Da Hoan Alltake Abo Song Lai Tai The Gioi Khac Chuong 16

"Hina...anh có thể.."

"Không được, hai anh đã hứa với em rồi!"

"Chỉ có Takemichi hứa..!"

"Nhưng anh là bạn của anh ấy mà!"

Sau khi đồ đạc bị phá hoại gần hết thì hai đứa thật sự đem Touman đá qua một bên, không gặp không nói chuyện.

Vụ việc của Pa vì không gây chết người, vết thương cũng không quá sâu cùng lời khai khá tốt từ Takemichi nên chỉ bị cảnh sát theo dõi vài tháng rồi lại được tái hoà nhập với xã hội.

Lúc này, hai đứa nó đang lực bất tòng tâm, ngồi im để hai cô nàng trang điểm cho để đi lễ hội. Tất cả chỉ vì lần thử đồ lần trước Takemichi lỡ đồng ý với hai cô.

"Mặc thế này đẹp mà vướng, sao mà dơ chân lên đã đá được?" Teru sau khi được làm tóc xong thì đứng trước gương lầm bầm.

"Tay nghề của hai em lên nhiều thật" Takemichi xoa xoa mặt, quả nhiên cậu làm gì cũng rất đẹp nha.

Takemichi ngồi soi gương tấm tắc khen tay nghề của hai cô nàng thì Teru cầm dây chun cùng kẹp tóc làm luôn hai cái chùm nhỏ nhỏ trên đầu Takemichi.

Hina và Ema cũng cảm thán, nếu Teru thiên về vẻ đẹp yêu nghiệt gặp qua là nhớ thì Takemichi của hai nàng chính là vẻ đẹp của mấy cô gái trung học, mặt baby phấn nộn đáng yêu. Thật sự nhìn là muốn bóp bóp mấy cái cho đã nghiền.

"Hai anh đi thôi, em chắc chắn chẳng mấy ai nhận ra hai người là nam đâu!"

Hina cười cười đưa tay nhéo má Takemichi rồi thoả mãn cùng Ema đi đến lễ hội. Teru và Takemichi thở dài đi theo hai cô, phải nói tại thế giới ABO việc nam Omega mặc đồ nữ hay mấy món đồ hở hang chẳng có gì hiếm lạ nhưng Takemichi vẫn thấy rất ngại khi bị mấy người qua đường nhìn chăm chăm. Quay ra nhìn thằng bạn thì nó đã đeo khẩu trang cẩn thận rồi khinh khỉnh liếc nhìn cậu.

Chỉ vừa đến lễ hội đã thấy Draken, Mikey cùng Hana đứng đó.

"Takemicchi!" Mikey nhìn thấy cậu thì nhận ra ngay

[Thí chủ, hiện tại độ hào cảm của Mikey và Draken với ngài đang ở mức 47, hãy cố gắng đạt đến 100]

"Làm thế nào?"

[Lần trước họ phá đồ của ngài, giờ sang lên đừng vẫy tay chào, họ sẽ cảm thấy có lỗi. Hãy như ngài ở kiếp trước]

"Nực cười, Mikey và Draken kiếp trước xin lỗi đã là rất tôn trọng tao rồi còn muốn họ thấy có lỗi vì vài chuyện nhỏ như vậy? Họ chưa cảm thấy tao ích kỉ thì thôi đi"

Hệ thông khinh bỉ nhìn Takemichi qua màn hình ảo, nếu có thực thể, nó sẽ bổ não thí chủ ra xem, kiếp trước và kiếp này có thể giống nhau 100% sao?

Takemichi dù bật lại hệ thống nhưng cũng không làm trái ý nó, miễn cưỡng gật đầu khách sáo chào tụi Mikey.

"Anh Takemichi...lần trước họ không cố ý phá đồ của anh đâu. Anh tha lỗi cho hai anh ấy nhé?"

Hana nhìn Takemichi với ánh mắt ngập nước, dáng vẻ đáng thương yếu đuối làm Takemichi suýt xiêu lòng mà nói ừ. Suy cho cùng cậu cũng không muốn mấy cô gái phải khóc, hệ thống chưa kịp bổ não cho thí chủ ngu ngốc cậu ta đã định thốt lên câu "không sao đâu"

Teru liếc qua nhìn bạn nó rồi độp lại ngay "Phá thì cũng phá rồi, còn vô tình hay cố ý, giờ tôi đem đồ quan trọng của cô đập vỡ rồi tôi nói Ôi, tôi không cố ý đâu, Hana tha lỗi cho tôi nhé.. thì cô có tha lỗi hay không? Hay là sẽ khóc lóc chạy về nói với đám bạn trai của mình?"

Hina và Ema bịt mồm Takemichi rồi cho Teru một Like, Hệ thống bấy lâu nay im lặng cũng bắt đầu lắm mồm, giảng giải cho Takemichi hiểu.

"Đủ rồi, bọn mày đi hẹn hò thì hẹn hò nốt đi" Takemichi không muốn soát cái độ hảo cảm gì đó nữa, cậu với Teru lúc nữa còn phải đi cứu Draken, giờ phải đi chơi cho đã đợi những tháng ngày tiếp theo còn cực khổ hơn!

"Micchi...tao muốn ăn mì". Teru khoác vai Takemichi, quay qua nhìn đám Draken đầy thách thức, Hana nhìn vậy cũng thầm chửi rủa Takemichi.

[Theo góc nhìn từ Hana: Thằng khốn dám cướp tất cả của mình, rõ ràng mình đến sớm hơn vì sao Touman vẫn bị thằng xấu xí đó hút hồn!]

Takemichi không biết chưng biểu cảm gì cho đúng, cô gái này bị ảo tưởng hay gì, theo cốt truyện cô ta sẽ gặp Teru vào thời điểm nó vẫn trong cô nhi viện nên mới được Teru để ý nhưng từ lúc cậu xuyên qua đây, Teru vì đi cùng cậu oanh tạc khắp nơi nên chẳng gặp được cô ta, tình đồng chí nhiều năm mà vì một nụ cười của cô ta phá hỏng thì cậu sẽ đè thằng này ra đấm cho thông não ra mới dừng.Touman vì quen từ bé đến giờ, có cô ta bên cạnh nên luôn vui vẻ, nếu về sau bọn nó vì vậy mà hạnh phúc thì cậu sẽ chúc phúc cũng đỡ cực hơn. Cậu cũng chẳng định hút hồn ai như cô ta nói, cô ta cứu được Touman ra khỏi bóng tối thay cậu thì cậu còn mừng đấy chứ.

"Teru, gắp miếng coi, mày ăn hết nửa hộp rồi, kêu chia đôi mà!"

"Để tao ăn miếng nữa đã, còn nhiều mà!"

Hai đứa đứng cạnh nhau chí choé, Ema cùng Hina chỉ biết cười trừ đứng nhìn, còn đâu dáng vẻ dịu hiền khi diện Kimono khi nãy.

Mikey và Draken bị Hana kéo miễn cưỡng đi theo sau tụi Takemichi, bọn hắn cảm thấy khó chịu khi Takemichi thân thiết với tên Omega kia. Làm gì có bạn bè bình thường nào mà đút nhau ăn như vậy!

Hệ thống đọc dòng suy nghĩ của hai người thì khinh bỉ, vì yêu mà IQ bị kéo xuống âm vô cực hay gì? Bọn yêu nhau đúng là chẳng đứa nào bình thường được.

Cho dù ai cũng có suy nghĩ riêng, chỉ có hai đứa Takemichi với EQ ở mức âm vô cực thì chỉ chú tâm vào việc ăn bồi bổ sức khoẻ vì đồ ở lễ hội sẽ rẻ hơn, bọn nó còn tính sau khi kết thúc trận chiến 8/3 sẽ đi oanh tạc lễ hội, mua đồ về ăn dần cho đỡ tốn.

Đang đi chơi vui vẻ thì trời đổ mưa lớn, cả đám vì chạy mưa mà thất lạc nhau, may mà khi trước khi đến đây cậu đã nhắc Teru mang ô theo dù nó chẳng hiểu gì.

"Đi tìm Hina và Ema đã, để con gái dầm mưa không tốt"

"Được được"

Teru che ô chạy theo Takemichi đang ngó nghiêng tìm đến hai cô gái kia, họ cũng đã tìm được một chỗ để chú mưa tạm, dù vậy vì bộ Kimono nên chạy chậm mà ướt không ít

"Đây, hai em cầm đi" Takemichi cầm lấy cái ô khác nhỏ xinh từ tay Teru, có một thằng bạn tinh tế sướng thật, cái gì nó cũng chú ý đến. Cảm thấy bản thân mình thật biết chọn người.

"Bọn anh đi tìm Draken, hai em đứng đây nhé!"

Nói rồi Takemichi lại chạy đi, để Teru thở dài chạy theo còn cầm ô che mưa cho cậu.

"Hắn ta mạnh lắm, mày vội cái gì!"

"Hừ, phải vào đánh nhau chứ, tao ngứa tay lắm rồi!"

Teru cạn ngôn, hệ thống sa mạc lời, muốn cứu vớt gì ai đâu, chỉ muốn hóng hớt cùng đánh nhau thôi!

______________Hết chương 16___________

loading...