Cuoc Song Hon Nhan Voi Jjk 5 1

Nếu cuộc sống cứ êm đềm, thuận lợi mà trôi qua thì đã không có nhiều nước mắt phải rơi đến vậy. Khoảng thời gian tôi và anh quen nhau là trong âm thầm , những lần gặp nhau chỉ là anh cố tình quay lại công ty tôi lấy đồ hay là những cái hôn trộm vội vã trên đỉnh đầu rồi nhanh chóng rời đi. Nhưng đối với chúng tôi thời điểm đó đã là rất hạnh phúc rồi . Những người biết về mối quan hệ của chúng tôi trừ các thành viên trong nhóm anh ra thì chỉ có bạn thân của tôi biết tới nhưng không biết bằng cách nào chuyện tôi và anh yêu nhau lại đến được tai quản lí. Hiển nhiên là quản lí lấy sự nghiệp ra để kéo anh ra khỏi cuộc tình không đáng có này. Anh cũng đem chuyện này kể với tôi. Tôi lúc đó có chút lo lắng nói trắng ra thì là hoảng sợ. Tôi sợ anh sẽ chọn sự nghiệp rồi rời xa tôi, sợ tình cảm của chúng tôi không đủ lớn để giữ chân anh lại. Cuối cùng thì anh lại chẳng nói gì với tôi về vấn đề này, chúng tôi vẫn lén lút gặp nhau ở căn hộ của anh rồi lại âm thầm rời đi khi trời còn chưa hé sáng.

Không ngoài dự đoán của tôi, quản lí Kim đã năm lần bảy lượt tìm tới chỗ tôi nói chuyện nhưng 4/5 lần tìm tới đều bị anh phát hiện rồi chấm dứt. Chính vì không thuận lợi gặp mặt nên quản lí Kim nói với tôi qua điện thoại. Nội dung chủ yếu là nói tôi nên thấy khó mà biết đường lui, đừng tạo scandal cho sự nghiệp đang trên thời kì đỉnh cao của anh ấy. Tôi cũng đã đắn đo rất nhiều, đã nhiều lần muốn một lần chấm dứt tất cả để anh có thể toàn tâm toàn ý chú tâm vào con đường nghệ thuật, cuối cùng lại là bản thân không nỡ.

"Jungkook à.."

"Hửm."

Anh cầm lấy tay tôi vung vẩy, lắc qua lắc lại ,mắt thì cười đến díu cả vào. Nhìn anh ấy hạnh phúc như vậy sao lại có người nỡ chia cắt chúng tôi chứ.

"..."

"Anh hát cho em nghe đi."

"Tự dưng lại nổi hứng nghe anh hát sao. Được chiều em."

"There's nothing like us (Không có gì có thể sánh bằng đôi ta)
There's nothing like you and me( Không gì có thể chia cắt anh và em)
Together" (Bên nhau)

"Ơ sao em lại khóc vậy? Anh..anh không hát nữa. Đừng khóc mà."

Anh đưa tay lên lau nước mắt cho tôi, ôm tôi vào lòng mà vỗ về, tôi được đà khóc to hơn. Chuyện yêu đương trong giới idol mà nói là điều cấm kị, đến ngay cả đồng nghiệp vô tình lướt qua nhau thôi mà còn bị đồn yêu đương nói gì tôi và anh còn đang lén lút như này. Xã hội này rất đơn giản, phức tạp chính là con người. Chỉ có con người mới đẩy nhau vào bước đường cùng, chỉ có con người mới có thể làm tổn thương lẫn nhau. Jungkook anh ấy là idol được đứng trên đỉnh cao, được cả triệu người yêu quý nhưng đôi vai anh ấy đã gồng gánh bao nhiêu là áp lực, anh ấy ở trên cao rất cô đơn, anh ấy cũng là con người, cũng mong muốn được yêu thương. Tại sao lại làm mọi cách tách biệt anh ấy như vậy...

1 tháng sau...

Tin nhắn đến

'Jungkook anh tới khu công trường đang thi công sau công ty gặp em được không?'

'Được em đợi anh một chút .'

Bịch bịch bịch

"Em đợi có lâu không? Anh phải canh quản lí một lúc mới chạy ra được."

"Không lâu em đợi một chút không sao mà."

Anh cởi áo khoác ngoài khoác lên người tôi.

"Có chuyện gì mà em hẹn anh giờ này vậy. Dạo này trời trở lạnh rồi em mặc áo ấm một chút dễ bị cảm lắm. Đừng ra ngoài vào buổi tối nhiều, em đi một mình anh không yên tâm."

Anh ấy vẫn lo lắng cho tôi đủ thứ như vậy.

"Em sẽ chú ý."

"..."

"Jungkook à, mình dừng lại anh nhé."

Tôi thoáng thấy nét kinh ngạc trên khuôn mặt đang cười rạng rỡ ấy. Anh gượng cười nhìn tôi.

"Em đang nói gì vậy? Đừng đùa như vậy không vui đâu."

"Em nghiêm túc."

Nụ cười trên môi thu dần rồi tắt hẳn. Anh đưa tay nắm lấy vai tôi, mắt bắt đầu hoảng loạn.

"Có chuyện gì xảy ra sao? Quản lí nặng lời với em sao? Hay anh làm gì sai rồi? Em nói đi anh sẽ sửa mà."

"..."

"Em đừng im lặng như vậy mà. Làm ơn nói cho anh biết lí do đi. Em từng nói dù thế nào cũng không từ bỏ mà tại sao đến lúc yên bình em lại muốn chấm dứt chứ. Em..."

"Anh đừng nói nữa. Em cảm thấy vô cùng mệt mỏi với mối quan hệ lén lút như hiện tại em..."

"Em không muốn lén lút anh sẽ công khai với báo chí, em đừng bỏ anh lại mà. Xin em đấy."

Anh đừng như vậy, hôm nay đến gặp anh em chính là không nỡ rồi, anh vẫn là nên quên em đi, cuộc sống của anh sẽ tốt đẹp hơn khi không có em.

"Em chính là chán anh rồi được chưa. Em chính là hết yêu rồi. Chúng ta chấm dứt đi."

"Em rốt cuộc là có chuyện gì vậy. Buổi chiều vẫn còn vui vẻ cùng anh mà sao bây giờ em lại tuyệt tình như vậy. Em muốn chấm dứt là chấm dứt sao?"

"Em chính là hết niềm tin, hết hi vọng vào cuộc tình này rồi. Chúng ta trả lại tự do cho nhau đi anh."

"Làm ơn đừng bỏ anh lại mà, em chắc chắn là có chuyện rồi đúng không? Anh cùng em giải quyết được không?"

Hai tay anh ôm lấy vai tôi run lên bần bật, tôi thấy được hốc mắt của người đàn ông tôi yêu thương đã ngập nước chỉ cần một cái chớp mắt là có thể tuôn ra như suối. Nếu cứ dây dưa như vậy tôi sẽ không thể cắt đứt sợi dây đang buộc chặt lấy chúng tôi với nhau. Tôi thoát khỏi vòng tay anh, tự động giữ khoảng cách.

"Anh về đi."

Khuôn mặt xinh đẹp đó đã đỏ ửng hết cả lên, hai bên tai cũng khẽ run, khoé môi cũng mấp máy không nói thành lời. Tôi quay lưng lại phía anh, bản thân tôi cũng đã đạt đến giới hạn rồi, vỏ bọc mạnh mẽ tôi tạo ra bị anh phá vỡ rồi. Nếu bây giờ chỉ cần anh chạy đến giữ lấy tôi, tôi cũng không còn đủ can đảm để chống lại anh nữa. Tôi nghe thấy tiếng bước bước chân nhè nhẹ di chuyển, không phải về phía tôi mà là về hướng ngược lại. Hai bên tai cũng truyền tới tiếng khóc nỉ non.

Anh khóc rồi.

Tôi quay lại nhìn về đứa trẻ to xác đang xa dần mà không kiềm được nước mắt. Có lẽ nhân duyên của chúng tôi kết thúc thật rồi. Là chính tôi đẩy anh ra xa mình tại sao ngực trái tôi lại nhói đến như thế...

loading...