Chap 16 : Yêu Ba Nhiều Lắm

Sáng hôm sau khi Ngọc bước vào công ty nháo nhào cả lên, chưa bao giờ nàng thấy cả công đi xôn xao như vậy.

" Không đi làm việc, đứng đây làm gì " - Ngọc nói lớn khiến một số nhân viên hốt hoảng

" Ninh tổng, không hay rồi, người bên KADA sáng nay đã đến công ty nói rằng vị trí tổng giám đốc bên mình sẽ có sự thay đổi " - Hằng nhìn Ngọc và nói

" Thay đổi hả? Lẽ nào Lê tổng đã bán 10% cho KADA sao? Không thể nào " - Ngọc vừa nói rồi tiếng lên phòng hợp hội đồng quản trị

" À, Ninh tổng tới rồi , chào Ninh tổng , tôi là luật sư bên phía chủ tịch Lâm của công ty KADA. Vào vấn đề chính luôn là với 55% cổ phần của công ty Annie thì người điều hành công ty sẽ do chủ tịch Lâm toàn quyền quyết định "

Gương mặt của nàng lúc này cũng không mấy ngạc nhiên vì Ngọc biết chuyện cô có được Annie là chuyện sớm muộn thôi, nhưng vì cái gì mà cô lại muốn triệt đường sống của nàng như vậy? Đó là thứ mà cô nói muốn bù đắp sao, thật nực cười. Sau khi được luật sư tuyên bố Ngọc bỏ về phòng làm việc dọn đồ, công sức hai năm qua của nàng vì cô mà sụp đổ rồi.

" Tại sao em phải dọn đồ " - cô cũng đi theo nàng sang phòng làm việc

" Chị có được Annie rồi, tôi còn được phép ở lại sao "

" Ngọc, thứ chị cần là em chứ không phải là Annie. Đối với chị thắng thua đều không quan trọng, quan trọng là em đừng rời xa chị được không? Chị mất gì cũng được...chỉ có mất em là không được " - cô tiến gần ôm lấy nàng, không phải là cô muốn giành với nàng cho bằng được, nhưng nếu Annie nằm trong tay cô, sẽ không ai dám chống đối lại nàng cả.

" Chị buông tôi ra, tôi không còn yêu chị nữa, xem như mình chưa từng quen biết nhau đi, nếu chị muốn 45% còn lại của Annie tôi sẽ bán lại cho chị, tôi quá mệt mõi rồi " - Ngọc xoay người định bước đi

" Ngọc, chị biết Anna là con của chị, chị biết Xuân Tiền cũng không phải là người yêu của em và chị biết một điều nữa là em còn yêu chị " - Cô nhanh chóng kéo tay nàng lại và nói.

" Ngay cái ngày mà chị sỉ nhục tôi, ngay cái ngày mà chị đuổi tôi đi thì tim tôi đã chết rồi, Anna nó là con của tôi, chị đụng vào nó tôi sẽ không tha cho chị "

" Em biết thương Anna tại sao không nghĩ nếu bây giờ em nghỉ việc, chị dám chắc chẳng công ty nào dám nhận em, cái tên đó cũng không thể lo được cho em, Anna đang tuổi ăn tuổi lớn, em muốn nó khổ hay sao, dù cho em không thừa nhận Anna là con chị và dù cho nó là con ai chị cũng yêu thương nó "

" Cảm ơn chị đã quan tâm, tôi tự có thể lo được cho con mình " - Nói rồi nàng chạy một mạch đến nhà Xuân Tiền

" Anh làm sao thế? Sao lại ra nông nỗi này là chị ta đánh anh ép anh ký chuyển giao 10% đúng không ? "- Nhìn mấy vết thương trên cơ thể anh cũng đủ hiểu đau như thế nào

" Không, anh ký là vì em, anh không muốn cô ta làm khó em, mà Anna đã khỏe chưa? Anh nhớ con bé quá " - Không phải ba ruột Tiền rất yêu thương Anna

" Nó khỏe rồi, hôm nào em dẫn nó qua chơi với anh, em xin lỗi vì khiến anh ra nông nổi này"

" Không sao đâu, em chẳng có lỗi gì hết á "

Sau vài ngày đi xin việc khắp nơi không ai nhận, Ngọc cũng biết được là do cô đã nhúng tay vào. Nàng thì sao cũng được nhưng thấy Anna khổ nàng không đành lòng liền quay lại công ty Annie làm việc. Từ lúc nàng quay lại làm việc cô đã chuyển công tác từ KADA sang Annie để làm, ai cũng tò mò vì sao công ty con của KADA lại được chủ tịch sang đó làm như vậy chứ chỉ có Puka là hiểu rất rõ .

" Lâm chủ tịch " - Hằng nhìn cô sợ sệt cúi đầu

" Ninh tổng đâu ? " - Cô dùng lời nói hết sức lạnh lủng

" Dạ ...dạ trong phòng ạ....ơ chủ tịch....chủ tịch ơi "

Chưa kịp nói dứt lời cô đã lập tức bước vào cửa, trước cô là một cặp trai gái đang nói cười với nhau, không ai khác chính là nàng và Xuân Tiền, trên tay Tiền có bế cả Anna. Vì hôm qua bà giữ trẻ xin phép nàng cho về quê thăm mẹ già yếu, nên hôm nay nàng buộc phải đem Anna sang chơi với Tiền vì cậu ở nhà cũng buồn, còn nàng thì còn quá nhiều việc. Đến chiều Anna nói nhớ mẹ nên Tiền dẫn Anna đến công ty.

" Tôi có việc nói với Ninh tổng, cậu có nhất thiết phải ở lại nghe không ? " - Dạ cặp mắt hình viên đạn nhìn Xuân Tiền

Dù Xuân Tiền rất muốn ở lại nhưng nàng nhìn ánh mắt nóng giận của cô liền bế Anna và kêu Tiền về.

" Chị có chuyện gì cứ nói đi "

" Tối nay em và Anna đi ăn với chị nhé "- Cô đưa tay nựng Anna

" Tôi không rảnh, Anna cũng không thích "

" Mẹ ơi, Anna thích mà, Anna muốn " - Con nít mà làm gì biết nói dối, nó cứ nhìn cô mà cười cười

" Anna muốn thì hôm khác mẹ dắt Anna đi "

" Nếu em không muốn đi với chị thì thôi hôm nay tăng ca vậy "

" Chị bị điên hả? Anna bé thế chị bắt nó ngồi với tôi đến khuya luôn sao ? "

" Vậy thì đi với chị nào đi nhanh rồi về sớm " - cô không chừng chừ kéo tay nàng xuống hầm giữ xe

"Anna, con có thích kem socola không ?" - cô chỉ vào menu nhìn Anna

" Dạ thích "

" Vậy Anna thích ba không ? "

Nghe xong câu hỏi Anna nhìn ngay sang nàng ngồi cạnh, nàng liền quay đi chỗ khác.

" Anna hông thích ba "

" Sao lại không thích ba " - Cô cũng khá ngỡ ngàng vì Anna nói thế

" Vì nhắc ba mẹ sẽ khóc, Anna hổng thích mẹ khóc " - Nói xong Anna liền chòm tới ôm lấy cổ nàng.

Nàng ôm lấy Anna vỗ nhẹ vào tấm lưng , thật là đẻ đứa con gái đáng đồng tiền, cái gì cũng suy nghĩ cho mẹ cả. Cô từ lúc nghe Anna nói liền xụ mặt xuống, bấy lâu nay cô thua cả một đứa bé, nó còn sợ làm nàng khóc, vậy mà cô làm nàng buồn hết lần này đến lần khác.

Ăn kem xong cô dắt hai mẹ con nàng đi chơi Vincom, rồi đến công viên, phải nói là nàng thấy Anna rất thích thú khi được đi chơi nhưng chưa bao giờ thấy con bé cười nhiều như vậy, chỉ cần nhìn cô nó cười.

" Cảm ơn chị đưa mẹ con tôi về "

" Mốt dì có dẫn Anna đi chơi nữa hông dạ" - Anna được mẹ bồng nhưng mắt nhìn cô không rời

" Anna hun dì cái đi rồi mốt dì dẫn Anna đi " - được cái con gái dễ dụ ghê, cô vừa đưa mặt vào là nó ôm hun cô rồi

" Em ngủ ngon " - Tiện thể hôn luôn nàng đang bế Anna

Nàng ngớ người trước nụ hôn của cô, cô đã bước lên xe về rồi nhưng nhìn lại Anna vẫn cười khúc khích.

" Con thích dì đó lắm hả? "

" Dạ , Anna thích dì đó hun mẹ " - Vừa nói vừa cười như được mùa, rõ là đang chọc ghẹo nàng mà

" Nhóc con, con vào nhà tắm rửa rồi con chết với mẹ " - một màng chọt lét giữa hai mẹ con khiến Anna cười muốn lộn ruột.

Sáng sớm cô bước vào công ty Anna từ xa nhanh chóng chạy lại ôm lấy cô đòi bế.

" Anna về với chị nè, mẹ lo cho bây giờ " - Hằng lên tiếng khi thấy Anna lao vào người cô, sáng sớm nàng dắt Anna đến công ty nhưng công việc còn nhiều quá bên đành nhờ Hằng giữ hộ nàng làm việc.

" Không sao đâu cô làm việc của cô đi, Anna vô phòng dì cho kẹo ăn nha "

Cô bế Anna một mạch vào phòng chủ tịch, Hằng nào dám cản cô lại, càng không dám nói với nàng, trông trẻ là một bể khổ mà.

" Anna , tên thật của con là gì?" - vốn nghĩ là một đưa bé tầm bằng 4 tuổi thì biết gì về tên thật hay tên thường gọi, nhưng cô vẫn hỏi vì cô thấy đứa trẻ này rất thông minh

" Anna tên là Lâm Ngọc Bảo Hy "

" Lâm Ngọc Bảo Hy sao? " - đúng như những gì cô đoán, không những nhớ tên thật của mình, cô còn bắt ngờ hơn khi Anna lấy họ cô, thì ra nàng vẫn chấp nhận đó là con gái cô

" Dạ, mẹ nói tên của con chữ Bảo là bảo bối, còn Hy là hy vọng, tức là Anna là cục vàng của mẹ " - nghe lời giải thích cô càng bất ngờ hơn, một đứa bé bốn tuổi sao có thể thông minh như vậy, hẳn là di truyền từ cô rồi

" Anna là cục vàng của mẹ, nhưng Anna là cục kim cương của ba "

" Ba hả? Ba là ai? Mẹ hổng có thích ba nên dì đừng nhắc " - nó thều thào thỏ thẻ bên tai cô

Vỹ Dạ nhìn nó xót xa, nếu như ngày đó cô không bỏ đi, thì chắc nàng vẫn còn ở lại và cả gia đình luôn được hạnh phúc không phải như bây giờ.

" Nhưng mà dì hỏi nè, Anna có yêu ba không ?" - Hôm trước đi ăn kem thấy nó định nói gì đó nhưng nhìn sang nàng liền nói không thích

" Có chứ, Anna thương ba nhiều "

" Anna , ai cho con đi lung tung vậy hả? Về với mẹ " - Ngọc từ ngoài bước vào kéo lấy tay Anna

" Mẹ, Anna đau, mẹ huhu" - Trong mắt Anna mẹ nó chưa bao giờ hung dữ như thế này khiến nó bật khóc

" Em bỏ con bé ra , em đang làm nó đau đó " - cô cầm chặt tay nàng lại

" Chị tránh xa mẹ con tôi ra " - Ngọc hất tay Dạ rồi ngồi xuống bế Anna về phòng.

" Con giận mẹ hả? Sao con không nói chuyện với mẹ như mọi ngày? " - Nàng đặt Anna lên bàn làm việc, thấy nó không nhìn nàng liền nói

" Mẹ ghét Anna hả? Sao mẹ kéo Anna đau quá dạ "

" Mẹ đâu có ghét, mẹ lỡ tay thôi , Anna đừng giận mẹ mà "

" Tha thứ cho mẹ, sau này mẹ hổng được hung dữ với Anna nha " - Chòm tới ôm cổ hun lên mặt nàng

" Anna, Anna thích có ba lắm hả? "

" Kể cả khi ba đối xử không tốt với mẹ? " - thấy hành động gật đầu của Anna nàng liền hỏi thêm.

" Con yêu mẹ mẹ cũng yêu con, con yêu ba ba cũng yêu con, ba yêu con thì ba cũng yêu mẹ " - đó là lý luận của một đứa con nít sắp lên bốn

" Ngốc quá, đưa tay mẹ coi có sưng gì không? " - nàng hôn lên đôi tay bé bỏng mà lúc nảy mình vừa kéo.

- P/s : Au chỉ được cái giống tính chị Dạ thôi, nói là làm hí hi

loading...

Danh sách chương: