Cuoc Song Hon Nhan Voi Jjk 32

Có một lần tôi bị một người bạn trêu là anh về nước chơi. Lúc đó tôi thấy rất lạ rằng tại sao anh về lại không nói cho tôi một tiếng mà bạn tôi lại biết là anh về nước. Tôi cứ nghĩ anh giấu mình nên mới hậm hực giận dỗi anh.

Tôi còn chẳng nghe anh giải thích, trực tiếp tắt máy rồi lên giường ngủ mặc cho anh có cố liên lạc với tôi bằng đủ cách.

Thế là hôm sau anh về nước thật. Vừa ngủ dậy một gương mặt cỡ lớn đã đập vào mặt tôi thở hổn hển.

"Anh..."

"Đừng nói với em là anh book vé đi ngay trong đêm đấy nhá?"

"Chứ còn gì nữa. Anh gọi em cháy cả máy em không nghe cuộc nào. Sợ em lại làm gì dại dột nên anh phải về ngay."

"Không phải chứ. Anh đi đêm thế rồi còn lịch trình rồi..rồi lỡ paparazzi bắt gặp anh thì sao?"

"Anh không quan tâm. Cái quan trọng là anh không về nước 3 tháng rồi. Anh thật sự không nói dối em."

"Em...em không phải không tin anh..em chỉ có chút giận thôi nhưng không đến nỗi anh phải về tận đây chứ."

"Anh không về nước thật mà. Em nhớ anh có thể nói với anh một tiếng mà đâu nhất thiết phải giận dỗi anh như vậy chứ."

"Được được em sai rồi. Em bị nó lừa rồi làm khổ anh như vậy."

Anh nằm dài lên giường.

"Anh đã chạy như điên ra sân bay đến nhân viên còn bị doạ sợ."

"Em..em xin lỗi."

Anh khẽ cười rồi đưa tay lên xoa đầu tôi.

"Anh cũng nhớ em rồi."

"Mau lại đây để anh ôm cái nào. Sao lại dùng ánh mắt đó nhìn anh chứ, em không nhớ anh sao?"

"Ưm em nhớ anh."

Tôi sà vào lòng anh, tham lam hít lấy mùi hương nam tính mà bao nhiêu tháng qua tôi khao khát. Hạnh phúc nhất là mỗi sáng thức dậy trong vòng anh, được anh yêu thương,nâng niu. Người duy nhất yêu chiều tôi vô điều kiện ngoài anh ra chẳng còn ai có thể cả.

*Cái tội kéo ổng về Việt Nam giữa chừng nên là ổng book vé về Hàn là kéo cả tôi đi luôn để đỡ phải nhớ.*

loading...