Thảm sát Trắng 4(h)

Cậu còn đang ngồi hoảng sợ trong đó thì hắn không biết từ khi nào đã bước đến ngay trước mặt cậu. Hắn đưa cậu 1 bịch sữa, nhìn thấy dáng vẽ run sợ kia mà mỉm cười

- Rột cuộc anh là ai, anh....anh muốn biến tôi thành như họ hả?

- Đừng lo cậu là loại đặc biệt, sẽ được đối đãi thật tốt!

Nói rồi hắn tiến đến bên những kẻ bị trói đau khổ kia, đút cho họ mỗi người 1 ít sữa

- Anh đang làm gì vậy? Anh đang nghĩ họ là gà đẻ trứng hay sao mà đối xử với họ như thế?

- Cái này hả ừm...... - đột nhiên dưới sàn có 1 tiếng động - à tới rồi kìa, cậu nên hỏi người này thì hợp lý hơn nà. - hắn chỉ vào giữa sàn nhà

Một phần ngay giữa phòng của sàn bị hụt xuống rồi kéo sang 1 bên để lộ 1 cầu thang đi xuống. Từ bên dưới, 1 người mặc 1 bộ đồ trắng, tóc bạc hối nhìn hệt như mấy gã bác học trong phim đi lên.

- Ông già, 3 ngày liền ở dưới đó, chưa chết hả? - hắn hỏi

- Cậu không thể ăn nói dễ nghe 1 chút hả? - một chất giọng khàn nhưng trầm tĩnh - kẻ này là ai, cho tôi à? - lão chỉ vào cậu

- Không, đồ chơi mới của tôi, cấm đụng!

- Chơi gì thì chơi nhưng phải đảm bảo là hắn phải nằm trong sự kiểm soát đó.

- Rõ rồi, lão nhằn mãi! Mà lên đây làm gì đấy? - hắn hỏi lão

- Mẫu vật chết rồi, lên kiểm tra, sẵn lấy mẫu mới.

- Lần này là chết vì gì?

- Nỗ tinh hoàn, mất máu!

- Mẹ nó, ông sài mẫu hao quá đó. Phải dựng lên 1 vở kịch khác thôi, tôi nghĩ vở "Thảm sát Trắng" này không diễn được lâu nữa đâu, bọn cảnh sát bắt đầu đánh hơi được rồi.

- Để ta tính! - lão tiến tới 1 người đang bị trói trên những khung đặc biệt kia, xem chỉ sồ từ 1 cái màn hình nhỏ cạnh bên rồi lập tức cởi trói, đặt ngay trước mép cầu thang, lão lấy 1 cái nhìn như là 1 máy tính bảng, bấm bấm lướt lướt vài cái, cầu thang liền chuyển thành 1 mặt phẳng nghiên rồi chỉ sau 1 cú đá nhẹ, người kia bị lão đẩy xuống thẳng bên dưới. Lão cũng đi xuống theo rồi sàn nhà trở về vị trí cũ như không có chuyện gì.

- Sao hả, bị lão đó làm cho ngu rồi hả? - hắn buồn cười trước cái mặt ngơ ngác của cậu.

- Rột cuộc mấy người là gì vậy?

- Đi theo ta, từ từ sẽ biết! - hắn cở trói cho cậu nhưng tay của Huy thì vẫn bị còng. Thì ra căn phòng giam người này nằm ngay sau căn phòng nơi cậu bị hắn hành hạ đêm qua. Giờ nhìn kĩ lại mới thấy dưới hầm này tuy nhìn có vẻ tối tâm như chứa đầy đồ công nghệ cao. Men theo 1 cầu thang nhỏ cậu và hắn cuối cùng cũng bước trở lại mặt đất. Thì ra những nơi kia là tầng hầm của 1 căn biệt thự rộng lớn, nằm ở sâu trong khu rừng phía nam của Lam Sơn.

- Mà khoang đã, không gian căn nhà này chính là 1 trong những biệt thự riêng của diễn viên Hoàng Anh Trường, người đã chết gần 1 tháng trước. - cậu nói

- Xã hội này thật thiếu những người thông minh, chỉ 1 chút thủ đoạn thôi mà tôi đã đánh lừa được tất cả

Trong ánh trăng xanh chiếu rọi qua tấm cửa kính, hắn từ từ quay lại mở mũ trùm đầu và bịch mặt ra và điều đơn nhiên mà ai cũng đoán được. Không sai, hắn chính là Hoàng Anh Trường.

- Anh....! Anh còn sống?

- Chứ cậu nghĩ sao hả?

- Tại sao lại? - cậu bối rối

- Cũng dễ thôi, cậu nghĩ xem 1 diễn viên như tôi thử hỏi có người đóng thế hay không. Chuyện dài lắm, từ từ đi tôi kể cậu nghe.

- Sao anh lại, vậy cái xác mà cảnh sát phát hiện!

- Là của 1 kẻ đóng thế tôi, chắc cậu từng nghe về việc có những người cuồng tôi tới nỗi phẫu thuật thẩm mỹ để có 1 khuôn mặt như tôi rồi phải không. Tôi chỉ việc tìm một kẻ như vậy về, ngon ngọt với hắn 1 tí rồi xiết cổ hắn chết là xong. Tôi còn cẩn thận dàn ra cái vụ Hoàng Anh Trường hành hạ bản thân trước khi chết khiến cơ thể hắn tàn tạ, mặt bị tôi đánh trước khi giết đến xưng hết lên để cảnh sát khó nhận ra. Việc còn lại là chỉ cần kêu lão già vừa nãy cậu gặp đóng giả làm người thân để mau chóng đòi cái xác đó về từ tay cảnh sát để tránh đêm dài lắm mộng. Vậy là đã có 1 vụ tự tử hoàn hảo.

- Tên bệnh hoạn! - cậu mắng hắn

Trường lạnh lùng quay lại

- Tôi sẽ cho cậu thấy tôi còn biến thái, bệnh hoạn hơn cả như thế!

Hắn kéo cậu vào 1 căn phòng ngủ, đẩy mạnh cậu ngã vào giường. Chỉ thoáng chốc, bộ đồ trên người hắn đã thành mãnh vụn. Hắn lập tức đè sát người lên cơ thể cậu mà mạnh bạo chiếm lấy.

Từ trong tủ cạnh giường, hắn lấy ra 1 lọ hương kích dục, giữ chặt đầu cậu rồi bắt Huy hít 1 hơi thật sâu từ lọ hương ấy. Cậu hoàn toàn không thể kháng cự lại hắn, từ thân hình đến thể lực, hắn hoàn toàn lấn át cậu.

Lọ hương kia tác dụng cũng thật nhanh, chưa tới 2 phút mà cơ thể cậu đã bắt đầu có phản ứng, người nóng ran, ảo giác, dâm dịch từ dương vật liên tục rỉ. Mọi nhận thức của cậu dần biến mất. Huy khó khăn đưa tay mình xuống mà bắt đầu vuốt ve cậu nhỏ, được một lúc thì lại chuyển xuống đưa vài ngón vào hậu huyệt.

Ngắm nhìn một mỹ thụ tự xử trên giường như thế này thật khiến cho ai kia phải hứng dục mà nhào lại ngay.

- Để anh giúp! - hắn lấy tay cậu ra, đặt 1 ngón vào bên trong.

- Ahaaa....giúp em, muốn....ưm....muốn được.....ân....xâm phạm! - cậu rên rỉ, còn 2 tay thì không ngừng xoa nắn thứ ấy của mình, cơ thể vặn vẹo không thôi.

- Nhìn em như vậy thật muốn thao chết đi được! - hắn áp sát vào lưng cậu thì thấm

- Mau đi em muốn có thứ đó của anh.....â....nó cạ vào đùi em kìa....ahaa....nóng quá! To quá! Haaaaa.....

Chả thông báo gì, hắn 1 phát lút cán vào cậu, mạnh bạo luận động nay lập tức.

- Ahaaaa đau.....ưm....ưm.....ưm....ưm! Sướng quá anh ơi, em chết mất! - cậu rên rỉ theo tửng cú sát nhập của hắn. Lần này cậu còn chủ động tìm đến môi hắn mà hôn.

- Khít quá! Sướng quá bảo bối ạ! Đúng là đồ ông già kia cho có khác, 1 chút thôi mà em đã thành ra dâm đãng thế này!

- Cậu nhanh chóng kìm hắn dưới thân mình, tự thân vận động nhún liên hồi phía trên hắn.

- Ahaaa...sướng quá! Anh ơi tháo còng....ân.....cho em!

- Em có muốn được ở bên anh mãi đễ được như vậy mỗi ngày không?

- Muốn anh ơi...ahaaa.....muốn!

- S, nhận dạng thành viên mới của chúng ta đi!  - hắn đột nhiên nói 1 thứ gì đó kì lạ

- Hứ....hơ........ưm....sướng sướng! - cậu chả màng tới chuyện hắn đang làm

*ĐÃ QUÉT NHÂN TRẮC HỌC! XIN CHỌN VAI TRÒ CHO ĐỐI TƯỢNG* - 1 giọng nói máy móc phát ra từ căn nhà

- Thú cưng, hạn chế ra ngoài!

*ĐÃ RÕ*

- Ây xong rồi! Bảo bối ngoan nằm xuống đợi anh 1 tí nhá

- Ưm....không được, em muốn....ahaaa!

- Thôi được rồi!

Hắn bế cậu lên như 1 đứa bé, 2 tay ôm lấy 2 chân cậu, cự vật thì vẫn đề nguyên bên trong, bước tới 1 cái tủ nhỏ gần đó, còn cậu thì vẫn không để ý gì, chỉ biết cử động thân thể để thứ ấy di chuyển va chạm khắp bên trong cậu. Từ trong tủ, hắn lấy ra 1 cái vòng cổ đeo vào cho cậu, nó nhùn giống như 1 cái joker vậy nhưng phía trước có 1 bộ phận mà bằng kim loại không biết công dụng là gì. Lúc này, Huy chả quan tâm tới việc hắn là cho lắm, chỉ biết cậu đang đứng gần tường nên 2 tay bám vào đó, hạ lưng xuống mà tự mình thỏa mãn trong cái thế doggy.

- Cục cưng à, cưng dâm quá đó! - hắn mắng cậu rồi lập tức trở lại với cuộc vui ngay. Cả hai cứ dính với nhau đến tận khuya, đến khi cậu kiệt sức mà ngủ thiếp đi thì hắn mới chịu ngừng lại. Cả 1 căn phòng nơi nào cũng đầy tinh dịch của cả 2, chăn mền của đã thấm đẫm 1 mùi tanh. Hắn nằm ôm cậu trong lòng 1 tí rồi rời khỏi.

- Mọe nó, đúng là dâm đãng, em làm anh ra nhiều quá giờ sức đâu nữa mà đi chơi người ta đây. Chắc hôm nay chỉ bắt thôi không làm gì quá! Vì anh đã có em rồi! - hắn hun nhẹ cậu 1 cái, kéo chăn lên rồi khoát lại hắc y.

- S!

*CÓ MẶT*

- Bật 1 tí nhạc nhẹ cho cậu ấy dễ ngủ, điều chỉnh lại nhiệt độ để cậu ta thoải mái tí. Đặt lời nhắn khi nào thức thì bảo cậu ta dưới bếp có để sẳn 1 ly sữa

*ĐÃ RÕ*

_______________________________

loading...

Danh sách chương: