Chap 9 : Hình Phạt Cho Em

Diễm My sau lần trước cũng đủ hiểu cô là người hay ghen. Nhưng nhìn cách cô yêu thương Ngọc không khỏi khiến nàng ghen tỵ, một người vừa biết quan tâm lại giàu có thế này mà năm xưa cô đã bỏ lỡ, đang được biết Huy là bạn thân của Ngọc nên đã bày kế kết thân với Huy.

" Theo chị được biết em là một ca sĩ mới nổi và chị rất thích giọng hát của em. Em nghĩ sao khi chị mời em về sản phẩm sắp tới " - Diễm My ngồi vừa ngâm nhi ly nước cam vừa nói

" Dạ em ....." - Nguy chần chừ vì anh chưa từng gặp qua Diễm My lần nào

" Em biết ca sĩ Thế Nam không? Nếu em đồng ý hợp tác với chị, chị sẽ đưa em vào công ty của Thế Nam để đào tạo. Em cũng hiểu mối quan hệ thân thiết của chị và Thế Nam rồi đó "

" Dạ em đồng ý , em rất hâm mộ anh ấy, anh ấy là thần tượng của em" - Huy nghe đến được làm việc cùng thần tượng mừng rỡ

" Vậy từ nay mình hợp tác, em đừng ngại, cứ xem như chúng ta là chị em thân thiết, chị rất thích tính cách nhiệt tình của em" - Diễm My bắt tay Huy

" Dạ em cảm ơn chị " - Huy vừa bắt tay vừa gật đầu cảm tạ

Thời gian thấm thoát cô lấy nàng cũng đã gần nữa năm. Chipu thì cũng hoàn thành xong khóa đào tạo và đang là người mẫu cho công ty DN. Huy giờ là một chàng ca sĩ được nhiều người biết đến nhờ có sự trợ giúp của Diễm My. Còn về nàng thì cô vẫn cho nàng tham gia vào lĩnh vực điện ảnh nhưng không cho tiếp xúc hay chụp hình quá thân mật với người mẫu nam.

Hôm nay cô và nàng ra phi cơ riêng để tiễn ba mẹ bay sang Pháp vì có việc cần làm và hai người muốn đi du lịch.

" Hai đứa ở nhà giữ sức khỏe, Dạ không ăn híp vợ nghen con gái " - Bà xoa đầu hai đứa con gái

" Con biết rồi mà , ba mẹ đi mạnh giỏi " - nói rồi cô vẫy tay nhìn theo ba mẹ rồi nắm tay Ngọc về Lâm Gia.

Ăn cơm xong Ngọc lên lầu nằm đọc kịch bản cho game show ngày mai thì cô từ dưới sảnh cầm một đùm ếch tiến thẳng lên phòng, ở chung lâu ngày cô cũng biết được Ngọc sợ con gì nên mang đùm ếch lên dọa nàng. Ngọc đang ngồi đọc kịch bản thấy cô cầm đùm ếch sợ quăng luôn kịch bản xuống sàn chạy tán lạng, phòng của cô khá rộng nên nàng chạy đến không thở nỗi.

" Chị, chị làm gì vậy, chị dục nó đi ... Em sợ lắm " - miệng thì nói nhưng chân ko hề dừng lại

" Dục hả? dục nè " - Cô quăng vô mình nàng , nàng khóc thét chạy thật nhanh

" Chị..chị không thương em hả hic đừng lại gần em mà " - Thấy Dạ không có ý định dừng lại, Ngọc sợ đến chẳng nghĩ ngợi được gì

" Lại đây, chúng nó dễ thương quá nè " - Dạ vừa nói vừa cười lộn ruột với độ sợ ếch của Ngọc.

Ngọc chạy một lúc quá mệt lại thêm sợ cô ném mấy con ếch sần sùi vào người nên mở toang cửa phòng chạy xuống sảnh. Đến bậc thang gần cuối nàng chợt vấp ngã lăn xuống sàn, cũng may là gần đến nơi nên chật chân một tí nếu không thì Dạ chơi hơi bị lớn rồi. Thấy Ngọc té ụp mặt xuống sàn Dạ hốt hoảng chạy lại quên luôn tay còn cầm chùm ếch.

" Áaaaaaaaa, chị tránh ra huhu " - Nàng bật khóc thật lớn đẩy người cô ra, không phải vì đau, mà vì sợ .

Cô liền quăng ngay mấy con ếch qua một bên để người làm mang vô bếp. Cả Lâm Gia từ nảy giờ nghe tiếng la thất thanh của nàng trên phòng nhưng chẳng một ai dám can thiệp, mặt dù rất thương mợ chủ như đối với cô chủ vẫn nên đừng xen vào không lại rước họa vào thân. Nếu có ông bà chủ, ông bà chủ sẽ bênh cho mợ, ông bà đi rồi, mợ chủ có mà chịu trận cô.

" Thôi im lặng đi, chị bế em lên " - Thấy Ngọc khóc thét cũng không khỏi xót xa bèn đem cô lên phòng xem vết thương.

Cô bế nàng đặt lên giường , cầm lấy bàn chân bẻ lại khớp khiến nàng nhăn mặt. Không phải khi không mà cô có nhã hùng muốn hù dọa nàng mà đều có nguyên do của nó, hẳn là chiều nay cô thấy Luân trong công ty cùng nàng nói chuyện thật vui vẻ, cậu ta còn đỡ nàng khi nàng trượt chân sắp té khiến cô muốn không phạt nàng cũng không được.

"Chị muốn giết em hả? Tự nhiên đem con vật đáng ghét đó vào làm gì? " - Vừa nói vừa tống ra vài giọt nước mắt

" Đây là hình phạt dành cho em, sau này đừng có làm phật ý chị " - vừa ngẩng đầu lên nhìn Ngọc vừa láy tay xoa bóp chân nàng

Nàng nghĩ đi nghĩ lại từ sáng giờ dường như chưa làm gì khiến cô không hài lòng, chỉ có lúc chiều cô qua phòng thiết kế có nói chuyện với anh Luân trưởng phòng. Lẽ nào cô thấy nàng ngã vào lòng cậu ta?

" Chị đừng hiểu lầm, đó chỉ là em vấp té nên ....nên cậu ta lại đỡ thôi " - Dù không biết phải không nhưng vẫn tự khai là tốt nhất

" Đừng đổ lỗi do hoàn cảnh, do em không ý tứ thôi, lần sau còn như vậy em cũng biết hình phạt rồi đó " - Lấy dầu sức cho Ngọc rồi lên giường nằm ôm nàng.

Nàng quay lưng về phía cô, mặc kệ cho cô ôm vẫn không thèm nép vào lòng cô như mọi người, chắc vẫn còn uất ức cô vụ lúc nảy nên chẳng thèm ôm cô nữa, cô cũng không có ý định năn nỉ vì đó là bài học cho nàng để sau này không làm vậy nữa, cô rất ghét ai đụng vào người phụ nữ của cô.

Sáng hôm sau từ lúc ăn sáng cho lúc đến công ty nàng không thèm nhìn cô lấy một cái, mỗi lúc không có show diễn Ngọc hay thường ngồi sofa ở phòng giám đốc để xem hồ sơ giúp cô, còn không sẽ vào phòng của cô ở công ty mà ngủ. Nên việc Lan Ngọc ra vào thường xuyên phòng Tổng giám đốc mà không cần báo cáo là chuyện hết sức bình thường.

" Mặt bà sao thế, làm gì sáng giờ bí xị vậy " - Chipu đứng bên hành lang, nhìn xuống tầng dưới chính là đại sảnh

" Hôm qua chị ấy mang ếch lên dọa tui, làm tui chạy muốn chết chỉ vì lỡ trượt chân ngã vàa anh Luân trưởng phòng thiết kế "

"Haha, con đấy có gì đâu mà sợ, chắc tati chị ấy ghen thôi "

" Sợ chứ sao không, da nó sần sùi nhìn kinh lắm " - Ngọc vừa nói vừa nhớ đến cảnh tượng hôm qua mà rợn người

" Chipu, cả ekip đang đợi em mà em đứng ở đây tám chuyện " - Giọng người quản lý lớn tiếng ngày nào lại vang lên.

Ngọc liếc nhìn sang bà ta, lúc trước bà cũng hay bắt nạn nàng đủ kiểu, hễ ai đút lót qua bả thì bả nhỏ nhẹ hơn chút. Thấy ánh mắt Ngọc bà có phần hơi e dè, lúc nảy vội quá lên tiếng chưa kịp nhìn xem Chipu đang nói chuyện với ai.

" Giám đốc phu nhân có chuyện gì căn dặn không ạ? Nếu không cho phép tôi mang cô Chipu đây vào phòng chụp ảnh được không ạ. " - Thái độ bà ta so với lúc nảy khác hoàn toàn, nhẹ giọng cúi đầu chào Lan Ngọc

" Được, mọi người tiếp tục công việc đi, bye bà nha, có gì xíu gặp ở phòng ăn nhá" - Ngọc cũng không muốn làm khó ai. Nàng lập tức trở về phòng giám đốc

Đến giờ trưa định thấy Ngọc đi ra ngoài không để mắt đến cô, trong lòng cảm thấy không vui vẻ mấy, chỉ là đùa tí thôi đã giận như vậy, lúc trước có cho tiền nàng cũng không dám giận cô, chắc có lẽ cô chiều hư cô vợ của mình rồi. Vẫn vùi đầu vào công việc. Về phần Lan Ngọc sau khi ăn cùng Chipu xong nàng liền đi qua bên kia đường mua bún cá lên cho cô, vì hôm nay đầu bếp nấu toàn món cô không thích nên nàng phải ra ngoài mua sợ cô đói, mặc dù vẫn còn giận đó nhưng người ta mà nhịn đói thì nàng còn giận hơn.

Vào đến phòng thấy cô vẫn đang chăm chú làm việc , Ngọc đi đến đặt tô bún cá lên bàn cô rồi quay lại sofa ngồi.

" Em ... lại đây " - Tiếng nói nhẹ nhàng của cô khiến ngọc cảm thấy hơi lo lắng đành bước lại

" Cho chị ôm em một tí " - Cô kéo tay nàng ngồi lên đùi mình, cả gương mặt xinh đẹp chui rút vào hõm cổ nàng để ngửi mùi hương quen thuộc

" Chị sao vậy, chị mệt hả? " - Ngọc thấy lo lắng liền đưa tay ôm lấy cô, sờ tay lên khuôn mặt cô quả thật rất nóng

" Chị hơi mệt , em ôm chị tí được không, vì em chính là sức sống của chị "

" Dạ, chị nóng quá em đưa chị đi bác sĩ nha " - Ngọc lúc này bỏ qua luôn giận hờn, nàng thực sự rất lo lắng cho cô

" Thôi không cần đâu , chị chỉ hơi...." - Chưa kịp nói dứt lời thì trợ lý Dung mở toang cửa bước vào

" Chị ơi, nảy chị bảo túi nước giữ nhiệt kia hết nóng rồi, em pha lại cho chị rồi nè" - Dung vừa bước vào nhìn cả hai đang tình tứ, nhưng ánh mắt của tổng giám đốc như muốn ăn tươi cô ngay lúc này.

" Em bảo sao, túi giữ nhiệt hả? " - Ngọc đi lại cầm trên tay rồi nhìn Dạ, quả thật đắp vào rất nóng nha.

" Chị....chị chỉ đùa xíu thôi mà, ai bảo cả buổi sáng em không nói chuyện với chị " - Cô cười cười nhìn nàng, lúc nảy nàng vừa đi cô đã nhanh chóng lấy túi giữ nhiệt trườn lên trường, sợ không đủ ấm cô bảo trợ lý Dung pha thêm túi khác, quan sát camera thấy nàng sắp lên liền cất đi túi đó tỏ vẻ mặt bi thương.

Nàng giận không nói nên lời đi lại ghế sofa ngồi, thấy vẻ mặt hậm hựt của nàng cô xua tay, trợ lý Dung hiểu ý liền đi ra ngoài, cô nhanh chóng đi lại ngồi bên cạnh nàng.

" Chị xin lỗi mà, đừng giận chị nữa. Mai chị bay sang Singapore để ký kết rồi, em muốn giận chỉ đến khi nào? " - cô vừa nắm tay vừa năn nỉ nàng

" Chị nói thật không hay lại đùa nữa đấy " - Nàng không biết có nên tin vào lời nói của con người gian xảo này không nữa

" Chị nói thật, chị muốn đưa em theo nhưng lịch trình của em đều dày đặt, em bỏ hết theo chị được không? " - Dạ nắm tay Ngọc, lần này nàng cảm nhận được cảm xúc trong câu nói của cô nên chắc không đùa đâu

" Thôi mà, ai cũng có công việc của mình, chị đi sớm về sớm nha " - Ngọc mĩm cười, dù không quen ngủ thiếu cô nhưng công việc Ngọc yêu thích làm sao cô bỏ được

Thấy Dạ không trả lời nàng, nàng biết là người con gái này lại hờn vì nàng xem trọng công việc hơn rồi, đành phải hôm lấy môi cô dỗ ngọt.

"ưm.....chị...ưm" - Ngọc rõ ràng là người chủ động dỗ ngọt cô nhưng cô lại là người tấn công nàng khoan miệng nàng trước.

Cô đưa lưỡi vào trong tìm cái lưỡi của nàng quấn lấy, vừa cắn vừa mút đôi môi đỏ ửng của Ngọc thêm bóng loáng, cô trượt xuống cắn mút vùng cổ của nàng, da nàng rất nhạy cảm nên cô không dùng sức của đỏ hồng lên.

" Chị...ở đây là công ty " - Lấy hết lý trí còn xót lại nàng đẩy người cô ra

" Công ty thì sao chứ " - Nói xong cô bế ngay nàng vào phòng.

- P/s : Tính H nhưng H nhiều quá mọi người nói ad dâm 🤣 ngọt ngào đủ rồi, giờ tới sóng gió nào mẹ nọc ơi❤️

loading...

Danh sách chương: