Chap 5.3: Thân Thế Thật Sự Của Row

Thoáng một lát thì đã đến giờ hẹn của cả băng. Mọi người vì sợ Nami nổi giận nên đã nhanh chóng quay trở về trước giờ hẹn. Điển hình như Brook và Franky cả hai đã trở về thuyền từ rất sớm. Đến cả Luffy mê thịt đến thế nào thì mọi người cũng biết nhưng vì sợ cơn thịnh nộ của Nami mà cũng đã nhanh chóng quay trở về thuyền. Cuối cùng là Zoro, dù bị lạc nhưng cậu cũng về đến nơi. Chỉ còn mỗi Nami với Row là vẫn chưa thấy tăm hơi đâu cả. Mọi người cùng nhau đợi một lúc, rồi lại đợi thêm một lúc nữa. Mới đó mà đã 3 tiếng trôi qua. Cả băng càng thêm sốt ruột, lo lắng. Bởi vì căn bản Nami là người không bao giờ trễ hẹn. Dù biết Nami không phải người dễ bắt nạt nhưng không hiểu tại sao cả băng lại thấy bất an trong lòng. Dự là có chuyện chẳng lành sắp xảy ra.

Rồi từ đâu một cơn mưa ào tới. Mưa dai dẳng và một lúc càng nặng hạt hơn. Cả bọn cứ chăm chú nhìn xuyên vào màn mưa trắng xóa tìm kiếm bóng hình thân thuộc. Cũng từ trong màn mưa ấy, có hai bóng người cùng đi chung dưới một ô, đang tiến dần về phía Sunny. Luffy mừng rỡ thốt lên: "Nami" - rồi cả bọn chạy về phía mạn thuyền vui vẻ vẫy tay đón Nami mặc cho đầu đội cả trời mưa như trút nước:

- Nami... Nami... nhanh lên nào...!!! Chúng ta tiếp tục lên đường thôi...!!!

Nhưng trái ngược với hàng loạt cảm xúc vui mừng, hớn hở của băng, Nami mang một vẻ mặt nghiêm nghị bất thường, đâu đó có một vẻ buồn thoáng qua khuôn mặt lạnh nhạt vô hồn, dừng chân lại cách thuyền một khoảng rồi nói vọng về hướng mọi người trên thuyền:

- Các cậu hãy nhanh chóng rời khỏi đây đi. Tớ đã quyết định ở lại đây nên tớ không thể đi cùng các cậu được nữa.

Mọi người sửng sốt khi nghe thấy tiếng Nami vang vọng trong những giọt mưa rơi.

- Nami, cậu đang nói gì vậy??? - Usopp ngỡ ngàng hỏi.

- Nami, đừng đùa nữa mau lên thuyền đi, chúng ta nhanh chóng rời khỏi đây!!! - Sanji tỏ vẻ lạnh lùng, cầm lấy điếu thuốc trên môi, rồi nói.

-... - Zoro tối sầm mặt lại, không hề lên tiếng.

- Nami, thuyền này sẽ không ra khơi khi không có hoa tiêu. - Luffy nắm chặt mạn thuyền thét lớn.

Nami giơ tay trái lên, xoay mu bàn tay về phía băng Mũ Rơm để họ nhìn thấy rõ chiếc nhẫn kim cương to lớn đang yên vị trên tay cô, rồi thông thả nói:

- Tớ quyết định kết hôn với Row và ở lại đây với cậu ấy mãi mãi. Vậy nên tớ sẽ không tham gia vào cuộc hành trình này với các cậu. Từ giờ tớ không còn là thành viên của băng Mũ Rơm nữa. Vậy nên các cậu hãy nhanh chóng tìm một hoa tiêu khác rồi rời khỏi đây đi.

- CÁI GÌ??? KẾT HÔN??? - Cả băng đồng thanh thét toán lên như tiếng sét rền vang. Cả Robin - Nữ hoàng băng giá cũng không khỏi thản thốt. Zoro càng lúc càng siết chặt thanh kiếm trên thắt lưng. Sanji há hốc mồm, điếu thuốc đang cháy trên miệng rơi xuống sàn, bị những giọt mưa dập tắt, khói lên từng mảng.

- Nami, cậu đang nói cái quái gì vậy? Thuyền của tớ chỉ có mỗi một hoa tiêu là cậu. Nếu cậu không làm thì không ai có thể làm được. - Luffy nổi giận, kéo chiếc mũ rơm che đi nửa mặt, gầm gừ lên tiếng. - Vậy còn ước mơ của cậu, thì sao??? Không phải cậu muốn chinh phục cả thế giới sao??? Còn bản đồ thế giới của cậu thì sao??? Không phải dưới mưa đêm đó chúng ta đã hứa sẽ thực hiện giấc mơ, hoài bảo của mình đến cùng sao??? Cậu quên hết cả rồi sao???

- Thật ra tớ rất muốn đi cùng các cậu. Tớ rất muốn cùng các cậu thực hiện ước mơ. Tớ rất muốn cùng các cậu sống những ngày tháng tươi đẹp ấy, cùng các cậu vượt mọi qua khó khăn, vượt qua trùng trùng hiểm nguy, cùng nhau phiêu lưu đến những vùng đất mới... Nhưng tớ ... tớ ... không thể... - Nami khó khăn lắm mới có thể nuốt lại những lời thật lòng ấy vào trong tim. Lạnh lùng nói ra những lời cay độc làm đau xót cõi lòng người khác:

- Chuyện của tớ không cần các cậu quan tâm. Đã có Row giúp tớ rồi vậy nên các cậu hãy nhanh chóng đi thật xa từ giờ về sau đừng làm phiền cuộc sống của tớ nữa. Row đã cho tớ tất cả kho báu của cậu ấy. Với số châu báu này đủ để tớ xài phung phí cả đời. Tớ cần gì phải bôn ba mạo hiểm tính mạng cùng các cậu.

- Cậu gạt ai chứ??? Đừng lấy tiền bạc làm lá chắn!!! - Luffy tức giận.

- Tớ đã quyết định rồi!!! Các cậu đừng lôi thôi nữa!!! Hãy mau rời khỏi đây.

- Nếu cậu không đi thì bọn tớ cũng không đi. Bọn tớ sẽ ở đây chờ cậu cùng đi.

- Các cậu cố chấp như thế thì có lợi gì cho các cậu chứ??? Thiếu tớ thì các cậu không thể tìm được One Piece à??? Đừng đề cao tớ như thế.

- Không có cậu thì băng hải tặc này cũng không còn là băng hải tặc Mũ Rơm nữa.

Khi nghe từng câu từng chữ của Luffy vọng lại. Nami bùi ngùi, xúc động đến đứng không vững, nhờ có Row đỡ lấy cánh tay, nếu không Nami chắc chắn sẽ không gượng được nữa mà ngã quỵt xuống đất mà khóc. Nami lấy hết dũng khí cố ngăn không cho nước mắt trào dâng trên khoé mắt chảy xuống. Lại cố gắng không cho lệch giọng để mọi người không phát giác cảm xúc thật sự đang dâng trào mãnh liệt trong tim Nami. Nami siết chặt hai bàn tay hình nắm đấm hét lớn:

- Tùy các cậu. Dù cho trời có sập xuống tớ cũng không bao giờ rời khỏi đây. Các cậu có đi hay không cũng không liên quan đến tớ.

Nói rồi Nami quay đầu bỏ đi cùng Row dưới chiếc ô nhỏ, bóng hai người khuất dần trong mưa. Để lại phía sau những người đồng đội đứng trên Sunny thẩn thờ đến hụt hẫn, không thể tin vào tai mắt và tình cảnh đang xảy ra. Nhưng bọn họ biết rằng điều này chắc chắn không phải là điều mà Nami muốn.

Còn về phần Nami sau khi về đến lâu đài của Row, cô yên tĩnh ngồi ở bàn trang điểm, xoa xoa chiếc nhẫn trên tay nghĩ về những chuyện lúc chiều Row đã nói với mình:

- Tòa lâu đài đó là nhà cậu???????? Nhưng sao lại cắm cờ Hải quân. HẢI QUÂN. Không lẻ............

- Đúng vậy. Tớ là Đô đốc Hải quân Katachi là người quản lý đảo Death - nhà giam tự do của Hải quân.

- Đô đốc??? Nhà giam tự do???

- Nhớ lại ngày hôm ấy, cái ngày mà cậu bị bọn Arlong bắt đi, tớ đã định liều mạng lao ra để cứu cậu nhưng mọi người trong làng ai cũng đều ngăn tớ lại, kẻ bị mắt, người bịt miệng, người nắm chặt 2 cánh tay tớ, họ cố không cho tớ chạy ra cũng như không để Arlong biết tớ cố gắng chống lại hắn để bảo vệ tính mạng nhỏ bé này của tớ. Kể từ đó tớ nhận ra rằng để có thể đánh đuổi chúng ra khỏi đảo của chúng ta, để bảo vệ được cậu, bảo vệ được mọi người xung quanh tớ cần phải có sức mạnh, phải mạnh hơn chúng gấp hàng trăm lần thì tớ mới có thể làm được điều đó. Nếu như một ngày nào đó ông trời ban cho tớ sức mạnh lớn lao, tớ thề sẽ giết hết tất cả các thuyền hải tặc trên thế giới này. Để không còn ai phải chịu những nổi đau mất người thân,... đồ bọn hải tặc độc ác gây ra. Chỉ sức mạnh không vẫn chưa đủ, muốn chống lại chúng, tớ cần có thêm một trí tuệ siêu phàm. Vì thế ngày nào tớ cũng vùi đầu vào đống sách, tìm đọc hết tất cả những quyển sách hữu ích. Những lúc nhớ cậu, cậu liền chạy đến cây cổ thụ bên cạnh công viên Arlong, chui vào lỗ rỗng ở gốc cây rồi cố vươn đôi mắt nhỏ bé tìm kiếm hình bóng cậu qua cửa sổ phòng cậu. Rồi tớ nhẫn nại ở đó yên tĩnh chờ đợi băng Arlong đi ra ngoài mới dám ra hiệu bằng máy bay giấy cho cậu biết. Khi cậu lén chạy xuống, dù chỉ có thể gặp cậu được một lát thôi nhưng tớ cảm thấy rất vui rồi. Biết cậu bình an tớ cũng phần nào đỡ lo lắng hơn. Những lúc tớ đến thường chia sẻ với cậu quyển sách tớ còn đọc dở, cái bánh mà cậu thích ăn nhất, báo cho cậu biết tình hình của người dân trên đảo,... khi thấy đôi mắt cậu sáng lên, cậu có biết, tớ hạnh phúc đến nhường nào không???

- Nhưng rồi những ngày tháng hạnh phúc ngắn ngủi của tớ và cậu lại nhanh chóng kết thúc khi Arlong điều tra ra người luôn gây ra những phiền phức không hề nhỏ cho chúng chính là tớ. Cổng chính của công viên Arlong bị tớ cài bom cho nổ tung, hư hại trầm trọng. Thỉnh thoảng thì bọn chúng lại mất đi một số anh em trong băng. Tất cả những người đã chết đều do tớ giết hại . Bởi tớ biết nếu đấu trực diện chắn chắc tớ không phải là đối thủ của bọn chúng, cho dù là tập hợp tất cả người dân trong đảo lại cũng không thể làm gì được chúng nên tớ quyết định đánh lẻ tẻ, giết chết từng tên một, bắt đầu từ tên yếu nhất trong băng. Hôm đó tớ đến thăm cậu để đưa cho họ quyển sách mà cậu thích, tớ vừa mới trộm được nhưng không may là hôm đó tớ đã bị bọn chúng phát hiện. Arlong vì quá tức giận nên đã một phát nhắm ngay tim tớ mà bắn. Viên đạn lao nhanh về phía tớ rồi tớ gục ngã ngay trước mặt cậu. Một lần nữa người thân của cậu lại bị bọn hải tặc giết hại. Sau đó, bọn hải tặc vô nhân tính còn mang tớ ném xuống biển làm mồi cho cá. Khi tớ không còn sức lực nữa, trong mơ màng, dường như tớ đã thấy cậu khóc, cậu khóc rất thảm thiết, không ngừng chạy tới ngăn cản bọn cầm thú ấy ném tớ xuống biển. Nhưng tớ biết cậu không thể ngăn nổi chúng. Rồi tớ từ từ chìm xuống biển, cơ thể cảm nhận được cái lạnh của biển cả. Lúc đầu tớ từng có ý nghĩ bỏ cuộc, cứ mặc cho đại dương nuốt chửng. Nhưng tớ lại chợt nhớ đến cậu, nhớ đến những kỷ niệm chơi đùa cùng cậu nên tớ thật sự rất nuối tiếc, tớ rất lo cho cậu. Tớ không thể chết được. Nếu tớ chết thì cậu sẽ thế nào??? Tớ biết chắc chắn cậu sẽ rất đau lòng. Tớ đã hứa sẽ bảo hộ cho cậu cả đời. Nếu tớ chết, ai sẽ bảo vệ cậu??? Ai sẽ giải cứu cậu thoát khỏi bọn hải tặc độc ác, tàn bạo đó. Ai sẽ cùng cậu thực hiện những ước mơ??? Và quan trọng nữa là tớ còn chưa kịp nói những lời tớ luôn muốn nói với cậu. Tớ cố gắng dùng hết sức lực tồi tàn cuối cùng và vùng vẫy với hi vọng có thể ngoi lên được. Nhưng tớ không còn sức nữa. Khoảng cách Máu trên ngực đã loang ra hòa vào nước biển, mùi tanh bốc lên càng lúc càng dày đặc. Mùi tanh này làm cho tớ có thêm nhiều kẻ thù hung hãn dưới đại dương nhanh chóng kéo tới...

Tớ cũng biết bao nhiêu năm qua chắc cậu luôn nghĩ rằng tớ đã chết. Đến cả tớ cũng không tin là mình còn sống trên thế gian này. Sau khi tớ tỉnh lại, tớ phát hiện mình đang nằm trên giường nhà của bác sĩ. Ông ấy kể lại với tớ chính bác Gen đã cứu tớ khi tớ ngất dưới biển rồi mang tớ đến chỗ bác sĩ xem vết thương và giấu tớ ở đây. Bác sĩ bảo nhờ tớ trộm quyển sách ở thư viện bị bác Gen phát hiện và bác ấy đã theo dõi tớ nên giữa lúc tớ cần sự giúp đỡ nhất bác ấy đã xuất hiện và cứu tớ. Cũng nhờ tớ giấu quyển sách đó vào trong áo gần kế ngực nên viên đạn của Arlong chưa đâm sâu vào tim tớ, chỉ bị thương nhưng cũng không hề nhẹ. Cần phải tịnh dưỡng. Trong những ngày ấy, tớ đã suy nghĩ rất nhiều. Cuối cùng tớ cũng nghĩ ra được tớ cần phải làm gì để giúp đỡ cậu, giúp đỡ mọi người trên đảo thoát khỏi sự khống chế của Arlong. Đó chính là tớ sẽ tương kế tựu kế để mọi người thật sự tin rằng tớ đã chết. Bởi vì tớ hiểu rằng chỉ có người chết mới không còn sự uy hiếp với hắn, và hắn cũng không cần phải bận tâm đề phòng nữa. Sau đó nhờ sự giúp đỡ của bác sĩ, tớ bỏ đi, thay danh đổi họ để gia nhập Hải quân. Chỉ có như vậy tớ mới có thêm thời gian để rèn luyện sức mạnh và lập ra kế hoạch trả thù hắn thật hoàn hảo.

- Khi tớ gia nhập Hải quân, chuyện gì tớ cũng làm, ngày đêm tớ rèn luyện sức mạnh, trận chiến với băng hải tặc nào tớ cũng tham gia. Trên chiến trường, tớ cứ điên cuồng giết chết hết tất cả những hải tặc mà tớ nhìn thấy. Tớ đem cơn oán hận của tớ đối với băng Arlong trút hết lên những tên hải tặc tàn bạo mà tớ gặp. Bọn hải tặc đều giống như nhau, độc ác, tàn nhẫn, luôn cướp bóc, hà hiếp, khống chế thậm chí giết chóc những người dân hiền lành vô tội, gây ra không biết bao nhiêu nỗi thống khổ cho người dân những nơi chúng đi qua. Khi tớ nhìn thấy niềm vui sướng, hạnh phúc của người dân ở những vùng đất được Hải quân giải phóng khỏi gông kiềm của bọn hải tặc, tớ dù thân thể đầy rẫy vết thương, bán chết bán sống cũng cảm thấy vui lây, tớ cảm thấy rất kiêu hãnh vì những việc mình làm đã giúp đỡ được nhiều người yếu đuối. Cuối cùng thì tớ cũng tìm ra được lý tưởng mà tớ cần theo đuổi, một sứ mệnh mà tớ cần hoàn thành cho dù có đánh đổi cả mạng sống tớ cũng cam lòng. Trong một lần giao tranh với bọn hải tặc trên thuyền thì khi tớ đang đuổi giết tên thuyền trưởng của băng hải tặc Chích thì hắn cầu xin tớ tha cho hắn. Nếu tớ tha chết thì hắn sẽ tặng tớ báu vật mà hắn vừa cướp được. Ban đầu tớ không đồng ý định một kiếm chém chết hắn nhưng hắn sợ hãi la toán lên TRÁI ÁC QUỶ, thì ra báu vật của hắn là trái ác quỷ nhưng là loại gì, tên gì và sức mạnh thế nào thì hắn không biết nên hắn chưa dám ăn. Nhân lúc tớ đang chần chừ suy nghĩ thì hắn vụt chạy trốn. Tớ hoàn hồn vội với lấy chiếc hộp đựng trái ác quỷ, rồi rượt theo định bắt hắn thì hắn đã bị đồng đội của tớ bắt giữ. Trong đêm tối, cầm chiếc hộp đó trên tay, tớ suy nghĩ nên ăn hay không. Cuối cùng tớ quyết định sẽ ăn, cho dù là sức mạnh gì đi chăng nữa thì cũng tốt hơn là không có. Thế là tớ nhanh chóng ăn hết một lượt trái ác quỷ ấy. Sau khi ăn xong tớ cảm thấy rất bình thường, cơ thể không có gì thay đổi cả. Lúc đầu tớ còn nghĩ là mình bị tên đó lừa cho ăn trái ác quỷ giả nữa chứ. Rồi tớ không nghĩ đến chuyện trái ác quỷ đó nữa. Ngày sau cũng như bình thường. Nhưng có một chuyện lạ là đêm đó, tớ đang ngủ thì nghe thấy tiếng cãi vã, tớ thức dậy đi đến chỗ hai người đang cải nhau. Tớ núp sau mấy thùng gỗ, nghe thử họ cải nhau về việc gì. Thì ra họ chiếm được một ít kho báu của hải tặc rồi chia cho nhau nhưng chia không đề nên cải nhau um trời. Tớ đi lại choàng vai bá ngực hai đồng đội ngốc nghếch của tớ nói:

- Hai cậu sao ngốc thế đã thấy kho báu không báo, chiếm làm của riêng, chia không đều lại cãi nhau rân trời. Muốn cả thuyền đều biết hết cả à???

Họ bảo họ không hề lên tiếng, thậm chí còn viết ra giấy những gì đang cải, rồi quay sang hỏi tớ sao có thể nghe được. Tớ đứng hình ngay lập tức. Tớ rõ ràng nghe thấy tiếng họ cải nhau cơ mà. Tớ cũng không hiểu chuyện này là thế nào. Rồi họ lại nói sẽ chia cho tớ một phần, năn nỉ tớ không được tiết lộ chuyện vừa rồi. Tớ chưa kịp trả lời thì cả thuyền bị tập kích bắt ngờ trên đường gần đến đảo Black để đánh hải tặc đang khống chế đảo Black. Nhưng bị chúng mai phục sẵn, thế lực của chúng rất mạnh, hải quân chi viện rất nhiều nhưng cũng không thể đến gần đảo được. Lúc đó tớ vô cùng tức giận. Tớ thầm nghĩ phải chi có con sóng lớn nhấn chìm tất cả các thuyền chiến của chúng thì hải quân có thể xông lên đảo rồi. Thật không ngờ, từ dưới đáy đại dương có những đợt chuyển động dữ dội, rồi một con sóng cao ngút tầm mắt từ đâu xuất hiện, cơn sóng dữ nhanh chóng ập tới hung hãn nuốt chửng hết tất cả các thuyền chiến của chúng xuống đại dương chỉ chừa lại những mảnh gỗ nát trôi ngổn ngang trên mặt biển trong nháy mắt. Tớ và cả lực lượng hải quân không thể tin được cảnh tượng đang diễn ra trong tít tắt ngay trước mắt. Tớ chưa thể hoàn hồn thì đồng đội đã hung hãn đổ bộ hết lên đất liền. Tớ cũng nhanh chóng chạy theo rồi nghĩ chắc chỉ là trùng hợp thôi. Rồi tớ lại lao làm nhiệm vụ. Nhưng thế lực của chúng rất mạnh dù cho Hải quân hăng hái lao vào phá vòng vây nhưng không thể nào vào được, thương vong vô kể. Tớ ngầm nghĩ nếu tên thuyền trưởng chịu ra đầu thú thì cả hai bên không bị thương vong nữa rồi. Tớ dùng suy nghĩ bắt hắn phải đi đầu thú. Một lát sau, hắn ra đầu thú thật. Cuộc chiến kết thúc sớm hơn dự định và hải quân không cần thêm chi viện nữa. Vùng đảo trả lại cho người dân. Khắp nơi ăn mừng chiến thắng. Tớ vui lắm.

Cuối cùng thì tớ cũng biết được năng lực của trái ác quỷ mà tớ đã ăn. Đó chính là Miko Meka No Mi (p/s: au không biết tiếng Nhật nên chế đại thôi) trái điều khiển vạn vật bằng suy nghĩ. Sau đó tớ cố gắng luyện tập để làm chủ năng lực ấy. Kể từ đó, tớ đã nhanh chóng bắt được tất cả các băng hải tặc hùng mạnh trước giờ luôn là cái gai trong mắt Hải quân. Chức Đô Đốc cũng nhanh chóng đến tay tớ. Nhưng tớ luôn hành động cẩn mật và bí ẩn nên ít ai biết được, tớ chính là vị Đô Đốc trẻ tuổi nhất trong Hải quân. Sau đó tớ hân hoan quay trở lại làng Cocoyashi, thật không ngờ tin đầu tiên tớ nghe được đó chính là thuyền trưởng của băng hải tặc Mũ Rơm đã đánh bại Arlong, rồi cậu cũng gia nhập băng hải tặc ấy, cùng chúng giông buồm ra khơi. Cậu có biết sau khi nghe xong tớ cảm thấy thế nào không??? Tớ cảm thấy cả bầu trời như đang sụp đổ trước mắt tớ, tớ như kẻ mất hồn không biết đi đâu về đâu, nên làm gì trong hoàn cảnh trớ trêu ấy. Tớ chỉ biết đứng như trời trồng mặc cho trời đất điên đảo quay cuồng, sụp đổ. Tớ không tin cậu lại ra biển cùng họ. Bởi tớ biết cậu cực kỳ căm phẫn bọn hải tặc độc ác, cậu không thể cam tâm tình nguyện đi theo bọn họ. Có phải họ biết được cậu có khả năng vẽ hải đồ, dự báo thời tiết nên họ đã ra điều kiện với cậu, họ đánh đuổi bọn Arlong giúp cậu sau đó cậu phải đi theo họ, làm hoa tiêu cho họ. Có phải không??? Cậu yên tâm đi, bây giờ có tớ bảo vệ cậu. Cậu không cần phải sợ bọn họ. Cứ nói thật với tớ, tớ sẽ giúp cậu đòi lại công bằng.

- Cà Tím, tớ thấy cậu đã hiểu lầm rồi. Thật ra, tớ tình nguyện đi theo họ ra biển. Với lại hải tặc thì cũng có hải tặc tốt cơ mà. Không phải ai cũng xấu xa như Arlong đâu.

- Tớ không tin. Cậu gạt tớ. Trên đời này làm gì có bọn hải tặc nào tốt chứ.

- Cậu đừng quơ đũa cả nắm như thế. Người thì cũng có người tốt kẻ xấu. Mấy ngày qua trên thuyền cậu cũng thấy rồi đó. Là tớ luôn ăn hiếp bọn họ, chứ họ chưa bao giờ hiếp đáp tớ cả.

- Không phải như thế. Tớ không tin. Tớ không tin. Có phải bọn họ uy hiếp nên không thể nói phải không??? Tớ vì muốn cứu cậu mà lập ra kế hoạch này để chờ đợi băng Mũ Rơm sập bẫy.

- "Sập bẫy" ???

- Đúng vậy. Một cái bẫy rất đơn giản mà tớ đã sắp đặt sẵn, cái tớ cần đó chính là đợi bọn họ sập bẫy. Tất cả những chuyện xảy ra mấy hôm nay đều nằm trong kế hoạch của tớ. Kể cả Boa Hancock cũng là một con cờ trong tay tớ. Bây giờ thì băng Mũ Rơm đã nằm gọn trong tay tớ. Bọn họ không còn đường thoát nữa rồi.

- Rốt cuộc là sao??? Cậu định làm gì họ??? - Nami khẩn trương nắm chặt hai cánh tay của Row, tra hỏi.

- Không làm gì cả, tớ chỉ muốn họ trả lại cậu cho tớ...

- Cậu... cậu... - Không để Nami nói tiếp, Row thở dài rồi nói:

- Không ngờ mười mấy năm bên cạnh nhau cũng không bằng mấy năm cậu vừa sống cùng bọn họ. Tớ hỏi cậu nếu buộc phải lựa chọn giữa tớ và họ cậu sẽ chọn ai???

- Tớ... Tớ... Không biết... Cà Tím cậu đừng trẻ con như vậy có được không???

- Vậy tớ sẽ đổi câu hỏi khác. Giờ cậu muốn ở lại đây với tớ hay đi cùng bọn họ???

- Hai câu hỏi này có gì khác nhau đâu chứ??? Cà Tím cậu cũng biết ước mơ từ nhỏ của tớ là giông buồm ra khơi để khám phá những vùng đất mới. Nên tớ đi theo họ thì cũng là chuyện bình thường cơ mà.

- Tớ có thể đi cùng cậu, bảo vệ cậu.

- Cậu là Đô đốc Hải quân. Tớ là Miêu tặc, lại còn là một thành viên trong băng hải tặc Mũ Rơm. Thử hỏi làm sao hai người chúng ta có thể cùng đi chung đường.

- Cậu có thể không làm hải tặc. Vốn dĩ trước khi chẳng phải cậu căm hận hải tặc đến tận xương tủy hay sao. Còn tớ, tớ có thể không làm Đô đốc hải quân. Chúng ta có thể làm người dân bình thường cùng nhau phiêu bạt khắp thế gian.

- Cà Tím à,... Con người rồi có lúc sẽ thay đổi. Cậu không nên áp đặt cách suy nghĩ của mười năm trước lên mười năm sau. Vả lại dù bên ngoài mang danh nghĩa là hải tặc nhưng thật ra băng hải tặc Mũ Rơm không hề giống những băng hải tặc tàn ác khác. Họ luôn giúp đỡ những người khó khăn, luôn giải phóng những vùng đất bị áp bức. Luffy thật ra rất ngốc nghếch, cậu ấy không hề biết hải tặc là như thế nào, cậu ấy chỉ chiến đấu vì chính nghĩa vì người khác mà thôi. Mấy ngày qua khi ở trên thuyền cậu cũng biết được họ không phải người xấu.

- Nami à, cậu đừng tự gạt người gạt mình đã có được không???

- Người tự gạt người gạt mình là cậu. Cậu đừng quá cố chấp. Bộ cậu tưởng trong hải quân toàn là người tốt cả sao??? Cậu không nhớ, bọn hải quân ở làng Cocoyashi năm ấy à??? Họ tốt lắm sao??? Nếu họ tốt thì tớ cũng không bị giam cầm trong công viên Arlong suốt 10 năm, tớ cũng không cần phải làm việc cho chúng suốt 10 năm, người dân trên đảo cũng không bị chúng áp bức suốt 10 năm. Nếu họ tốt thì tớ cũng không chờ đến khi Luffy đến giúp. Cậu có hiểu không hả???

- Tớ không cần biết. Tớ căm ghét bọn hải tặc, tớ có nhiệm vụ phải bắt hết tất cả bọn hải tặc xấu xa ấy. Kể cả băng Mũ Rơm cũng không ngoại lệ.

- Cậu đừng thị phi bất phân có được không!!!

- Tớ làm tất cả những chuyện này là vì cậu. Tớ chỉ muốn được ở bên cạnh cậu, quan tâm cậu, bảo vệ cậu, không được sao???

- Những chuyện trước khi đã là quá khứ. Bây giờ, chúng ta đã tìm được lối đi riêng cho mình. Những chuyện quá khứ hãy để nó lại ở quá khứ. Để nó trở thành những ký ức đẹp của thời thơ ấu, có được không Cà Tím???

- Tớ không làm được. Tớ không thể mất cậu. Trong 10 năm nay, tớ cố gắng sống, là vì cậu, vì muốn cứu cậu. Cậu chính là mục tiêu để tớ phấn đấu. Không có cậu, tớ chẳng khác gì một tên mù, mãi mãi cũng không thể thấy mặt trời. Tớ không thể mất cậu, không thể, không thể đâu.

- Xin lỗi cậu Cà tím, thật ra từ trước tới giờ tớ chỉ xem cậu như một người anh trai, một người bạn thân mà thôi. Không hề có tình cảm nam nữ.

- Nhưng tớ yêu cậu. Tớ phải làm sao đây??? - Tớ không thể mất cậu. Tớ sẽ không để họ cướp cậu đi được.

- Cậu định làm gì họ nữa vậy??? Tớ không để cậu làm hại đến họ. Họ là đồng đội của tớ.

- Nếu cậu không muốn tớ làm họ tổn thương thì hãy ở lại đây với tớ.

- Cậu... cậu... thay đổi rồi. Cậu không phải là Cà Tím mà tớ từng quen nữa.

- Không vừa nảy cậu nói con người rồi có lúc sẽ thay đổi sao??? Tớ thay đổi để có thể giữ lấy những thứ quan trọng với tớ. Không được sao??? Còn cậu, đồng ý hay không đồng ý?

Nami ngẫm nghĩ: "Với sức mạnh của Cà Tím, không biết Luffy có đối phó được không??? Không được!!! Mình không thể mạo hiểm được. Mình không muốn hai người họ bị thương vì mình... Nhưng... Vì an nguy của họ với lại, Cà Tím cũng đối xử với mình rất tốt... Cách tốt nhất cho họ bây giờ là phải bảo họ nhanh chóng rời khỏi đây, nếu không những chuyện mình làm coi như vô nghĩa..."

- Vậy cậu phải giữ lời hứa đó.

- Tớ có bao giờ thất hứa với cậu đâu.

- Được. Tớ sẽ ở lại đây với cậu nhưng cậu phải cho tớ quay lại để nói rõ với họ.

- Được rồi. Tớ sẽ đi với cậu. Nhưng trước khi đi tớ có cái này tặng cậu. Đưa tay cho tớ.

Nami không cần đoán cũng biết được Row định làm gì. Cô đưa bàn tay trái ra trước mặt. Row nhanh chóng lấy trong túi quần ra chiếc nhẫn kim cương hôm nào cầu hôn Nami, đeo vào ngón áp út của Nami.

Đang miên man với chuỗi sự việc dài đã xảy ra. Nami chợt thoát khỏi những suy nghĩ ấy, trong lòng bồn chồn, thẫn thờ chóng tay lên cằm nhìn ra cửa sổ, suy nghĩ:

- Không biết họ còn đứng ngoài đó không, trời đang mưa rất to. Với tính khí của Luffy chắc chắn họ sẽ không rời khỏi đây khi không có mình theo cùng đâu... Không lẽ trận chiến giữa Luffy và Row là điều không thể tránh khỏi hay s...a....???

- Nami à, tớ vào được không??? - Tiếng nói bên ngoài vang lên làm đứt ngay mạch suy nghĩ của Nami. Nami giật mình quay lại, định thần rồi trả lời:

- Cậu vào đi, cửa không khóa.

Row bước vào. Có 3 người theo sau, mỗi người đẩy một sào váy trắng lung linh vào phòng. Nami bất ngờ, chạy lại xem hết cái này đến cái kia:

- Đây là váy cưới cơ mà. - Nami xụ mặt, không vui nhưng cố tỏ ra bình thường.

- Đúng vậy. Cậu thích cái nào thì chọn đi. Ngày mai chúng ta làm lễ cưới. Cậu mặc chúng chắc rất xinh đẹp.

- Ngày mai sao??? - Nami kinh ngạc hỏi.

- Ừ. Không được sao??? - Row thản nhiên quay về phía Nami hỏi.

- Không phải vậy. Chẳng qua tớ thấy quá gấp rút. Kết hôn là chuyện cả đời cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng trước đã.

- Tớ đã chuẩn bị xong xuôi hết cả rồi.

- Tớ sợ áo cưới tớ chưa thử, không biết có vừa không, có cần phải sửa không? - Nami ngần ngại, muốn trì hoãn thời gian.

- Cậu yên tâm không cần phải sửa đâu. Những chiếc áo cưới này đều may theo số đo của cậu hết cả đấy.

- Số đo của tớ??? ... Sao cậu biết??? - Nami bất ngờ, hỏi.

- Tớ có thể đọc được suy nghĩ của người khác. Thì những chuyện Sanji nghĩ cậu tưởng có thể làm khó được tớ sao???

- Sanji. - Nami đã ghi nhớ "công ơn to lớn" của cậu rồi đấy.

- Với lại tớ cũng chưa có ý định gấp rút như thế. Nhưng mấy tên đó quá cứng đầu, đến giờ vẫn chưa chịu rời khỏi. Tớ chỉ muốn họ sớm từ bỏ ý định nên phải làm lễ cưới với cậu càng nhanh càng tốt.

- Hết Chap 5 -
CHAP 6: LỄ CƯỚI - PHẪN NỘ

loading...

Danh sách chương: