D O O Ngoc Oi 17

Tính đến bây giờ, anh hẳn đã nghĩ được một tuần, vừa sáng sớm anh đã chuẩn bị để về lại trường rồi. Anh cũng không quên gọi tiểu Hải từ sớm, nhìn bảo bối không chịu được ánh nắng vào ban sáng làm anh phì cười. Ôn nhu hôn chóc một cái vào trán rồi lay lay cậu. Tiểu Hải cũng không bướng bỉnh đến nỗi để anh gọi lâu, tay đưa lên quơ quơ như tìn ai đó, một lát sau liền ôm luôn cổ anh không rời. Anh nhìn Hải ngốc thế này phì cười một cái.

-Tiểu bảo bối, dạy ca đưa đi vscn nào.

Đình Nam ẫm hẳn cậu lên, ôn nhu xoa xoa đầu cậu, tiểu Hải càng ra sức làm nũng trong lòng anh, thật đáng yêu hết sức a.

-Ưm...

Tiểu Hải dụi dụi vào hõm cổ anh mà thì thào. Đình Nam cười đến không nghớp, ẫm cậu vào vscn. Đặt cậu nhẹ nhàng xuống, hôm nay anh ôn nhu đánh răng giúp cậu luôn, tiểu Hải mắt lim dim ngước lên nhìn anh cười cười. Đình Nam cũng giúp luôn tiểu Hải tắm rửa, nhìn tiểu kê kê của câụ làm anh không khỏi cười rộ, của Hải ngốc thật nhỏ, thật khả ái. Đình Nam bận giúp Hải một áo thun đen, một quần baggy đen, tổng thể là màu đen hêt. Rất ư là huyền bí nha.

Xong xuôi anh kéo tay cậu xuống, ấn cậu ngồi xuống ghế ăn, còn mình thì đi đến phụ mẹ bưng đồ ăn . Mẹ Nhiên ngồi xuống bẹo một cái vào má tiểu Hải cười, nói:

-Hải nhi, nay có phải nên đi học không?

Tiểu Hải mặt ngốc, chu chu môi nhìn mẹ Nhiên ngồi trước mặt rồi gật gật. Đình Nam từ trong bếp đi ra tay cần theo ly sữa nóng vừa pha cho cậu, đi đến bàn kéo ghế ngồi xuống rồi đưa ly sữa cho cậu, tay rảnh nên theo thói quen đưa lên xoa xoa đầu cậu, cười cười, nói:

-Vậy để hôm nay con đưa Tiểu Hải lên trường, nhân tiện thăm trường cũ.

Tiểu Hải vừa uống sữa vừa ngước lên nhìn anh cười đến típ mắt, húp một ngụn vô liền xót lại một chút dính ở cánh môi trên nhìn rất khả ái. Anh nhìn xuống thấy cậu nhìn mình thì cũng cười lại rồi đưa tay lên quẹt đi một chút sữa trên môi cậu rồi bỏ tay vô miệng ngậm.

Mẹ Nhiên ngồi đối diện ăn Cẩu lương đến ngập mặt, hối hối thúc hai nam nhân kia ăn sáng nhanh rồi đi đến trường. Hai đại nam nhân nghe vậy liền cùng nhau ăn sáng đến khoảng 7h hai người mới ăn xong. Trên phòng, Đình Nam đứng gom sách vở vô cặp cậu còn tên tiểu tử ngốc kia ngồi một cục trên giường mà xoa cái bụng lúc nãy vừa được mình lắp đầy, vừa cười toe toét vừa nói:

-Đình ca... ca định đưa Hải đến trường thật sao?

Đình cười khổ, con người này mấy tuổi rồi còn nghi vớ nghi vẩn, anh không đưa cậu đi thì ai đưa đi, lại để cậu đi bộ or đi xe buýt à. không được không được... Đình Nam cười cười cần theo cặp của tiểu Hải rồi bước đến qùy một chân xuống, ôn nhu nói:

-Đúng vậy... ca là sẽ đưa em đến trường, vậy Hải có thích không?

Đình Nam vừa xoa bụng cậu vừa nói. Tiểu Hải ngốc cười cười vì nhột, ngọ ngoạy cái đầu rồi lắc lắc, híp híp mắt nói:

-Có a... Hải thích ca đưa đi nha~

Đình Nam cười đến sảng khoái rồi đứng lên kéo tay cậu rồi đưa đến miệng cậu một cây kẹo mút vị bạc hà, đoạn nói:

-Nào... Chúng ta đi nha?

Tiểu Hải ngốc ngốc lắc lắc tay anh rồi chen lên trước tung tăng kéo anh xuông, nói:

-Ân...

Đình Nam cùng tiểu Hải đứng trước cửa chào mẹ rồi đi ra xe. Mẹ Nhiên vãy vãy tay tạm biệt cậu và anh. Ra đến xa, anh mở cửa xe cho cậu vào rồi mình vòng qua kia vào ghế lái rồi phóng xe, lao vút về phía trước.

Được 30 phút sau, anh cùng tiểu Hải đã đứng trước cổng trưởng, tiểu Hải đứng đó hít lấy hít để cái không khí chung quanh ngôi trường mà mình đã nghỉ được một tuần rồi cười, nói:

-Ca... Hải rất thích mùi này nha... rất thơm.

Đình Nam yêu thương xoa xoa lấy đầu nhỏ của cậu rồi xuống gáy vừa nhìn tiểu Hải vừa nói:

-Uk... Đúng thật. Hải có muốn ca đưa lên trên lớp không?

Tiểu Hải mắt sáng quắc lên rồi gật gật.

-Ân... Có a.

Đình Nam nhận được câu trả lời mình mong muốn thì thức khắc hắn dắt cậu theo sao, dẫn cậu lên lớp, tự nhiên mà nắm lấy đôi tay mền mềm trắng nõn của cậu trước mặt mấy học sinh rồi là mấy bạn Hủ nam Hủ nữ. Mấy chị bánh bèo trong này ánh mắt hình trái tim theo dõi anh không ngừng.

Đến trước cửa lớp, hiện tại mới chỉ là 7h 20 vẫn chưa đến giờ vào lớp. Đình Nam tươi cười xoa xoa đầu rồi ôm cậu vào lòng thủ thỉ, căn dặn đủ thứ:

-Hải ngốc... em vào lớp đi, học nhớ phải chú ý lời giáo viên có biết chưa, không hiểu thì phải hỏi, hỏi thầy cô hay bạn cũng được, có nhớ chưa. Cũng đến giờ ca đi rồi, nhớ phải bảo trọng nghe không?

Tiểu Hải trong lòng anh nghe anh nói đến giờ đi thì cũng hiểu, ngước mặt lên nhìn anh rồi mắt ngấm nước, nấc nấc vài cái mới lấy lại giọng, khàn khàn noi:

-Ca... ca nhớ giữ sức khỏe a, còn nữa ăn bữa phải đầy đủ nhớ không, Hải sợ ca bệnh, Hải sẽ lo lắm ớ... Ca nhớ chưa nhớ chưa?

Kéo cậu vô lại trong lòng anh noi:

-Được được... ca nghe Hải hết... ngoan đừng khóc.

Tiểu Hải nghe được vậy liền ngước mặt lên cười cười nhìn anh. Đôi mắt híp lại tạo thành hình trăng lưỡi liền. Anh nhìn thấy không khỏi vui mừng. Ngay đúng lúc anh cùng cậu đang ngọt ngào, cô bạn thân Thư Nghi đã đứng bên cạng tự bao giờ, kì lạ trên tay lại cần một chiếc điện thoài đời mới đang chĩa hướng tới hai địa nam nhân ôm nhau kia. Đình Nam nhận thấy liền nhanh gót xoay nửa vòng, lưng đối với hướng của nàng Thư Nghi.

Thư Nghi bĩu bĩu môi trả vờ hờn dỗi rồi bước đến vỗ vỗ vai anh hai cái khoanh tay trước ngực, nói:

-Ai nha... Tiểu Ca ca... ca có cần phải làm vậy không, tổn thương tâm hồn Hủ bé nhỏ của em cmnr.

Đình Nam mặt liệt nhìn nàng, cũng không rảnh quay sang nhìn nàng, chỉ nhìn nàng bằng góc nghiêng. Còn Tiểu Hải thì khác, vừa nghe thấy tông giọng quen quen kiền ló đầu ra rồi chui xuống chạy tới ôm chầm lấy nàng.

Tiểu hải ôm thật chặt nàng rồi cười cười, nói:

-Nghi Nghi... tớ nhớ cậu lắm đó.

Thư Nghị bị cậu ôm chặt cứng liền cười đến khùng, xoa xoa lấy tấn lưng kia rồi dịu nhẹ nói:

-Ai nha... A Nghi này cũng nhớ cậu lắm, mà đã khỏi chưa bệnh chưa?

Tiểu Hải đẩy nàng ra rồi lập tức gật gật một cách thật thà:

-Rồi a... Hải được Đình ca chăm sóc á nên khỏi rồi a.

Nàng nghe Hải ngốc nói vậy liền liếc mắt sang nhìn cái con người mặt đen thui kia, nói:

-Éc... Vậy đây là tên đó sao... nhìn cũng thâth soái nha.

Tiêu Hải chảng nói gì chỉ cười cười, mắt sáng lên vỗ vỗ tay, đầu gật gật.

Đình Nam đứng đấy làm cảnh, bị hai người kia bơ liền sinh ghen tuông, bình giấm hoạt động mạnh. Tính đọc chiến thức tỉnh, khuôn mặt liệt bây giờ đen như đít nồi, anh tiến lại xoa xoa đầu cậu.

Nàng ngước nhìn chàng soái ca cao tận m8 kia rồi, đưa tay lên định bắt lấy tay anh, gt:

-Chào ca... em là Thư Nghi bạn học của A Hải, cũng là bạn cùng bàn của cậu ấy.

Đình Nam nhìn xuống rồi đưa tay lên bắt lấy theo phép lịch sự, tông giọng trầm ấm vang lên, nói:

-Chào... tôi là Đình Nam ck của A Hải, thời gian này ở trưởng mong em hãy quan tâm và giúp đỡ A Hải nhé.

Thư Nghi tâm địa nàng cười thầm bí trong lòng ''Hóa ra tính chiến hữu cửa hắn rất cao nhưng bù lại hắn lại rất ôn nhu... hè hè... rất xứng với A Hải nhà ta... hè hè'' Nàng xoa xoa cằn gật gật.

-Ân... em biết rồi, em sẽ lo cho A Hải, ca đừng lo quá.

Nói rồi anh nhẹ gật đầu, nàng đành lủi thủi vào lớp để lại không gian riêng cho cậu và anh. Anh đang định muốn nói gì với cậu thì chỉ một khắc, anh liền nhìn thấy cậu là chủ động kéo cổ áo anh xuống rồi hôn nhẹ lên đôi môi anh một cách nhẹ ơi là nhẹ như chuồn chuồn chạn nước.

Đình Nam bất ngờ đến nỗi ngờ nghệch mặt ra, đến lúc cậu thả cổ áo anh xuống, anh mới bừng tỉnh. Đôi má cậu đỏ bừng vì xấu hổ, anh nhìn thấy mà cười vui. Tiểu Hải ngại ngùng cố chạy nhanh vào lớp nhưng vừa chạy được hai bước đã bị anh anh kéo lại rồi đẩy vào tường áp mạnh bạo cậu rồi hôn lên đôi môi căng mọng của cậu một cách ngấu nghiếm.

Được một lúc sau, anh liền nhả môi cậu ra rồi cắn một cái vào hai cánh môi cậu làm cậu run bật lên một cái nhẹ, anh nhìn thẳng vào mặt cậu rồi thủ thỉ lời yêu:

-Hải ngốc... ca đi nhé.. nhớ lời ca nói nhớ chưa?

Tiểu Hải đã đỏ mặt bị hắn hỏi lại ngước lên đôi mătd ngấm nước, nói:

-Nam... Nam cũng đừng quen lời em nói nhé?

Đình Nam nhẹ hôn lên đỉnh đầu cậu rồi nói:

-Ngốc... ngoan nào... ca nhớ rồi. Đừng khóc... ca đi cuối tháng lại về thăm em một lần mà...đừng khóc.

Được anh ôn nhu như thế, cậu liền mền nhũn ra rồi nhón chân lên hôn một cái vào môi anh, thủ thỉ:

-Em... em yu...yêu... anh!

Đình Nam đón bất ngờ này đến bất ngờ khác, anh cười đến sáng mặt, nhìn cậu đỏ mặt anh đành không trêu cậu nữa, cụng trán mình với cậu ròo nói:

-Đứa ngốc này... Anh cũng yêu em!

Đình Nam nói xong nhớ ôm cậu một lần thật chặt nữa, mới đẩy cậu vào lớp vãy tay tạn biệt cậu rồi rời đi. Về đến nhà anh cần theo hành lí rồi để Mẹ Nhiên đi cùng vì đi bằng xe hơi. Đi là hắn lái về là mẹ Nhiên lái.

T/g: Comeback nek

loading...