Da Hoan Alltake Abo Song Lai Tai The Gioi Khac Chuong 67

Đợi đến khi Teru có thể thoải mái đi lại thì cũng đã là một tháng sau. Thời gian này cả Hắc Long lẫn Thiên Trúc đều trở nên bận rộn, bên Touman vẫn không có ý định sẽ đem Hana giao ra dù cậu đã cho người gửi thư cảnh cáo nhiều lần

Takemichi day day trán trở về nhà, Hắc Long đang trên đà phát triển cậu không thể vì việc của cá nhân mà phá hủy công sức của hai người Inui được. Vậy nên cứ từ từ đã, chuyện đâu còn có đó.

Đem chìa khoá tra vào ổ rồi đẩy cửa vào, cả nhà tối om. Hắn Kisaki và Hanma vẫn còn đang ở bên Thiên Trúc họp để mở rộng thế lực.

Còn tên bạn ngốc của cậu thì sau khi có thể chia tay xe lăn thì nó liền hẹn hò luôn cùng với cái giường nhỏ trong phòng ngủ của cả hai. Lúc cậu đẩy cửa vào thì không ngoài dự đoán, Teru với tướng nằm 大 vẫn còn đang khò khò ngủ như heo con đã no sữa.

"Mẹ, mình thì còng lưng ra đi làm còn thằng này thì ngủ trương thây thối xác"

Dù trong lòng lẩm bẩm đem Teru chửi một trận thì cũng không gọi nó dậy mà lết thân đi tắm. Lúc đi ra thì tên nhóc này cũng đã tỉnh dậy, ngu ngốc hướng cậu mà cười một cái.

Ngu ngốc đến vậy là cùng!

Teru vươn vai một cái rồi đi rửa mặt rồi chuẩn bị cơm tối, đâu phải là nó không muốn đi giúp. Là Takemichi không cho nó ra khỏi nhà chạy lung tung thêm lần nữa, mà ở nhà thì ngoài xem truyền hình thì còn có thể làm gì ngoài ngủ?

Nó phải đợi khoảng hai tuần nữa cơ thể mới hoàn toàn lành lặn, đến lúc đó thì Takemichi sẽ không kêu ca ngăn cản nó đi tìm chỗ xả Stress nữa

"Đi ăn ngoài đi, hôm nay hai đứa kia có khi phải khuya mới về"

"Được!"

Teru vui vẻ cất đồ đi, ăn ngoài thì sẽ không tốn dức rửa bát đũa như vậy sẽ tiện hơn nhiều!

[...]
Hai đứa lựa chọn một quán ăn nho nhỏ rồi vào gọi món, Takemichi đói cả ngày rồi nên giờ chỉ muốn đem gì đó ních cho đầy bụng rồi đi về đánh một giấc cho hết ngày. Còn Teru thì cả ngày ở nhà nuốn cuồng cẳng đến nơi chỉ muốn ăn uống xong rồi đi tìm cái gì đó vui để chơi cho đỡ chán.

Hai tô Ramen được bưng ra, cả hai đứa vùi đầu vào ăn như chết đói. Rất nhanh cả hai đứa liền đã diệt gọn nửa tô thứ hai, hoàn hảo đem bụng nhỏ ăn đến tròn vo

"Đi dạo cho xuôi cơm"

"Được đấy"

Takemichi vui vẻ đáp ứng, thực sự là cậu muốn về nhà lắm cơ mà đem một bụng ọc ạch thế này sẽ khiến cậu khó chịu. Trước hết cứ thoải mái đi, quyết chiến với mệt mỏi gì đó vẫn là nên vứt ra sau đầu.

Không gặp Touman ở đường như mọi khi, mọi thứ trở nên yên bình hiếm có. Không có Hana, không có Touman thì sẽ không có gây hấn. Dù sao đây cũng là lãnh địa của Hắc Long bọn cậu, người của Touman duy nhất có thể bước chân tới đây chính là Sanzu.

Nhưng chỉ là vì hắn ta đi cùng Muto nên mới được đặc cách như vậy, nên không thì ít cũng phải tơi tả bầm dập mới có thể lết được ra khỏi đây. Giờ Hắc Long bọn cậu đã đem Touman thành tử địch, bao che cho kẻ thù thì chính là kẻ thù.

Bỏ qua những suy nghĩ ngổn ngang cứ hiện lên trong đầu, cậu ngồi xuống cái xích đu trong công viên rồi nhẹ nhàng nhón chân đẩy một cái. Teru cũng ngồi xuống bên cạnh, cũng bắt chước làm theo. Cả hai bảo trì im lặng, cho đến khi cảm thấy đủ thì cùng nhau trở về. Kết thúc một ngày của Te lười và Ta chăm chỉ

____________Hết chương 67_____________
Donata
MB Bank: 059581650911
<CTK: HOANG DO QUYEN>

loading...