D O O Ngoc Oi 1

_Đình Nam và Vũ Hải là tri kỉ là hàng xóm và là thanh mai trúc mã của nhau từ khi còn bé a. Đình Nam tốt bụng, cưng nựng iu thương nhóc ngốc nghếch cứ hẽ thấy ngốc phồng má là chồm người lên thơm một cái rõ kêu vào má ngốc làm cho ngốc chẳng hiểu gì đơ luôn. Còn ngốc thì các ngươi thấy ta gọi ngốc là bít gì rùi í, là bởi vì ngốc rất ngốc nghếch nha. Lâu lâu bị anh thơm là chẳng hiểu gì thần sắc đơ như cây cơ lun à, có lúc được anh thơm một cái không xấu hổ mà còn nhe răng ra cười toe toét nữa chứ làm anh muốn cắn cho 1 phát lắm a. Nhưng anh lớn rồi, anh biết là cắn sẽ rất đau nên anh không cắn đâu nha_

_A quên mất tên hai bạn nhỏ a_

Anh: Vũ Đình Nam

Ngốc: Trần Vũ Hải

Năm anh 7 tuổi, ngốc 4 tuổi:

_Anh ngồi ngồi ghế sofa ngoài phòng khách, tay cần remote chân đung đưa, vì Đình Nam mới 7 tuổi nên chưa cao lắm a. Mắt nhìn chăm chăm vào màn hình TV đang chiếu bộ Anime trinh thám nổi tiếng:Thám tử lừng danh Conan. Anh là anh canh từng tập của bộ này luôn í, vì Đình Nam thích cậu nhóc Conan ấy mà nhưng anh còn thích một người hơn cả Conan nữa cơ, người đó là..._

-Anh... anh Key ... ơi...-''Một giọng nói vô cùng dễ thương mà đứt quãng gọi gọi Đình Nam''

[Ngốc gọi Đình Nam là Key]

_Đình Nam đang chăm chú xem phim vừa nghe tiếng gọi tên mình liền quay sang phía phát ra tiếng gọi. Ngay lập tức một thân ảnh bé nhỏ đeo cặp sách nho nhỏ rồi với chiếc mũ đang đội trên đầu chạy ùa vào nhà anh. Đình Nam lập tức nén remote xuống sofa không một chút luyến tiếc, chạy thẳng ra giữa nhà chuẩn bị tư thế. Đứng vững, dang hai tay thật rộng ra đón lấy thân ảnh bé nhỏ kia_

_Vũ Hải không ngại ngần gì sà vào lòng ngực Đình Nam, nũng nịu dụi dụi vào ngực của Đình Nam mà ngốc không quên dang tay ôm chặt lấy thắt lưng anh đâu nha_

-Bé Hải của anh về rồi đấy à?-''Đình Nam vừa hỏi vừa ôm vừa vuốt vuốt lưng cho Vũ Hải''

-Dạ, Hải về rồi nè... He he-''Vũ Hải ngước lên nhìn anh nhe răng cười toe toét''

-Lên trên Key cho Hải coi cái nì nha-''Đình Nam cần lấy thật chặt tay của ngốc rồi dẫn lên phòng mình''

-Ân...-''Vũ Hải ngoan ngoãn để anh nắm tay mình, a...Tay anh hảo ấm a''

_Đình Nam dắt ngốc nghếch lên phòng kêu ngốc ngồi xuống giường, anh nhẹ tháo cặp ra rồi mũ ra để xuống giường. Anh lại đứng lên ngồi vào ghế để học lục lọi dưới hộc bàn mình hình như là tìm thứ gì đó a. Ngốc ngồi chăm chăm nhìn cử chỉ của anh mà nghiêng đầu sang một bên tỏ vẻ không hiểu a_

_Anh cảm nhận như bị ai nhìn chằm chằm mình vậy theo phản xạ quay qua, à hóa ra ngốc đang nhìn đây mà, anh chẳng làm gì chỉ nhìn cậu một cái rồi nở nụ cười. Dù ánh mắt đó chỉ lướt qua ngốc, nhưng nếu nhìn kĩ hơn thì ánh mắt đó chứa đựng ngàn yêu thương a_

-Đợi anh xíu nhe-''Anh vừa nói vừa tìm''

-Ân, mà tìm gì a?-''Nghiêng nghiêng đầu hỏi Đình Nam''

_Đình Nam không nói gì chỉ quay sang cười một cái với ngốc rồi qua chỗ ngốc cũng ngồi xuống luôn. Ngốc nhìn anh ngây ngốc, anh nhìn biểu cảm của ngốc mà xoa xoa đầu ngốc nghếch một cái làm cho mái đầu ngốc rối bời luôn_

-Cái nì nì...-''Tay cần một chiếc huy chương vàng vàng chói lòa đưa đến trước mặt ngốc, Đình Nam cười tươi rói''

-Oa...Key... Lấy...đâu ra vậy?-''Ngốc nhìn huy chương vàng vàng, mắt lấp lánh, miệng cười toe toét''

-He he... Key được giải nhất cuộc thi bơi nha, thấy Kiki giỏi không?-''Anh tự hào đứng lên đặt huy chương trước ngực mặt hất lên trên tự cao lắm''

-Key... Giỏi nhứt lun... He he...-''Vũ Hải nhe răng cười rồi thuận tiện vỗ tay luôn cho nó ngâù''

_Đình Nam không nói nhìn xuống ngốc, nở nụ cười một cái rồi lôi ngốc xuống hai đứa nằm cạnh nhau lun. Anh nhìn ngốc chăm chăm và nở nụ cười. Ngốc cựa cựa quậy một hồi rồi quay sang anh, a... Mặt đối mặt a. Vũ Hải cười toe toét. Đình Nam tiến người lên ôm trọn Vũ Hải vào lòng thì thầm...-Mình ôm nhau ngủ nha?-. Vũ Hải cũng khe khẽ trả lời...-Ân... Hải cũng bùn ngủ rủi-. Thế là hai bạn nhỏ của chúng ta ôm nhau ngủ_

_Mama đại nhân không thấy hai cục nợ của mình thì chạy lên phòng. Ôi trời ôm nhau ngủ kìa. Mama đến giường đắp chăm cho Đình Nam và Vũ Hải, quay lưng đi xuống lầu, mặt cười cười thần bí_

loading...