Định mệnh anh và em 4 (h)

Cả hội trường như đứng hình trước con người ấy, thật quá đẹp, lịch sự, sang trọng. Mái tóc vuốt cao rất chỉnh chu, gọn gàng, thân hình tuyệt mỹ, không quá đô mà chỉ đến độ cơ ẩn hiện sau lớp áo, đúng tỉ lệ làm con người ta phải chết ngất, làn da bánh mật khỏe khoắn, khuôn mặt mặt góc cạnh cuốc hút, nam tính. Biết bao người ở bên dưới phải choáng ngợp trước vẻ đẹp ấy. Anh ta đứng kế bên Nam quả thật như 1 cặp nam thần trời ban.

- Thì ra tên anh là Khánh Toàn à, em con tưởng anh tên Chồng thật nữa cơ. - cậu có chút ngại ngùng nói

- Em sao vậy, gặp lại anh làm em sợ vậy sao, mặt đỏ lên hết rồi kìa. - anh trêu cậu

- Không có!

- Còn chối nữa, thôi lại đây anh ôm một cái nào! - anh tiến đến chủ động ôm cậu

- Mọi người nhìn kìa! - cậu ngại

- Làm gì vậy, ôm chúc mừng thôi mà. Đây phần thưởng dành cho em, 20tr!

Khoảng khắc ấy cả kháng phòng vỗ tay không ngớt chúc mừng cho cậu học sinh của chúng ta nhưng nào ai biết cậu đang nở 1 nụ cười thật tươi nhưng chả phải vì có 20tr mà là vì được gặp lại người ấy.

Kết thúc buổi lễ, cậu định đi tìm anh nhưng lại bị đám bạn rũ rê đi ăn liên hoan nên không có cơ hội. Bản thân anh thì đến phòng hiệu trưởng và dường như đang bàn tính 1 chuyện gì đó.

Kể từ hôm đó cậu cũng không còn gặp anh nữa những cũng đã làm đúng theo lời anh dặn, không đi khách nữa, khoản thời gian hè rãnh rỗi này cậu đã tìm được một công việc cho mình ở 1 quán trà sữa. Nhân viên ở đây vô cùng thân thiện và rất thích cậu, cửa hàng hình như cũng có thêm đông khách nhờ vào một nam thần làm việc ở đây, 1 tháng hè của cậu trôi qua bình lặng.

Tại chổ làm, Nam chủ yếu chơi thân với An Nhiên - con bé rũ cậu vô làm chứ ai, và 2 anh chị thường trùng ca nữa là Tuấn và Vân. Mọi chuyện thật êm đềm cho đến một hôm nọ.

Đêm đó, cả 4 người trực ca tối, sau độ khoảng 9hh, quán bắt đầu vắng dần, Vân và Nhiên mới cùng nhau đi kiếm vài món để ăn, từ chiều tới giờ cả đám chưa được lót 1 hột cơm nào, cũng không có thạch hay trà sữa dư mà lén uống vì cứ ra ly nào là bán liền ly ấy không ngớt tay. Đến 10h đêm quán mới đóng nhưng khách thì cũng đã về hết, Nam nhanh nhanh lau mấy cái bàn, sắp xếp lại ghế cho xong luôn. Cái quán đã rộng lại còn có 2 lầu đúng là làm cậu mệt chết, chỉ sắp bàn ghế thôi mà đã 1 thân ướt đẫm mồ hôi. Cậu lên tầng 3, tầng dành cho nhân viên nghỉ ngơi, vệ sinh, định tắm luôn ở đây rồi về, nào ngờ khi vừa mở cửa phòng tắm ra thì cậu đã thấy Tuần ở trong đấy, không ngừng vuốt ve chà sát cự vật của mình, mắt thì không hề rời khỏi cái màn hình điền thoại đang bật một bộ sex......là sex gay. Trái với vẻ hốt hoảng của cậu, Tuấn bình tĩnh tạm ngưng hành động của mình và tiến đến gần cậu. Nam có hơi hoảng loạn định chạy xuống lầu nhưng bị Tuấn bắt lại ngay lập tức.

- Em chạy đi đâu vậy hả, em có biết anh đang vừa thủ dâm vừa xem bộ phim sex đó và tưởng tượng người đang rên la thảm thiết vì bị thịt trong đó là em không hả Nam - anh ta vừa nói vừa cạ cạ thứ còn đang cương cứng kia vào quần cậu, 1 tay thì giữ chặt lấy eo Nam, tay kia thì dần mò đến chiếc túi của hắn để lấy 1 thứ gì đó.

- Tuấn anh đang làm gì vậy, em không thích, thả em ra - cậu hoảng

- Em sợ gì chứ không biết, xem này, mùi mồ hôi của em, khuôn mặt đang sợ hãi này đúng là làm anh càng thêm hưng phấn. Em tưởng anh không biết em từng làm nghề gì sao hả.

- Không em không thích điều đó nữa, buôn em ra! - cậu đã đẩy được tay hắn ra.

- Vậy thì em đừng trách anh! - hắn tiến tới và chụp 1 tấm vải vào mũi cậu

Nam ngất đi nhanh chóng, ngả khụy trong vòng tay của hắn

- Thật là, từ ngày gặp em anh đã luôn có ham muốn với em nên anh luôn chuẩn bị sẵn 1 ít thuốc mê kích dục này quả không sai. - hắn vừa nói vừa đặt cậu lên giường và bắt đầu cở quần áo cậu ra.

- Tuấn ơi, Nam ơi, xuống ăn chút gì đi nà - Vân về vừa kịp lúc.

Tuấn hơi hoảng liền vội mặt ngay cái quần jean vào rồi chạy xuống ngay lập tức.

- 2 người về sớm thế à? - hắn hơi loạn, vừa đi xuống lầu vừa nói.

- Umk, tự nhiên bé Nhiên nó dụ tao thi chạy nên mới lẹ vậy đó - Vân dọn đồ ra bàn vừa nói - Eo sao không mặc áo, khoe cơ à, chị em tui không có nhu cầu ngắm nhá.

- Ờ thì... - Tuấn bối rối

- Đúng rồi, làm sao có nhu cậu được, bạn trai chị Vân là dân gym chuyên nghiệp mà, ngày nào cũng có múi, có cơ ăn ngập mặt rồi còn quan tâm đến người khác được sao - Nhiên lấy muỗng đũa ra nói

- Con quỷ!

- Ừ mà, Nam đâu rồi anh Tuấn?

- Ơ......, nó về rồi em. - hắn trả lời đại

- Cái gì thằng quỷ này, không phải chứ? - Nhiên bực

- Ơ, em ấy nói là hôm nay xe bus không có chuyến 10h nên phải đi chuyến 9h30 mới về được - hắn bỏ đại 1 lý do

- Chán thế! - Nhiên than thở - thôi anh xuống ăn luôn đi nà.

- Thôi anh chưa ăn đâu 2 chị em ăn đi. - hắn chuồn lại lên lầu, sợ để lâu Nam sẽ tỉnh lại thì gây go

- Gì cục hứng vậy, thôi cũng đã 9h50 rồi thôi giản tán mỗi đứa cầm một hộp cơm về luôn đi - Vân tức giận nói

- Ừ vậy đi, tắt nứng rồi! Tưởng được vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ! - Nhiên bắt đầu soạn đồ ra về.

Nghe lõm cuộc nói chuyện của 2 chị em Vân, Nhiên, Tuấn chợt mừng rỡ nên đánh trốn ở tầng 1 xem động tĩnh của 2 chị em ở tầng trệt phía dưới. Đợi chắc chắn Nhiên và Vân đã về anh lập tức xuống chốt cửa cẩn thận rồi trở về lầu 3 ngay lập tức.

Lúc này thuốc mê cũng đã dần tan và xuân dược cũng đã ngắm. Trong cơn mê màng Nam bắt đầu cảm nhận được tác dụng của thuốc. Cả người nóng ran thèm được đụng chạm không ngừng, miệng khô khan, toàn thân cậu cảm giác thật trống vắng muốn có 1 ai đó để ôm, để chà sát cơ thể với nhau, để giao cấu ngay lập tức.

- Nam, em thật tuyệt vời, cơ thể này quả đúng là báu vật trời ban. - trong cơ mê cậu nghe được tiếng của Tuấn, anh ta đang liếm láp cơ thể cậu.

- Ưm...ân...hảo....không...không được....ânnnn....mình....ahaaaa - cậu rên rỉ trước những kích thích của hắn nhưng đồng thời vẫn cố lấy lại chút ý thức để cản lại nó.

Hắn có lẻ rất rành về chuyện phối hợp với xuân dược nên không ngừng có những động tác làm cậu thỏa mãn xong lại ngưng lại giữ cho cậu tiếp tục khó chịu vì thuốc. Nam mê mang tỉnh giấc, lúc này cơ thể cậu đã nằm trọn trong lòng tên dâm đãng kia, toàn thân không có sức để kháng cự hay kêu la, chỉ còn biết nằm đó mặt cho hắn dày vò.

- Ơ...ưm đúng rồi! Tiểu...ân...kê...ahhh! Không, dừng lại đi! - hắn đã đụng chạm đến tiểu kê của cậu nhưng một chút ý thức vẫn giúp cậu biết rằng mình không được trao thân cho hắn. Lúc này Nam chỉ cầu xin ông trời có ai đó đến cứu mình ngay!

_______________________________

Ủa rồi mấy đồng dâm của tôi nghĩ sao, có muốn bé thụ nhà mình bị cưỡng hiếp thành công không hay là từ đây tới cuối đời thụ chỉ còn dành cho công ăn😄😄 cmt nha

Mấy a mấy c của em cmt góp ý với bình chọn cho truyện nha, em cảm ơn mn ạ!!!!😍😘

loading...

Danh sách chương: