Chương 49 - 50

Chương 49

Liễu Vĩnh Nhạc lái xe tới bệnh viện, theo chỉ thị điện thoại tìm được đại thúc. Lúc này đại thúc đang tập trung tinh thần đọc một quyển sách rất dày. Quyển sách có vẻ khá cũ rồi. Nhón chân rón rén đi qua. Vỗ mạnh lưng đại thúc một cái.

"A!" Đại thúc giật mình. "Là cậu à! Tan học rồi sao?"

"Uhm, Thiên Thiên. Tôi tới đón anh đi chơi. Tan tầm rồi đúng không?" Liễu Vĩnh Nhạc kéo một cái ghế bên cạnh đại thúc.

"Vẫn chưa. Mà tôi không đi đâu đâu. Còn phải về nhà nấu cơm. Hà Kỳ không phải ở nhà một mình sao? Hắn không biết nấu cơm." Để quyển sách trên tay xuống, thì ra là một quyển sách về kinh mạch Trung y.

"Tự hắn sẽ ăn cơm, chúng ta ra ngoài chơi. Anh ngày hôm qua không phải đồng ý với tôi rồi sao?" Chơi xấu chính là biện pháp tốt nhất. Đặc biệt là với người dễ mềm lòng. Thấy Thiên Thiên còn do dự, Liễu Vĩnh Nhạc dứt khoát ôm lấy cổ của đại thúc lắc lắc lại lắc lắc. "Thiên Thiên, lâu lắm rồi tôi không được đi đâu. Bứt rứt muốn chết rồi, làm sao bây giờ?"

Đầu bị lắc qua lắc lại, đại thúc váng đầu hoa mắt, đành phải đồng ý. Liễu Vĩnh Nhạc xấu xa cười: "Thiên Thiên thật tốt!"

"Đợi tam tầm rồi đi. Cậu cứ ở chỗ này chơi một lát, đợi tôi xem nốt mấy chương." Đè tay của Liễu Vĩnh Nhạc xuống. Tên nhóc nhân cao mã đại* này thật nặng.

(*dáng người cao lớn)

"Uhm. Thiên Thiên anh thật tốt. Thích anh muốn chết." Không hề báo trước hôn lên mặt đại thúc một cái. Khiến đại thúc xấu hổ cúi đầu xuống, mặt hồng hồng. "Đại thúc xấu hổ sao, cái này có là gì? Được rồi Thiên Thiên. Không quấy rầy anh nữa. Anh đang bận, tôi ra đây một chút."

"Ừ."

Liễu Vĩnh Nhạc một mình đi xung quanh quan sát hoàn cảnh nơi đại thúc làm việc. Cũng không tệ lắm. Đãi ngộ của nhà Dennis coi như tạm được. Điện thoại vang lên. Lấy ra nhìn. Không phải của mình, là của điện thoại đại thúc. Lý Mộc Di gọi đến. Nữ nhân chết tiệt này còn muốn quấn quít lấy đại thúc. Đè xuống 'từ chối' không tiếp, cho vào danh sách đen. Điện thoại đại thúc so với điện thoại Liễu Vĩnh Nhạc sẽ chậm hơn ba giây, không đợi điện thoại đại thúc kêu, Liễu Vĩnh Nhạc đã giúp y tắt.

Đi dạo chán, lại quay về bên người đại thúc. Nhìn sườn mặt chăm chú của đại thúc. Đường nét thật ôn nhu. Lông mày tinh tế, lông mi dài. Mắt to cong cong. Càng nhìn càng đẹp, bản thân cũng chăm chú theo rồi. Không ngờ đang nhìn hăng say thì có người đánh lén. Lưng Liễu Vĩnh Nhạc bị vỗ một phát. Đau quá!

"Mẹ nó, là ai?" Nổi giận đùng đùng đứng lên tìm thủ phạm, "Là anh sao! Dennis, anh tới làm gì?"

"Tôi đến đón Thiên Thiên về nhà. Cậu ở đây ngắm cái gì đến mụ mị rồi." Vừa tiến đến liền nhìn thấy Liễu Vĩnh nhạc mê đắm nhìn chằm chằm vào đại thúc. Trong lòng thực khó chịu.

"Hôm nay Thiên Thiên không về nhà. Tôi đưa Thiên Thiên đi chơi. Tự anh về đi."

"Vậy sao? Thiên Thiên."

"Uhm, Hình Tố. Cậu về trước đi. Cậu với Hà Kỳ cứ mua đồ ăn. Có gì tối về nhà tôi nấu thêm cơm cho mấy cậu."

Lâm Hình Tố nhìn Thần sắc đã quyết định của đại thúc, cưỡng ép không tốt. Được rồi, không để đại thúc khó xử. "Vậy tôi về trước. Đến hôn tạm biệt tôi đi."

"Hôn tạm biệt cái gì? Tôi không biết."

"Ở nước Anh, khi bạn bè hay người yêu lúc tạm biệt, đều sẽ hôn nhẹ hai bên mặt đối phương một cái. Giống như chúng ta vẫy tay vậy."

"Thế nào còn có loại lễ tiết này." Đại thúc xấu hổ thụt lùi. Từ khi biết mấy người này, liền thường xuyên gặp phải mấy chuyện xấu hổ. Khiến chính mình đỏ mặt.

"Đương nhiên là có! Anh không hôn tôi sẽ không đi đâu. Đứng im tại chỗ này luôn."

Ở đây nhiều đồng nghiệp như vậy. Giằng co không tốt. Để người khác nhìn thấy cũng khó mà nói. Đại thúc không còn cách nào, một mình không đấu được tên 'vô lại' này. Đành phải kiễng chân, ngẩng đầu hướng về phía mặt Lâm Hình Tố. Lâm Hình Tố cúi người ôm thắt lưng nhỏ của Thiên Thiên đại thúc, đưa mặt sang. Đại thúc nhanh chóng hôn hai bên má trái phải của Lâm Hình Tố một cái, lập tức rời đi. Liễu Vĩnh Nhạc nhìn thấy Lâm Hình Tố chiếm lợi cảm thấy không công bằng, nhao nhao đòi hôn.

"Cậu không đi đâu, hôn tạm biệt cái gì?" Lâm Hình Tố bất mãn nói.

"Đây là hôn gặp mặt. Tôi muốn, Thiên Thiên anh hôn tôi đi. Không hôn tôi liền đứng đây."

Đại thúc không lay chuyển được Liễu Vĩnh Nhạc, dù sao cũng hôn Lâm Hình Tố rồi. Không hôn Liễu Vĩnh Nhạc thì có vẻ rất làm kiêu. Lại hôn hai bên mặt Liễu Vĩnh Nhạc một cái. "Được rồi. Chúng ta đi thôi!" Ở đây thật nhiều người, hôn tới hôn lui làm gì chứ.

"Uhm, đi thôi, Thiên Thiên. Xe tôi ở bên ngoài." Kéo tay đại thúc ra ngoài, còn không quên khiêu khích liếc Lâm Hình Tố một cái.

Không so đo với cậu. Lâm Hình Tố rộng rãi lựa chọn bỏ qua ánh mắt của hắn. Nên quay lại xem phòng xây thế nào rồi. Mời chính là đội ngũ kiến trúc bối cảnh cấp cao nhất, có lẽ không thành vấn đề. Mở ra hệ thống theo dõi cùng nghe trộm, trở về nhà đại thúc.

.

Chương 50

Rốt cuộc Liễu Vĩnh Nhạc cũng được cùng đại thúc một mình một chỗ như ý nguyện. Nắm lấy cơ hội không thể bỏ qua. Kéo đại thúc lên chiếc xe mình đã chuẩn bị tốt từ trước, lại để cho đại thúc ngồi bên cạnh ghế lái. Cài dây an toàn. Nói thật, đây là lần đầu tiên Liễu Vĩnh Nhạc cài dây an toàn cho người khác. An bài xong xuôi cho đại thúc, chính mình ngồi trở lại ghế lái.

"Thiên Thiên, chúng ta sẽ đi một chỗ khá xa. Nếu anh mệt thì ngủ một lát đi." Liễu Vĩnh Nhạc ân cần nói ra lời đã chuẩn bị từ lâu. Đợi mấy ngày mới hẹn được, thật không dễ dàng gì.

"Uhm, có hơi mệt. Tôi ngủ một lát." Đại thúc im lặng nhắm mắt. Không biết tại sao, ở trước mặt Liễu Vĩnh Nhạc y lại có cảm giác an toàn.

"Ừ, đến thì tôi gọi anh."

"Uhm."

Nơi bọn họ đi chính là quà sinh nhật cha Liễu Vĩnh Nhạc tặng hắn. Một biệt thự tại bờ biển. Rất đẹp, mô phỏng theo biệt thự lưu thủy của Mỹ. Bởi vì không có suối tự nhiên chảy qua, nhà thiết kế bố trí một guồng nước Trung Hoa ngày xưa thật lớn. Lợi dụng lực thủy triều lên xuống của biển đem nước dẫn về biệt thự, dưới nắng chiều nhìn thật sự rất đẹp. Núi đá tại đây là từ mỏ đá vận chuyển đường biển đến. Cây cối cũng là từ nơi chuyên gieo trồng chuyển tới cả gốc lẫn rễ, vì thế còn đặc biệt mời chuyên gia đến chăm sóc. Để thỏa mãn hiệu quả thị giác, các nhà thiết kế đều đo đạc tỉ mỉ từng góc một, cố gắng đạt tới trình độ xa hoa, hoàn mỹ, không chút tì vết. (đoạn này hơi loạn =..= mong các bác chỉ giáo thêm)

Đại thúc nằm trên xe, im lặng ngủ. Đôi môi dưới ánh dương màu đỏ sẫm. Cực kỳ xinh đẹp mê người. Khiến Liễu Vĩnh Nhạc không nhịn được vươn tay sờ. Môi thật mềm, chậm rãi vói vào trong miệng, từ từ cạy mở hàm răng trắng noãn ngay ngắn, chạm đến đầu lưỡi đinh hương mang theo nhiệt. Nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay vuốt ve đầu lưỡi, thật dễ chịu, thật mềm. Còn muốn thăm dò bên trong, đột nhiên đại thúc dường như không thoải mái khẽ động đậy. Liễu Vĩnh Nhạc giật mình vội thu tay lại.

Tim thịch thịch đập loạn, Liễu Vĩnh Nhạc chưa từng có cảm giác này. Đây là cái cảm giác gọi là khẩn trương ngượng ngùng sao. Phong lưu bao lâu nay, không ngờ chính mình còn biết xấu hổ. Không dám nhìn đại thúc. Vụng trộm qua kính chiếu hậu quan sát nhất cử nhất hậu của y. Đại thúc ngủ thật say. Chép chép miệng vươn lưỡi liếm lên bờ môi tiếp tục ngủ.

"Đại thúc, anh thật đáng yêu. Giống mèo con lười biếng nằm phơi nắng ở ban công vậy." Vươn tay thâm tình xoa mặt đại thúc, "Anh cũng quá vô tư a, nếu tôi nhân lúc này ăn anh thì ngay cả cơ hội phản kháng anh cũng không có. Nhưng mà anh yên tâm, Thiên Thiên. Liễu Vĩnh Nhạc tôi thề với trời, trước khi đạt được tâm anh, tuyệt đối sẽ không động vào một cọng tóc của anh. Hơn nữa tôi sẽ bảo hộ anh thật tốt. Sẽ bảo hộ anh còn cẩn thận hơn cả Tề Tiểu Tuyết." Liễu Vĩnh Nhạc kiên định nói với đại thúc đang ngủ say. Dù sao đại thúc khờ khạo đơn thuần như vậy thật khiến người khác muốn bảo hộ. Hắn muốn bảo vệ người này. Sẽ không để cho đại thúc bị nhiễm bẩn dù chỉ một chút. Nếu không, cho dù Tề Tiểu Tuyết kia không "lọc" hắn ra, bản thân hắn cũng sẽ tự động biến mất. Nhìn đại thúc đang ngủ rất trầm, trách nhiệm trong lòng bỗng dâng lên.

Kéo tay đại thúc sang, bàn tay trơn nhẵn như lụa Hàng Châu vậy, không muốn buông ra. Dứt khoát lái xe bằng một tay. Tìm được một đại thúc biết xem bệnh thật có phúc, mỗi ngày bọn hắn sẽ được bắt mạch, sẽ được chiếm tiện nghi của đại thúc. Vừa nghĩ liền cảm giác một ngọn lửa bùng lên. Thầm nghĩ thật không muốn cho đại thúc tới bệnh viện, muốn giữ đại thúc trong nhà mình, mỗi ngày đều có thể nhìn y. Thế nhưng 'nữ bạo lực' sẽ đồng ý sao? Chờ quan hệ của ta cùng đại thúc tiến thêm một bước nữa, nhất định sẽ 'khóa' đại thúc trong nhà, canh giữ từng ngày.

Bất tri bất giác, đã đến biệt thự. Rất đẹp, rất tự nhiên. Một chút cũng không nhìn ra đó là nhân tạo. Hàng rào thuần một màu trắng bao quanh trang trại. Những vườn hoa đủ chủng loại. Một con suối nhân tạo dài mảnh uốn lượn chảy qua đó. Cuối cùng chảy ra biển tại một đầu hàng rào ngoài kia. Biệt thự giữa chốn nước non dường như đã cùng đá và hoa hợp làm một thể, hoàn toàn tự nhiên. (@@ mấy đoạn này chém kịch liệt luôn đó các mẹ)

"Thiên Thiên, tới nơi rồi." Tháo dây an toàn, ôm lấy người kia.

"A!! Nơi này thật đẹp! Còn đẹp hơn quê hương tôi. Đây là đây vậy? Bờ biển sao?"

"Đúng, thích không?"

"Thích, rất thích. A? Sao cậu ôm tôi? Tôi muốn xuống, muốn nhìn gần một chút."

Nhẹ nhàng buông đại thúc ra. Đại thúc chân vừa chạm đất liền chạy về phía vườn hoa. "Oa a a a~~~~ Nơi này giống như thiên đường vậy. Thật xinh đẹp." Hưng phấn nói lớn.

Liễu Vĩnh Nhạc lẳng lặng nhìn người kia chơi đùa. Không cảm thấy trên mặt hiện ra nụ cười hạnh phúc. "Thiên Thiên, cẩn thận đán dưới chân."

"Biết rồi! Cậu mau tới đây đi! Thật thơm a! Thật nhiều hồ điệp (bươm bướm :v để nguyên cho hay)

"Ừ!" Liễu Vĩnh Nhạc dang hai tay chạy về phía đại thúc. Ôm lấy con người đang đứng trong vườn hoa kia. Thật nhiều hồ điệp bay quanh. "Ha ha ~~~~~ " Đại thúc cao hứng cười. Không khí tươi mát ở đây khiến người ta cảm thấy thật dễ chịu. Hoàn cảnh này, sao có thể không cao hứng.

———

Vậy là mình đã post hết hàng tồn rồi ;;;-;;;

loading...

Danh sách chương: