Da Hoan Alltake Abo Song Lai Tai The Gioi Khac Chuong 36

"Chết tiệt..đau quá.."

Teru nhăn nhó thả Takemichi đã ngủ say xuống tấm đệm ở góc phòng, trong đầu thì đem từ Hắc Long đời 10 đến thủ lĩnh đầu tiên mỗi người lăn qua lăn lại chửi vài lần cho bõ tức. Cuối cùng thì lết được về nhà nhưng lại chẳng còn sức để băng lại vết thương cho cả hai, nên nó quuyết định để vậy khi nào dậy thì tính.

"Teru, Takemichi, coi ai đến nhà mình làm khách này? Sao tối thế, lại đi đâu rồi?"

Hanma nhíu mày mở cửa vào nhà, hắn nói hắn được ở cùng hai đứa Takemichi mà Kisaki không tin nên hắn dẫn thẳng gã về nhà luôn, tiện thuyết phục Takemichi vào lục phiên đội bọn hắn.

Kisaki nhíu mày nhìn chìa khoá trên tay Hanma, rồi nhìn tới việc Hanma quen thuộc bật công tắc điện rồi xỏ cái dép bông đi vào trong nhà. Gã quả thực có chút không tin Takemichi có thể đồng ý để một tên Alpha nguy hiểm như Hanma vào nhà ở cùng.

"Tch..ngu ngốc"

Kisaki cởi giày rồi theo sau Hanma đi vào trong, quay đi quay lại hai cái là có thể nhìn bao quát cả cái nhà nhỏ của hai Omega kia. Đến khi Hanma mở đèn lên, liền nhìn thấy hai đứa nằm cuộn trong chăn ngủ say ở góc phòng.

"Có mùi máu..?"

"Máu? Này, hai đứa mày dậy đi!"

Hanma đi tới lay lay hai đứa nhỏ, cảm thấy có gì có không đúng, mùi máu từ hai đứa này có chút đậm hơn khi nãy. Hắn mau chóng lật chăn lên.

"Hửm...Hanma..để yên tao ngủ.."

"Chết tiệt!"

Takemichi nhíu mày vì bị phá hoại giấc ngủ, mơ mơ màng màng tỉnh dậy nói một câu rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ còn Teru nằm cạnh coi như ngủ li bì, nhìn hai đứa thảm hại đến đau lòng. Máu trên trán trên người thấm hết vào bộ chăn đệm phía dưới.

"Chuyện gì xảy ra?"

Kisaki nhíu mày nhìn Omega mình thương cùng bạn của cậu như thể sắp chết đến nơi. Nhíu mày nhìn Hanma cõng Teru lên rồi bế Takemichi mau chóng chạy đi, tên tử thần vô tình đánh người làm thú vui lúc gã mới gặp lúc này lại đang hoảng loạn cứu người? Chỉ là tạm thời chưa nghĩ tới chuyện đó, gã mau chóng chạy theo Hanma đưa hai đứa đầu đất kia tới bệnh viện. Vừa đến nơi, mấy vị bác sĩ hình như đã quá quen mặt hai đứa Omega này hay sao mà vừa liếc qua đã cho người đẩy vào cấp cứu. Hanma lặng người nhìn hai đứa nhóc đó được đẩy vào phòng khám.

"Hai cậu là gì của bệnh nhân?" một cô y tá đi tới với tấm bảng trên tay, mặc dù nhìn Hanma có chút sợ hãi nhưng vì công việc và hai đứa nhóc quen mặt kia thì vẫn đi tới hỏi chuyện.

"Bạn bè"

"Người nhà"

"?"

Kisaki kinh ngạc quay qua nhìn Hanma, người nhà? Ý là gì? Không lẽ hắn ta làm gì Takemichi rồi?

"Người nhà? Vậy thì anh nên để ý họ nhiều hơn, từ lúc mới vào làm đến giờ hai đứa nhóc đó đã trở thành khách quen của bệnh viện rồi đó, chỉ là đến giờ mới thấy có người tới nhận người nhà" Cô y tá nghe vậy cũng thả lỏng một chút mà kể chuyện, cô đoán hai Alpha này là bạn bè thân thiết của hai nhóc kia còn Alpha vừa nói là người nhà thì có lẽ thích thầm một trong hai đứa nhóc kia đi? Alpha thường bá đạo vậy mà.

Hanma im lặng nghe cô y tá kể về lần đầu gặp hai đứa nhóc là khi bọn nhỏ còn là hai đứa oắt cấp 1. Chẳng biết là sao mà bị thương, khi trả viện phí thì lục ra cả đống tiền lẻ để trả. Đợi đến khi cô y tá kia rời đi Hanma mới đứng dậy đi ra ngoài hút thuốc.

"Người nhà? Ý mày là sao Hanma?" Kisaki nhíu mày nhìn Hanma một tay đút túi quần, một tay kẹp điếu thuốc.

"Chả có gì, thích thế" Hanma hắn quả thực có tình cảm khá đặc biệt với Takemichi, ban đầu hắn cũng như Kisaki, chẳng ưa gì Teru luôn dính bên cạnh cậu, chỉ là thời gian một tuần ở cùng hắn nhận ra nó cũng chẳng đáng ghét đến vậy, cơ mà hắn không cứu nó vì ghét thì Takemichi sẽ trách hắn mất.

Kisaki nhíu mày, Hanma thì thản nhiên phì phèo điếu  thuốc. So với cuộc sống lang thang cô độc rồi chỉ có đánh nhau cùng đánh nhau thì hắn cảm thấy lạ lẫm với cái ấm áp từ cuộc sống của Takemichi. Chẳng có những sự kích thích từ việc đánh nhau, nó chỉ đơn giản là ngồi vòng tròn trên bàn cơm trong căn nhà bé xíu, là những tiếng chửi rủa cùng đùa cợt từ hai đứa nhóc hay nhiều khi còn lôi cả hắn vào. Ban đầu hắn nghĩ, nếu hắn xuất hiện trong căn nhà đó, mọi thứ sẽ thay đổi, có khi sẽ có nhiều thứ thú vị từ người mà Kisaki luôn mồm gọi là vua nhưng chẳng biết ra sao mà hắn bị cuốn vào sự đơn giản trong căn nhà bé tí kia, lần đầu hắn cảm thấy phẫn nộ vì một người khác. Hắn điên thật.

"A, hai người, hai đứa nhóc kia đã sơ cứu xong rồi. Sẽ sớm tỉnh lại thôi" Cô y tá khi nãy chạy ra thông báo cho họ một tiếng rồi rời đi ngay.

"Aiz, tối nay phải ăn cơm bụi rồi"

Hanma bất mãn dập tắt điếu thuốc rồi tìm tới phòng bệnh của hai tên nhóc. Kisaki im ắng nhìn hắn, cảm thấy khó hiểu cùng hối hận, biết vậy gã đã chẳng nói cho tên tử thần kia về cậu, giờ đột nhiên lại làm nên một trò hề thế kỉ, dẫn thêm tình địch cho bản thân. Có lẽ hắn nên mặt dày hơn một chút sau khi Takemichi tỉnh lại, lấy được thiện cảm từ người kia thì những phiên đội khác còn khuya mới thắng được hắn, bỏ mặc cái kế hoạch làm bất lương số một đi!

______________Hết chương 36_____________

Đôi lời của tác giả

Hiện tại tôi đang triển một bộ khác cũng là AllTake nhưng về giới giải trí, chỉ là viết để mang lại tiếng cười không có cốt truyện hẳn hoi nên nhiều tình tiết còn rời rạc. Nếu có nhiều ý tưởng và hiểu biết về idol, các nàng có thể nêu ý kiến, tôi sẽ lắng nghe và tiếp thu :33

Ngoài ra cả hai truyện đều chỉ đăng tải trên hai nền tảng Wattpad và Mangatoon (Noveltoon) vậy nên nếu có thể hay ủng hộ tôi cả hai :>>

Đã pr thì pr cho chót tui hiện đang lân la viết một bộ BL về mạt thế trên Mangatoon tên "Cùng hệ thống oanh tạc mạt thế" nếu có thời gian thì các nàng có thể tới đọc thử :'33

Ehe, dù hơi ham đào hố nhưng tôi cam đoan sẽ không Drop bộ nào, sẽ chăm chỉ ra chap vậy nên các nàng không phải lo, tui nghị lực lắm, có nản đến cỡ nào cũng không bỏ :))

Cảm ơn đã ủng hộ truyện của tôi ><!!

loading...