Cung Nhau Di Den Hanh Phuc Alltake Hoan Xuyen Khong Lam On Tranh Xa Em Trai Toi Ra Alltake 49 Q2

❄ Tôi bị khùng lỡ tay thế là làm mất hết bản thảo rồi :)) đống đó toàn là mấy chap hề hước thôi và bây giờ não tôi cạn queo luôn. Thôi thì đành chịu vậy.

-----------------------------------------------

Đặt nhẹ cậu lên giường, Ran ôm chặt lấy thân thể đang run lên kia.

- Ổn rồi, không cần sợ vì đã có tao ở đây rồi. Đã có chuyện gì xảy ra hay sao? Có thể nói cho tao nghe được không?

Dù không biết vì lý do gì mà Takemichi lại thành ra thế này nhưng gã vẫn quyết định chọn im lặng mà dùng hành động để an ủi người mình thương. Từng chút từng chút một cẩn thận dò hỏi.

Nằm trong lòng của Ran, Takemichi đầu óc trống rỗng không thể suy nghĩ được gì.

Phải rồi...nếu như nói ra mọi chuyện thì có lẽ lòng của cậu sẽ nhẹ nhàng hơn chăng? Dù sao đối với cậu thì họ là những người vô cùng thân thiết mà?

Đôi môi khẽ mấp máy, Takemichi cuối cùng cũng quyết định là sẽ nói ra mọi chuyện.

- Ran, thật ra tao là_

- Mày làm sao?

- Thật ra tao không_

Takemichi lần này chính thức hoảng hốt rồi. Dường như cứ hễ mỗi lần cậu định nói ra sự thật thì miệng cứ hệt như bị ai đó bịt lại không cho nói ra, chỉ cần có ý định tiết lộ thông tin của mình thì đều bị chặn lại không thể nói được tiếng nào.

Ran bên cạnh cũng vô cùng khó hiểu, nãy giờ cậu cứ mấp máy môi khua tay múa chân mãi đến loạn cào cào mà chẳng chịu nói ra lời nào khiến gã vô cùng khó chịu. Rốt cuộc là Takemichi đã gặp chuyện gì rồi kia chứ?!

Cậu choàng ngồi dậy đi đến bên chiếc bàn học của mình vội lấy ra một quyển tập, nếu đã không thể nói được thì chi bằng viết ra xem sao!

Nhưng rốt cuộc mọi chuyện cũng chẳng thể thực hiện, mỗi lần đặt bút xuống thì bút lại hết mực, viết bằng bút chì thì bị gãy ngòi. Giống như là một điều gì đó đang cố gắng ngăn cản không cho cậu tiết lộ ra mọi thứ vậy.

- Takemichi?

-....Tao không sao đâu Ran, thôi mày về phòng đi, tao muốn nghỉ ngơi một chút.

Gã hiện tại vẫn còn rất lo lắng nhưng nhìn tình cảnh hiện tại thì có lẽ Takemichi cần một không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi nên Ran vẫn chấp nhận đi ra bên ngoài. Nếu như có bất cứ động tĩnh nào không ổn xảy ra với cậu thì gã chắc chắn liền sẽ chạy qua.

Sau khi tiếng cánh cửa phòng đóng lại, cả thân thể tựa như không còn chút sức lực liền ngã thẳng người xuống chiếc giường sau lưng. Đặt một tay lên trán, cậu cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình lại, không tự chủ buông một tiếng thở dài đầy ảo não.

Chỉ có một lý do để giải thích cho tất cả mọi chuyện xảy ra với cậu hiện tại.

Chắc chắn là do 'nguyên tác' ngăn cản, chắc chắn cô ta sẽ không bao giờ cho cậu nói ra mọi chuyện một cách dễ dàng như vậy vì nếu đã tiết lộ mọi việc thì cái thú vui này chẳng phải sẽ không còn cho cô ta giải trí hay sao?

- Đến cuối cùng bản thân vẫn chỉ là một con rối không có sự tự do....

Trong lúc nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ, Takemichi không hề nhận ra rằng đôi chân của mình đang từ từ trong suốt lại...

----------------------------------------------

Lạch cạch.

Trong màn đêm u tối của căn phòng lạnh lẽo, ánh đèn lắt léo treo trên trần nhà vì gió thổi từ những tấm cửa kính đã bị vỡ mà khẽ đung đưa. Không gian ẩm thấp mục nát chẳng khác gì cái ổ chuột khiến người ta ghê tởm không thôi.

- Lần nào cũng hẹn gặp nhau ở những chỗ quái đản cả, bộ ông là chuột hay gì vậy mà cứ thích chui rúc trong hốc trong kẹt? Kiếm chỗ sáng sủa hơn để bàn chuyện không được hay sao? Mà thôi vào vấn đề chính luôn đi, đã chuẩn bị tiền chưa hả Tsushima?

Người đàn ông được gọi là Tsushima ngồi khuất trong bóng tối rút ra trong túi áo một xấp tiền dày cộp cùng một tấm hình.

- Tao chỉ còn có tất cả nhiêu đây nhưng nó cũng đã quá dư so với yêu cầu của mày rồi. Lần này chỉ được thành công, không được thất bại.

- Được.

Tuy nhiên khi gã tính lấy phong bì tiền kia thì Tsushima liền đưa tay lấy lại, lão lấy bớt một nửa số tiền ra sau đó mới đưa lại cho người đàn ông kia.

- Coi như để chắc ăn, mày hoàn thành tốt thì số tiền còn lại sẽ là của mày. Vẫn là mục tiêu cũ.

Dù khó chịu nhưng gã vẫn là đồng ý vì gã biết Tsushima là một lão già sòng phẳng về chuyện tiền nong. Cầm lên trên tay rồi đếm sơ một lần sau đó đút vào túi áo của mình, tên này kéo cao cái khẩu trang trên mặt mình rồi chỉnh lại đôi găng tay đang đeo.

-Nhưng tôi có chuyện khá tò mò đấy, rốt cuộc thằng nhóc này đã làm gì mà ông phải đuổi cùng giết tận vậy? Trông đâu giống mấy đối thủ làm ăn hay gì đâu? Hay là bạn trai của con gái ông? Bị thằng nhóc này làm cho đau khổ nên muốn trả thù thay cô con gái rượu của mình?

- Đừng nhiều lời, chỉ cần mày làm theo yêu cầu của tao thôi. Chuyện này không liên quan đến con gái của tao nên đừng vớ va vớ vẩn hoặc là mày không muốn có được số tiền còn lại.

Tặc lưỡi một tiếng, gã đàn ông xoay người đi. Dù sao cũng đã có tiền trong tay rồi, không cần vướng vào những chuyện phiền phức của khách hàng. Hoàn thành tốt yêu cầu là ưu tiên hàng đầu.

- Tao biết rằng mày là một thằng nhóc vô tội...

Lấy ra một chiếc khăn tay, đôi bàn tay nhăn nheo gân guốc nhẹ nhàng lau lên thứ vũ khí có thể liền đem đến cho người ta một phát chí mạng kia.

- Nhưng cái sai duy nhất trong cuộc đời mày đó chính là có quan hệ đối với đám ranh con kia, chỉ cần mày biến mất thì chắc chắn mọi thứ sẽ đều quay về chỗ cũ, những thứ tao đã đánh mất cũng sẽ trở về bên tao! Lần này...

Lấy ra một con dao găm, Tsushima ghim thẳng nó lên khuôn mặt của cậu trai đang cười vui vẻ bên trong tấm hình mà rạch nát nó.

- Tao nhất định sẽ khiến chúng đau khổ đến tận cùng vì đã dồn ép tao đến bờ vực! Hanagaki Takemichi, mày nhất định phải chết!

loading...