Cuoi 2


Tôi cười gần như mọi lúc mọi nơi và trong mọi hoàn cảnh, kể cả việc tôi bị xe tông khi lên năm và suýt gãy chân. Bởi vì mẹ tôi thích điều đó nên tôi không nghĩ nhiều. Ấy thế mà con người cũng thật kì lạ...

Vào một ngày đẹp trời và không có gió, tôi bỗng phát hiện con vẹt - một vật nuôi của nhà tôi - đã chết vì bị mèo vồ. Con vẹt tên là Red vì nó có một nhúm lông màu đỏ nổi bần bật đến nhức mắt trên màu lông xanh lá sặc sỡ. Red bất động, không nhảy nhót như mọi ngày. Cả cơ thể nhuộm màu đỏ của máu, rực rỡ hơn cả cái tên của nó, trông mới đẹp làm sao!

Tôi chưa bao giờ thấy động vật chết cả, nên tôi bắt đầu lúng túng. Tôi chẳng biết phải làm gì. Nhưng rồi tôi quyết định khoe với mẹ. Tôi đã cười toe toét như thế, vậy mà lần này mẹ không ôm tôi. Bà nhìn tôi, bằng ánh mắt kì hoặc lóe lên vài tia sợ sệt, kinh hoàng. Cái cách bà nhìn tôi như thể tôi là một thứ gì đó ghê tởm bước xuống từ chiếc đĩa bay khổng lồ chỉ xuất hiện trên phim kinh dị. Tôi chẳng thích ánh mắt đó tí nào, nó khiến tôi có cảm giác dưới lớp da là hàng ngàn con giun đang bò lúc nhúc. Ngứa ngái. Khó chịu.

Anh tôi quý con vẹt ấy lắm nên chẳng mất quá lâu để anh nhận ra sự biến mất như giọt nước bốc hơi của nó, cho dù mẹ tôi làm mọi cách để giấu nhẹm nó đi. Anh tôi mất nửa ngày chỉ để khóc, đến nỗi hai mắt anh sưng húp. Và mẹ tôi cũng mất nửa ngày để dỗ dành anh ấy, quên mất cả việc làm bữa trưa. Tôi đành phải ăn món cà ri hôm trước, rồi nhập viện vì bị ngộ độc thực phẩm. Món cà ri đó bị thiu. Từ đó về sau, tôi không thích cà ri nữa.

Chẳng phải mẹ thích tôi cười sao? Thế nên tôi mới cười để làm mẹ hài lòng. Tại sao lại có sự cách biệt trong cách đối xử đến như thế? Tôi chỉ học được việc tôi cần phải khóc khi người thân mất, chứ không ai dạy tôi phải khóc khi vật nuôi chết. Chẳng ai dạy tôi phải khóc lúc đó cả...

loading...