Dai Thuc Dich Hanh Phuc Nhan The Le Giang Sinh 2


Quả nhiên cấp trên lập tức phê chuẩn kỳ nghỉ dài hạn của Thẩm Trác Hi, lại còn hảo động viên y một hồi, Thẩm Trác Hi trái lại một trận thất vọng, kỳ thật y vô cùng hy vọng công ty không phê chuẩn, như vậy y có thể có lý do chính đáng hợp lý để từ chức, thế cho nên lúc An Dật hỏi y thấy y với vẻ mặt này còn tưởng là y không có ngày nghỉ chứ.

"Nửa tháng?" An Dật biết thời gian nghỉ của y cư nhiên dài đến nửa tháng, rõ ràng lặng đi một lúc.

"Làm sao vậy?" Chẳng lẽ là lâu quá? An Dật không muốn ở cùng y lâu như vậy sao? Thẩm Trác Hi cẩn thận quan sát sắc mặt An Dật.

"Tôi tưởng anh có nhiều nhất là ba bốn ngày nghỉ". An Dật cười khổ, "Cho nên chuẩn bị  du lịch lộ trình ngắn, xem ra phải đổi lại địa điểm, kỳ nghỉ hiếm có không nên lãng phí".

Kỳ thật Thẩm Trác Hi rất muốn nói với hắn, cho dù hai người chỉ là ở nhà y cũng vô cùng vui vẻ, chỉ cần có An Dật bên cạnh, mặc kệ đi chỗ nào, đối với y mà nói đều không có gì khác nhau. Bất quá An Dật vì bọn họ lập kế hoạch cho kỳ nghỉ, vẫn là khiến Thẩm Trác Hi cảm thấy ngọt ngào.

Thẩm Trác Hi cũng không hỏi An Dật đi đâu, cứ an tâm theo sát hắn, An Dật lại còn giễu cợt y cũng không sợ đem y đi bán, "Không bằng cậu mua tôi đi". Những lời này là trực tiếp không qua suy nghĩ mà vuột ra, chờ Thẩm Trác Hi phản ứng lại mình vừa nói cái gì, đỏ mặt, An Dật sau một lúc ngây người thì không nhịn được cười liên tục, Thẩm Trác Hi càng thêm xấu hổ không còn mặt mũi gặp người. Mỗi lần cùng một chỗ với An Dật, mình luôn luôn bị hắn chọc cho nói ra những lời không suy nghĩ, ngay cả y cũng phải hoài nghi chỉ số IQ của chính mình.

An Dật đi quét thẻ đăng ký, hai người ngồi ở phòng chờ máy bay, cũng không nói chuyện, nhưng Thẩm Trác Hi lại cảm thấy vô cùng thỏa mãn, thỉnh thoảng quay đầu xác nhận sự tồn tại của An Dật ở bên cạnh, sau đó cười ngây ngô. An Dật quả thật nhìn không nổi, cười nhéo má y, sáp lại ghé vào lỗ tai y nói khẽ.

Thẩm Trác Hi lại một chữ cũng nghe không vào, chỉ là nhìn đôi môi mịn gần trong gang tấc mở ra khép lại hấp dẫn y, giống như bị mê hoặc, không tự chủ được hôn lên nó.

"Anh đang làm cái gì vậy?" Một thanh âm hung dữ bùng nổ bên tai y, Thẩm Trác Hi hôn vào khoảng không, bị hù nhảy dựng lên, quay đầu liền nhìn thấy An Ninh ôm An Dật nhảy ra.

"Sao anh lại ở đây?" Thẩm Trác Hi còn chưa mở miệng, An Dật bị An Ninh ôm đã hỏi rồi.

"Đương nhiên là tới canh chừng người này, đề phòng hắn khi dễ em rồi, em nhìn đi, cư nhiên còn dám chiếm tiện nghi em". An Ninh ôm lấy An Dật giống như gà mái bảo vệ gà con, hung ác hậm hực nhìn Thẩm Trác Hi, Thẩm Trác Hi bất đắc dĩ sờ sờ mũi, đây xem như, ờ, anh hai tương lai của y? Không nên đắc tội. Hơn nữa cái khi dễ An Dật kia, lại càng không có khả năng rồi, đối với An Dật, Thẩm Trác Hi y là ngậm trong miệng sợ tan, cầm trong tay sợ vỡ, bảo bối còn không kịp. Nếu nói về khi dễ, hình như cũng là An Dật khi dễ Thẩm Trác Hi thì đáng tin hơn.

An Dật vùng ra một chút, không tránh khỏi An Ninh cũng đành thôi, chỉ là nhíu mày nói: "Anh chẳng lẽ muốn đi theo tụi em?"

"Đó là đương nhiên, cô nam quả nam, anh làm sao yên tâm về em chứ, nếu buổi tối hắn tập kích em, chẳng phải là nguy to". An Ninh theo lẽ đương nhiên mà nói.

Thẩm Trác Hi thầm nghĩ, bọn họ cũng cô nam quả nam ở cùng nhau, cái gì nên làm không nên làm cũng làm rồi.

An Dật lại càng dở khóc dở cười, "Vậy anh, ờ, công việc làm sao rồi? Chẳng lẽ lễ Giáng Sinh các anh cũng được nghỉ?"

"Ừ, em quan trọng hơn". Dứt lời quay đầu nói với Thẩm Trác Hi, "Nhóc con, lần trước đã cảnh cáo anh cách Tiểu An tử nhà tôi xa một chút, xem ra anh không nghe rồi ha".

An Dật buồn cười đấm hắn một quyền, "Này, em cũng chưa từng hỏi anh cùng người phụ nữ nào qua đêm phong lưu nha".

"Em muốn tìm một cô bé, anh cũng không quản em, người này có cái gì tốt, đã cứng ngắc cứng ngơ lại còn không sinh con được".

"Phụt." An Dật rốt cuộc không nhịn được bật cười, dựa vào vai An Ninh cười đến thở không nổi, An Ninh liếc xéo Thẩm Trác Hi một cái vỗ lưng An Dật thuận khí cho hắn.

Vì vậy đại thúc Thẩm Trác Hi bị lạnh nhạt, trong lòng chua xót a, biết rõ bọn họ là anh em ruột, thế nhưng thông thường anh em thân mật như vậy sao? An Dật không mảy may chống cự An Ninh ôm ấp, hơn nữa rõ ràng khi cùng một chỗ với An Ninh biểu tình rất phong phú, không phải vẻ mặt trước sau ôn hòa kia, mặc dù ôn nhu nhưng lại làm cho người ta không tới gần được. An Ninh cũng một bộ dáng sủng nịch, anh em bình thường nhà người ta đều là cãi nhau ầm ĩ chứ, lớn tuổi sẽ không thân thiết như vậy chứ? Huống hồ nhìn dáng vẻ An Dật, cũng không phản đối An Ninh đi theo bọn họ cùng đi du lịch a, này rõ ràng là chuyến du lịch của hai người chúng ta, làm sao lại đột nhiên xông ra một người, còn là An Ninh có quan hệ không tầm thường với An Dật, điểm này làm Thẩm Trác Hi thật cay đắng, biết rõ là anh em ruột nhưng lại vẫn rất để ý, khiến Thẩm Trác Hi vô cùng thống hận chính mình, sao có thể nhỏ mọn như vậy chứ, thế nhưng vô luận thuyết phục bản thân như thế nào, thấy An Dật cùng những người khác thân thiết như thế, y chính là để ý khó chịu mà.

An Ninh nhân tiện hai tay trống trơn như vậy mà cùng lên máy bay với bọn họ, cũng không biết hắn nói cái gì với người bên cạnh, người kia liền thay đổi vị trí với hắn, thế là biến thành Thẩm Trác Hi tựa cửa sổ, An Dật ở giữa, An Ninh hình thức quỷ dị bên cạnh hành lang. Mới cất cánh không bao lâu, An Ninh đã dựa lên vai An Dật ngủ thiếp đi, An Dật cẩn thận kéo chăn lên cho hắn, điều chỉnh tư thế để hắn ngủ thoải mái hơn.

Vừa ngồi thẳng, liền nhìn thấy Thẩm Trác Hi bên cạnh đang nhìn chằm chằm An Ninh bên kia, An Dật cười nói: "Ghen rồi?"

Thẩm Trác Hi ở trước mặt An Dật chẳng những da mặt mỏng, mà còn không giỏi nói dối, vì vậy cũng sẽ không lắc đầu, ngầm thừa nhận."Tình cảm anh em hai người thật tốt".

"Chua quá, bọn tôi từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tình cảm tự nhiên tốt, hơn nữa hồi nhỏ mỗi lần đều là An Ninh bảo vệ cho tôi, đánh nhau bảo vệ tôi, bị mắng cũng bảo vệ tôi, mỗi lần có việc anh ấy thay tôi chịu, cho nên anh ấy thường xuyên bị lão đầu tử đánh, ai, nhưng mà anh ấy xông vào họa so với tôi tuyệt đối nhiều hơn, trong mười trận đòn chắc chắn ăn một trận là của tôi". An Dật cười hạ giọng lại giải thích bên tai Thẩm Trác Hi.

Thẩm Trác Hi lần đầu tiên nghe được An Dật nói về chuyện của mình, hơn nữa còn vui vẻ như vậy, mặc dù vẫn chua xót, bất quá càng nhiều lại là tò mò. Thật khó tưởng tượng An Dật lại có thể đánh nhau... Bất quá nhìn An Dật mỗi ngày luyện Thái Cực, vụ đánh đấm này hẳn là kha khá đi, bất quá nghĩ lại công phu cụ già luyện luyện này không thể đánh người thì phải?

"An Ninh tuy là nhìn không đáng tin cậy lắm, bất quá là một người anh rất đáng tin. Hai anh em tôi, An Ninh chính là tên yêu tinh chuyên môn gây chuyện, cho nên trưởng bối dường như coi trọng tôi hơn, liên tục đào tạo tôi, không nghĩ tới tôi năm đó hoàn toàn tách rời quỹ đạo bọn họ dự tính, là An Ninh thay ta tiếp nhận, nếu không phỏng chừng lão nhân gia đến bây giờ còn có thể làm phiền tôi, sao có thể thanh tịnh như vầy". An Dật dường như hồi tưởng lại chuyện thú vị gì, vẻ mặt sung sướng.

"Nhưng... Cậu ta có phải không quá thích tôi hay không?"

"Nếu như em gái anh đột nhiên tìm được một người đàn ông rồi nói muốn cùng hắn kết hôn, e là anh cũng sẽ không thích người kia, có loại cảm giác bị cướp đi người thân?" An Dật trêu ghẹo.

Thẩm Trác Hi ngẫm lại cũng phải, nếu như y có em gái, đại khái có thể moi ra hết gốc gác của tên kia. Đột nhiên vừa nghĩ vậy, Thẩm Trác Hi kinh ngạc hỏi: "Anh cậu sẽ không sai người điều tra tôi chứ?"

"Ha ha". An Dật nghe được vấn đề này, đột nhiên cười rộ lên, "Chỉ sợ mười tám đời nhà anh cũng bị tra rành mạch hết rồi".

Thẩm Trác Hi cảm thấy mặt mình bây giờ nhất định là đen.

loading...