🌸Xuyên Không, Làm Ơn Tránh Xa Em Trai Tôi Ra-(AllTake)-45 [Q2]

Trước bị chặn, sau cũng bị chặn muốn co giò chạy cũng chẳng xong. Cậu thề với trời là bản thân cậu chỉ muốn có một cuộc sống bình yên như bao người nhưng thế đ*o nào vận mệnh long đong đưa đẩy thành ra cớ sự như bây giờ.

Oi người anh em, chúng ta kiếm một quán nào đó ngồi xuống uống miếng trà đàm luận nhân sinh được không? Sẵn tiện bồ tèo cất giùm tôi con mã tấu mà chú đang cầm trên tay hộ cái, khiếp quá!

Người trưởng thành chỉ nói chuyện bằng ngôn từ, chỉ có trẻ trâu mới vác hàng đi lòng vòng như chú đấy.

- Bọn mày là đám nào? Sao lại chặn đường tụi tao?

Smiley cười nhe hàm răng trắng bóc đậm chất thương hiệu riêng của bản thân mà hất cằm hỏi cái thằng trùm đầu cắt moi kia.

Người ta nói đẹp trai thì là cắt mullet, xấu trai thì thành là ngựa cắt đầu moi và thằng này chính là một ví dụ điển hình cho việc bị thần sắc đẹp bỏ mặc làm ngơ.

Xấu quá người lạ ơi.

- Hả? Mày không nhớ ra tao là ai sao?

Thằng đó khó chịu gắt giọng với Smiley, thấy vậy hắn quay xuống nhìn Angry đổi lại chỉ là một cái nhún vai.

- Em đã biết gì đâu?

- Hahaha~ mày nghe rồi đó, tụi tao đâu biết mày là ai. Với cái khuôn mặt xấu cạn tình nghĩa mẹ cha, xấu lung lay thị trường thẩm mỹ như mày thì ít nhất tao cũng sẽ có ấn tượng nhưng rất tiếc lại không. Thôi, nhường đường cho đại ca của mày đi mua đồ ngọt nào.

Với cái câu nói đậm mùi cà khịa thế kia, Takemichi tin chắc 99. 99% còn hơn cái cam kết chữa trị khỏi xương khớp 100% tràn lan trên mạng rằng chắc chắn lát nữa thằng đầu cắt moi kia không vác mã tấu ra chém bọn họ thì cậu liền làm con của hai anh em nhà này.

Rồi đó thấy chưa? Cậu phán như thần luôn, chúng nó bắt đầu lôi hàng nóng ra rồi kìa.

- Đ*t mẹ! Thế mà mày lại không nhớ tao! Năm xưa chính hai anh em bọn bây làm nhục mặt băng nhóm của tao, chiếm luôn địa bàn của tao! Tao đã chờ đợi cái ngày trả món thù này quá lâu rồi và hôm nay chính là thời điểm thích hợp, chính tay tao bây giờ sẽ giết chết hai thằng bây!

- Angry, có vẻ thằng phê cần trước mặt không nói giỡn rồi. Bên kia còn chỗ trống em giúp anh đưa Takemichi qua bên kia trốn đi không thôi nó bị kéo vô vụ lộn xộn này nữa. Xin lỗi nha Takemichi, vụ mua đồ ngọt chắc mày phải đợi tụi tao hơi lâu rồi.

Smiley bước xuống xe dặn dò em trai rồi bẻ tay rôm rốp nhìn thằng trước mặt mình sau đó giơ ngón giữa lên.

Thái độ hiếu chiến 10/10.

- Ngon thì nhào vô kiếm miếng ăn nào con chó. Tao sẵn sàng tiếp mày về bên kia thế giới luôn.

Angry nghe lời dặn dò của anh trai liền kéo cậu qua một góc ít người để ý rồi bắt cậu ngồi ngoan ngoãn ở đây đợi họ giải quyết xong bên kia.

- Mày có sợ không Takemichi? Yên tâm đi, tao nghĩ ở đây an toàn, nếu như có thằng nào dám lại gần mày chỉ cần la lên một tiếng thì tao sẽ chạy qua liền.

- Mày nhìn mặt tao coi có sợ không?

Nói thật chứ Takemichi còn muốn chạy ra giúp họ nữa kìa nhưng thế mà bị ngăn lại. Cậu mà sợ cái thằng đầu cắt moi xăm trổ đầy mình kia á?

Giữa một thằng giang hồ xăm trên lưng con cá chép như thằng đó và một thằng xăm kín lưng hình Hello Kitty thì Takemichi xin thề, thằng xăm con Hello Kitty còn đáng sợ gấp trăm lần. Vì vậy mắc cái giống ôn gì mà cậu phải sợ thằng kia?

Nhìn Takemichi khó chịu ra mặt, Angry đưa tay nhéo má cậu một cái thật đau sau đó nhanh chân chạy qua giúp Smiley giải quyết đám kia.

- Ngoan ngoãn ngồi đây, hôm sau lại đưa mày đi chơi xung quanh thành phố.

Đợi đến lúc thấy Angry đã đi khá xa rồi thì cậu liền đứng dậy chán nản tựa người vào xe của anh. Hai anh em nhà kia đánh đấm vui vẻ thế mà lại bắt cậu ngồi ở đây canh xe.

Lát nữa phải kêu tụi nó bao đi ăn mới được! Nếu không phải vì hai anh em nhà này hồi xưa vô duyên vô cớ đi thọt gậy bánh xe của người ta thì bây giờ cậu đâu có phải buồn chán ở đây thế này?

Loạt xoạt.

-Hửm?

- Chết đi thằng chó!!!

Từ sau lưng thình lình xuất hiện một thằng cầm ống sắt hung hăng giơ lên tính nện lên người cậu một phát, Takemichi theo quán tính giơ tay ôm lấy phần đầu của mình để bảo vệ nó.

Bị gãy tay gãy chân thì có thể lành lại nhưng bể hộp sọ thì chỉ có nước nhìn ông bà vẫy tay ở thế giới bên kia thôi.

- THẰNG NGU KIA MÀY LÀM GÌ ĐỨNG ĐƠ MẶT RA THẾ?! CHÂN QUÈ RỒI HAY SAO MÀ KHÔNG CHẠY?!

G-Gì vậy? Là ai...

Takemichi được ai đó kéo vào lòng ôm chặt, cậu ngẩng khuôn mặt lên nhìn xem là ai lại không ngờ đó là...

- Sanzu....tại sao mày lại ở đây? Khoan đã! Tay của mày!

Nhìn khuôn mặt rịn ra một lớp mồ hôi mỏng cùng cái nhăn mặt đầy đau đớn kia, Takemichi chắc chắn rằng do ban nãy gã đưa tay ra đỡ giùm cậu một cú kia nên giờ xương cánh tay có thể đã bị gãy rồi.

Sanzu tay còn lại túm lấy cậu ném ra sau lưng mình, bản thân vừa ôm lấy cánh tay đã gãy vừa che chắn cho cậu.

- Yếu ớt thì biết đường mà chạy trốn đi, ló ló cái mặt chuột của mày ra rồi để cho tụi nó có cơ hội cầm cây đập đầu mày như đập đầu cá lóc hay gì? Ngu thì cũng biết chừa đường cho người ta ngu nữa chứ.

Nghe gã nói kháy mình làm cậu cũng bực lắm chứ nhưng không dám cãi lại mà chỉ có thể ngơ ngác nhìn Sanzu dù gãy mất một tay nhưng vẫn hung hăng nhào vô đánh cho thằng kia thừa sống thiếu chết. Tuy nhiên có lẽ do bị thương nên đánh đấm có chút khó khăn nên trong lúc không để ý liền bị đánh lén một gậy lên đầu mà chao đảo.

- Bố con chó mày dám đánh tao sao? Cái l*n má mày tới số với tao rồi!!

Takemichi nhìn gã hung hăng dùng sức đưa tay cầm ống sắt vừa cướp được dùng hết lực đập vào người của thằng kia mà hoảng hốt không thôi. Cứ cái đà này thì gã sẽ thật sự giết chết người ta mất!

- Sanzu ngưng! Đừng đánh nữa! Mày bị điên hay gì vậy? Muốn giết chết thằng này rồi ung dung lăn vô trại cải tạo hưởng thụ thanh xuân bên trong đó à?!

Sanzu nghe cậu liền buông xuôi mặc kệ rồi tặc lưỡi một tiếng, thân thể lảo đảo lắc lư rồi bỗng dưng ngất xỉu lăn đùng ra đất khiến cậu sợ mất mật.

Cái phần ót của nó toàn là máu không thôi!

- Có chuyện gì vậy Takemichi?

Cứu tinh đây rồi!

Nhìn Smiley mặt mũi tay chân máu me be bét nhưng vẫn cười tươi rói thế kia cậu biết thằng này chắc chắn vẫn còn khỏe như trâu nên ngay lập tức chạy đến túm lấy tay của hắn.

- Mau mau chở thằng Sanzu vô bệnh viện đi không thôi nhà xác lại dành ra cho nó một chỗ nằm mất! Đừng đứng ngó nữa cái thằng không có tính người này!

Cả hai anh em liền nghe theo cậu mà ném Sanzu lên xe chạy thẳng đến bệnh viện gần nhất để chữa trị.

Hôm nay đã quá đủ mệt mỏi rồi, Takemichi thề, sau này ra đường bản thân trước hết phải xem tử vi mới được, xui tận mạng!

--------------------------------------------------
❄ Quyết định chốt kèo Sanzu bị bonk, xin cảm ơn.

loading...

Danh sách chương: