Chap 24 : Trở Về Bên Nhau ( H )

Biết mỗi lần được cô xoa đầu nàng đều rất dễ ngủ, cô liền đưa tay xoa bóp đầu cho nàng. Tưởng chừng biết nàng đang bị thương nên cô không ức hiếp nàng nữa, nào ngờ lúc nửa đêm đang trong cơn say giấc nàng bỗng cảm thấy khó chịu liền mở mắt thì thấy cô đang ngọ nguậy phía dưới chăn dày đặc, một tay xoa nắn một bên ngực, bên còn lại thì dùng lưỡi liếm xung quanh và múc mát khiến nàng như có luồng điện chạy qua.

     " Ưnnn, chị...em buồn ngủ lắm " - Nàng cố đẩy đầu cô ra

     " Thì em ngủ đi, chị sẽ nhẹ nhàng không đau đâu " - Miệng thì nói nhưng tay vẫn không buông tha cho bầu ngực của nàng tiếp tục múc đến sưng tấy

    " Ưnn, chị...đau lắm "

    " Nằm im sẽ không đau " - cô trườn lên xoa dịu nàng bằng một nụ hôn coi như hối lộ

    Bàn tay hư hỏng đã lần mò xuống phần dưới của nàng, mân mê phần bắp đùi trắng nõn nà. Trong chớp mắt chiếc quần lót trên người nàng đã rơi xuống sàn. Cô không vội vào trong mà đưa tay mân mê 2 mép thịt bên ngoài, bất giác nàng chịu không nỗi khẽ rên. Cô thôi không kìm chế được nữa đẩy nhẹ 2 ngón tay vào sâu trong hoa nguyệt khiến mặt nàng vì đau mà nhăn nhó.

    " Em thả lỏng đi, cô bé của em muốn nuốt chửng ngón tay chị rồi "

    Nói rồi nàng mới từ từ thả lòng cho tay cô ra vào dễ dàng hơn, động tác tay cô một lúc một nhanh khiến nàng đau âm ĩ rên khắp phòng. Dù cho phía trên Ngọc nhăn nhó đau đến rơi lệ thì phía dưới cô nào có buông tha cho cô bé hư hỏng bỏ đói cô suốt 4 năm qua kia.

    " Ưn...chị..em sắp...ưn..ra rồi..ahhhh"

    Vừa dứt xong câu nói cũng là lúc nước tình của nàng bắn tung tóe lên người cô. Cô đưa tay lên nếm thử, rồi cúi người xuống nơi vài phút trước mình mới vừa làm cho không còn khô ráo nữa mà mút mát như không muốn bỏ lỡ một giọt nào, vừa qua cơn kích tình cực độ thì lại tiếp tục bị cô mạnh bạo như muốn nuốt chửng cô bé khiến cô bé của nàng lâng lâng sung sướng đến mức không ngừng rỉ nước.

   " Chị ơi...em sướng " - lời nói lỡ lời của nàng khiến cô muốn tha cũng không tha được

  Cô lay người nàng dậy, để cho nàng ngồi hẳn lên mặt mình mút lấy cô bé, hai tay cô vịnh lấy vòng eo thon thả của người đang cưỡi trên mặt mình cho không bị ngã, nàng ngồi trên 1 tay túm lấy tóc cô.

  Được lúc lâu cô cho trực tiếp ba ngón của mình vào người nàng mà ra vào, nước trong người nàng chảy xuống ướt cả mãng áo cô, khi thấy nàng lên đỉnh đến thở gấp mệt mõi cô mới dừng lại để nàng nằm đó, đi vào trong nhúng khăn ấm lau cho cô bé rồi vào thay bộ đồ ra ôm nàng ngủ. Phải nói là đêm nay cô rất hạnh phúc, hơi ấm của nàng suốt 4 năm qua cô mới cảm nhận lại.
   
     Sáng hôm sau tiếng khóc Anna vang khắp đại sảnh của Lâm Gia, dù cho ba mẹ cô dỗ kiểu gì cũng không nín, cho đồ chơi bánh kẹo cũng không chịu, cô nghe vậy xót xa đi xuống nhìn con bé. Đưa tay xoa đầu nó, nó vẫn khúc khíc nhìn lấy cô.

    " Ba ơi, mẹ của Anna đâu " - đôi mắt long lanh nhìn ba nó cả 2 ngày nay không thấy bóng dáng nàng đâu nên nó đòi nàng

    " Mẹ đang ngủ , Anna im lặng cho mẹ ngủ, mẹ không được khỏe "

   " Anna muốn gặp mẹ, Anna nhớ mẹ , ba dẫn Anna đi gặp mẹ đi " - nó nhanh chóng chòm lấy cổ cô đòi bế

   Thấy con bé khóc lóc từ khi nó thức tới giờ chỉ vì muốn tìm mẹ, giờ không cho nó gặp mẹ chắc nó hét toáng lên ở đây nên cô đành chìu nó bế nó lên phòng.

    " MẸ ƠI......... " - nó cười híp cả mắt giọng thất thanh gọi nàng khi thấy nàng nằm trên giường mặc cho trước đó cô đã dặn phải nói chuyện thật nhỏ

   " Anna ngoan xuống đừng đụng vô tay mẹ đau " - nàng tỉnh giấc nhìn nó bò lên người nàng đụng trúng tay bị thương

   Lúc nảy gặp mẹ mừng quá chạy vội lại mà quên không để ý, lúc nàng nói nó mới nhìn lại cái nay đang băng bó, đôi mắt long lanh rơm rớm lệ chuẩn bị tuông trào nước mắt

    " Cục cưng của mẹ bị sao vậy nói mẹ nghe xem " - nhìn thấy đôi mắt đỏ heo sắp sửa khóc của nó mà lòng nàng không cầm lại được

   " Mẹ bị đau , Anna hong muốn mẹ bị đau " - nói trong nghẹn ngào rồi nó òa khóc nức nở

   " Mẹ đâu có đau, mẹ hết rồi nè " - Lan Ngọc hôn lên cái má phúng phính của Anna rồi khẽ cười

   Sau một tuần ở nhà dưỡng thương quá chán, Lan Ngọc xin Vỹ Dạ cho nàng về Annie làm việc. Mà với cái tay còn chưa tháo bột thì làm ăn được gì cô đành dắt nàng đến công ty KADA để nàng làm quen với môi trường và cách làm việc ở đây.

   Chiếc xe cô đỗ trước cổng KADA, có người ra đón mở cửa cho cô và nàng. Cô nhìn đồng hồ đã đến giờ tham dự cuộc họp quan trọng nhìn nhìn sang nàng và Anna.

   " Chị đi họp tí, Dung sẽ dẫn em đi làm quen với môi trường ở đây, xíu gặp lại sau nhé vợ " - Cô hôn lên trán Ngọc khiến nàng thẹn thùng.

   Dung trợ lý của cô ra đón nàng và Anna vào công ty, từ khu ăn của nhân viên cho đến nhà máy sản xuất sản phẩm. Quả nhiên là thương hiệu mỹ phẩm hàng đầu VN có khác, máy móc hiện đại và những nhiên liệu hiếm có, nhân viên KADA ai cũng chăm chỉ và tỉ mỉ qua từng nhãn dán không lệt một xíu nào, cách quản nhân viên của cô cũng được sơ lược bởi Dung khiến nàng không khỏi tự hào, ngưỡng mộ.

    " Mẹ ơi, Anna muốn mẹ bế "

    " Mẹ đâu bế được Anna, tay mẹ đang bị thương rồi nào mẹ hết mẹ bế Anna nha " - Nhìn nó nũng nịu nàng muốn bế lắm nhưng tay nàng còn bó bột không thuận tiện

    " Hằng em dẫn Anna đi mua bánh đi, coi chừng cẩn thận dùm chị nha em " - Nàng nhìn theo bóng lưng Hằng bế Anna đi xuống nhà ăn rồi quay lại tiếp tục tham quan công ty.

    Anna vốn ở với mẹ từ bé thành thói quen nên chỉ cần lâu quá không thấy nàng là vội vã nghịch ngợm chạy đi kím, mà KADA thuộc tập đoàn lớn nên có đi mãi cũng không tìm ra. Nó tức tưởi đứng một chỗ khóc nhoi trời khiến cả một khu vực đứng nhìn. Một đứa bé thật xinh đẹp, nước da trắng với đôi môi trái tim, đôi mắt to long mi dài. Nhưng ai nấy đều không khỏi thắc mắc khi từ đó đến nay công ty không cho nhân viên dắt con cái đến, đối tác thì bận chuyện làm ăn sẽ không dẫn con theo, vậy đứa bé này sao có thể vào đây mà không bị bảo vệ cản lại . Đang sững sờ thì thấy tổng giám đốc đến nên ai nấy đều giản tán trách bị đuổi việc.

     " Nhóc con, sao lại gặp mày ở đây, công ty của mẹ bị thu mua nên dẫn con qua đây ăn vạ hả? " - Phụng nhìn nó liếc một cái.

      " Đừng nói vậy, bé nhỏ này là con gái của chủ tịch đó, đừng khóc cô gọi mẹ con tới đón con nhé " - Puka xoa đầu Anna rồi lấy điện thoại gọi cho cô vì biết giờ này chắc có ai đó chạy tới chạy lui tìm rồi

    " Anna , cục vàng của mẹ đi đâu vậy hả? Lần sau con không được làm vậy biết chưa" - nàng mừng rỡ chạy tới ôm lấy Anna, lúc nảy Hằng gọi nàng nói đang mua đồ thì con bé chạy đi mất khiến nàng như chết đứng chạy đi tìm nảy giờ. Cũng may nhờ cuộc gọi của Puka nếu không nàng sẽ chẳng còn sức lực gì nếu như không tìm thấy Anna.

   " Nhớ trông nôm con bé thật kĩ, con bé bụ bẫm này chắc có nhiều người dòm ngó tới " - Puka hoàn thành giao cho nàng rồi cũng nói rồi định rời đi

    " Khoan đã, tôi muốn nói chuyện riêng với cô, một chút thôi " - Ngọc bế Anna đưa cho Hằng rồi đi lên sân thượng cùng Puka

   " Cảm ơn cô "

   " Cảm ơn tôi, vì cái gì chứ ? "

   " Cảm ơn cô đã từ bỏ hôn lễ với chị ấy, cảm ơn cô đã trả lại ba cho Anna "

    " Từ đầu tôi không hề cướp của cô và con bé thứ gì. Và người tôi thương làm sao tôi không biết được chị ấy muốn gì và cần gì, chị ấy luôn cần có cô và nhiều năm qua chị ấy chưa từng yêu ai bằng yêu cô " - Puka biết rõ tình cảm Dạ giành Ngọc là sâu đậm bởi những đêm say không có đêm nào là Dạ không gọi tên Lan Ngọc, dù cô có cố gắng ra sao cũng không bằng một nữa tình cảm đó.

     " Cô và con bé nên cẩn thận với mọi người xung quanh, có ai đó không để mẹ con cô yên đâu "

     " Ý cô. Là ai chứ? " - Ngọc khó hiểu nhìn Puka, nàng làm gì có gây thù với ai đâu mà người ta lại hãm hại nàng

     " Không rõ nhưng cô cứ dè chừng giám đốc của DM " - Nói rồi Puka đi xuống bỏ lại Lan Ngọc cứ lẩm bẩm chưa hiểu ra.

  * Buổi tối tại Lâm Gia

  " Lúc sáng tham quan máy móc thiết bị của công ty em thấy thế nào ? " - Dạ trèo lên giường giang tay ôm lấy nàng

   " Tất cả mọi thứ đều rất tốt. À mà chị, giám đốc công ty DM là ai chị biết không?  " - Ngọc vẫn suy nghĩ mãi công nói của Puka nên quyết định hỏi thẳng cô
    
    " Sao em muốn biết vậy? Hun cái đi rồi nói " - Cô chỉ chỉ ngón tay lên mặt

   " Chị cơ hội quá vậy " - Lan Ngọc thấy trò thiệt con nít nhưng cũng muốn biết đó là ai nên đành nhắm mắt tiến sát mặt vào cô

    " MẸ ƠIIIII " - Giọng Anna lảnh lót ở ngoài cửa khiến cả hai giật mình

    " Ơi, mẹ đây sao vậy con yêu" - Ngọc lập tức nhào xuống giường mở cửa

    " Con bé nó không chịu ngủ đòi ngủ chung với con " - Ba và mẹ cô đứng trước cửa chào thua với Anna, dụ mọi thứ nó vẫn không chịu ngủ chung với ông bà

    " Dạ, ba mẹ về phòng ngủ đi để Anna ngủ với con " - Nàng vào phòng nằm ôm lấy Anna

    Mặt con bé tươi rói vì được nàng ôm ngủ nhưng có người nảy giờ đang hầm hực vì bị nó cản trở. Nàng vừa ôm con ngủ vừa nhìn sang cô trằn trọc bức bối mà cười sục sụa.

P/s : Khá lâu rồi mới ra chap chắc mọi người quên luôn cốt truyện😅 Mọi người thông cảm cho Au nhé❤️🥰

loading...

Danh sách chương: