Chap56

Editor: LC + Chim Ba Chân ( https://www.facebook.com/dot.chay.lang.man/)



Cố Phán thật sự cảm thấy, điểm mấu chốt của người này càng ngày càng thấp rồi.

Hơn nữa anh rốt cuộc làm thế nào mà làm được vậy? Người ta tán gái cũng phải có thiên thời địa lợi nhân hòa, làm gì cũng phải tạo chút không khí chứ?

Cái lão này, sao mỗi lần chọc ghẹo cô đều tùy tùy tiện tiện, hơn nữa nhìn qua còn nghiêm chỉnh đứng đắn như vậy.

Nếu không phải cô xác nhận vừa rồi cũng không phải là ảo giác, vả lại nếu không phải chính mình vẫn đang ngồi trong lòng anh, Cố Phán hẳn sẽ nghi ngờ người đàn ông này vừa rồi chỉ là gương mặt điềm tĩnh, nói chuyện công việc thôi.

Thật sự, dáng vẻ đó của anh, đổi lại là bất kỳ người nào lúc này nhìn thấy, đều sẽ không cảm thấy anh đã nói ra những lời vừa rồi.

Cô Cố không có lời gì để nói, bị anh ôm vào trong lòng, thật lâu sau mới lầm bầm một câu: "Ai muốn anh chứ!"

Lần này cô không cho tên xấu xa kia cơ hội mở miệng, lập tức nói: "Nếu em nhớ không nhầm, trước kia anh đã đồng ý phải theo đuổi em một đoạn thời gian nữa kia mà?"

"Ừ." Anh thuận miệng đáp lại, cầm lấy bàn tay nhỏ của cô ngắm nghía trong lòng bàn tay.

"Vậy thì bắt đầu từ tối nay đi!"

Cô Cố hết sức vờ vịt ho khan một tiếng, "Em đồng ý cho anh cơ hội theo đuổi, đồng thời cũng để trống thời gian tối nay, để anh sắp xếp buổi hẹn hò. Có hài lòng không?"

Lúc cô gái trẻ nói chuyện thì vẫn ngồi trong lòng người đàn ông. Khuôn mặt nhỏ mềm mại hơi hất lên, đáy mắt lấp lánh chút ánh sáng nhỏ vụn mang theo ý cười linh lợi, khóe môi hơi cong lên, nhìn qua có chút đắc ý.

Thẩm Mộ Ngạn lại có kích động muốn hôn con cáo nhỏ này, nhưng là nghĩ đến bọn họ còn đang ở trong phòng họp, hơn nữa bốn phía đều là cửa sổ thủy tinh trong suốt, anh chỉ đành miễn cưỡng ép ý nghĩ đó xuống.

Chỉ chốc lát, anh hỏi cô: "Vậy buổi tối em muốn làm gì?"

Cố Phán trợn mắt liếc anh một cái: "Làm ơn đi, hiện tại là anh theo đuổi em đó. Nội dung cuộc hẹn đương nhiên là anh thu xếp chứ!"

Có điều, nói xong lời này, Cố Phán lại cảm thấy hình như mình hơi làm khó người đàn ông này rồi.

Nếu nói để anh sắp xếp hạng mục công việc, có lẽ anh sẽ sắp xếp đâu vào đấy, nhưng để anh sắp xếp quá trình hẹn hò, anh chắc không làm được đâu nhỉ?

Sắp xếp không được thì cũng chẳng quan trọng lắm, chủ yếu là giờ cô đang tràn đầy hứng thú nghĩ đến cuộc hẹn buổi tối, đến lúc đó anh làm ra chuyện gì long trời lở đất, không đáng tin cậy, thì người chịu thiệt không phải vẫn là cô sao?

Cho nên suy nghĩ giây lát, vì để cho an toàn, Cố Phán quyết định nhắc nhở anh một chút đi.

"Thời gian buổi tối không nhiều, chúng ta bình thường một chút, đi xem phim, ăn gì đó là được rồi." Cố Phán nói xong, đầu ngón tay ấn thật mạnh lên ngực người đàn ông hai cái, "Còn như xem phim gì, anh chọn, ăn cái gì, cũng do anh quyết định. Lần trước em cũng tốn rất nhiều tâm tư vào chuyện hẹn hò, tra xét rất nhiều tài liệu, anh tự xem rồi làm đi nhé."

Đã cho hướng đi, ít nhất sẽ không khiến buổi hẹn hò bị lệch đường. Còn hẹn hò cần làm gì, thì cứ để tên xấu xa này nghĩ đi!

Hừ! Nếu vậy mà anh còn không sắp xếp ra được thứ gì, vậy cô có lẽ sẽ phải nổi giận rồi.

Về sau cảm thấy chuyện này cũng đã nói được tương đối, Cố Phán liền vùng ra khỏi vòng tay người đàn ông, nhảy ra khỏi cái ôm của anh.

"Anh làm việc trước đi, buổi tối tan làm rồi tới chung cư của anh trai em đón em, em đi về thay quần áo."

Vừa nghe cô nói phải thay quần áo, đầu lông mày của Thẩm Mộ Ngạn lại hơi nhíu lại.

"Không được mặc váy quá ngắn."

Vốn dĩ Cố Phán đã lên kế hoạch trong đầu sau khi về chung cư của anh trai phải phối quần áo thế nào, nhưng vừa nghe tên xấu xa kia ở sau lưng nói một câu này, cô thở phì phò quay lại lườm anh một cái --

"Em mặc váy ngắn thì sao chứ? Chẳng lẽ anh còn có thể ép em thay một lần nữa à?"

Thẩm Mộ Ngạn ngồi ở chỗ cũ, ánh mắt nhàn nhạt liếc cô một cái: "Em cứ thử xem."

----

Cô chủ Cố bởi vì một câu nói này, sau khi trở lại chung cư, lập tức lôi kéo người chị em mắng tên xấu xa Thẩm Mộ Ngạn kia gần mười mấy phút đồng hồ.

Đổng Thiện Thiện cảm thấy vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, sau cùng, hỏi chị em tốt của mình một câu: "Vậy tối nay cậu còn đi hẹn hò nữa không?"

"Đi chứ, sao lại không đi?"

Thật ra trong lòng Cố Phán vẫn rất mong đợi đi ra ngoài chơi riêng với Thẩm Mộ Ngạn. Tuy nội dung cuộc hẹn cô đã sắp xếp xong cả rồi, nhưng lúc chỉ có hai người ở riêng với nhau, bầu không khí tóm lại không giống lúc bình thường.

"Vậy... vẫn mặc váy ngắn à?"

"Mặc chứ! Sao lại không mặc? Sao có thể vì một câu của anh ấy mà không mặc chứ?" Cố Phán hầm hừ, nói xong lại cảm thấy có chút không đúng. "Nhưng là, lúc trước tớ đã nghĩ thầm tối nay phải mặc một cái váy dài trắng á, chính là cái lần trước bọn mình đi dạo phố mua được. Cái đó đừng nói là lộ chân, hình như đến cả mắt cá chân cũng chẳng lộ nữa."

"À, tớ còn nhớ cái váy đó, cậu mặc vào vừa xinh vừa thuần khiết, lúc ấy tớ còn nói mặc cái váy đó vào, lập tức biến thành hình tượng mối tình đầu đấy."

Đổng Thiện Thiện không nói quá, cái váy đó thật sự rất đẹp, gương mặt của Cố Phán vốn dĩ rất xinh đẹp, thường ngày ăn mặc cũng rất lộ liễu, rất ít khi ăn diện trang điểm thuần khiết như vậy.

Cho nên lúc đó đột nhiên vừa nhìn một cái, Đổng Thiện Thiện đã cảm thấy chị em tốt của mình sau khi thay đổi phong cách lại vừa đẹp vừa thuần khiết, tuyệt đối là mối tình đầu trong miệng đám nam sinh.

Cố Phán gật gật đầu, "Đúng rồi, vốn dĩ tớ vẫn định mặc cái váy đó cho anh cậu mở rộng tầm mắt đấy, nhưng nếu mặc vào thật, chẳng phải có vẻ tớ rất nghe lời, rất sợ anh ấy à?"

Đổng Thiện Thiện hơi khó xử, một lát sau, miễn cưỡng mở miệng, "Cái đó, chị em này, tớ có câu này, không biết có nên nói không..."

"Lúc không biết có nên nói hay không thì đừng nói." Cố Phán liếc cô ấy một cái, trong lòng hiểu rõ, chị em tốt của mình nhất định muốn phát biểu ý kiến về mấy chữ "rất sợ anh ấy".

"... Vậy tớ cũng phải nói." Trong đầu Đổng Thiện Thiện chợt lóe lên cảnh sáng nay anh cả nhà mình tự chọn quần áo cho Cố Phán để cô thay ra, thì thở dài, "Cậu có phải là đã quên chuyện sáng nay rồi không? Chị em tốt này, đấu với anh cả tớ, cậu không thắng được đâu, trừ khi anh ấy chủ động nhượng bộ, nếu không ..."

Đổng Thiện Thiện nói xong, còn vỗ vỗ vai Cố Phán, một vẻ muốn tốt cho cô, "Nghe lời tớ đi, đừng tranh tiếng nói, cậu không thắng được đâu."

"..."

Cố Phán thật sự không muốn để ý tới người chị em muốn diệt sĩ khí của mình nữa, thật lâu cũng không nói thêm gì.

Sau đó dường như chợt nhớ tới gì đó, cô quay đầu lại nhìn Đổng Thiện Thiện -

"Tớ hỏi cậu, Thẩm Mộ Tuyết nhà các cậu là thế nào vậy?"

Vừa nghe đến tên Thẩm Mộ Tuyết, Đổng Thiện Thiện giật nảy mình, "Cô ta đến công ty à?"

"Ừ, hơn nữa còn đại náo một trận." hễ nghĩ tới mụ điên kia, là Cố Phán cảm thấy có chút cạn lời, "Cô ta ở nhà cũng như vậy à?"

Đổng Thiện Thiện không biết nên bắt đầu nói từ chỗ nào, cuối cùng, nghĩ rồi nghĩ, nói với Cố Phán: "Chắc cậu cũng biết chuyện, ban đầu lúc ông ngoại tớ muốn để anh cả làm người nắm quyền mới của Thẩm thị, nhà họ Thẩm náo loạn lên chứ?"

"Ừ."

Cố Phán gật đầu, chuyện này cho dù Đổng Thiện Thiện không nhắc đến thì cũng không xem là chuyện gì bí mật.

Giới thượng lưu thành Bắc cũng chỉ có như vậy, chuyện của nhà họ Thẩm lúc đầu ầm ĩ rất lớn, gần như trở thành đề tài bàn tán của cả thành phố. Cho dù Cố Phán không thích nghe ngóng mấy chuyện bát quái này, nhưng cũng bị động nghe được một vài chuyện chắp vá lung tung.

"Hồi đó á, mẹ tớ không có dị nghị gì về quyết định này, hơn nữa tớ còn cảm thấy mẹ tớ hình như vẫn rất ủng hộ anh cả ngồi vào vị trí này. Bởi vì bà từng lén lút nói riêng với tớ, trong nhà họ Thẩm ngoài ông ngoại ra, thủ đoạn mạnh mẽ nhất cũng chỉ có anh cả thôi, vấn đề ưu tiên mà bà cân nhắc là cơ nghiệp nhà họ Thẩm có thể kéo dài hay không, cho nên mới cảm thấy anh cả ngồi lên vị trí đó là thích hợp nhất."

"Sau đó thì sao?"

"Nhưng mấy ông cậu thì phản đối, trong đó phản đối mạnh mẽ nhất là một nhà cậu hai, Thẩm Mộ Tuyết là con gái cậu hai. Từ nhỏ cô ta đã rất ngạo mạn, ban đầu tớ và mẹ vừa cùng nhau trở lại nhà họ Thẩm, cô ta đã thường xuyên giễu cợt châm chọc tớ rồi, nói tớ là con ghẻ, có điều tớ rộng lượng, cũng chẳng so đo với cô ta. Hơn nữa cô ta cũng không chỉ đối xử với tớ như vậy, bình thường đối với ai cũng vậy, cô ta gần như đều dùng thái độ khinh thường, bao gồm cả với anh cả nhà tớ."

Cố Phán nghe xong lời này, cũng không biết nên nói gì cho phải.

Mụ điên kia rốt cuộc lấy đâu ra tự tin chứ? Người trong nhà nuông chiều ra tật xấu sao? Cô được ông bà nội và anh trai chiều như vậy mà cũng chưa nói đến trình độ đó đâu.

"Thế nên, bà công chúa kia liền cảm thấy ông ngoại cậu giao công ty cho anh cả cậu là quyết định cực kỳ sai lầm, nhiều năm như vậy cứ không có việc gì là chạy đến trước mặt anh ấy gây chuyện à?"

"Có tiếp tục gây chuyện không tớ không rõ lắm, dù gì quan hệ của tớ và anh cả cũng không phải là rất thân..."

Lời này của Đổng Thiện Thiện không phải là giả, một trận kia lúc Thẩm Mộ Ngạn vừa về nước, trong lòng cô ấy đối với anh vẫn còn có chút kính nể và sợ hãi.

Sau đó, cô ấy liên tục nghe được tình hình theo đuổi người của chị em tốt, mới dần dần dám có ý nghĩ đến gần.

"Có điều cô ta thật sự vì quyết định của ông ngoại mà náo loạn rất hăng. Lúc trước ở tang lễ của ông ngoại, không biết cô ta và anh cả nói chuyện gì, thậm chí sau đó còn ở trước mặt khách khứa, chỉ vào mũi anh cả mà mắng. Cũng bởi vì chuyện này, cái danh hung hãn của cô ta rốt cuộc bị truyền ra."

Cố Phán vừa nghe, thì trong đầu gần như trong nháy mắt liên tưởng đến hình ảnh lúc ấy, trong lòng lập tức có chút giận sôi máu.

"Đầu óc của cô ta có phải là có vấn đề không? Có bất mãn hơn nữa, cũng phải ngầm giải quyết chứ? Ngay trước mặt người ngoài mà nói anh cả cậu là có ý gì? Vả lại còn là tang lễ của ông ngoại cậu nữa!"

"Đúng thế, tớ biết mà, vậy nên tớ mới nói cô ta chẳng biết phân biệt tình huống gì cả mà."

Giờ Đổng Thiện Thiện chỉ cần vừa nhớ lại cảnh tượng lúc đó, là lại cảm thấy một trận khó chịu. Lúc ông ngoại còn sống rất thương cô, cô biết thân phận của mình và mẹ ở trong gia tộc lớn như nhà họ Thẩm, nhất định rất lúng túng. Nhưng ông ngoại lại chưa bao giờ cho phép bất kỳ ai nói gì mẹ con hai người, thậm chí có một lần Thẩm Mộ Tuyết bắt nạt cô cũng bị ông ngoại nghiêm khắc dạy dỗ.

Cho nên, lúc đó Thẩm Mộ Tuyết vì những lợi ích của bản thân mà náo loạn tang lễ, Đổng Thiện Thiện cũng khó có khi nổi giận, nếu không phải mẹ cô ngăn lại, cô cũng muốn tiến lên đánh con mụ đó.

"Có điều tớ cho rằng sau chuyện đó, anh cả tớ sẽ nghiêm khắc chỉnh Thẩm Mộ Tuyết cơ, nhưng anh ấy lại chậm chạp chẳng có hành động gì cả."

Đổng Thiện Thiện thấy chuyện này rất khó hiểu, trước đây cô ấy đã từng nói suy nghĩ của mình với mẹ một lần, mẹ chỉ im lặng rồi nặng nề thở dài, cũng không giải thích với cô ấy thêm gì nữa.

Có điều Cố Phán nghe xong lời này, trái lại là hơi đoán ra được suy nghĩ của Thậm Mộ Ngạn.

"Anh cả cậu nhất định đã hứa hẹn gì đó với ông ngoại cậu, anh ấy muốn tuân thủ tuyệt đối, điểm mấu chốt của anh ấy lúc đó chắc chỉ có Thẩm thị thôi, chỉ cần mấy người cậu kia nhà cậu với mụ điên kia không làm chuyện gì bất lợi cho Thẩm thị, anh ấy đều sẽ nể mặt ông ngoại cậu mà lùi một bước."

Người đàn ông này nhìn thì lạnh lùng như vậy, nhưng thực ra điểm mấu chốt lại rất thấp.

Có điều nghĩ đến đây, Cố Phán lại đột nhiên nhớ tới hôm nay Thẩm Mộ Ngạn vì mình mà nói những lời uy hiếp Thẩm Mộ Tuyết, nhất thời lại có chút nóng mặt

Dường như trong giới hạn của người đàn ông này lại có thêm một người là mình nữa.

Nghĩ đến đây, Cố Phán liền cảm thấy trong lòng vừa mềm mại vừa ngọt ngào, như là bị người ta chất đầy một khối lớn kẹo bông vậy.

Cuối cùng, cô cười cười, "Quên đi, tớ mặc cái váy trắng kia thôi."

Đàn ông xấu xa cũng đáng thương như vậy, cô không giận anh nữa.

----

Chạng vạng, chừng sáu giờ tối, Thẩm Mộ Ngạn tới phía dưới chung cư của Cố An Nam.

Anh không mang theo tài xế cũng không để Lý Trì đi theo mà tự mình lái xe đến đây.

Lúc đến dưới lầu, anh gọi điện thoại cho cô, đầu dây bên kia vang lên hai tiếng thì vội vàng bị cắt đứt, đại khái qua khoảng mười phút, anh nhìn thấy người mà mình đang đợi đi ra từ cửa lớn của chung cư.

Con cáo nhỏ vốn xinh đẹp rạng rỡ, hôm nay mặc một cái váy dài trắng như tuyết. Tóc nửa buộc lên nửa buông xõa, phần được buộc lên được quấn thành hình tròn, ghim ở trên đỉnh đầu.

Trang điểm trên mặt cô nhạt đến mức gần như không đáng kể, túi khoác đeo trên lưng còn là mẫu thời thượng phong cách học đường, dưới chân đi đôi giày thể thao màu trắng, cả người nhìn qua thật giống như tân sinh viên vừa mới nhập học.

So sánh với cô, Thẩm Mộ Ngạn vừa rời khỏi công ty chưa kịp đổi bộ âu phục trên người, trông có vẻ nghiêm túc và chín chắn hơn.

Lúc đi tới trước xe, Cố Phán trực tiếp mở cửa xe ngồi vào ghế phụ.

Thấy tầm mắt của người đàn ông ngồi bên cạnh vẫn đặt trên người mình, cô liền biết cái váy này hôm nay cô chọn đúng rồi.

"Có phải có ảo giác năm nay em mới mười tám tuổi không?"

Cố Phán vừa nói chuyện, vừa cười nghiêng người qua bên đó, ánh mắt thoáng mang theo khiêu khích, "Lúc trước anh trai em nói anh là trâu già gặm cỏ non hình như cũng không sai nha, giờ nhìn em thế này, anh có cảm thấy mình rất... cầm thú không?"

Thẩm Mộ Ngạn giơ tay lên nắm lấy cằm của cô gái trẻ, nhẹ nhàng in lên khóe môi cô một nụ hôn, chỉ chốc lát, gương mặt anh bình tĩnh nhìn cô, nói: "Cầm thú yêu em là được rồi."

"..." Tên xấu xa này lại cmn ra bài không theo lẽ thường mà a a a!

Trên đường tới rạp chiếu phim, nhiệt độ trên mặt Cố Phán cũng không giảm xuống. Cô chỉ đỏ mặt yên lặng tựa vào bên cạnh cửa sổ xe, cũng không nói chuyện.

Người đàn ông ở bên kia cũng vậy, bàn tay đặt trên tay lái, ngón tay trắng nõn thon dài khẽ nắm lại, chuyên chú lái xe.

Cuối cùng, tới cửa rạp chiếu phim, đỗ xe xong, anh mới thản nhiên nói với cô gái nhỏ: "Đi thôi."

-

Thời gian còn sớm, không tính là giờ xem phim cao điểm. Phim mà Thẩm Mộ Ngạn chọn, dựa theo sở thích của phái nữ, là một bộ phim tình cảm gần đây đang rất nổi.

Cố Phán thấy anh lấy vé xong thì cầm lấy nhìn một chút, khi nhìn thấy tên phim trên vé, mắt cô lập tức sáng lên.

Bộ phim này cô đã sớm xem đoạn giới thiệu trên Weibo, khi đó đã dự định khi nào phim chiếu sẽ đi xem, bởi vì nam chính trong phim là một trong những "đầu tường'' cũ mà cô từng hâm mộ điên cuồng.

Tuy không hâm mộ đối phương quá nhiều năm, nhưng lại nghe được anh ta có tác phẩm mới ra, cũng vẫn không nhịn được muốn đến ủng hộ.

Vừa vặn, Thẩm Mộ Ngạn mua chính là bộ phim này, trong lòng Cố Phán rất vui vẻ.

Khi tiểu thư Cố vui vẻ biểu hiện vô cùng rõ ràng, lúc nhìn người đàn ông gương mặt cũng có chút tươi cười.

"Đi thôi, chúng ta đi mua chút đồ ăn vặt."

Cố Phán biết tên xấu xa này ngày thường nhất định không hề có kinh nghiệm xem phim gì, có thể mua được vé, trong lòng cô đã vô cùng kính nể rồi, thế nên chuyện phía sau, cô dự định nắm lấy quyền chủ động.

Bên cạnh máy bán vé là nơi bán bỏng ngô và đồ uống, càng tới gần bên đó, mùi thơm ngọt ngào trong không khí lại càng rõ ràng.

Cố Phán mỉm cười, lôi kéo Thẩm Mộ Ngạn đi qua đó, sau khi đứng lại, cô nói với nhân viên phục vụ ở bên trong: "Một bịch bỏng ngô lớn, hai cốc Coca to, à, cho nhiều đá chút."

Thẩm Một Ngạn ở bên cạnh sắc mặt thản nhiên, giọng nói bình tĩnh nhưng có cảm giác tồn tại cực mạnh bổ sung một câu: "Muốn nhiệt độ thường."

Nhân viên phục vụ kia vốn đã sắp đi lấy đồ, vừa nghe thế thì ngẩn người, có chút khó xử, lúng túng cười với bọn họ:

"Hay là... hai người thương lượng một chút đi?"

Cố Phán hung hăng quay đầu lại lườm Thẩm Mộ Ngạn một cái, sau đó nói với nhân viên phục vụ: "Không cần thương lượng, nghe tôi đi, cho nhiều đá chút."

Tên xấu xa này càng ngày càng đáng ghét, cô cũng đã dựa theo sở thích của anh mà mặc váy dài rồi, sao ngay cả cô uống gì, có thêm đá hay không cũng muốn quản lý chứ?

Thẩm Mộ Ngạn không để ý tới lời cô vừa nói, trực tiếp móc điện thoại ra quét mã trả tiền, trong giọng nói bình tĩnh lại là kiên trì: "Hai cốc nhiệt độ thường, cảm ơn."

"..." Cố Phán thật sự sắp bị tên chết tiệt này chọc cho tức chết rồi, "Rốt cuộc anh muốn làm gì hả?"

Sao cô cảm thấy chuyện yêu đương này của mình... không đúng, là sắp yêu đương, đối phương căn bản không giống bạn trai mà giống thầy giáo hơn?

Cố Phán nghĩ đến đây thì nhịn không được muốn động thủ đánh anh một cái, người đàn ông lại không cho cô cơ hội, thuận thế nắm lấy bàn tay nhỏ của cô.

Sau đó, giọng anh thật trầm mở miệng: "Đừng làm loạn."

"..."

Nhân viên phục vụ ở phía trong nhìn thấy cảnh này, cười cười, giọng điệu nói với Cố Phán thoáng mang theo động viên: "Cô à, đây là bạn trai cô lo lắng cho thân thể của cô đó. Con gái uống quá nhiều đồ lạnh đúng là không hề tốt, hơn nữa nhiệt độ ngoài trời hôm nay rất thấp, trong rạp chiếu phim của chúng tôi lại có đủ điều hòa. Không thì cô xem, tôi lấy hai cốc nhiệt độ thường cho hai người nhé? Được không?"

Lúc này tiểu thư Cố nào còn nghe vào tai đạo lý gì nữa, sự chú ý của cô cũng không đặt ở chỗ cần chú ý, vừa nghe đối phương nói đến từ "bạn trai" thì thở phì phì hất tay Thẩm Mộ Ngạn ra.

"Anh ta mới không phải bạn trai tôi." Cố Phán nói rồi quay đầu lại liếc nhìn người đàn ông ở bên cạnh, suy nghĩ một chút, nói ra lời dọa người, "Anh ta là chú của tôi! Kiểu người cái gì cũng quản ấy!"

Nhân viên phục vụ của rạp chiếu phim ngây người, nhất thời lúng túng không biết nên nói gì cho phải.

Thẩm Mộ Ngạn trái lại không bị lời nói của cô gái nhỏ hù dọa, chỉ tiếp tục bình tĩnh mở miệng: "Phiền anh trước tiên lấy đồ cho chúng tôi đi."

Nhân viên phục vụ hơi khó xử, sợ mình lấy đồ uống nhiệt độ thường thì Cố Phán sẽ làm loạn lên, thế nên lại nhìn về phía cô.

Cô chủ Cố tự nhiên cũng nhìn ra ý của nhân viên phục vụ, im lặng một chút rồi không cam tâm tình nguyện mà thỏa hiệp -

"Nhiệt độ thường thì nhiệt độ thường đi, tôi đây kính già yêu trẻ, không tranh cãi với anh ta."

Một câu kính già yêu trẻ nói ra miệng, trái lại khiến cho trái tim Cố Phán thấp thỏm thật lâu.

Nhưng là mãi đến khi đi đến phòng chiếu phim, khuôn mặt của người đàn ông ở bên cạnh vẫn tĩnh lặng như nước, không có một chút phản ứng dư thừa nào. Trong tay cũng tình nguyện giúp cô cầm bỏng ngô và Coca, không nói thêm một câu.

Trong lòng Cố Phán có chút không chắc, luôn cảm thấy tên xấu xa này không thể tùy tiện tha thứ cho mình như vậy, chẳng lẽ là đang giữ lại chiêu gì?

Sau khi phim chiếu, suy nghĩ này dần dần bị cô vứt ra sau đầu.

Bộ phim này rất điển hình cho phim tình cảm thương mại, bên trong không trộn lẫn yếu tố máu chó lộn xộn gì, kết cấu kịch bản chặt chẽ, nhân vật cuốn hút, toàn bộ diễn viên diễn rất tròn vai.

Vì thế trên cơ bản những người đến rạp chiếu phim, chỉ coi trọng đôi mắt cũng sẽ bị bộ phim này hấp dẫn.

Vốn dĩ Cố Phán vẫn đang ăn bỏng ngô, sau đó nhìn thấy thần tượng cô từng hâm mộ xuất hiện, hơn nữa còn có một tạo hình đẹp trai đến bùng nổ, cô nhất thời chăm chú ngay cả bỏng ngô cũng không ăn nữa. Một đôi mắt sáng lấp lánh trong bóng tối, nhìn chằm chằm vào màn hình lớn.

Cốt truyện từ khi thần tượng kia lên sân khấu liền bắt đầu trở nên kịch tính. Trong phim anh ta và nữ chính là người yêu cũ, lúc hai người chia tay hiểu lầm rất sâu, nên khi gặp lại, cũng là thái độ vừa yêu vừa hận.

Dục vọng nổi lên bốn phía, hai nhân vật chính ở trong một căn phòng thuê chật chội, rất nhanh liền dính lấy nhau, giống như hai con thú khổ sở nhớ nhung đã lâu, quấn lấy nhau thì không buông ra nữa.

Trong màn hình tràn ngập ái muội cùng tiếng thở dốc, chỉ thấy nam chính ôm ngang nữ chính lên, sau đó hung hăng quăng lên giường.

-- "Cách."

Tiếng cởi bỏ thắt lưng vang lên, cơ bụng của nam chính ẩn hiện trên màn ảnh, Cố Phán chăm chú xem, cả người đều chìm vào trong diễn biến của bộ phim.

Lúc này, người đàn ông vẫn luôn im lặng ở bên cạnh, bất chợt lên tiếng.

"Đẹp không?"

Cố Phán đang cực kỳ tập trung, ánh mắt vẫn vô cùng chăm chú nhìn chằm chằm màn hình lớn, không chút suy nghĩ liền đáp lại: "Đẹp."

Nhưng câu trả lời này nói ra một lúc lâu mà cũng không thấy người đàn ông mở miệng nói gì với mình.

Chậm chạp phản ứng lại, Cố Phán nhận ra điểm không thích hợp. Thậm chí ngay cả đầu cũng chưa quay lại thì đã cảm nhận được khí áp ở bên cạnh có chút thấp.

Nếu cô nhớ không nhầm, lúc cô điên cuồng mê luyến "đầu tường" cũ này, nhưng là không ít lần nói với【S】trên Wechat, giờ cô ở ngay trước mặt tên đàn ông xấu xa này, khen người đàn ông khác...

Cố Phán thật muốn gõ chết chính mình mà!

Im lặng giây lát, cô mím môi xoay người lại nhìn anh, muốn lên tiếng sửa chữa: "Cái đó... Thật ra nhìn kỹ một chút, hình như cũng không đẹp đến vậy."

Thẩm Mộ Ngạn nhàn nhạt liếc cô, "Vậy còn xem nữa không?"

"...Không xem nữa?"

"Không xem nữa thì làm chút chuyện đứng đắn."

Tiếng nói vừa dứt, người đàn ông lập tức vươn tay ôm cô gái nhỏ từ chỗ ngồi bên cạnh đặt lên chân mình.

Tiếp theo, không để cô kịp nói lời gì đã nắm lấy cằm cô, hung hăng phủ lên đôi môi của cô.

Cố Phán bị giật mình, giãy giụa từ khe hở giữa hai đôi môi phun ra một câu: "Còn có người đấy!"

Cô vừa nói vừa đập lên ngực anh, nhưng đổi lấy kết quả lại là người đàn ông trực tiếp gắt gao đè lại hai cổ tay của cô.

"Không có ai, đều đi cả rồi."

Lời này đích thực không phải lừa Cố Phán, phim này đã chiếu lâu rồi, người xem càng ngày càng ít. Lúc đầu đi vào cùng bọn họ, cũng chỉ có một đôi tình nhân trẻ mà thôi.

Hai người kia hình như không thích kiểu phim tình cảm có chút chán ngán này cho lắm, mở màn không bao lâu thì đã sớm rời đi, nhưng lúc ấy Cố Phán đang xem chăm chú, không hề phát hiện ra.

Nghe xong lời này của Thẩm Mộ Ngạn, Cố Phán mới hơi hơi yên tâm.

Nhưng lần này động tác của người đàn ông không tính là dịu dàng. Anh gắt gao ôm cô vào trong lòng, lồng ngực nóng bỏng giống như một đống lửa, thiêu đốt khiến cô căn bản không có năng lực tỉnh táo lại.

Đôi môi bị anh mạnh mẽ hôn, không chừa cho cô một cơ hội lấy hơi nào. Môi lưỡi nóng bỏng như bàn ủi, tới tới lui lui, để lại dấu vết khiến người ta không thể bỏ qua trên người cô.

Bộ phim trên màn hình vẫn còn đang chiếu, hai nhân vật chính trong đó cũng đang ái muội thở dốc quấn lấy nhau, lúc này Cố Phán cũng không rõ tiếng thở dốc nặng nề bên tai là trong phim truyền tới hay phát ra từ người đàn ông đang hôn cô.

Thẩm Mộ Ngạn hôn cô rất lâu, từ mưa to gió giật lúc bắt đầu, đến sau đó lại dần dần lắng lại khẽ mút, Cố Phán bị anh giày vò đến váng đầu hoa mắt, đầu óc trống rỗng vô cùng, ngoại trừ người đàn ông ở trước mặt, cô của lúc này, dường như cái gì cũng không cảm nhận được.

Về sau, lúc ra khỏi phòng chiếu phim, Cố Phán còn cảm thấy đầu óc choáng váng.

Quá trình sau đó, trên cơ bản cô giống như em bé bị người đàn ông này ôm vào trong lòng mà hôn, không xem được thêm chút phim nào nữa, lúc này nhìn Thẩm Mộ Ngạn là một vẻ bình tĩnh ung dung, nếu không phải môi của anh cũng đỏ lên không ít, thậm chí Cố Phán còn cho là vừa rồi mình căn bản không phải đã hôn anh hơn một tiếng đồng hồ đấy.

Người đàn ông này nhìn qua thì ra dáng lắm, ai có thể ngờ được anh lại có thể hôn ác như vậy.

Giờ Cố Phán cũng không dám chạm vào môi mình nữa, cảm giác có hai chỗ cũng bị hôn trầy da rồi.

Có điều, tiểu thư Cố cũng cẩn thận suy nghĩ một chút, là sau khi anh thấy mình chăm chú nhìn nam chính trên màn hình như vậy, mới có chuyện mất khống chế sau đó.

Đây chẳng phải là nói, tên đàn ông xấu xa này... ghen à?

Nghĩ đến đây, cô nhảy hai bước đến trước mặt anh, cản đường anh tiếp tục đi về phía trước.

"Vừa rồi có phải anh ghen không?" Cô trực tiếp ném cho anh một quả bóng, hỏi không chút giấu giếm.

Thẩm Mộ Ngạn thản nhiên liếc cô, vẻ mặt nhìn không ra bất kỳ biểu cảm gì: "Em cảm thấy sao?"

Không biết vì sao, Cố Phán luôn cảm thấy từ trong ánh mắt của người đàn ông, nhớ đến những lời đã nói với anh lúc mình hâm mộ thần tượng kia.

Chẳng hiểu sao cô có chút chột dạ, cho nên lập tức xẩu hổ ho khan, không tiếp tục hùng hổ dọa người nữa, mà quyết định nói sang chuyện khác.

"Cái đó, lát nữa chúng ta đi ăn gì nhỉ?"

"Em muốn ăn gì?" Thẩm Mộ Ngạn nói xong lại thêm một câu, "Về nhà ăn, anh làm."

Cố Phán cho là mình nghe nhầm, hai mắt chợt nhấp nháy, "Anh vừa nói gì? Anh làm? Làm cơm ạ?"

Thẩm Mộ Ngạn nhìn thẳng vào cô, không đáp lại, nhưng trong ánh mắt giống như đang nói "Hay là em làm?"

Lần này Cố Phán thật sự kinh ngạc, nhưng nghĩ lại, lại cảm thấy không quá khả quan.

"Hai vệ sĩ mà anh trai em phái tới còn đang đợi bên ngoài đấy, nếu em tới nhà anh, bọn họ nhất định sẽ nói với anh trai em..."

Trái lại cô không cảm thấy Thẩm Mộ Ngạn sẽ làm gì mình, chẳng qua hiện tại vốn là thời kỳ nhạy cảm, nếu như thật sự truyền đến tai anh cô, khiến Cố An Nam cho rằng Thẩm Mộ Ngạn lừa mình đến nhà anh, ảnh hưởng đó... không tốt lắm đâu nhỉ?"

Thẩm Mộ Ngạn không bị vấn đề này làm khó, lập tức liền đáp: "Vậy đến nhà em đi."

Nhà cô? Đó chẳng phải là chung cư của anh trai cô à? Nhưng là chị em của cô còn đang ở nhà đấy, đến lúc đó ba người ở cùng một chỗ, Đổng Thiện Thiện vẫn rất sợ anh cả nhà cô ấy, có thể có chút lúng túng không?

Có điều Cố Phán cũng không lo lắng được nhiều như vậy, thật ra cô rất tò mò Thẩm Mộ Ngạn nấu cơm sẽ là dáng vẻ gì, cho nên nghĩ một chút rồi gật đầu, đồng ý với cách của anh.

Sau đó, lúc lái xe đến siêu thị, Cố Phát lặng lẽ nhắn tin Wechat cho Đổng Thiện Thiện. Nói với cô ấy mình sẽ đưa Thẩm Mộ Ngạn về nhà.

Cô không nói rõ, nhưng thật ra ngụ ý rất rõ ràng, nếu chị em để ý, thì ra ngoài tránh đi một chút.

Làm xong chuyện nên làm, cả người Cố Phán nhẹ nhõm, trong đầu cũng chỉ còn lại chờ mong đối với bữa tiệc lớn của Thẩm thị.

Lúc đến siêu thị, Cố Phán lại phân phó hai vệ sĩ không cần đi theo, cứ chờ ở cửa ra vào là được rồi.

Hai người họ ngược lại vẫn tính là nghe lời, có lẽ cũng nhìn ra Cố Phán không có ý muốn chuồn mất, nên cũng không làm khó dễ thêm.

Sau khi vào siêu thị, Cố Phán dẫn đầu niêm phong túi, sau đó lại lấy một chiếc xe đẩy đưa tới trong tay Thẩm Mộ Ngạn.

"Chú Thẩm, chú đẩy đi."

Lúc cô gái nhỏ nói chuyện vẫn cười hì hì, khóe môi cong lên, dường như cố ý khiêu khích.

Ánh mắt Thẩm Mộ Ngạn không dấu vết tối sầm lại, cuối cùng cũng không nói thêm gì nữa, cam tâm tình nguyện hạ thấp thân phận cao quý mà đẩy xe, đi bên cạnh cô.

Chọn món ăn là Cố Phán, nhưng nên mua gì cô lại không biết.

Vì thế, lúc đi tới khu thực phẩm tươi sống, cô vừa muốn lấy điện thoại ra tra thực đơn, không ngờ, người đàn ông lại lập tức nói: "Em muốn ăn gì, để anh chọn."

Cố Phán cảm thấy hôm nay tên xấu xa này đơn giản là muốn để cô mở rộng tầm mắt, ai có thể ngờ người nắm quyền cao ngạo của Thẩm thị mà người ngoài vẫn thấy, vậy mà lại biết mua đồ ăn và nấu cơm.

Nhưng vừa nghĩ tới giờ anh làm những chuyện này là vì cô, Cố Phán lại cảm thấy trong lòng giống như đổ một cốc Sprite, sủi bọt ngọt ngào.

Sau đó Cố Phán giống như gọi thành quen, liên tục chú ơi chú à mà gọi:

"Chú ơi, cháu muốn ăn thịt bò hầm khoai tây."

"À, chú Thẩm, cháu còn muốn ăn canh trứng cà chua."

"Quả dứa này nhìn rất tươi nha, chú làm thêm món dứa cho cháu đi, chú Thẩm."

...

Tiểu thư Cố một đường ríu rít chẳng hề ngừng lại, người đàn ông ở bên cạnh lại vẫn yên lặng không nói, chỉ có lúc cô nói muốn ăn cái gì, mới lặng lẽ chọn nguyên liệu chính cùng gia vị sẽ dùng, từng cái một chọn bỏ vào trong xe đẩy.

Về sau, hai người mua một túi to nguyên liệu nấu ăn trở về, Cố Phán muốn xách giúp một chút, nhưng Thẩm Mộ Ngạn không cho cô cơ hội.

Vệ sĩ thấy bọn họ đi ra, thì im lặng theo sau. Hai chiếc xe một trước một sau lái ra khỏi bãi đỗ xe của siêu thị, chạy về phía chung cư của Cố An Nam.

Lúc đến dưới lầu, Cố Phán còn cố ý liếc xem chung cư của anh cô lúc này có sáng đèn hay không.

Khi thấy bên kia một mảng tối tăm, trong lòng cô đại khái nghĩ Đổng Thiện Thiện đã nhận được tin nhắn của mình, nên vội vàng đi ra ngoài rồi.

Cố Phán cũng không nghĩ nhiều, dự định sau khi trở về lại lên Wechat hỏi cô ấy đã đi đâu, để cô ấy báo bình an.

Sau đó cô kéo Thẩm Mộ Ngạn lên nhà, hai vệ sĩ ở phía sau đưa mắt nhìn nhau, không biết có nên báo chuyện này cho Cố An Nam hay không.

Cố Phán cũng không quản được hai vệ sĩ kia nghĩ thế nào, dù sao hôm nay cô nhất định muốn đưa người đàn ông này về nhà, rốt cuộc để anh xuống bếp cơ hội tốt ngàn năm có một thế này, sao cô có thể dễ dàng bỏ qua chứ.

Tới trước cửa chung cư, Cố Phán giơ tay trực tiếp ấn mật mã.

Cửa mới vừa mở ra, cô đột nhiên cảm thấy người đàn ông ở sau lưng khẽ đẩy mình vào phòng, một lát sau, trực tiếp giam cô lên tường.

"Bịch." âm thanh túi đồ rơi trên mặt đất vang lên.

Người đàn ông thậm chí không cho cô cơ hội bật đèn, trực tiếp ấn cô lên tường, nghiêng người đè lên.

Trong bóng tối, Cố Phán không thấy rõ mặt Thẩm Mộ Ngạn, nhưng có thể cảm nhận được rõ ràng anh cách mình càng ngày càng gần.

Chỉ chốc lát, giọng nói trầm thấp mà mê hoặc vang lên bên tai cô.

"Nào, lại gọi một tiếng chú nghe thử xem."

loading...

Danh sách chương: