Chương 14 - 15

Chương 14

"Tề đồng học, Tề đại thúc, thật là có duyên nha!"

(*đồng học - bạn học)

"Liễu ngu ~~~, à không Liễu đồng học, thật trùng hợp a!"

"Là có duyên, định mua điện thoại sao? Tôi chọn giúp nhé."

"Không cần, ngài với thường dân chúng tôi không cùng một đẳng cấp, cám ơn!!" Buồn cười, để Liễu ngu ngốc chọn điện thoại chắc giá phải thế mạng mình mất. Không phải của Nhật thì cũng là loại vừa lắp xong của Đức. Chẳng phải thứ thường dân đây dùng được.

"Khách sáo cái gì, điện thoại của tôi cũng chỉ có mấy trăm đồng, cô cho rằng tôi là loại thiếu gia nhà giàu ăn chơi trác táng sao? Thực coi thường tôi đấy. Hai ta là đồng học, hơn nữa đại thúc cùng tôi quan hệ không tồi a! Đúng không đại thúc?" Tung cho đại thúc cái chớp mắt quyến rũ, thật sự rất đẹp trai! Cạnh đó mấy nữ nhân viên bán hàng lặng lẽ 'phát cuồng': "Mau nhìn mau nhìn, đây chính là thiếu gia công ty chúng ta đấy! Thực đẹp trai nha!" Cô nào đó mãnh liệt gật đầu. "Đúng đúng! Vừa đẹp trai lại nhiều tiền, nghe nói vẫn còn độc thân, hiện đang học ở Đại học Nam Khoa đó. Tốt nghiệp xong liền trở thành ông chủ công ty rồi." Một cô khác còn nói: "Các cô chớ nghĩ trèo cao, biến thành Phượng Hoàng, nghe đâu vị Liễu thiếu gia này chính là một tay tình trường lão luyện, mỹ nữ bên người nhiều như mây. Danh xưng quý công tử yêu mị. Cùng với Hà công tử Hà Kỳ tương xứng, một yêu một tà, đều là những kẻ chúng ta không 'trị' được." (:v một thằng thì tà mị một thằng thì yêu mị... =A=)

"Cô biết nhiều thật đấy."

"Điều đó là đương nhiên, tôi làm ở đây bao nhiêu năm rồi. Có rất nhiều tiểu thư muốn gả cho cậu ấy đấy! Nghe nói ông chủ tính để cậu ấy tốt nghiệp xong thì kết hôn. Nhiều nhà tiểu thư lôi kéo lắm nha!"

"Sao cô biết?"

"Là chú Lương nói. Nhưng mà khẩu vị thiếu gia hình như thay đổi rồi. Vì sao lại muốn giúp cô kia mua điện thoại di động chứ? Bộ dạng không tệ, nhưng nhìn kiểu nghèo kiết xác kia, gia cảnh có khi còn không bằng chúng ta. Thế nào lại coi trọng cô ta?" Có điều nam nhân kia trông không tồi, thực ôn nhu, chắc chắn là nam nhân tốt.

"Được rồi! Chuyện của bọn họ không phải chuyện mấy người chúng ta có thể nói. Đừng đoán già đoán non nữa, nhanh làm việc đi! Để thiếu gia thấy sẽ bị đuổi việc đó."

Liễu Vĩnh Nhạc bên kia chẳng quan tâm người khác bàn tán, từng chút từng chút giới thiệu công năng của điện thoại. Liếc chú Lương phía xa một cái. Chú Lương lấy ra một bộ điện thoại đưa cho nhân viên bán hàng, dặn dò vài câu liền gật đầu một cái với Liễu thiếu rồi lặng lẽ rồi đi. Liễu Vĩnh Nhạc không dấu vết cong lên khóe miệng.

"Đại thúc, có ưng cái nào không?"

"Không biết, tôi không hiểu mấy cái này. Cậu cứ trao đổi cùng Tiểu Tuyết."

"Tôi cũng không hiểu, chỉ cần dùng tốt là được, anh tôi không thích phức tạp." Cô quả thật không hiểu điện thoại, đều không có tìm hiểu nhãn hiệu nổi tiếng nào. Nữ sinh ở ký túc xá đều thích so cái nọ sánh cái kia, cô chẳng muốn so cũng lười so. Trong mắt cô chỉ cần dùng được thì sẽ là điện thoại tốt, một cái Apple kỳ thật còn không bằng một cái Nokia loại đơn giản.

"Để tôi giới thiệu cho cô một loại mới, dùng rất bền, công năng cũng tốt, giao diện đơn giản. Đến bên này." Liễu Vĩnh Nhạc kéo tay đại thúc sang chỗ chú Lương đứng vừa rồi. Tiểu Tuyết nhìn vuốt sói của hắn cầm tay anh trai nhướn mày. Bỗng cảm thấy điềm xấu. Giống như nhìn thấy con sói đang tha một con dê. Nhưng bọn họ đều là nam nhân, có phải mình suy nghĩ quá nhiều không, hay là trở nên khác người rồi.

"Cô, đem cái điện thoại kia cho ta."

"Vâng, thưa ngài."

"Đại thúc, tôi giới thiệu cho anh cái này. Tổng hợp bên trong những điều kiện tốt nhất. Chỉ cần một nghìn đồng. Hơn nữa, đặc biệt không thấm nước. Khi tắm hoặc ngâm bồn có thể để bên cạnh nghe nhạc a. Cho dù rơi vào trong bồn tắm cũng sẽ không hỏng." Tốt nhất là cứ rơi xuống bồn tắm đi, cho tôi thấy thân thể ngọc ngà của anh, "Thiết kế đơn đơn giản trang nhã, còn có thể điều khiển bằng giọng nói. Thế nào?"

"Tiểu Tuyết, em quyết định đi."

"Hiện tại đang trọng dịp khuyến mãi, mua sẽ tặng kèm sim, sáu số cuối đều là sáu. Mặt khác còn tặng thêm hai trăm đồng tiền điện thoại. Ưu đãi rất thực tế." Tôi cũng không tin cô không mua.

Tiểu Tuyết cầm lấy điện thoại, cái loại này đều là loại mấy người giàu có sử dụng a. Người bình thường không biết. Cô nhìn một chút, kiểu dáng coi như thuận mắt, bỏ tiền mua cũng không tính là lãng phí. Lại có nhiều ưu đãi như vậy, liền gật đầu đồng ý. Không thấy Liễu Vĩnh Nhạc vì thực hiện được quỷ kế mà cười gian.

.

Chương 15

Đại thúc cầm điện thoại mới, xem trái xem phải, một chút cũng chẳng hiểu. Nhìn 'cục sắt lớn' trong tay không biết sử dụng thế nào. Chốc về xem bản hướng dẫn xem thế nào a. Tiểu Tuyết mua xong, không tình nguyện nói cảm ơn với Liễu Vĩnh Nhạc. Kéo đại thúc đi khỏi.

"Chú Lương." Liễu Vĩnh Nhạc gọi chú Lương, "Làm xong chưa?"

"Yên tâm, hết thảy đều thỏa đáng."

"Số điện thoại đâu?"

"Đã lưu vào điện thoại di động ngài rồi, số 37." Trước kia Liễu Vĩnh Nhạc theo đuổi quá nhiều nữ nhân, không nhớ tên được, chú Lương theo trình tự đặt thành số hiệu, đại thúc là người thứ 37.

"Rất tốt. Tối nay giúp ta 'mời' y đi ăn cơm. Ngay tại tại khách sạn Nhạc Ngật nhà chúng ta."

Thời gian không còn sớm, đã tới giờ làm việc buổi chiều rồi. Hai người không về qua nhà, trực tiếp đến bệnh viện.

"Gọi điện cho chị Mộc đi, hẹn chị ấy ăn cơm. Phát triển tình cảm."

"Không nên a, ngày hôm qua không phải vừa ăn xong sao?"

"Rèn sắt nhân lúc còn nóng, huống chi tình yêu cuồng nhiệt không phải là hôm nay thấy ngày mai gặp sao, anh đang thích người ta mà. Hiểu không?"

"A! Vậy em theo giúp anh đi."

"Vậy không được, em không đi làm bóng đèn đâu. Nhanh gọi, chút nữa vào giờ làm sẽ không gọi được." Vả lại nếu thế thì không lên trường được, công việc ở trường học đã tích lại, phải trở về xử lý, đêm nay chắc không được ngủ rồi.

"Uhm! Anh không biết mở điện thoại, em giúp anh."

Tiểu Tuyết cầm lấy điện thoại, ấn lên màn hình, gọi vào số Lý Mộc Di, "Được rồi, anh cầm đi."

"Alo, xin chào." Đã nối máy, Lý Mộc Di nói.

"Xin chào, uhm ~~ tôi là ~~ Tề Thiên Liệt." Đại thúc lắp bắp.

"A! Anh Tề, anh có điện thoại rồi, số điện thoại không tệ a." Bên kia không giấu được vui sướng, đại thúc chủ động gọi điện thoại, cho thấy y đối với cô có ý tứ.

"Uhm ~~ tôi ~~ muốn ~~ tôi muốn ~~ "

"Muốn cái gì ~~ ?"

Tiểu Tuyết thấp giọng nhắc y mau nói.

"Tôi muốn ~~~ uhm ~~ mời cô ăn cơm. Tối nay." Mặt đại thúc đã đỏ như trái táo rồi.

"Được! Bao giờ? Chỗ nào?"

"Cô quen ăn ở đâu thì chọn a."

"Uhm ~~ Thế bảy giờ tối nay, tại khách sạn Nhạc Ngật nhé?"

"Ừ, vậy không gặp không về, còn việc gì không?"

"Không có."

"Gặp lại sau."

"Uhm."

Để điện thoại xuống, đại thúc thở một hơi dài nhẹ nhõm, giống như đã hoàn thành nhiệm vụ trọng đại nào đó.

Tiểu Tuyết chạm vào mặt đại thúc, thực nóng. Không ngờ lại ngượng như vậy. "Đêm nay chớ làm hỏng chuyện, mua thêm món quà nhỏ, nói chuyện ngọt một chút. Mặc bộ này đi luôn a! Rất tươi sáng, như ánh mặt trời vậy, không giống một người đã hơn ba mươi tuổi chút nào."

"Uhm! Em thật sự không theo giúp anh à?"

"Không được, anh tự đi đi. Em về trường học, mấy hôm nữa tới thăm anh. Có việc liền gọi điện thoại."

"Ừ."

"Được rồi, em đi nhé." Vỗ vỗ mặt đại thúc, cưng chiều cười, "Chăm sóc tốt bản thân."

"Ừ."

Tiểu Tuyết vừa ròi đi không lâu, đại thúc liền nhận được một cuộc gọi từ chú Lương: "Xin hỏi, là Tề Thiên Liệt tiên sinh sao?"

"Phải, là tôi."

"Tôi là quản gia của Liễu Vĩnh Nhạc. Thiếu gia nhà tôi muốn mời anh ăn cơm tối nay."

"Nhưng mà, tôi đã có hẹn rồi."

"Tề tiên sinh, lệnh của Liễu thiếu gia trước đây chúng tôi chưa từng cãi lời. Tám giờ tối nay tại khách sạn (Nhạc Ngật) (<= Có lẽ tác giả quên gõ tên khách sạn). Liễu thiếu gia sẽ đợi anh ở đó, nhất định phải đi. Nếu không chúng tôi sẽ 'mời anh đi'." Nói xong liền cúp điện thoại, đại thúc còn muốn nói, nhưng không biết dùng điện thoại, cũng không gọi lại được. Thôi vậy, Lý tiểu thư là bảy giờ. Liễu tiên sinh là tám giờ, đều cùng một chỗ, có lẽ kịp được.

Tiểu Tuyết quay về trường học, luôn cảm thấy không bình thường, Hà Kỳ vì sao tới bệnh viện làm việc? Lại còn vào làm ngay sau anh trai. Liễu Vĩnh Nhạc là cái loại để mắt còn cao hơn đỉnh đầu (= kiêu ngạo), vì sao lại 'bám' dân thường chúng ta như vậy. "Là đối với mình, hay đối với anh mình? Đây mới là vấn đề."

loading...

Danh sách chương: