Chinh phục trái tim anh 2

Về đến nhà, Minh bàng hoàng hết cả thảy, thật không ngờ suýt chút nữa anh đã làm tình với một thằng con trai khác. Nói về chuyện ấy, anh không phải là dân không biết gì, ngược lại anh còn là một tay làm tình điêu luyện, có cả tá kĩ năng nhờ chăm tìm hiểu. Trước giờ phò anh cũng đã từng đá, mấy đời bạn gái cũng đã ăn không ít cô nhưng đối với con trai thì chưa hề. Đây là lần đầu anh bị 1 thằng con trai dẫn dụ lên giường, trong khoảnh khắc mơ hồ ấy dường như anh đã bị thu hút bởi cơ thể kia. Hàng ta cảm xúc chạy qua trong người anh, hàng đống câu hỏi hiện ra.

Tối đó anh vẫn đi làm với một tâm trạng thờ ơ, thất thần thấy rõ nhưng chỉ vừa đứng lên sân khấu, hát vài câu, lắng nghe vài lời cổ vũ của khán giả bên dưới đã khiến anh bừng tỉnh lại ngay lập tức. Đây mới chính là Quang Minh, một anh chàng sống hết mình vì đam mê, vì ca hát. Biểu diễn cho đến hơn 10h tối mới thôi, anh được chủ quán là Liêu Hạ - đồng thời cũng là một cô bạn hồi cấp 2, giữ lại uống vài ly nước, sẵn trả cho cậu 1 ít tiền công. Hạ chỉ vừa mới giữ được chân cậu lại, tiến vào trong lấy nước thì một toán người đã đến và bao vây lấy anh. 1 thân ảnh quen thuộc tiến đến và ngồi vào chiếc ghế ngay đối diện. Chính là chàng trai lúc sáng đã dụ hoặc anh. Cậu ấy mặt một cái quần bó đen, một chiếc áo sơmi da beo mỏng tanh lẳng lơ ngồi trước mắt anh, tay chống cằm liếc nhìn xung quanh.

- Cậu muốn gì? - giọng điệu anh cảnh giác

- Anh làm gì căng thế, tôi chỉ là khách uống nước thôi mà!

- Ohhh, Minh cậu có khách à? Vậy có gì lát nói chuyện sau nhé, cho hỏi cậu uống gì? - đúng lúc Liêu Hạ ra đến, Minh liếc mắt cầu cứu cô ta nhưng ánh mắt ấy bị cô gái này bỏ qua, cô ta hỏi chàng trai đang ngồi trước mặt Minh đây rồi nhanh chóng vào pha ngay ly nước cậu ta yêu cầu. Tuy nhiên cô cũng đã giải vây cho anh được phần nào khi đã đẩy được nhóm người áp sát anh vừa rồi vào những cái bàn gần đó, Minh cũng dễ thở phần nào, muốn chạy thì cũng có hy vọng

- Nếu là khách uống nước không cần phải kéo theo nhiều người như thế đâu chứ nhỉ? - anh là đang nghi ngờ cậu ta định bắt cóc mình đem về hưởng thụ

- À, đám người đó mặt kệ đi, trừ khi anh làm gì tôi chứ không thì họ không làm gì anh đâu, họ là vệ sĩ ba tôi gửi đến, phiền phức lắm! - cậu ta vô tư nói

- Nói đi, cậu cuối cùng muốn gì? - không gian như trầm hẳn xuống, át khí của anh khiến cho cậu trai kia không còn vô tư nữa, nghiêm túc đi vào vấn đề

- À thì............Xin chào tôi là Hạ Hoàng rất hân hạnh được làm quen! - cậu tươi cười đưa tay ra giới thiệu với anh.

- Cậu đang nghiêm túc đấy à? - anh gằng giọng hỏi

- Làm quen là bước đầu tiên để chiếm lấy 1 người anh hiểu không? - Hạ Hoàng tiến sát tai anh thì thầm

- Cậu điên rồi! - anh tức giận mắng cậu 1 câu rồi bỏ đi, đám vệ sĩ kia liền phản ứng nhưng Hoàng đã nháy mắt ra lệnh cho họ thả anh đi

Tuy nhiên, không hiểu vì sao vừa bước đến cửa, cơn giận của anh đã hạ bớt phần nào, không hiểu khi ấy vì lý do gì mà đột nhiên hành sự khó hiểu, Minh ngừng bước rồi nói:

- Trương Quang Minh!

Không lẽ người ta giới thiệu tên mình rồi, mà bản thân lại không lịch sự đáp lại, anh tự ngụy biện cho mình. Nhưng không, trong tình huống đó thứ giữ chân anh lại không phải là phép lịch sự mà là một chút cảm xúc khó hiểu khác đang dần nảy sinh trong anh.

Hạ Hoàng liếc nhìn theo bóng Minh đi khuất, môi vẻ lên 1 đường cong ma mị. Vừa đúng lúc Liêu Hạ ra đến liền bị cậu giữ lại

- À đó là ca sĩ hát ở đây phải không chị? - cậu nhẹ nhàng hỏi

- Ai? À, đúng rồi, Quang Minh. Cậu ta cứ mỗi tối là hay đến đây hát phục vụ mọi người đó em. - cô đáp

- Thế à, chị rãnh không ngồi xuống kể thêm về anh ấy cho em đi!

- Ok thôi,sao? thành fan của cậu ấy rồi à? Khà Khà!

- Nào có, à quên em là Hạ Hoàng rất hân hạnh làm quen chị ạ!

- Ừm, chị là Liêu Hạ. Minh đó hả, cậu ta là bạn học của chị hồi cấp 2, giao tình cũng tốt lắm. Bọn chị học chung ở dưới quê kìa, khi lên cấp 3 thì nó ở lại dưới đó, còn chị thì lên đây sống. Cậu ta nghe đâu đậu cả trường Y rồi còn đậu thủ khoa kiến trúc nữa nhưng cuối cùng lại quyết định đi theo đam mê, vào học ở học viện âm nhạc, thế là nó bị ba nó từ mặt, 1 mình lang thang trên Sài Gòn, may mà nó gặp lại được chị, giúp nó ổn định để tiếp tục con đường của nó đó, bây giờ hình như cũng là năm cuối rồi, không bao lâu nữa là ra trường thành ca sĩ rồi, haha!

- Thế à, anh ta thú vị thật chứ!

Một lúc lâu sau thì cậu ra về, mặt cho vẻ rất vui vẻ

- Lần này bắt được mồi ngon rồi! Haaaaaaa! - cậu vui vẻ cảm thán 1 mình

- Cậu chủ tiếp theo sẽ đi đâu, có cần đến bar gay như mọi khi không ạ? - vị tài xế cắt ngang suy nghĩ cậu

- Không, không cần đến đó nữa, toàn là lũ trai ta không để vào mắt, về nhà, ngủ sớm, dưỡng da!

- Dạ! Thật à? - gã bác tài bất ngờ vô cùng, chẳng phải lúc nào cậu cũng đến mấy cái gay bar khi chán để tìm người gạ gẫm sao?

- Nói nhiều, mau lên!

Dường như cả 2 con người Minh và Hoàng đều đang thay đổi đôi chút kể từ khi họ gặp nhau, điều đó báo trước cho một thứ gì đó rất thiêng liêng, một sự liên kết vô hình của cả 2 đang dần được hình thành.

________________________________________________________________________________

Alo, bà con ơi, ủng hộ tui nha, hihi
Nhớ cmt cho tui vui nà, để tui có động lực viết huhu 

iuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu <3 

loading...

Danh sách chương: