🌸Xuyên Không, Làm Ơn Tránh Xa Em Trai Tôi Ra-(AllTake)-59

- Takemichi đi sao lâu quá vậy? Đã hơn 15 phút rồi. Chẳng lẽ nó đi lạc rồi hay sao?

Smiley hỏi Angry dù hắn biết chắc em trai mình cũng chẳng có câu trả lời nào tuy nhiên đây cũng là điều mà mọi người từ nãy giờ thắc mắc.

Vén tay áo lên lộ ra chiếc đồng hồ, Kokonoi đi đi lại lại không khỏi lo lắng cho cậu. Đây là chỗ đông người nên rất dễ đi lạc, đã vậy cậu còn có dáng người nhỏ bé lỡ như bị cuốn đi theo dòng người đông đúc bên dưới thì sao?

- Đi, chúng ta chia nhau ra kiếm nó xem sao! Nếu như đi lạc chắc nó sẽ đứng im ở một góc nào đó chờ người đến giúp thôi, từ nhỏ nó đã thế khi mà mỗi lần đi lạc nên giờ tao chắc nó đang đứng ở chỗ nào đó đợi thôi.

Rindou nói xong sau đó là người đầu tiên rời đi, mọi người thấy hắn nói cũng có lý thế là lần lượt chia nhau mỗi người một hướng, ai thấy cậu thì sẽ trở về chỗ cũ.

Tuy nhiên, dù đã trôi qua cả tiếng đồng hồ, mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm cả phần lưng, tóc tai rối bời hết lên nhưng không một ai thấy tăm hơi cậu đâu cả.

Rốt cuộc là Takemichi biến đi đâu mất rồi chứ?!

- Hay là nó về nhà rồi chăng? Có thể là nó quên báo cho tụi mình biết mà trở về trước rồi thì sao?

Nghe Baji nói, trong đầu mỗi người cũng tự suy xét trường hợp này. Takemichi là đứa nếu muốn làm gì thì sẽ chẳng báo với ai một tiếng nào cả, có khi cậu cũng đã về nhà trước rồi cũng nên.

- Mau chóng đi đến nhà của nó thôi!

Vì do không đi xe mà phải chạy bộ, từ ngôi đền này đến nhà cậu thì cũng mất hơn 20 phút đồng hồ rồi. Nhưng lúc mọi người về đến nơi lại thấy đứng trước cửa vậy mà lại là Kisaki cùng Hanma đang bấm chuông cửa, khuôn mặt của cả hai có vẻ không dễ chịu gì cả.

- Hai thằng bây tới đây chi? Phá chuông cửa nhà người ta à? Trẻ trâu hay gì?

Kisaki đẩy cặp kính của mình lên rồi nhướng mày một cái, hắn ghét nhất chính là ồn ào nhưng xui xẻo thay người mà hắn nhắm tới vậy mà bên cạnh có cả một bầy lũ phiền phức lúc nào cũng loi nhoi loi nhoi.

- Takemichi bảo hẹn cùng tao đi chơi đêm nay nhưng vì vướng chút việc nên mới đến trễ.

Nói rồi Kisaki đạp một cú lên chân của Hanma, tất cả là tại cái thằng cột điện hách dịch này, ăn cái giống ôn gì vô rồi bị bội thực.

Kisaki hắn tính là mặc kệ không thèm để ý tính đến nhà của Takemichi trước nhưng không ngờ thằng điên này nó ăn trộm chìa khóa nhà hồi nào không hay nhốt hắn bên trong nên mới trễ đến tận bây giờ.

Mẹ bà cái thằng nghiệp chướng Hanma Shuji, tao với mày mãi mãi không đội trời chung, chưa kể giờ mày còn muốn đem Takemichi về làm của riêng nữa đó thứ cờ hó.

Mệt mỏi, Kisaki không thèm quan tâm nữa, thứ hắn muốn bây giờ chỉ là được nhìn khuôn mặt tươi cười của cậu thôi!

- Mày bảo là đến đây từ trước tại sao không vô nhà? Takemichi không mở cửa cho mày sao?

Kakuchou khó hiểu cất tiếng hỏi, Takemichi không phải là người bỏ mặc người ta bấm cửa inh ỏi bên ngoài thế này đâu.

Không lẽ Takemichi chưa về hay sao?!

- Tao đứng đợi cửa hơn 10 phút rồi mà có thấy nó đâu?

Nghe ra điểm bất thường, Kisaki hỏi vặn ngược lại.

- Có chuyện gì với Takemichi rồi đúng không?

Không ai nói gì mà chỉ nhường đường cho Izana lấy chìa khóa tra vào ổ để mở cửa nhà, mọi người thay phiên nhau chạy ùa vào trong lục tung tất cả ngóc ngách trong nhà mong có thể tìm ra cậu.

Ding Dong~

Chợt phía dưới có tiếng chuông cửa, Inupee nhanh chân chạy xuống ôm tâm tình rằng đó là Takemichi nhưng không phải vì khi anh mở cửa ra thì chẳng có một ai cả. Tưởng là con nít nhà hàng xóm bấm chuông quậy phá nên định trở vào trong, tuy nhiên khi định đóng cửa lại thì phía dưới lại xuất hiện một hộp qùa nhỏ được gói giấy đóng nắp kĩ càng trông vô cùng đẹp mắt.

Inupee cúi người xuống cầm lên hộp quà trong tay.

" Gửi tặng Kurokawa Izana "

- Izana, có người tặng quà cho mày!

- Tch, giờ này còn qùa cái quần què gì, Takemichi còn chưa tìm ra nữa.

Izana bực bội cầm lấy hộp quà ném mạnh xuống thì từ bên trong rớt ra hai thứ khiến cho mọi người tựa như rớt vào hầm băng mà lạnh toát cả người.

Đó là bông tai của Takemichi hay đeo cùng...

Hai chiếc móng tay vẫn còn dính máu...

Chợt điện thoại trong túi quần run lên, là số lạ nhưng Izana vẫn quyết định nhấc máy.

"- Mày nhận được quà tao gửi chưa Kurokawa?~"

- Thằng khọm già chó má Tsushima!

loading...

Danh sách chương: