Dai Thuc Dich Hanh Phuc Nhan The Ban Be

Bị người đẩy một cái, Thẩm Trác Hi tỉnh táo lại từ trong hồi tưởng lần đầu tiên gặp An Dật, mới nhớ được mình bị người ta kéo đến KTV rồi. Chuyện là từ sau khi bắt đầu chung sống cùng An Dật, Thẩm Trác Hi đã từ chối tất cả các cuộc hẹn tiệc tùng buổi tối, chỉ muốn nấu cơm cho An Dật ăn. Nhưng hôm nay bị mấy người bạn già tìm tới công ty, ăn vạ ở phòng làm việc, sống chết nhất định phải kéo y ra ngoài chơi, trách y đã sắp cách biệt với thế giới rồi. Nghĩ mình đã từ chối rất nhiều lần, từ chối nữa thì không hay, đương nhiên quan trọng nhất là, An Dật gần đây khá bận, đều phải đến sau bốn giờ sáng mới có thể về nhà, dù cho y về nấu cơm cũng không ai ăn, cho nên y cũng đồng ý cùng họ ra ngoài chơi.

Sau khi cùng họ ra ngoài, ăn cơm xong, tới KTV, sau đó y liền hối hận, bởi vì họ gọi điện kêu rất nhiều bạn gái ra. Ngồi ở đây đều là nhân sĩ tinh anh có máu mặt trong thương giới, muốn mời bạn gái tới đây, tự nhiên là sẽ không ai chối từ. Đến lúc một đám phụ nữ trang điểm cầu kỳ đều đến ngồi xuống, Thẩm Trác Hi đã cảm thấy đầu bắt đầu đau âm ỷ rồi, trước kia sao không cảm thấy những người phụ nữ này ồn ào như thế chứ, nào giống An Dật, an tĩnh ôn nhu, không nói quá nhiều, nhưng chỉ cần ở bên cạnh hắn đã cho người ta một loại cảm giác an tâm.

Thẩm Trác Hi vô thức ngồi xuống bên cạnh, đến sát góc, nhưng hiển nhiên những cô gái vào đây, đều giống như mèo ngửi thấy thịt, liếc mắt một cái đã nhìn thấy y, tranh nhau muốn ngồi kế bên y. Đại khái là nhìn ra sắc mặt Thẩm Trác Hi khá là khó coi, bạn y giúp y giải vây, hai người đàn ông ngồi bên cạnh y, những cô gái này cũng sẽ không cần giành vị trí kế bên y nữa. Đầu kia một đám trai trai gái gái đã bắt đầu hát, đột nhiên người kế bên sáp lại, nói vào bên tai y, Thẩm Trác Hi biết hắn không phải cố ý, là bởi vì ở KTV, không sát vào nói chuyện căn bản nghe không rõ lắm, nhưng vẫn là vô thức không thoải mái, muốn tránh ra.

"Làm sao vậy? Đột nhiên không thích phụ nữ, ôi chao, tụi này thấy cậu gần đây vẫn cô đơn chiếc bóng, đặc biệt kêu mấy em tới tiếp cậu đó".

Thẩm Trác Hi cười khổ không thôi, y hiện tại rất tốt, không hề cần ý tốt của họ, y cũng không muốn mang một thân đầy mùi nước hoa phụ nữ về nhà, y thật chẳng hề muốn dùng cái này để thử xem An Dật có thể biến sắc mặt hay không. (ngoan wá ^^)

"Này này, cậu định không chơi thật đấy à? Vừa ý cô nàng nào rồi? Chẳng có hứng thú với mấy cô khác?"

"Cậu tự lo cho mình đi, tôi muốn tìm phụ nữ, còn phải cần các cậu giới thiệu". Thẩm Trác Hi tức giận nói.

"Phải rồi phải rồi, cô em đó câu mất hồn vía Thẩm tổng rồi, kêu ra đây tụi này nhìn một chút a, nếu thật có mị lực như vậy, tụi này cam đoan lần sau không bao giờ tìm cậu tham gia loại hoạt động này nữa đâu".

Kêu ra đây nhìn một chút? Y bằng lòng An Dật cũng không nhất định bằng lòng. Huống hồ y căn bản không thích mang An Dật ra cho họ nhìn, giống như tham quan động vật, ai biết An Dật có thể tức giận hay không, mặc dù y chưa từng thấy An Dật tức giận, y cũng không muốn được biết cơn giận dữ của An Dật, một người ngày thường nói chuyện dễ chịu, tức giận lên chắc cũng kinh khủng lắm.

Huống chi, y phải nói với An Dật thế nào, bạn tôi muốn gặp cậu?

"Người ấy không thích ồn ào". Thẩm Trác Hi quét mắt khắp bao sương lộn xộn, An Dật xem ra đại khái là đầu cũng không quay lại đã đi mất rồi.

"Hả, thật sự có người câu trái tim Thẩm tổng câu đi mất rồi hả". Người bạn kế bên làm bộ ngạc nhiên, bắt đầu bát quái, đáng tiếc Thẩm Trác Hi dù lằng nhằng y thế nào cũng vô dụng, kiên trì không chịu nhả ra, nói là con gái nhà ai, vì vậy mọi người nhao nhao bị người tình trong mộng thần bí của Thẩm Trác Hi hấp dẫn, bắt đầu suy đoán, chẳng lẽ là gia đình bình thường?

Thẩm Trác Hi lắc đầu cười khổ, họ đúng là hăng hái ghê, đáng tiếc là vô luận họ nói kiểu gì y cũng không đồng ý dẫn hắn ra đây, vì người trong lòng y vốn không phải phụ nữ, là một người con trai, mặc dù y không có ý định giấu diếm, bị người ta biết thì biết, nhưng nếu như bị đám người này biết, y còn không dám tưởng tượng sẽ xảy ra chuyện gì.

Thừa dịp bọn họ thảo luận sôi nổi, Thẩm Trác Hi thoát ra ngoài trước thông khí, đã lâu không hút thuốc lá, bây giờ ngửi thấy mùi khói tự nhiên hơi buồn nôn, đứng ở cửa sổ cuối hành lang, phát hiện mình một khoảng trống rỗng, bắt đầu nhớ An Dật, không biết hắn bây giờ đang làm gì, chắc đang nhìn chăm chú vào máy tính theo dõi mức biến động của thị trường chứng khoán, nhìn nhìn đồng hồ, hơn mười giờ, phỏng chừng đang theo dõi mức biến động của chứng khoán Mỹ.

Thẩm Trác Hi vừa ra khỏi cửa, bên trong đã bắt đầu hành động, mời hết các cô gái vừa gọi tới ra ngoài, người vừa rồi ngồi kế bên Thẩm Trác Hi, vẻ mặt cười đắc ý móc điện thoại di động của Thẩm Trác Hi ra, thì ra mới rồi thừa dịp y không chú ý tóm được. Một đám người sáp lại ồn ào, cũng không biết nên gọi cho ai, nhìn tên lại nhìn không ra người nào mới là người trong lòng của Thẩm Trác Hi.

"Xem nhật ký cuộc gọi đi, ngốc". Một lời bừng tỉnh người trong mộng, vì vậy bắt đầu vội vàng lục nhật ký cuộc gọi, cuộc gọi gần đây nhất là của người tên An Dật, hơn nữa số lần gọi cho cô này hoàn toàn chiếm ưu thế tuyệt đối nha. Cả đám người cười, chính là cô này rồi, mặc dù tên này hơi trung tính chút.

"A lô, An Dật sao? À, thật ngại quá, là Thẩm Trác Hi uống rượu không thể lái xe, cậu ta dọn nhà tới gần đây, chúng tôi cũng không biết cậu ấy ở đâu, có thể phiền cô lại đây đưa cậu ấy về không?...Ờ, được... Chúng tôi ở bao sương tổng thống KTV đường XXX".

Gọi xong làm điệu bộ thắng lợi, thế là một đám bạn xấu cười như kẻ trộm, hừ hừ, tưởng rằng không dẫn ra đây là có thể giấu diếm sao.

"Mà tôi nghe giọng nói thế nào lại giống như là nam a?" Người vừa rồi phụ trách gọi điện lừa An Dật đi ra nghi hoặc nói.

"Nam cái gì, đại khái tương đối trung tính".

"Cũng phải, cô ta chỉ nói vài chữ". Người kia gật đầu đáp lại. Một đám người chờ mong mà đợi người tình trong mộng của Thẩm Trác Hi đến, không biết là bộ dáng gì nữa, dám chừng xinh đẹp như tiên, nếu không làm sao mê đảo Thẩm Trác Hi đến hồn cũng sắp không còn.

Cảm thấy mình còn nghĩ nữa, sẽ không nhịn được lái xe đến dưới lầu An Dật, Thẩm Trác Hi lúc này mới đi vào bao sương. Vừa đẩy cửa bao sương ra, đã cảm thấy bầu không khí hơi quỷ dị, các cô gái cũng không thấy, chỉ còn lại có mấy người bạn tốt đang vui cười, có điều biểu cảm trên mặt mỗi người đều rất kỳ quái, Thẩm Trác Hi nhất thời cảm thấy trong bụng không ổn, chuẩn bị chuồn mất.

"Đừng đi chứ, cậu không phải thích thanh tĩnh, ngại các em ầm ĩ sao, vậy thôi, vì Thẩm lão tổng ngài, đều đuổi đi, đủ chí cốt rồi chứ".

"Hay hay, đây là đủ chí cốt rồi nhá. Còn không thành thật nói rốt cuộc là ai câu cậu đi đến thần hồn điên đảo, ngay cả nguyên đám tụ họp cậu cũng không tham gia, tan tầm là về nhà gấp".

Thẩm Trác Hi sờ sờ mũi, cảm thương họ còn chưa hết hy vọng, đây là chuẩn bị đến tam đường hội thẩm rồi. "Tôi đây không phải nghe mấy người tìm người ổn định sao, là ai ruồng bỏ tôi lớn tuổi không có ai muốn". Thẩm Trác Hi tức giận, lúc y không kết bạn liên tục phê phán y, bây giờ y quyết định đi tới, cũng phê phán y.

"Sao có thể chứ, Thẩm tổng của chúng ta có tài lại có tiền, sao lại không ai muốn, giành giật còn không kịp, tụi này không phải tò mò chị dâu bộ dáng gì sao? Sau này gặp mặt cũng biết mà chào hỏi, đỡ phải thất lễ".

Thẩm Trác Hi đảo mắt, họ càng như thế này, y càng không dám gọi An Dật ra cho họ nhìn một chút, nếu như bọn này biết y thích chính là một người đàn ông vậy còn không ầm ĩ ngất trời?
Mọi người vẫn đang ca hát, nhưng rõ ràng tâm tư không ở chỗ này, lại càng không ngừng nhìn ra cửa, âm lượng cũng mở rất thấp, đến cuối cùng đáng lẽ phải bắt đầu ca phần điệp khúc thì lại không nghe được nữa.

"Các cậu đang chờ ai?" Thẩm Trác Hi thấy quái lạ hỏi, từ sau khi y ra ngoài vào, bầu không khí đã rất quỷ dị.

"À, khách quý đặc biệt của hôm nay, cho cậu một cái kinh hỉ". Mọi người đều cười phụ họa.

Thẩm Trác Hi không biết bọn này làm cái quỷ gì, chỉ cảm thấy hơi bất an, muốn đi lại không cho, đành phải dằn lòng mà ngồi chờ.

Một hồi tiếng gõ cửa truyền đến, mặc dù rất khẽ, nhưng tất cả mọi người chuyên tâm nghe mà, tất nhiên sẽ không bỏ lỡ, có người nhiều chuyện giành đi mở cửa.

"Chào chị dâu!" Hai người kéo cửa ra, còn giống như đứa trẻ giữ cửa đặc biệt chuyên nghiệp rống lên một tiếng.

Thế nhưng cửa vừa mở, mọi người đều cứng đờ, chẳng những người ở cửa cứng đờ, người ngồi bên trong cũng loạn xạ lộ ra biểu cảm kinh ngạc.

An Dật bị tiếng chị dâu kia của anh ta làm ngẩn người, sau đó nhìn thấy Thẩm Trác Hi ngồi bên trong tương đối thanh tỉnh, nhìn thấy hắn cũng lộ ra một loại biểu cảm như thấy ma.

Một câu sao cậu lại ở chỗ này? Thẩm Trác Hi kẹt lại trong cổ họng làm sao cũng hỏi không ra, sau đó có phần may mắn đám phụ nữ kia đều đi rồi, mặc dù cảm thấy An Dật cũng không có vẻ sẽ ghen, nhưng dù sao y vẫn cảm thấy có loại cảm giác làm sai bị bắt, chột dạ cực kỳ. Tám phần là đám người này giở trò quỷ.

"Lầm rồi?" Người vừa rồi gọi điện thoại ngớ mặt ra, kinh ngạc hỏi người bên cạnh, người kế bên cũng vẻ mặt mờ mịt, không biết người tình trong mộng của Thẩm Trác Hi thế nào lại biến thành đàn ông rồi, chẳng lẽ họ đã đoán sai, vì vậy cũng dời tầm mắt nhìn về phía Thẩm Trác Hi, Thẩm Trác Hi vẻ mặt lại có vẻ rất cổ quái, có giật mình, càng nhiều lại là kinh hoảng. Những người này đều là nhân vật thành tinh, Thẩm Trác Hi này rõ ràng biểu cảm biến hóa sao có thể để sót, nhưng vậy có ý nghĩa gì? Nói rõ họ không lầm người, người này thật là bạn đời của Thẩm Trác Hi? Vì vậy cả đám bị cái kết luận này làm cho khiếp vía, sắc mặt biến ảo khó lường, rất đặc sắc.

An Dật quét mắt nhìn biểu cảm đặc sắc của bọn họ, cũng đại khái biết là họ giở trò quỷ, cái gì Thẩm Trác Hi say ... Cũng là vì lừa hắn ra đây.

Cảm thấy thật thú vị, An Dật chỉ chỉ chính mình, "An Dật, lần đầu tiên gặp mặt". Ung dung đi tới ngồi xuống bên cạnh Thẩm Trác Hi.

Thẩm Trác Hi sợ đến mức không ngừng cẩn thận nhìn sắc mặt An Dật, vẫn là vẻ ôn nhu ý cười, nhưng chính là như thế này mới đáng sợ đấy, trong bụng Thẩm Trác Hi nguyền rủa một vạn lần, để y biết là cái tên nào ra chủ ý thiu thì cho nó đẹp mắt.

Nhìn thấy bộ dạng Thẩm Trác Hi dè dặt chỉ sợ làm người tức giận như vậy, nhìn nhau một cái, thật quá kinh khủng, họ không nhìn lầm người chứ, Thẩm Trác Hi này không phải kẻ giả mạo chứ. Nếu như là thật, họ trái lại có thể khẳng định đây thật sự là người trong lòng của Thẩm Trác Hi, hơn nữa rất có khả năng còn là loại phải theo đuổi cũng không được, không ngờ Thẩm Trác Hi lại cũng có lúc đá phải tấm sắt (beta: cái nì nên hiểu nghĩa đen lẫn bóng là ko giải quyết đc) , cư nhiên bại dưới tay một người đàn ông.

Những người này ngược lại cũng nhìn quen sự đời, đối với việc Thẩm Trác Hi thích đàn ông thì ngây ra một chốc rồi cũng đều thích ứng. Vì vậy từng người một bắt đầu quan sát người thanh niên tên An Dật này, vừa rồi chuyện hắn là đàn ông gây chấn động quá lớn, không nhìn kỹ tướng mạo hắn, bây giờ nhìn kỹ, người này thật đúng là không phải đẹp trai bình thường có thể hình dung được, khá có mị lực, trên người mang chút phong độ của người trí thức, dùng ôn uyển như ngọc để hình dung cực kỳ thích hợp, chỉ là ngồi ở đó, đã giống như một khối phác ngọc, toả ra ánh sáng nhu hòa. Chẳng trách Thẩm Trác Hi xưa nay chưa từng nghe nói thích đàn ông lại khuynh đảo vì hắn.

Thẩm Trác Hi nhìn mấy người này, ánh mắt từng người một muốn ăn tươi nuốt sống An Dật, khó chịu nhíu nhíu mày, xê dịch nửa người dưới, chặn ánh mắt dò xét của họ lại, hung hăng cắt ngang bọn họ một phát, đầy ý cảnh cáo.

Cả đám nhất tề lộ ra vẻ mặt hiểu rõ, cho y một ánh mắt mọi người đều rõ ràng rồi, hạ giọng sáp lại nói, "Coi như bảo bối vậy sao, nhìn một chút mà thôi, thế nào mùi vị có được hay không?" Thẩm Trác Hi nhất thời dở khóc dở cười, biết họ tuyệt đối nghĩ sai quan hệ trên dưới của hai người, nhưng y cũng không ngốc đến mức đi giải thích y mới là người bị đè.

Mọi người lại bắt đầu ca hát tiếp, có điều lực chú ý vẫn đặt trên người Thẩm Trác Hi và An Dật, Thẩm Trác Hi nào đâu còn để ý được nhiều như vậy, vội vàng quay đầu giải thích với An Dật.

"Không phải tôi cố ý lừa cậu ra đây". Thẩm Trác Hi sát lại cách An Dật rất gần, gần như là dán vào tai An Dật mà nói, phía sau nhất thời truyền đến tiếng ồn ào.

An Dật nhìn đám bạn bè sau lưng y một chút, lại nhìn Thẩm Trác Hi vội vã giải thích một chút rồi nở nụ cười.

Nụ cười này làm Thẩm Trác Hi càng thêm hoảng sợ, "Thật đó!"

"Tôi biết". An Dật kéo tay Thẩm Trác Hi, trấn an y, chút tạp kỹ nhỏ xíu đó làm sao hắn nhìn không thấu.

"Vậy...Cậu... Tức giận?" Thẩm Trác Hi lo lắng hỏi.
"Sao lại như vậy?" An Dật buồn cười mà nhìn Thẩm Trác Hi, lại không liên quan tới y, có cái gì mà tức với giận. Mấy trò đùa nho nhỏ đó hắn vẫn bày ra hoài.

"Thật chứ?" Thẩm Trác Hi vẫn không khẳng định hỏi, biểu hiện của An Dật quá bình tĩnh, ngược lại khiến y lo sợ bất an.

"Thật mà". Mới định an ủi Thẩm Trác Hi vài câu, bảo y không cần lo lắng, hắn sẽ không vì chút chuyện nhỏ này mà tức giận, điện thoại đã vang lên không đúng lúc, An Dật tránh vào góc nghe, "Xin lỗi, công ty có việc tìm tôi, tôi phải đi trước, các anh cứ chơi tiếp, nếu Trác Hi thật sự uống say, hãy gọi lại cho tôi nhé". An Dật cười nói.

"Da, mới đến đã đi?"

"Không được, hát một bài rồi đi". "Đúng đúng, hát hát". Một phát đè Thẩm Trác Hi đang muốn đứng lên, "Trác Hi không được giúp".

An Dật cười cười cũng không từ chối, cầm lấy micro, cũng không chọn bài hát, trực tiếp hát ngay một bài hát bên dưới mà họ đã chọn, giọng hát kỳ ảo tuyệt vời trấn áp hết bọn họ, ngay cả An Dật đã đi cũng không phản ứng lại.

"Oa, không phải chứ, Thẩm Trác Hi, cậu thành thật khai báo, không phải là ngôi sao ca nhạc nào chứ".

"Chưa từng thấy người này, còn chưa ra lò?"

"Lão Thẩm cậu thật chẳng có lòng gì cả, người tuyệt vời như vậy lại đi cất giấu, còn sợ tụi này ăn cậu ta à."

"Đúng đó, không phải là đàn ông sao, không ngờ Thẩm tổng lại sợ tụi này theo không kịp thời đại, yên tâm, sẽ không ghét bỏ cậu".

Thẩm Trác Hi cũng rất bất ngờ An Dật cư nhiên lại biết hát, nhưng bị bọn họ đè lại, nhìn thấy An Dật đi cũng không có cách nào, tức giận mà nện người đè y một quyền, cái gì ăn hắn, đến lúc đó người bị hại là ai còn không nhất định đây. Thoát khỏi đám bạn còn đang ồn ào vớ vẩn, đuổi theo An Dật chạy ra ngoài, cũng không để ý người đang than thở phía sau y.

Nhưng không biết An Dật đi hướng nào, y đuổi tới phía dưới đã không thấy bóng dáng An Dật rồi, lúc đang chuẩn bị gọi điện thoại tìm hắn, đã nhìn thấy An Dật ngồi trên ghế phó lái, xe này y biết, là của An Dật, nhưng hiển nhiên An Dật không phải tới một mình. Thẩm Trác Hi ngây người gọi An Dật lại, chiếc xe từ con đường trước mặt đã chạy mất, sau đó nhìn thấy ngồi trên ghế lái chính là —An Ninh.                          Trong nháy mắt một chậu nước lạnh dội xuống, từ đầu lạnh đến chân, Thẩm Trác Hi hoàn toàn không cách nào suy nghĩ, tại sao An Ninh lại ở cùng An Dật. Họ vốn dĩ vẫn cùng nhau sao? Hay là gặp trên đường, mấy ngày trước An Dật mỗi đêm đều về nhà rất khuya, cũng là ở cùng An Ninh?

Thẩm Trác Hi vịn vào vách tường bên cạnh, cảm thấy như trong lòng bị một tảng đá lớn đè ép không thở nổi, ngực sầu muộn khó chịu, ngăn cản mình lại đi nghĩ chuyện tại sao An Dật lại cùng một chỗ với An Ninh, không ngừng thôi miên chính mình, họ chỉ là đúng lúc gặp mặt, tiện đường đi chung một xe mà thôi. Mờ mịt mà trở về bao sương KTV, đến lúc bạn của y tự nhiên ồn ào một hồi, nói y làm như bảo bối vậy sao, đoạn đường ngắn như vậy cũng không nỡ rời, còn đưa xuống dưới, nhìn người ta một cái mới đi, đã lại mất hồn mất vía rồi.

Thẩm Trác Hi chỉ biết là bọn họ đang nói, còn như đang nói cái gì, hoàn toàn không nghe rõ ràng lắm, chỉ nhìn thấy miệng họ mở ra khép lại, mọi người nói vài câu thì nhìn ra vẻ mặt y có chút bất thường, tưởng rằng mình vui đùa quá trớn, cũng đều ngậm miệng.

Bất tri bất giác lái xe tới dưới lầu công ty An Dật, nhìn lên trên, một mảnh tối đen như mực, hoàn toàn không giống như là có người, Thẩm Trác Hi không biết vì sao mình muốn tới nơi này, y thậm chí cũng không biết An Dật có đang ở công ty hay không, bây giờ ngẫm lại luôn luôn là chính y tưởng rằng An Dật ở công ty, An Dật trước nay cũng chưa từng nói là hắn tới công ty. Mặc dù hiện tại đi lên, hoặc là gọi một cú điện thoại là có thể biết An Dật có ở nhà hay không, nhưng y không dám, y sợ đi tới nhìn thấy An Ninh ở cùng với hắn, hoặc là hình ảnh gì khác y không dám tưởng tượng.

Vì vậy Thẩm Trác Hi cứ ngồi trên xe, cũng không biết ngồi bao lâu, chỉ biết là trong xe tối đen, đồng hồ điện tử duy nhất phát sáng, biểu hiện 4:19 rồi. Đợi đến cuối cùng Thẩm Trác Hi hoàn toàn là đang tự ngược, cũng không nhìn tới cánh cửa tối om om, chỉ cuộn mình lại trên ghế, rõ ràng là mở hệ thống sưởi ấm, vì sao vẫn cảm thấy lạnh lẽo.

"Làm sao thế này?" Trong đêm tĩnh lặng, thanh âm trầm thấp chậm rãi vang lên bên tai, Thẩm Trác Hi mờ mịt ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy có người mở cửa xe ngồi vào, nhưng lại không nhìn rõ là ai, hai mắt rất cay rất khó chịu, vừa muốn đưa tay xoa, đã bị người ngăn lại.

"Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?" Phát hiện trong thanh âm mang theo tức giận không đổi, An Dật mới từ công ty xuống, nhìn thấy xe này hình như là của Thẩm Trác Hi liền đi tới nhìn xem, không ngờ thật sự là của y, mới vừa ngồi vào xe, Thẩm Trác Hi xoay qua  nhìn hắn, ánh mắt không có tiêu cự, lướt qua người hắn giống như không nhìn thấy hắn, hơn nữa hai mắt kia rõ ràng khóc đỏ, làm cho trái tim như giếng cổ không dao động của An Dật bỗng chốc thắt lại thật chặt. Người này nếu như hắn không nhìn thấy y, y định ở chỗ này ngồi một đêm đến sáng sao.

Cuối cùng nghe ra đây là thanh âm của An Dật, đến lúc tay An Dật xoa nhẹ khóe mắt y, y mới đột nhiên bừng tỉnh, mình mới vừa rồi khóc, nhìn ánh mắt nghi hoặc của An Dật, không biết nên giải thích như thế nào, nhưng An Dật lại có vẻ chờ y giải thích.

An Dật thở dài, ôm chầm lấy người ngồi trên xe lên, kỳ thật không cần hỏi cũng biết nhất định là người này nghĩ đông nghĩ tây không biết lại đến nơi nào rồi. Hạ xuống nụ hôn trấn an, vỗ lưng y dỗ dành nói, "Anh có chuyện gì mà tự mình nghĩ ngợi lung tung, không bằng hỏi tôi cho rõ ràng đi".

Thẩm Trác Hi bị An Dật dỗ như thế, lại có một loại xúc động muốn khóc, nhưng vừa nghĩ đến mình lớn như vậy, bị người nhỏ hơn mình một vòng ôm vào lòng dỗ dành, vừa thẹn vừa buồn, lắp ba lắp bắp nói: "Tôi không muốn rời xa cậu".
An Dật đảo mắt, kết luận này lại là từ đâu cho ra đây, "Chẳng ai muốn anh rời khỏi hết". Tức giận nói.

"Vậy... An Ninh..." và cậu là quan hệ gì?

Thẩm Trác Hi mới nói một câu, An Dật đã biết chuyện gì xảy ra rồi, đại khái vừa rồi Thẩm Trác Hi nhìn thấy hắn lên xe An Ninh, chỉ là sao mà vòng tới vòng lui vấn đề vẫn là An Ninh này, hắn tưởng rằng lần trước Thẩm Trác Hi đã rõ ràng quan hệ của hắn với An Ninh rồi chứ.

"Anh cảm thấy tôi với An Ninh là quan hệ gì?"

"Tôi... Không biết." Mặc dù biết là mình bây giờ rất mất mặt, nhưng vẫn giống như đà điểu chui vào lòng An Dật, vùi đầu trên vai hắn.

"Không phải người tình cũ sao?" An Dật cười hỏi ngược lại, vì vậy hài lòng mà nhìn thấy trong lòng hắn Thẩm Trác Hi co rúm lại một chút, quả nhiên, Thẩm Trác Hi hiểu lầm quan hệ của họ rồi, trời biết, y nhìn thế nào ra hắn cùng An Ninh là quan hệ tình nhân? An Dật cảm thấy hắn với An Ninh có thể nói là hoàn toàn không có cái loại không khí giữa tình nhân...

"Anh còn ăn bậy dấm chua của An Ninh nữa, tôi sẽ đánh vào mông đó, có biết hay không?" An Dật hung tợn uy hiếp, "An Ninh là anh ruột của tôi".

"Hả?" Thẩm Trác Hi ngây người, y hoàn toàn không nghĩ tới phương diện đó, hơn nữa lần trước An Ninh nói như thế, y vẫn tưởng rằng... tưởng rằng họ là tình nhân. Chưa từng nghĩ tới họ là quan hệ thân thích, bây giờ ngẫm lại, An vốn không phải là một ḍng họ phổ biến, một người tên là An Ninh, một người tên là An Dật, tên hai người hoàn toàn là một ý nghĩa, người bình thường vừa nghe là có thể biết hai người vốn là anh em.

Thẩm Trác Hi thật hận không thể tìm một cái lỗ mà chui vào, cư nhiên bày ra loại trò cười này, canh cánh trong lòng đối với anh của An Dật, còn luôn hoài nghi An Dật, không tìm được lỗ, vì vậy chỉ có thể chui vào lòng An Dật, thật quá mất mặt mà, An Dật nhất định cảm thấy mình là một người lòng dạ cực kì hẹp hòi.

An Dật thấy động tác đáng yêu này của Thẩm Trác Hi, cười ha hả, người này đúng là yêu mình muốn chết rồi, ăn dấm cũng ăn đáng yêu như vậy, nhưng mà, dáng vẻ thương tâm như vừa rồi vẫn là thứ tuyệt đối không nên gặp lại, vuốt vuốt tóc Thẩm Trác Hi, trêu đùa, "Được rồi, đừng khóc nữa nhé?"

Thẩm Trác Hi xấu hổ buồn bực mà đấm An Dật một phát, biết rõ y mắc cỡ không còn mặt mũi lại còn cười nhạo y.

"Tôi thấy anh nên liệt kê danh sách người tình cũ trước kia của anh ra, tôi cũng không muốn sau này tôi ăn dấm ăn lộn đối tượng". An Dật vẫn cười, cảm thấy người trong lòng này sao có thể đáng yêu như vậy chứ, không nhịn được hôn y một cái.

"Tôi mới không có người nào để liệt kê, cậu là...Cậu là... Người đầu tiên tôi thích". Mới nói ra khỏi miệng liền đỏ mặt, Thẩm Trác Hi oán hận nghĩ, muốn liệt kê cũng phải là An Dật hắn liệt kê đi, muốn ăn dấm dù thế nào cũng không tới phiên An Dật hắn.

"Đồ ngốc, anh cho là anh xếp hạng thứ mấy?" An Dật ác liệt nhéo mũi Thẩm Trác Hi, xấu xa chọc ghẹo y.

Thẩm Trác Hi giật giật cơ mặt, vẫy không ra khỏi tay An Dật, vì vậy hôn tới, hôn lên tay hắn, An Dật bị y mê hoặc mà buông tay ra, hôn xuống, hai người trao đổi hơi thở nóng rực với nhau, đến lúc tách ra đều lộ vẻ hô hấp không ổn định.

"Nếu như tôi muốn chia tay với anh, nhất định sẽ nói cho anh biết, cho nên đừng suy nghĩ lung tung, tự mình quyết định, được không?" An Dật nhìn Thẩm Trác Hi nói nghiêm túc, mặc dù tiếng nói trước sau như một mềm nhẹ, nhưng lại trầm ổn an tâm.

"Ừ".

"Được rồi, để tôi lái xe đi". Hai người ở bên trong xe chật hẹp, An Dật cùng Thẩm Trác Hi thay đổi vị trí, bò tới ghế lái.

"A, chi bằng hôm nay chúng mình qua đêm ở ngoài đi?" An Dật cười hỏi.

Thẩm Trác Hi tự nhiên sẽ không phản đối, thỉnh thoảng thuê một phòng cũng không tệ.
  

Thẩm Trác Hi hiện tại hối hận rồi, cái gì thỉnh thoảng thuê một phòng cũng không tệ, bây giờ y đổi ý có được hay không vậy? Bây giờ y có thể yêu cầu An Dật lái xe về nhà hay không vậy? Thẩm Trác Hi ai oán nhìn An Dật, đứng ở cửa khách sạn không muốn đi vào.

"Làm sao vậy?" An Dật đứng dưới bảng hiệu khách sạn vô tội hỏi.

Thẩm Trác Hi lại ngẩng đầu nhìn bảng hiệu đèn màu lập loè kia một cái, đen mặt. Không biết An Dật là cố ý hay là vô tâm, đây rõ ràng là nhà khách sạn tình nhân a... Thẩm Trác Hi rề rà đi qua, hy vọng An Dật có thể đổi ý vào phút chót.

"Anh rốt cuộc làm sao vậy hả?" An Dật kéo lấy một tên ốc sên nào đó nhanh đi tới, không nói hai lời mang y vào trong khách sạn.

Thôi thôi, An Dật muốn chơi thì bồi hắn chơi đi, dù sao chuyện y mất thể diện trước mặt An Dật cũng không phải lần một lần hai, hai người đàn ông chạy vào khách sạn tình thú cũng không coi là quá mất mặt, ai cười thì cười đi. Thẩm Trác Hi đã hoàn toàn ở vào một loại tình trạng không còn gì để mất.

Nói thật, Thẩm Trác Hi cũng là lần đầu tiên đi vào khách sạn tình thú, sau khi ngượng ngùng qua đi chính là hiếu kỳ. Nhìn quanh một chút, cư nhiên không có bàn tiếp tân, đón tiếp y và An Dật chính là một cái màn hình TV cực kỳ lớn, phía trên cho thấy các phòng trang trí đủ kiểu đủ loại phong cách.

Nhìn kỹ, nào là công viên trò chơi, ngựa gỗ xoay tròn, tàu điện ngầm, thế giới dưới đáy biển, đủ mọi thứ, chỉ có một thứ y không nhìn thấy chính là gian phòng bình thường, sắc mặt Thẩm Trác Hi lại đen vài phần, An Dật đầu bên kia đã quét thẻ xong, đi tới.

"Chọn được chưa?"

Thẩm Trác Hi nhìn An Dật không có hứng thú đối với các loại phương tiện thiết bị vô cùng kì quặc, chỉ là tùy tiện nhìn lướt qua, yên tâm rất nhiều. Hình như An Dật cũng không phải đặc biệt muốn dẫn y đến khách sạn tình thú, chẳng qua là vừa khéo? Nhưng đối với vấn đề An Dật để y chọn lại làm cho khuôn mặt Thẩm Trác Hi phiếm hồng, y cái nào cũng không muốn chọn làm sao bây giờ a? Mặc dù có vài phòng nhìn rất bình thường, nhưng ai biết bên trong có đạo cụ gì khiến người không chịu nổi. Nhìn thấy ánh mắt thúc giục của An Dật, Thẩm Trác Hi quay đầu, tùy tiện chọn một cái, An Dật cầm thẻ vào cửa liền kéo y đi.

Thẩm Trác Hi vẫn là cảm thấy không xong, nhịn không được quay đầu liếc nhìn mình mới vừa rồi chọn đại là cái gì? Kết quả thiếu chút nữa làm y sợ đến tim ngừng đập, kia kia kia...Kia không phải... Là hình phòng? Thẩm Trác Hi khóc không ra nước mắt, nếu biết y đã không tùy tiện chọn rồi, tốt xấu gì chọn một phòng nhìn bình thường chút cũng tốt đi, An Dật nhìn thấy y chọn như vậy có thể cảm thấy tâm lý mình rất biến thái hay không a.

"An... An... Dật" đại thúc đáng thương nói chuyện cũng cà lăm rồi.

"Hả?" An Dật nghi hoặc mà quay đầu lại?

"Có thể... Đổi lại một phòng khác không?"

"Tại sao? Không phải cũng là một cái giường, phòng này rất tốt". Phản đối vô hiệu, An Dật tiếp tục lôi Thẩm Trác Hi đi về phía trước.

Rất... Rất tốt? Không phải chứ, An Dật thật sự tính chơi cái này... Y, y, y còn muốn sống thêm vài năm mà. Thẩm Trác Hi nghĩ lát nữa mình nên làm cái gì bây giờ, bất tri bất giác đã bị An Dật lôi tới cửa phòng, An Dật mở cửa đi vào, Thẩm Trác Hi dừng ở cửa thật sự không có dũng khí, y cũng không còn ít tuổi nữa, chịu không nổi giày vò này mà...

"Hôm nay anh rốt cuộc làm sao vậy hả?" An Dật đứng bên trong không nhịn được trừng y.

Thẩm Trác Hi khẽ cắn môi, giống như lên pháp trường, sau đó nghĩ lại cũng không sai đâu, bên trong thật sự là pháp trường mà, khóc.

Gió đìu hiu sông Dịch lạnh lùng ghê

Tráng sĩ một đi không trở về (1)

Mới đi vào Thẩm Trác Hi liền sửng sốt, này hình như đi nhầm phòng rồi? Giữa phòng là  một chiếc giường lớn màu đỏ trang trí bằng bạc, màn che rủ xuống bên trên, bên cạnh đặt một chiếc bàn thủy tinh cổ điển màu đen, khắp phòng đều treo rèm, khi ẩn khi hiện trái lại mang một vẻ phong tình khác, vật dụng cực kì thanh nhã, phối màu đỏ, trắng, đen, chạm nổi và được khảm theo phong cách Regency (2).

Cũng không giống kiểu hình phòng như vừa rồi y mới nhìn thấy, ngô, có lẽ mới vừa rồi y lướt qua nên nhìn lầm rồi, Thẩm Trác Hi rốt cuộc yên tâm không ít, nhưng tầm mắt vừa chuyển, nhất thời trống ngực lại tăng tốc, An Dật đang cởi quần áo, tay chân thon dài khi ẩn khi hiện giữa màn trướng đỏ, quyến rũ cực kỳ.

"Tôi đi tắm trước". An Dật bỏ lại một câu, liền nhét Thẩm Trác Hi còn đang ngây người vào chỗ, đi vô phòng tắm. Thẩm Trác Hi tâm hoảng ý loạn mà ngồi xuống giường, thật vất vả mới khắc chế chính mình không tiếp tục nghĩ tới bộ dáng xích thân lõa thể mới rồi của An Dật. Ngã xuống giường, tự rước xui xẻo liền nhìn thấy còng tay rủ xuống từ đỉnh màn trướng, phút chốc mặt đỏ lên, vội vàng dời tầm mắt, vì vậy nhân tiện nhìn thấy trên cột giường treo dây xích tay còng chân. Thẩm Trác Hi thầm mắng một tiếng, rốt cuộc ý thức rõ ràng được sự thật mình đang ở khách sạn tình thú, mấy thứ này liếc mắt một cái hoàn toàn không nhìn ra, đều chế tác cầu kỳ giống như một món hàng mỹ nghệ.

Thẩm Trác Hi không dám tùy tiện nhìn quanh nữa, vì vậy đem tầm mắt ổn định trên tường, nhìn chằm chằm một cái giá gỗ trang trí có hình chữ X mà ngây ra, nhìn nhìn thì phát hiện, giá này bốn đầu dường như có đồ vật gì khác, Thẩm Trác Hi tò mò đi qua nhìn, thật sự trái tim muốn chết đều có rồi, này căn bản không phải vật trang sức gì, là một hình giá, trên bốn hướng vừa vặn buộc tứ chi người.

Nghe được tiếng mở cửa phòng tắm, Thẩm Trác Hi giống như làm kẻ trộm, chạy vội tới giường ngồi ngay ngắn, tim đập thình thịch, không ngừng an ủi chính mình, An Dật sẽ không chơi thứ đồ vật này trên người mình, nhưng lại mơ hồ có chút chờ mong, nếu như An Dật nói, vậy đem những thứ này dùng trên người mình tựa hồ cũng không phải khó tiếp nhận như thế.

Cảm giác An Dật đi tới bên cạnh, Thẩm Trác Hi mới ngẩng đầu liền cuống quít che mũi mình, trời ạ, An Dật đại khái không phát hiện, khoác trên người hắn hiện tại là cái áo ngủ nửa trong suốt, độ trong suốt không giống vải vóc bình thường, thân thể hoàn mỹ của An Dật cứ như vậy được bao lấy như ẩn như hiện, thật sự có thể lấy mạng người ta a.

"Nhanh đi tắm rửa". An Dật đẩy Thẩm Trác Hi lại bắt đầu ngẩn người thất thần một phát, hôm nay y kỳ quái lắm nha, An Dật lắc đầu bò vào trong chăn, hắn hôm nay bận rộn cả một ngày, từ chín giờ sáng bắt đầu phiên giao dịch đến rạng sáng bốn giờ hết giờ giao dịch của thị trường Mỹ mới thôi, đầu óc vận hành cao độ, hao phí tâm thần, lại bị Thẩm Trác Hi quậy như vậy, hiện tại đầu đau âm ỷ, chỉ muốn hảo hảo ngủ, hồi phục tinh thần.

Vì vậy khi Thẩm Trác Hi rốt cuộc làm xong kiến thiết tâm lý, tắm rửa chà xát xong đi ra, mới bò lên giường liền phát hiện An Dật trên giường đã ngủ thiếp đi.

Thẩm Trác Hi đúng là dở khóc dở cười, thì ra An Dật luôn không có bất cứ ý nghĩ biến thái gì, người luôn tồn tại những ý niệm xấu xa trong đầu lại là mình, lúc An Dật đứng ở cửa khách sạn này căn bản là vô tâm, chỉ có mình mới tưởng An Dật muốn chơi mấy trò chơi chế ngự này, sau đó tự mình hù mình. Rốt cục yên lòng Thẩm Trác Hi thở phào một hơi, nhưng lại thấy hơi mất mát.

Oán hận mà nghĩ, cũng phải, dù sao An Dật trước nay đều đối với thân thể của y không yêu cầu nhiều lắm, nào đâu sẽ kéo y đến khách sạn tình thú chơi đùa chứ. Trên tay động tác nhẹ nhàng mà tiến vào trong chăn, sợ đánh thức An Dật, sau đó đem người ôm vào lòng mình, thỏa mãn nói không nên lời, người y yêu hiện tại nằm ngay trong lòng y đây.

loading...