🌸Xuyên Không, Làm Ơn Tránh Xa Em Trai Tôi Ra-(AllTake)-5 [Q2]

❄ Cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho truyện của tôi. Ban đầu tôi cũng không nghĩ bản thân sẽ lăn lê đến tận quyển hai đâu nhưng nhờ mọi người vote, cmt, follow thậm chí còn ib riêng bảo thích truyện nữa. Những điều nhỏ đó đã tạo động lực siêu siêu nhiều nên tôi vui lắm luôn! Không ngờ truyện đã được 17k lượt đọc, thật sự không ngờ!

Tất cả đều nhờ mọi người nên...tặng tim nè (◍•ᴗ•◍)❤
Đọc vui vẻ nhé!

---------------------------------------------

Takemichi đang chìm trong mộng đẹp giữa những lời ầu ơ ví dầu của giáo viên bộ môn văn thì bỗng dưng cái bụng nhỏ của cậu quặn đau lên. Cơ mông thắt chặt, trận chiến giữa đậu phộng và sữa dâu bắt đầu đối đầu gay gắt, chúng đang muốn nhảy điệu hip hop trong bụng cậu khiến cho Takemichi đổ mồ hôi hột mà run lập cập ôm bụng.

Nhà vệ sinh....

Nhà vệ sinh....

TOILET!!!!! GẤP LẮM RỒI!!!!

Mở choàng mắt, Takemichi ngồi bật dậy làm cho mọi người đang chìm trong không gian lớp học im lặng liền không khỏi giật mình.

- Thưa cô...em cảm thấy không khỏe lắm nên xin cô cho em xuống phòng y tế ạ!

Nhìn Takemichi ôm bụng mặt trắng bệch, cô giáo liền bảo cậu đi nhanh lên đi nếu có chuyện gì lại không ổn. Akira thấy anh của mình như vậy toan cất lời đưa cậu đi xuống phòng y tế nhưng cậu đã mỉm cười từ chối bảo không sao.

Ọt~

Đ*t mẹ! Nước tràn bờ đê bây giờ!

Takemichi mím môi căng giò mà chạy cái vèo thẳng một đường xuống phòng vệ sinh rồi nhanh chân chui vô buồng vệ sinh cắm cọc. Trong lớp học, Chifuyu nhìn thấy biểu hiện của Takemichi từ nãy giờ liền âm thầm ôm bụng cười quặn ruột.

Bị tào tháo rượt rồi chứ gì? Ai biểu ăn chi cho lắm vào? Đúng là ngốc hết thuốc chữa! Ban nãy nhìn cái khuôn mặt tái mét của nó mà giải trí thật sự

Takemichi nó ban nãy chẳng khác gì đau bụng đẻ cả!

Sau khi dành muốn hết một nửa thanh xuân trong buồng vệ sinh của trường ( thật ra chỉ mới có 15 phút)
Takemichi cũng đã có sức sống hơn, cơ mặt cũng giãn ra, bụng không còn sôi sùng sục nữa mà quay sang kiếm khăn giấy bên cạnh.

Trong toilet, nếu không có vòi xịt đ*t thì cũng phải có khăn giấy mà lau có phải không mọi người?

Nhưng tình cảnh của Takemichi lúc này thế nào mọi người có thể đoán được không?

Đúng rồi đấy~

-Mẹ nó....hết giấy vệ sinh rồi...thằng nào dùng cho hết đã không chịu thay cuộn mới vô hả? Bộ mày nhai luôn cái lõi giấy hay sao mà không còn luôn vậy?

Sao dù đã xuyên qua thế giới này thì cậu vẫn gặp xúi quẩy là như thế nào vậy?! Cần một lời giải thích gấp!

Takemichi hoang mang nhìn tới nhìn lui, không lẽ để vậy rồi đi ra luôn? Cậu đâu có bị điên đâu!

Người ta nói ăn ở dơ sẽ sống lâu nhưng sống mười mấy năm trên cuộc đời rồi nên cậu đ*o tin mấy câu như vậy đâu!

Lần duy nhất trong đời, Takemichi thành tâm cầu nguyện rằng ai đó hãy lắng nghe tiếng lòng của mình, lắng nghe giọng nói đáng thương của người con trai bé nhỏ số khổ bị kẹt trong nhà vệ sinh này.

Ông, bà, Chúa, Phật tổ, Thánh Allah...nếu như người còn thương đứa con tội nghiệp dưới trần gian này thì làm ơn đem cho con một vị cứu tinh đi hoặc từ nay con chỉ có thể sống bằng cách đội quần lên đầu thôi đấy...

Anh shipper ơi, ship giùm em cuộn giấy vệ sinh với...

- Cho hỏi có ai ngoài đó không? Nếu như có thì có thể lấy giúp tôi một cuộn giấy vệ sinh được không vậy?

Tầm 5 phút im lặng trôi qua nhưng chẳng thấy động tĩnh gì bên ngoài, Takemichi khóc không ra nước mắt tính âm thầm đi ra ngoài một cách nhanh nhất để lấy cuộn giấy vệ sinh rồi trở ngược vào, nếu như có đứa nào lỡ nhìn thấy thứ không nên thấy thì chỉ cần cậu lấy cây hút hầm cầu cạnh cửa đánh cho nó đến khi bất tỉnh là được.

Cốc Cốc.

Tiếng gõ từ bên ngoài cánh cửa buồng vệ sinh của cậu vang lên, Takemichi mừng rỡ như bắt được vàng.

Cứu tinh của cuộc đời cậu đây rồi!

- Bạn gì ơi nếu được thì lấy hộ tôi một cuộn giấy vệ sinh giùm nha! Nhanh nhanh lên gấp lắm rồi cảm ơn nhiều nhé!

-.....

- Bạn gì ơi? Bạn còn có ở ngoài đó hay không vậy?

- Giấy màu xanh...hay màu đỏ?

Đ*t mẹ! Gấp lắm rồi mà còn ở đó màu xanh với đỏ! Bố tiên sư thằng mất dạy không có tính người! Bố mày chọn giấy nhám được chưa?!

-.... Lấy hộ giùm con cuộn giấy màu trắng đi cha...bớt nhây đi hoặc lát ăn cây hút hầm cầu vô mặt. Đừng có ảo nữa, con người trong lúc hoạn nạn thì phải giúp nhau đi chứ đừng có sống kiểu vậy, nghiệp lắm. Sống thế thì khi chết đi trời phật cũng không độ kiếp cho đâu, nghe lời tôi đi người lạ ơi.

Takemichi lắng tai nghe thì thấy bên ngoài có tiếng loạt xoạt của ni lông, chắc mẫm tên dở hơi kia đang lấy giùm cậu cuộn giấy nên Takemichi âm thầm ngồi đợi thì 'Bộp', cuộn giấy từ bên ngoài chọi thẳng lên đầu cậu mà không hề được báo trước.

Ê! Có tính người một chút chứ! Có thể gõ cửa thông báo một tiếng cũng được mà.

Takemichi cau có cất lên một tiếng cảm ơn rồi nhanh chóng làm những thủ tục cần thiết sau đó mở toang cánh cửa buồng của mình chạy ra tính làm một trận ra trò với tên ban nãy. Nhìn ngó xung quanh để tìm cho ra cái tên mất nết đó đến căng cả con mắt nhưng có vẻ tên đó đã bỏ đi trước cậu rồi.

Hừ! Lần sau gặp thì cậu sẽ cho biết tay!

Cảm thấy giờ mà bản thân có vào lớp nữa thì cũng chẳng còn hứng thú học hành gì nên Takemichi bẻ cua thẳng hướng đến phòng y tế định bụng đi ngủ luôn đến giờ ra về. Phòng y tế cũng có nhiều đồ ăn vặt của cô y tế hay để trên bàn lắm.

Bước vào bên trong, phòng y tế vắng tanh không một bóng người, Takemichi cũng không quan tâm mà chọn bừa một cái giường sau đó tháo đôi giày trên chân đặt gọn gàng bên dưới rồi kéo cái rèm lại nằm xuống. Lấy điện thoại ra từ trong túi quần, Takemichi nhắn đôi ba câu cho Akira, nội dung đơn giản chỉ là đến giờ ra về thì đem cặp sách của cậu xuống phòng y tế giùm rồi cả hai cùng nhau ra về.

Nhận được tin nhắn trả lời lại từ em trai, Takemichi có chút không yên tâm khi bỏ em trai bé bỏng của mình lại khi mà tụi nam chính vẫn còn trong lớp học nhưng Takemichi phải nghĩ lại rằng vì đang trong giờ học nên đám kia chắc cũng chẳng thể làm được gì nên mới yên tâm nhắm mắt đi ngủ một giấc cho khỏe người.

Những cơn gió có chút se lạnh từ bên ngoài cửa sổ thổi vào phòng càng khiến cho con người ta chìm vào giấc ngủ sâu hơn và Takemichi cũng không là ngoại lệ.

Tuy nhiên lúc này cửa của phòng y tế được một bàn tay im lặng kéo ra, bóng người dần dần bước đến bên cạnh giường của cậu rồi nhẹ nhàng ngồi xuống.

Dáng người cao gầy khẽ lay chuyển, bàn tay thon gầy với những khớp xương áp lên đôi gò má trắng trẻo của người con trai đang say giấc trên giường miết nhẹ, môi mỏng không kìm được mà nở một nụ cười đầy trìu mến.

- Vẫn ngốc và không phòng bị như ngày nào, quả nhiên Bakamichi vẫn là Bakamichi...đã 5 năm rồi nhỉ? Tụi tao đã trở về với mày rồi đây...mọi người đều nhớ mày lắm đó.

Giọng nói đầy từ tính khe khẽ cất lên như sợ rằng người đang ngủ kia sẽ bất ngờ thức dậy. Ban nãy trong nhà vệ sinh trêu cậu ta có chút xíu thôi thế mà vẫn giải trí cực kì tại vì lâu rồi không được nghe giọng của cậu nên đâm ra nhớ dễ sợ.

Mà Takemichi dạo này cọc tính dữ thật, mới trêu chút xíu mà đã bị cậu ta chửi như con rồi. Xa nhau 5 năm ai đã dạy hư cậu bé nhút nhát của bọn này rồi thế?

Khoan... lỡ sau này cậu biết chuyện ngày hôm nay thì có nhai đầu anh không ta?

Ngón tay dần di chuyển lên đôi môi hơi hé mở kia mà miết nhẹ, cảm xúc mềm mại này thật khiến con người ta quyến luyến mà...

Nếu giờ bản thân cúi xuống hôn nhẹ lên đó một cái thì có sao không nhỉ?

Mà thôi, để dành đi vì sau này vẫn còn nhiều cơ hội mà.

Dù là bao nhiêu năm, thay đổi bề ngoài hay tính cách như thế nào thì Takemichi vẫn là một đứa vô cùng ngốc nghếch đến đáng yêu.

Nhẹ nhàng hôn lên trán của cậu rồi đứng dậy, người kia hơi dừng một chút tựa như quyến luyến không muốn rời đi.

- Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi...đến lúc đó mọi người hãy cùng nhau thân thiết như ngày xưa nhé! Nếu có thể, chúng ta hãy sống chung luôn nhé Takemichi. Tao cá rằng mày cũng sẽ rất vui khi được gặp lại họ đấy.

loading...

Danh sách chương: