Định mệnh anh và em 2

Cậu mở mắt từ rất sớm, có lẻ là do thói quen, tầm này chỉ mới khoảng 5h30, thường thì cậu phải thức sớm để làm đồ ăn cho mình. Nhưng hôm nay thì khác, Nam thức dậy trong 1 vòng tay xa lạ nhưng lại êm ái vô cùng. Cậu cứ như vậy, ngây người ra nhìn thẳng vào trần nhà 1 cách vô hồn. Cái cảm giác này làm cho cậu dường như không muốn rời xa, nằm nép sát vào kẻ mà cậu chỉ biết kêu hắn bằng Chồng vì hắn thích, cảm nhận lấy hơi ấm từ hắn, cảm thấy một lực ôm đủ mạnh để giữ cậu lại nhưng đủ nhẹ để khiến cậu không đau, trong một vòng tay thật thoải mái. Đúng rồi đã lâu rồi cậu không có cảm giác như vậy, cảm giác như ở trong lòng một người mà cậu rất yêu thương, nó giống như khi cậu ôm mẹ khi ngủ vậy.

- Em thức rồi à?

Thanh âm nhẹ nhàng, trầm lắng đầy yêu thương ấy khiến cậu như hoàn hồn trở lại.

- Em thức rồi. Nếu anh đã thức thì em cũng xin phép về đây, em còn phải đi học nữa. - cậu có ý muốn thoát khỏi vòng tay của hắn

- Khoan, em đi đâu vội vậy? Bài vở tập sách đã soạn hết chưa? - anh ta giữ cậu lại

- Dạ rồi nhưng em còn phải làm đồ ăn sáng rồi tắm rửa nữa.

- Không sao, ở với anh thêm chút nữa, đồ ăn sáng anh đã dặn khách sạn làm thêm 1 phần, đúng 6h họ sẽ đem lên, ăn xong anh chở em về, anh có xe nên mau lắm.

Nam nghe những lời này tuy ngoài mặt vẫn tỏ ý từ chối nhưng trong lòng thì lại có chút gì đó mừng rỡ. Cậu nhận lời, cả 2 lại ôm nhau ngủ thêm 1 lúc.

- Em biết không, anh khi đi ngủ luôn phải ôm một cái gì đó mới ngủ được, giống như là một căn bệnh tâm lý vậy. Anh mới đến ks này sáng này thấy không có gối ôm anh kêu họ chuẩn bị thì họ lại bảo là trong kho không có, anh cũng chả muốn nói tới làm gì, thôi đành mất ngủ 1 đêm ai ngờ khi đi xuống bar thấy em và biết được em là trai bao anh mới nảy ra ý thôi ôm em ngủ tạm vậy.

- Ừm... - cậu nép sâu vào ngực anh hơn.

Cả hai cứ như vậy một lúc rồi cùng nhau đi tắm, đánh răng, rửa mặt, cùng nhau ăn sáng rồi anh ta chở cậu về nhà. Nam ăn mặc tươm tất thì bước ra định đoán xe bus đi học, hắn liền ngõ ý chở cậu đi nhưng liền bị cậu từ chối

- Anh cả đêm chiếu cố em như vậy là đã quá đủ rồi, anh cứ để em tự đi, à mà anh vẫn ở khách sạn đó chứ, tối nay em sẽ đến, dù gì thì 3tr của anh cũng đủ bao em trọn đêm mấy hôm lận.

- Thôi đủ rồi cứ coi như 3tr đó anh đổi cái gối ôm trong nhà kia của em đi được không, em khỏi cần qua lo mà học đi.

- Xe tới rồi, em đi nha!

- Thật là, nhưng không biết tại sao một học sinh ngoan hiền như vậy lại phải đi làm thứ công việc ấy nhĩ? Trường thpt chuyên XYZ à, thú vị rồi đây!

----------------------------------------------
Ra chơi cậu tìm đế phòng kế toán để trả nốt số học phí còn thiếu.

- Trương Nam lớp 11 chuyên Toán..... À đóng rồi con ơi, mới sáng nay luôn này. - cô kế toàn nhìn sổ rồi trả lời cậu

- Đóng rồi ạ, ai đóng vậy cô, con còn giữ tiền ở đây mà cô coi có nhầm không ạ?

- Không nhầm đâu con, hồi sáng có 1 người mới vào đóng cho con, đây này, hóa đơn cô còn giữ này. À đúng rồi, cậu ta còn đưa cho cô một tờ giấy nhờ cô đưa cho con này, suýt thì quên mất.

- Em cảm ơn cô ạ! - cậu bước ra với 1 vẻ hoài nghi

{{ Nam nè!
Sáng nay anh tình cờ vào trường thì mới biết em đang học ở đây, anh đã đóng học phí cho em luôn rồi đấy nhớ nghe lời anh, cố gắng cầm 3tr ấy coi như tiền tiêu và trong tuần này lo mà kiếm một công việc đàng hoàng làm cho anh nghe chưa. Anh không muốn thấy em làm công việc đó nữa!
Hẹn gặp lại em một ngày không xa!
Chồng của em! :) }}

- Thật là, em cũng đâu có muốn làm đâu nhưng bây giờ còn phải bận học biết kiếm đâu ra công việc tốn ít thời gian mà làm đây? - cậu than thở

----------------------------------------------

- Nam, hay tin gì chưa? - An Nhiên, một cô bạn thân của Nam, chạy vào nói

- Gì đây Nhiên tỷ tỷ?

- Có 1 cựu học sinh trường mình vừa trở về từ Mỹ và vừa quyên góp cho trường 20tr đồng, anh ấy còn muốn 20tr này được trao cho người có tbm cao nhất trường.

- Gì thiệt không?

- 100% nguyên chất!

- Mà thôi, làm sao tao lấy nỗi.

- Thằng điên này - Nhiên cho Nam 1 phát ngay đầu - mày là đứa có tbm cao nhất khối mình từ năm ngoái đến cả hk1 năm nay không kẻ lần này hk2 mày không giữ được hạng.

- Mày thật, dù tao có cao nhất khối mình nhưng còn cả khối 10, nhất là khối 12 nữa, sao tao làm lại.

- Mày thật chưa so làm sao biết là không lại, với nếu mày có được 20tr ấy thì đở phải đi làm thêm ở mấy quán cafe mỗi tối 1 thời gian không( Nam nói dối bạn bè )

- Ơ!

Chợt lúc này cậu lại nhớ đên lời mà người ấy dặn cậu, muốn cậu tìm kiếm một công việc khác, tuần sau là thi rồi tuần sau đó nữa là bế giảng và nếu cậu có thể có được 20tr đó thì chi tiêu cho khoảng 2 tháng tới là khá dễ thở và cậu có thể dùng thời gian ấy để tìm một công việc mới. OK, phải quyết tâm thôi!

Suốt thời gian 1 tuần sau đó cậu không ngừng ra sức ôn thi, thật ra cậu đã bắt đầu ôn từ trước đó 1 tháng nhưng lần này dường như cậu còn muốn cải thiện điểm thêm nên từ ngày biết được tin ấy cậu lại tăng cường học một cách bất bình thường. Nghe đâu học chuyên Toàn thì thôi, còn xin bài của mấy khối chuyên khác để ôn. Thật hết chịu nỗi!

----------------------------------------------

Ơ thì đang viết truyện mà, phải cho nó có một chút gì đó gọi là skill nhân vật chính vô. Kỳ thi diễn ra liên tục trong vòng 4 ngày từ thứ 2 đến thứ 5. Chủ nhật tuần đó, họp phụ huynh diễn ra, giấy báo điểm được phát, dù không có ba mẹ nhưng Nam vẫn có thầy chủ nhiệm cùng chung vui khi đạt điểm tổng kết đến 9.4 ăn và đơn nhiên, skill nhân vật chính được bật, Nam đứng đầu trường.

Cậu thật sự vô cùng vui mừng. Nhưng đây là lần đầu tiên cậu mừng như vậy, cậu ít khi mừng về kết quả học tập từ sau biến cố ấy nhưng lần này cậu lại vui khôn xiết, có lẻ là đã phần nào thực hiện được mong muốn của ai kia.

_______________________________

Sao rồi quý dị, ăn chay chán chưa. Bộ trước H ngập mặt, H đậm đà bộ này 2 chap đầu mà bị cho anh chay hết quý dị thấy sao

Cmt góp ý và động viên tui đi quý vị cho tui có hứng viết với nào😋😋😋😋😋. Yêu quý vị!

Ăn chay ngán thì chap sau cho sương sương vài miếng thịt còn không thì ăn chay dài dài nha!

loading...

Danh sách chương: