Chương 19: Cá Chép Vượt Cửa Rồng 18

Tác giả: Phù Bạch Khúc.
Chuyển ngữ: Có bộ nào tả rõ cảnh công chơi doggy thụ, đè thẳng thắt lưng thụ xuống hong.

Hội đấu giá Kỳ Hoá mỗi một quý lại mở một lần, bãi đậu xe đậu rất nhiều xe sang. Hầu như toàn bộ nhà quyền quý của thành phố Chương Hoa đều tụ tập đến nơi này, cũng có không ít bảng số xe ở vùng khác.

Lần này tuy không có mấy món bảo bối đáng mua nhưng người đến còn nhiều hơn mấy quý trước, đa số đều hướng tới miếng ngọc bội Song Ngư kia.

Trừ những người chân chính thích mua ngọc thạch đồ cổ về sưu tầm thì ở đây có rất ít người thật lòng thấy hứng thú với miếng ngọc cổ này.

Nhưng họ đều biết Cố Minh Hoài thấy hứng thú với nó.

Mà họ lại muốn hợp tác với Cố Minh Hoài.

Không phải ai cũng có tư cách hợp tác với Cố Minh Hoài. Bỏ tiền ra mua ngọc là nước cờ đầu để bắt chuyện với chủ tịch Cố.

Cố Minh Hoài là một người có địa vị cao như thế đấy.

Trong đại sảnh nguy nga lộng lẫy ở lầu một, người vào phòng đầu giá ngồi vào đúng số thứ tự dựa theo thân phận địa vị của mình.

Hàng đầu đều là những người lão làng thường xuyên xuất hiện trên báo chí thời sự Kinh tế Tài chính ở thành phố này, người nào cũng có khối tài sản mấy tỉ, là những nhân vật mà bình thường Trương Văn Phàm không thể với tới.

Nhìn thấy nhiều nhân vật lớn đều đang ngồi ở hàng đầu, tim Trương Văn Phàm đập rộn lên.

Đây đều là những người thuộc tầng lớp thượng lưu trong thành phố Chương Hoa.

Chuyện gã muốn làm là xây dựng quan hệ với tầng lớp này, trở thành nhân sĩ thượng lưu chân chính.

Đinh Vi Vi kéo gã tới hàng cuối cùng: "Qua đây, chúng ta ngồi chỗ này."

Đinh Vi Vi là con gái một của nhà họ Đinh, nhà họ Đinh ở thành phố này cũng là nhà có danh tiếng. Nếu hôm nay người tới là cha cô, nhất định phải ngồi ở hàng đầu tiên. Mà Đinh Vi Vi cũng có thể gọi những nhân vật lớn đó một tiếng chú bác.

Có điều ông Đinh luôn phản đối Đinh Vi Vi tiếp xúc với Trương Văn Phàm nên hôm nay cô dẫn người vào hội đấu giá không thể quá phô trương, nếu không những chú bác kia nhất định sẽ nói lại với ba cô, cho nên Đinh Vi Vi mới khiêm tốn chọn hàng ghế cuối cùng.

Trương Văn Phàm hơi máy móc ngồi xuống, cùng chung một bầu không khí với những nhân vật tai to mặt lớn làm gã cảm thấy không thật chút nào, còn cực kỳ hồi hộp.

Nếu không nhờ Đinh Vi Vi, những dịp thế này ngay cả cửa gã cũng không bước vào được.

Gã cố gắng không để mình lộ vẻ khiếp sợ, hâm mộ nói: "Vi Vi, những người hàng đầu anh đã từng thấy trên ti vi, họ rất giỏi."

"Chỉ cần anh cố gắng, sớm muộn gì cũng có thể ngồi ở hàng đầu." Đinh Vi Vi khích lệ, "Thật không biết ba em còn không hài lòng anh chỗ nào, anh dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng, trong mắt em còn tốt hơn nhiều mấy con nhà giàu ăn nằm chờ chết."

Trương Văn Phàm miễn cưỡng cười cười, tay để trên tay vịn hơi siết chặt.

Tất nhiên gã không phải dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng cũng không làm ăn đàng hoàng gì, khoản tiền mà Trì Ngư cho gã là tiền vốn lớn nhất mà gã có, cá chép mang may mắn đến nhà, hồi đó gã có làm ẩu đi chăng nữa cũng có thể phát đạt.

Nhưng không ai biết chuyện này. Bọn họ đều nói mắt nhìn của gã chuẩn, năng lực tài giỏi, khen đến nỗi gã phồng cả mũi, dần dần tự xem mình là kỳ tài trời phú, hoàn toàn quên mất chuyện gã đã từng làm ăn thua lỗ đến mức phải nhảy sông tự tử.

Bây giờ Trì Ngư chết rồi, may mắn của hắn cũng biến mất, các cửa tiệm của Trương Văn Phàm trở nên bình thường, kha khá cửa tiệm còn không thuê được mặt bằng. Dã tâm của gã không cam lòng làm ông chủ của một tiệm ăn nho nhỏ, không cam lòng chỉ làm một nhà giàu mới nổi.

Nhưng nếu chỉ dựa vào bản lĩnh của gã thì cả đời cũng không thể vượt qua được tầng lớp này.

Vậy nên gã quyết định phải nắm chặt cây cầu tên "Đinh Vi Vi".

Suy tính này tất nhiên không thể để Đinh Vi Vi biết được, Trương Văn Phàm khiêm tốn nói: "Anh còn kém xa bọn họ."

"Thật ra bọn họ cũng không ghê gớm lắm." Đinh Vi Vi nói nhỏ, "Người lợi hại thật sự, ở trên kia kìa."

Lầu hai là ghế lô* dùng cửa kính một chiều, từ trong nhìn xuống có thể bao quát cả phòng khách của hội đấu giá, người ở dưới nhìn lên sẽ không thấy bất kỳ cái gì, vô cùng chú trọng bảo mật riêng tư.

(*ghế ngồi thiết kế đặc biệt trong kịch trường, một gian có vài chỗ ngồi)

"Hàng đầu đều là những người thuộc tầng lớp cao ở thành phố này." Đinh Vi Vi chỉ lên trên, "Còn trên đó là những người thuộc tầng đỉnh, tài sản phải có hơn 10 tỷ USD mới có tư cách lên lầu hai."

Trương Văn Phàm ngẩng đầu trông lên lầu hai chỉ thấy ảnh phản chiếu từ mặt kính, sau những tấm kính đó là những nhân vật mà gã không bao giờ với tới được.

Gã nhìn lên, trong mắt ánh đầy sự ghen tị.

Một ngày nào đó gã cũng sẽ được ngồi ở đấy.

---

Dung Dữ dùng nĩa ghim những quả nho trên đĩa lên ăn. Đúng là đãi ngộ của VIP cao nhất, trái cây phục vụ được rửa sạch sẽ, nho lột vỏ dưa hấu được bỏ hạt, chỉ cần ăn mà không cần tốn sức.

Cố Minh Hoài nhìn hắn: "Ăn chậm chút nào, không ai giành với em."

Dung Dữ cầm một trái quýt lên đưa cho anh.

Cố Minh Hoài cười: "Còn chịu chia cho anh à?"

Cá nhỏ bá đạo ghê gớm, ăn một mình là chuyện đương nhiên nhưng lại chịu chia cho anh một quả quýt, thật là làm người ta cảm động.

Dung Dữ: "Lột vỏ giúp em."

Cố Minh Hoài: "..."

"Vỏ quýt cũng lười lột, lười chết em thôi." Cố Minh Hoài vừa nói vừa lột vỏ quýt, đút một múi vào miệng Dung Dữ.

Dung Dữ há miệng ngậm nhai hai ba cái rồi nuốt xuống, liếm nước quýt dính trên cánh môi: "Tay phải em ghim nho, rất cực khổ."

Cố Minh Hoài: "Ừ thật đúng là khổ cực em."

Chưa thấy ai yêu kiều như cá nhỏ nhà anh.

Dung Dữ lại há miệng: "A---"

Cố Minh Hoài im lặng đút tiếp một múi.

Từng múi đút hết nửa quả quýt, nửa còn lại Cố Minh Hoài tự ăn.

Dung Dữ vừa thấy đã lên tiếng: "Sao anh ăn quýt của em?"

Cố Minh Hoài lại ăn một múi: "Người bao phòng này là anh, quýt cũng là của anh."

Dung Dữ: "Của anh cũng là của em."

Cố Minh Hoài ăn múi quýt cuối cùng, đùa giỡn lưu manh nói: "Vậy em tới cướp---- hưm!"

Dung Dữ níu người tới, ngậm lấy nửa múi quýt anh đang cắn dở, đầu lưỡi đưa vào cuốn cả sang miệng mình.

Dung Dữ: "Không ai được cướp quýt của em."

Cố Minh Hoài: "..."

So độ lưu manh với cậu cá này, anh thua.

—-

Đang lúc vui đùa, vật mà mọi người mong đợi nhất cuối cùng cũng lên sàn.

"Vật đấu giá lần này là một khối ngọc được đào ra từ cổ mộ ở phía tây Chương Hoa, nó có màu đỏ và có hình dáng của hai con cá chép, miệng và đuôi chúng chạm nhau cho nên gọi là ngọc bội Song Ngư. Miếng ngọc này được khai quật từ một cổ mộ, bên trong quan tài không có xác ướp, tạm thời đoán đây là mộ chôn quần áo và di vật. Qua kiểm nghiệm từ chuyên gia cho thấy cổ mộ đến hiện tại đã được hai ngàn năm, thần kỳ là chữ trên mộ lại không thuộc bất cứ triều đại nào trong lịch sử, có thể cho rằng đây là một triều đại chưa từng được phát hiện, cũng có ý nghĩa vô cùng to lớn. Hơn nữa cá chép tượng trưng cho sự giàu sang cát tường, cặp cá chép lại càng là chuyện tốt thành đôi, làm lễ vật trấn trạch (nhà) là một lựa chọn vô cùng tốt." Miệng lưỡi người chủ trì đấu giá vô cùng trơn tru: "Tôi sẽ không nói nhiều nữa, giá khởi đầu là năm triệu, bước nhảy ít nhất là một trăm nghìn, bây giờ xin mời bắt đầu đấu giá!"

Vừa dứt lời lầu một đã bắt đầu đứng lên tranh nhau đấu giá.

"5 triệu 100 nghìn!"

"5 triệu 200 nghìn!"

"5 triệu 500 nghìn!"

6 triệu, 7 triệu...

Giá cả cứ thế tăng lên. Miếng ngọc này có lẽ không đến giá đó nhưng lợi ích mang lại khi quen được với Cố Minh Hoài tuyệt đối không chỉ có con số này.

Lầu hai bất động như núi. Những người này đang đợi đến cuối cùng mới ra giá, huống chi bọn họ cũng không cần phải lấy lòng Cố Minh Hoài, mọi người đều là những nhân vật cùng một tầng lớp.

Trương Văn Phàm nghe giá cả dần tăng cao, trán vã đầy mồ hôi lạnh. Những người này thật sự không xem tiền là tiền, giá lúc này đã lên đến bảy triệu, gã mà ra giá thì chẳng khác gì bia đỡ đạn ở nơi đây.

Trương Văn Phàm vẫn cắn răng hô: "10 triệu!"

Trương Văn Phàm chỉ mong đừng ai ra giá nữa. Toàn bộ tài sản của gã cũng chỉ có ba mươi triệu, lần này đã bốc thẳng 1/3, lòng Trương Văn Phàm đang rỉ máu.

Nhưng chỉ cần quen được Cố Minh Hoài, thứ có được đâu chỉ ba chục triệu. Không bỏ được thịt sao bắt được sói.*

(Tương tự như câu thả con săn sắt bắt con cá rô.)

Trong phòng trên lầu hai Dung Dữ híp mắt: Người này nhìn quen quen.

Vòng Huyết Ngọc: Trương Văn Phàm, cái người mà anh chê xấu đau xấu đớn đó anh quên rồi à?

Dung Dữ: Sao ta phải nhớ những thứ không đẹp đẽ.

Dung Dữ: Ta nhớ tài sản của gã cũng chỉ có ba chục triệu, bỏ ra mười triệu mua ngọc gã bị bệnh à?

Vòng Huyết Ngọc: Gã muốn nịnh hót Cố Minh Hoài.

Dung Dữ: Gã mà cũng nhận được thư mời?

Nếu thế thật thì ngưỡng cửa của buổi đấu giá này đúng là thấp.

Vòng Huyết Ngọc đã từ bỏ nguyên tắc không cung cấp bất kỳ trợ giúp nào cho Đại Ma Vương, hỏi gì đáp nấy: Đi theo tiểu thư nhà họ Đinh, xí nghiệp của tập đoàn Đinh thị ở thành phố này nằm trong top 5.

Dung Dữ: Ồ, lại một ngốc bạch ngọt này. Mi có tin trong đầu họ Trương tập đoàn Đinh thị đã biến thành tập đoàn Trương thị không.

Vòng Huyết Ngọc: ...

Tổng kết quá sâu sắc, không thể đáp trả.

Trương Văn Phàm vừa ra giá mười triệu, trong lúc nhất thời đúng là không còn ai ra giá nữa.

Không có ai thật sự coi tiền như rác, một miếng ngọc bội không thể làm bọn họ trở thành bạn chí cốt của Cố Minh Hoài, vì làm ăn ngắn hạn có thể rút chút máu nhưng không cần phải tổn thương đến gân cốt, đối với rất nhiều xí nghiệp nhỏ mười triệu không phải con số có thể mạnh tay chi. Cả các nhân vật lớn ngồi hàng đầu tiên cũng có làm ăn với Cố Minh Hoài nên không thiếu chút nhân tình này.

Mà Trương Văn Phàm lại không như thế, gã có dã tâm mà không có não.

"Wow, số 99 ra giá 10 triệu!" Người đấu giá kích động, rất biết cách làm sôi động bầu không khí, "Còn có ai ra giá cao hơn chăng!"

Dung Dữ nhàn nhã cắn hạt dưa, miễn cưỡng cầm micro nói: "10 triệu 100 nghìn."

Giọng nói trẻ tuổi dễ nghe phát ra từ nơi tượng trưng thân phận như lầu hai thoáng chốc làm mọi người chú ý.

"Số 1 ra giá 10 triệu 100 nghìn, còn ai tiếp tục ra giá không?"

Trương Văn Phàm phút chốc muốn rút lui, sợ sẽ chọc vào người không nên chọc.

Đinh Vi Vi nghi ngờ lẩm bẩm: "Lạ thật đấy, chưa từng nghe giọng nói này bao giờ, là người từ thành phố khác tới à?"

VIP cao nhất chỉ có mấy vị kia, mọi người đã rất quen nhưng chưa từng nghe qua giọng nói này.

Thành phố khác...Trương Văn Phàm không chùn bước như lúc nãy, phép vua thua lệ làng*, dù gã có giành đồ của người ta thì cũng không sợ sau này bị trả thù.

(Câu gốc, cường long bất áp địa đầu xà: rồng mạnh cũng khó đàn áp được rắn địa phương.)

Chênh lệch chỉ có một trăm ngàn, cứ bỏ cuộc như thế gã không cam tâm.

Trương Văn Phàm hô to: "Tôi ra 10 triệu 200 nghìn!"

Thanh âm trẻ tuổi đó lại vang lên: "10 triệu 300 nghìn."

Trương Văn Phàm: "10 triệu 400 trăm nghìn."

"10 triệu 500 nghìn."

Trương Văn Phàm hơi do dự, nhưng vẫn hô: "... 10 triệu 600 nghìn."

"10 triệu 700 nghìn."

Càng về sau, thời gian Trương Văn Phàm im lặng ngày càng lâu, giọng điệu cũng trở nên chần chừ, mỗi một lần hô lên đều phải vô cùng quyết tâm. Mà Dung Dữ lại nhẹ nhàng ra giá một trăm rồi lại một trăm, hiển nhiên còn lâu mới đến giới hạn.

Thậm chí có thể nghe thấy tiếng cắn hạt dưa từ trong loa, cho thấy đối phương hoàn toàn không coi gã ra gì.

Giọng nói kia ngả ngớn tùy ý lại truyền qua loa, Trương Văn Phàm hoàn toàn không chú ý giọng nói này có chút quen, gã chỉ thấy tức giận.

"Cậu đang nhắm vào tôi đúng không?" Trương Văn Phàm căm tức nói, gã cảm thấy bị khinh thường nghiêm trọng.

Gã ra giá cũng phải tính toán rất nhiều mà đối phương lại như chẳng hề gì, đó càng làm gã thêm thảm hại.

Giọng người nọ đầy kinh ngạc: "Anh này mắc bệnh hoang tưởng bị hại à? Đấu không lại người khác thì cho rằng người ta ghim mình, tôi thích mua miếng ngọc kia về đập chơi không được à? Nghèo kiết xác còn chơi đấu giá làm gì, thật là."

Hai bên cách tầng lầu đấu đá nhau, giễu cợt trong lời nói kia cũng sắp đập thẳng vào mặt, những người khác cũng rối rít đồng tình. Đúng vậy, người trả giá cao sẽ được, cái vẻ không chịu nổi thua này đúng là khó coi.

Trước mắt Trương Văn Phàm tối sầm, mua về đập chơi?

Thứ mà gã gửi gắm toàn bộ hy vọng lại chỉ là đồ để đập chơi trong mắt người khác. Chênh lệch lớn như vậy khiến Trương Văn Phàm thấy bất công, gã kiêu căng ngạo mạn đã quen, bị giễu cợt thế này máu nóng nhất thời dồn lên não chỉ muốn thẳng tay giành cho bằng được.

"Làm đàn ông thì ra tay rộng rãi chút, vòng cổ của vị tiểu thư bên cạnh anh cũng đã ba mươi triệu rồi, anh có chút tiền như thế không sợ bạn gái xem thường à?" Giọng nói kia vẫn đang châm dầu vào lửa.

Bị đàn bà coi thường--- cái này đâm trúng điểm yếu thứ hai của cái tên luôn theo chủ nghĩa đàn ông như Trương Văn Phàm.

Mặc dù muốn cưới đàn bà để đoạt tài sản, nói thẳng ra là ăn bám còn muốn nuốt cả nhà người ta nhưng Trương Văn Phàm vẫn một mực cho rằng gã còn mạnh hơn đàn bà, đàn bà thì phải theo đàn ông.

Gã suy đi nghĩ lại, đúng vậy. Trước mắt thì tài sản của gã chỉ có ba chục triệu, nhưng đối với nhà họ Đinh chẳng qua chỉ là chín con trâu rụng một cọng lông. Sau này gã cưới Đinh Vi Vi toàn bộ tài sản của nhà họ Đinh sẽ thuộc về gã, ba chục triệu có là gì?

Ba chục triệu mà thôi...

Đúng vào lúc này, Dung Dữ vẫn như cũ tùy ý hô: "20 triệu 990 nghìn."

"30 triệu!" Trương Văn Phàm bật thốt.

"..."

Mặt Trương Văn Phàm phút chốc trắng bệch như tờ giấy.

Gã vừa hô cái gì?

Gã chỉ đang tưởng tượng viễn cảnh chiếm tài sản nhà họ Đinh, thật sự thì ba chục triệu là toàn bộ tài sản mà bây giờ gã đang có. Sao gã có thể giận mất khôn đánh cược đến mức này.

Vốn trong tay gã nào có hẳn ba chục triệu, dù có nhờ Đinh Vi Vi giúp... Bây giờ chủ tịch Đinh không cho Đinh Vi Vi ở bên gã, vì muốn chủ tịch Đinh có ấn tượng tốt với mình gã đã một mực tỏ ra phong độ lịch sự không tham một đồng nhà họ Đinh.

Nếu như để chủ tịch Đinh biết hai người vẫn đang yêu nhau mà gã đã mượn Đinh Vi Vi tận ba chục triệu, lúc đó gã và Đinh Vi Vi không thể cưới nhau được nữa!

Đây là lấy được ngọc bội nhưng chưa chắc quen được chủ tịch Cố mà gã đã tự tay chặt cây rụng tiền nhà họ Đinh rồi.

Giờ phút này Trương Văn Phàm vô cùng hy vọng đối phương sẽ tiếp tục ra giá thêm lần nữa, nếu thế gã sẽ lập tức bỏ đấu.

Nhưng lần này người kia lại chậm chạp không lên tiếng.

Dung Dữ tùy ý đặt micro lên bàn, tiếp tục nhàn nhã cắn hạt dưa.

Vòng Huyết Ngọc lại cảm thấy vừa vui vừa yên tâm, lại một kẻ dính bẫy của Đại Ma Vương, chỉ vài lời thôi đã làm gã táng gia bại sản.

Vòng Huyết Ngọc vui vẻ nói: Thảm hơn tôi nữa.

Dung Dữ: Hiếm thấy ai còn ngu hơn mi.

Vòng Huyết Ngọc: ...

Cố Minh Hoài hỏi: "Hắn ta đắc tội em à?"

Dung Dữ cắn hạt dưa: "Không có, em không có dây mơ rễ má gì với gã."

Người Trương Văn Phàm đắc tội là nguyên chủ Trì Ngư.

Cố Minh Hoài lắc đầu: "Đùa giỡn người ta như thế không tốt."

Cá nhỏ thích chơi đùa cũng được, nhưng làm người vô tội táng gia bại sản thì anh vẫn là không đồng ý. Huống chi---

Miếng ngọc bội Song Ngư này anh vốn muốn mua tặng cá nhỏ để làm vật đính ước. Cá chép thành đôi, một là cá nhỏ, một là anh. Còn có lý do để Dung Dữ không được đập --- đập vỡ rồi không phải bọn họ sẽ xa nhau à?

Ẩn ý tốt như thế Cố Minh Hoài không muốn nhường cho người khác.

Cố Minh Hoài cầm lấy micro đang định báo giá ba mươi triệu một trăm nghìn thì bàn tay thon dài vươn tới cướp micro đi, đồng thời cũng chặt đứt đường sống cuối cùng của Trương Văn Phàm.

"Xuỵt---" Dung Dữ tắt micro, "Không phải em đang đùa giỡn gã."

"Em muốn gã chết."

...

Dưới lầu là tiếng hét phấn khích của người đấu giá: "30 triệu lần một, 30 triệu lần hai, 30 triệu lần ba! Chúc mừng số 99 đã giành được miếng ngọc bội Song Ngư này!"

"Cộp!"

Tiếng búa đập xuống.

Trương Văn Phàm như tỉnh lại sau cơn nóng máu nhất thời, cơ thể lạnh băng xụi lơ trên ghế.

Hết chương 19.

Thế giới này giải quyết nhanh gọn lẹ chả có gì, còn năm sáu chương nữa là kết thúc rồi, mình chỉ ăn cơm chó.

loading...

Danh sách chương: