Cuoc Song Hon Nhan Voi Jjk 15

"Mấy giờ rồi ta? Giờ này mà chồng mình chưa về nữa hả?"

Reng reng reng...

"Ơi anh đây."

"Anh chưa về ạ?"

"Ngoan anh đang họp, họp xong anh về với em ngay."

"Dạ anh về sớm."

Tút tút

Đúng là tôi bị dính hơi ổng thật rồi, ổng về muộn hơn mọi hôm có nửa tiếng mà nóng hết cả ruột gan. Không xong rồi chân tay tôi quơ loạn hết cả lên rồi. Đến công ty ổng một chuyến vậy, đón chồng tan sở nào.

Seoul lúc nào cũng tấp nập như vậy thế mà đoạn đường này vắng vẻ một chút liền cảm thấy không quen, như cách Jungkook đến bên cuộc đời tôi vậy, hối hả vội vã nhưng lại vô cùng ấm áp, yêu thương.

"Cô ơi đến nơi rồi."

"A cảm ơn bác nha. Cháu gửi tiền ạ."

Toà nhà này nhìn như phát sáng giữa lòng Seoul vậy, làm cho người khác phải ngỡ ngàng.

"Unnie."

"Ami đấy à. Đến đón chồng hả em? Jungkook đang ở trên phòng hội nghị đấy."

"Em cảm ơn ạ."

"Tầng 6 tầng 6 tầng 6 mau lên nào."

Ting

Lần trước đến không để ý chỗ này lại có nhiều phòng đến vậy. Để xem nào, phòng hội nghị là... A đây rồi. Nhìn con thỏ nhà tôi ra dáng cổ đông chưa kìa, nghiêm túc hết sức. Ngồi ngoài này đợi một lúc nữa vậy. Không hiểu sao lúc ở nhà tôi nóng ruột vô cùng vậy mà giờ ở công ty nhìn thấy anh thôi tôi lại thấy yên tâm đến thế. Anh cho tôi cảm giác an toàn...

"Ami?"

"Sao em lại đến tận đây chứ? Đã bảo họp xong anh về mà. Leo lên tận đây rồi ngủ gật như vậy, anh xem nào mỏi cổ không?"

"Ưm hơi mỏi một chút."

"Nhớ anh đến vậy sao?"

"Đúng vậy, rất nhớ."

"Lên studio ngồi một lát rồi về nhé."

"Vâng."

Tất cả studio của các thành viên đều ở tầng 7 nên khi tôi mà ở studio của chồng mà thấy chán là chạy sang phòng các anh chơi ngay. Mà ổng thì lúc nào cũng bắt tôi ngồi đợi hết, ghen với cả các anh của mình luôn mà tôi đâu có nghe, lần nào cũng để ổng đi tìm bắt về không.

"Ưm."

"Em lạnh à? Để anh chỉnh nhiệt độ điều hoà."

"Anh ôm em là hết mà."

"Em từ khi nào lại thích làm nũng với anh như vậy? May cho em là anh chiều em vô điều kiện."

Miệng nói mà tay vẫn dang ra ôm lấy tôi vào lòng.

"Chạy lên công ty tìm anh như vậy đã ăn gì lót dạ chưa?"

Tôi khẽ lắc đầu.

"Sao lại không ăn chút gì chứ? Nhỡ anh họp về muộn thì em nhịn đói luôn sao?"

"Không có anh em ăn chẳng ngon chút nào."

"Nhưng em cũng không nên để bản thân đói chứ."

"Đừng mắng em nữa,em là nhớ anh mà."

"Hôm nay em sao vậy? Không khoẻ à?"

Tôi khẽ lắc đầu.

"Nhớ anh thôi."

"Hết nói nổi em. Toàn làm tổn thương bản thân mình, em không yêu nổi nó thì để anh yêu thay em."

Anh cúi xuống nhằm cổ tôi mà rúc vào.

"Này anh làm gì vậy, nhột quá."

"Cổ em trắng như vậy, hickey dễ lộ thật đấy."

"Hả anh... Mai em còn phải đến công ty mà."

"Mai anh xin nghỉ cho em, đi quay với anh."

"Không đ..."

"Vừa nói nhớ anh mà bảo đi quay với anh liền chối đây đẩy. Em có lương tâm không vậy?"

"Nghỉ thì nghỉ, em thất nghiệp anh liệu mà nuôi."

"Đại gia đây thừa sức cho em ăn sung mặc sướng đến cuối đời."

Ổng cười đến rung cả người, hạnh phúc đơn giản thật đấy. Cảm ơn anh đã đến bên cuộc đời đầy giông bão này của em.

loading...