ngủ không ngon."

Phó Thiển Tri hời hợt nói: "Không có đêm nào tôi ngủ ngon."

Chất lượng giấc ngủ của y trước giờ luôn rất kém, dù có gối ôm cá chép thì phải sau nửa đêm mới miễn cưỡng ngủ được. Nếu không có gối ôm y sẽ thức trắng đêm.

Nhưng cũng nhiều năm vậy rồi, thật ra đã thành thói quen. Có điều đêm qua y nằm trên giường, nghĩ đến thanh niên đã nằm lên chiếc giường này bỗng thấy hết buồn ngủ, trong đầu tua đi tua lại mỗi một cử động của Dung Dữ, càng nghĩ càng có tinh thần.

Thậm chí còn hưng phấn ôm gối cá chép đỏ lăn một vòng rớt xuống giường, tất nhiên chuyện mất mặt này y sẽ không kể ra.

Đương lúc trăn trở trằn trọc trời đã sáng rồi.

Cậu thanh niên này giống như một lời nguyền, sau khi xuất hiện thì chuyện gì cũng trở nên bất thường.

Phó Thiển Tri biết khi nói lời này giọng điệu của y không tốt, giống như đang kể lể trút giận.

Hai tên cai ngục vừa nghe đã ngạc nhiên rớt cằm.

Ở nhà tù Vô Tận nhiều năm như vậy bọn họ để ý mãi mới biết ngài Trưởng ngục mắc chứng mất ngủ, ngài Trưởng ngục chưa bao giờ chủ động nói ra. Mà bây giờ lại thành thật nói cho số 52... Sao lại nghe như đang tủi thân kể khổ vậy nè?

Nhưng Phó Thiển Tri biết có kể khổ như thế nào đi nữa Dung Dữ cũng không đau lòng y.

Dung Dữ cao giọng: "Vậy thì tốt quá."

Hắn bỏ qua rất nhiều giấc ngủ quý báu, thức trắng đêm để chờ một mặt trời vĩnh viễn không bao giờ mọc, người nọ mới mất ngủ thì đã hề hấn gì?

Phó Thiển Tri trầm giọng: "Cậu rất vui vẻ?"

"Thật ra đêm qua tôi cũng ngủ không ngon." Dung Dữ thành khẩn nói, "Cảm giác đồng bệnh tương liên với ngài Trưởng ngục, vô cùng vinh hạnh."

Mặt mày Phó Thiển Tri mới hơi thả lỏng: "Sao lại ngủ không ngon?"

"Muốn thêm một tấm chăn." Dung Dữ nói.

"Lạnh à?" Phó Thiển Tri nhíu mày, nghĩ đến song sắt phòng giam quả thật lọt gió, lại bổ sung câu: "Chút nữa đến lắp điều hòa cho phòng số 3, bên ngoài xây thêm tường, mở thêm cánh cửa."

Cai ngục: "..."

Hắn cảm thấy phòng số 3 sớm muộn gì cũng bị sửa thành phòng Tổng thống.

"Không cần phiền phức như thế." Dung Dữ ngăn lại, "Tôi chỉ là thấy giường cứng quá muốn thêm chăn để lót."

"Đã lót cho cậu hai tấm chăn rồi." Phó Thiển Tri lành lạnh nhìn hắn: "Yếu ớt như vậy, cậu là công chúa hạt đậu à?"

"Công chúa hạt đậu lót khoảng 20 tấm chăn."

Dung Dữ phản bác, "Cho tôi xin thêm 18 tấm nữa rồi lại nói yếu ớt được không?"

Phó Thiển Tri cười lạnh: "Nằm mơ."

Cai ngục đứng bên cạnh nghe muốn ngáo: "Ngài Trưởng ngục, vậy còn lắp điều hòa không ạ?"

Phó Thiển Tri: "Không cần."

Dung Dữ: "Không cần."

Hai người đồng thanh trả lời.

Phó Thiển Tri thấy quái lạ: "Mới bảo cậu yếu ớt nên cậu định mạnh mẽ lên à?"

Dung Dữ nhìn sang: "Giường trong phòng của ngài Trưởng ngục mềm mại hơn còn có sẵn lò sưởi. Tôi thấy cứ đến thẳng chỗ ngài thì tốt hơn, khỏi phiền phức. Hành tinh này thiếu thốn tài nguyên sửa phòng không dễ gì, công nhân cũng không đủ, đừng mất công."

Khóe môi Phó Thiển Tri nhếch lên lại lập tức đè xuống, mạnh miệng nói: "Bọn họ thì bớt chuyện, còn phiền phức vào thẳng phòng tôi."

Dung Dữ nghĩ, không từ chối ngay lập tức còn không phải miệng từ chối nhưng trong lòng rất muốn hắn vào ở sao?

Bằng không sao ngài Trưởng ngục lại chẳng mạnh mẽ nói thẳng chữ "Cút"?

"Tôi không phiền phức."

"Trên giường tôi phải đặt gối ôm không có chỗ cho cậu."

"Chẳng lẽ tôi không mềm mại bằng gối ôm hả? Ngài có thể ôm tôi ngủ mà."

Phó Thiển Tri trực tiếp đứng dậy bỏ đi.

Hai tên cai ngục nhìn nhau, Trưởng ngục đồng ý hay không đồng ý vậy?

Dung Dữ tự lột trái chuối, cất giọng: "Ai ya, ngài Trưởng ngục của chúng ta xấu hổ rồi."

Vành tai đỏ như vậy, tưởng hắn không thấy à?

Phó Thiển Tri nghe vậy càng đi nhanh hơn.

---

Dung Dữ nằm trên ghế ăn trái cây xong đám tội phạm cũng kết thúc thời gian lao động, bị dẫn về phòng.

Cai ngục uyển chuyển nói: "Cậu Kỷ, nơi này gió lớn, ngài cũng về nghỉ ngơi đi."

Nói thẳng ra là hết giờ hóng gió rồi về tù ngồi đi.

Dung Dữ còn lâu mới về.

Trong tù chẳng có gì chơi, hắn bị điên mới quay lại đó.

Dung Dữ nói muốn đi dạo một vòng hành tinh này, hai tên cai ngục khó xử nói phải đi xin phép Trưởng ngục.

Dung Dữ không thèm để ý: "Vậy đi đi, tôi chờ."

Một tên cai ngục đi báo cho Phó Thiển Tri, tên còn lại ở đấy trông chừng Dung Dữ.

Tên ở lại là người được Dung Dữ thưởng trái táo.

Dung Dữ nằm trên ghế ngoắc ngoắc hắn: "Tới đây, hỏi cậu chút chuyện."

Cai ngục cảnh giác nói: "Cậu Kỷ, chuyện không nên nói tôi sẽ không nói."

Hắn sợ Dung Dữ hỏi cửa ngục chỗ nào, chuẩn bị vượt ngục.

Dung Dữ cho hắn nhúm hạt dưa: "Căng thẳng như thế làm gì, chỉ tùy tiện trò chuyện chút thôi."

Cắn người miệng mềm, cai ngục được nhúm hạt dưa hối lộ thái độ cũng thả lỏng: "Ngài muốn hỏi gì?"

"Trưởng ngục tên gì?"

Dung Dữ từ chỗ vòng Huyết Ngọc biết được Trưởng ngục tên Phó Thiển Tri, có điều ở ngoài vẫn chưa nghe ai nói. Dù sao ở đây mọi người đều gọi vị kia là ngài Trưởng ngục, không ai dám gọi tên y.

Cai ngục chần chừ: "Tôi không dám nói."

"Không phải hoàng đế cần tị hiềm, có gì không dám?"

Ngài Trưởng ngục chính là Hoàng đế ở hành tinh lưu đày này!

Cai ngục còn hơi do dự, Dung Dữ lại nói: "Không nói, giờ con dao này trong tay cậu một giây sau nó sẽ nằm trong miệng cậu."

Cai ngục điếng hồn: "Phó Thiển Tri."

"Giỏi. Hắn bao nhiêu tuổi."

"Ba, ba mươi hai."

Con người tinh tế tuổi thọ lên đến 300, 32 có thể nói là khá trẻ.

"Hắn tới đây bao lâu rồi?"

"Không biết. Có điều tôi làm việc ở đây đã mười năm rồi, mười năm trước ngài ấy đã ở đây. Nghe nói ngài Trưởng ngục là con cháu quý tộc vừa tốt nghiệp ở Học viện Quân Sự đã đến đây..."

Năm đó Phó Thiển Tri tiền đồ xán lạn, quân sự hay chính trị gì đều vô cùng nổi bật nhưng cuối cùng lại chọn đến nơi này làm một Trưởng ngục.

Không ai biết lý do, ngay cả Phó Thiển Tri cũng không biết.

Dung Dữ rủ mi mắt, vứt đám vỏ hạt dưa trong tay: "Số hạt dưa còn lại thưởng cho cậu."

Hắn biết.

Hắn tin lời Vòng Nhỏ nói.

Tin rằng Mặt Trời đó đã yêu ai, dù mất trí nhớ linh hồn cũng sẽ không quên.

Nếu linh hồn cũng quên mất thì là bởi linh hồn đã chịu thương tổn.

Nhưng dù thế cũng không cản được hắn làm xằng làm bậy làm trời làm đất.

Hắn muốn Mặt Trời dỗ dành hắn cưng chiều hắn dung túng hắn vô điều kiện. Tính tình Ma Vương từ khi sinh ra đã như vậy, chúng sinh vạn vật đều là do hắn ép buộc nên mới nhường hắn nhịn hắn.

Chỉ có Mặt Trời ấy không giống.

Y vốn đã yêu hắn như thế.

---

Cuộc trò chuyện không kéo dài bao lâu tên cai ngục kia đã trở lại thông báo ý của Phó Thiển Tri ----- có thể tùy ý đi dạo trong nhà tù Vô Tận, không được rời khỏi phạm vi nhà tù, không được bước vào khu vực quan trọng, bao gồm phòng làm việc của y.

Dung Dữ đi đây đi đó dạo một chút, hai tên cai ngục căng thẳng theo sau canh chừng.

Mặc dù Dung Dữ thật sự muốn làm gì hai người này cũng chỉ có thể tặng đầu free.*

Dung Dữ tùy tiện đi dạo một vòng cũng đã thăm dò gần hết địa hình của nhà tù Vô Tận. Với thân thủ của hắn, muốn vượt qua mấy lớp bảo vệ này cũng không khó, khó ở chỗ có một lớp phòng ngự bằng tinh thần lực, với cấp bậc tinh thần lực của nguyên chủ không thể đột phá được. Điều kiện phần cứng đã không khả quan, hắn cũng chẳng còn cách nào.

Huống chi bây giờ Trưởng ngục còn ở đây mà hắn cũng không gấp. Dù điều kiện sống của thế giới này thật sự rất khổ.

Đèn hồn của Kỷ Thanh Du lúc sáng lúc tối, sau khi tránh được kết cục phải chết ban đầu, nến Trường Minh đã dài ra một nửa sau đó không thấy thay đổi. Thời hạn an toàn của lần này là nửa năm, thời gian cũng dư dả đủ để hắn buông thả.

Bên ngoài dạo chơi cả buổi chiều cũng đã tới giờ ăn tối. Cai ngục nói muốn đưa Dung Dữ về phòng ăn cơm, Dung Dữ cự tuyệt.

"Tối nay tôi muốn nghỉ ngơi trong phòng của ngài Trưởng ngục, bữa tối đưa đến phòng Trưởng ngục đi."

Cai ngục nhăn nhó sợ sệt, bày tỏ bọn họ không dám tự ý quyết định, phải thông báo trước cho ngài Trưởng ngục.

"Hai người thật sự nghĩ rằng ngài Trưởng ngục không muốn thấy tôi xuất hiện trong phòng ngủ của hắn?" Dung Dữ sâu xa nói.

Hai tên cai ngục sửng sốt một hồi, ngẫm lại thấy cũng phải.

Nhìn gương mặt xinh đẹp của Dung Dữ, chứng kiến thái độ Phó Thiển Tri đối với Dung Dữ hai ngày nay không ai tin hai người họ trong sạch, đêm đến không có chút "hoạt động" nào.

Thấy vẻ mặt hai người giãn ra, Dung Dữ mỉm cười đặt ngón trỏ lên môi: "Không cần báo cho hắn, tôi muốn cho hắn một niềm vui bất ngờ."

Hai tên cai ngục lộ vẻ mặt hiểu rõ.

...

Đêm đó Phó Thiển Tri kết thúc một ngày làm việc trở về phòng ngủ rửa mặt.

Y mặc quần áo ngủ ra khỏi phòng tắm, vừa xốc chăn lên biểu cảm trên mặt đã nứt ra vội vã phủ chăn lại.

"Sao cậu lại ở đây?"

Còn không mặc quần áo!

Hết chương 33.

Chú thích:
*送人头: mình tìm hiểu được nôm na là thuật ngữ trong game Mộng Tam Quốc, 5V5 có giới hạn 60 đầu, ai giết trước 60 đầu thì thắng. và những người 'tặng đầu' ở đây là chỉ những người vì một vài lý do gì đó như chơi dở, mới chơi hoặc cố ý, chạy ra cho đối thủ giết một cách dễ dàng. Mang hàm ý không có não, chơi ngu còn liều lĩnh làm đồng đội khó xử. Mình hiểu sương sương vậy thôi có bạn nào ý rõ hơn thì giúp mình nhé.

loading...

Danh sách chương: