🌸Xuyên Không, Làm Ơn Tránh Xa Em Trai Tôi Ra-(AllTake)-37 [Q2]

Thụp.

Takemichi sắc mặt trắng bệch bần thần ngã xuống mặt sàn lạnh lẽo, thân thể vì cú ngã bất chợt mà phần lưng đập mạnh vào cánh cửa đang đóng phía sau lưng mình.

Tại sao lại như vậy kia chứ?

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?!

Rầm Rầm Rầm.

- Takemichi có chuyện gì trong đó vậy hả? Mày có sao không Takemichi?! Mau mở cửa ra cho tao vào nhanh lên!

- K-Không có gì đâu Izana, có con gián bò ngang qua chân tao nên tao bị giật mình rồi ngã xuống thôi.

Takemichi mở cửa bước ra, đưa ngón tay gãi gãi má tỏ vẻ bối rối trước người con trai trước mặt. Izana nghe vậy liền yên tâm một phần, cứ ngỡ ban nãy Takemichi ngất xỉu bên trong ấy rồi nên hắn đã vô cùng sợ hãi.

- Đi, nghỉ ngơi nhanh lên. Mày vẫn còn chưa khỏe đâu nên đừng thức khuya.

Izana nhét Takemichi vào giường sau đó kéo cao chăn lên giúp cậu, tay với lấy cái điều khiển điều hòa rồi chỉnh cho nhiệt độ thích hợp sau đó mới tắt đèn mà trèo lên giường nằm cùng.

- I-Izana...mày né xa xa đi đừng ôm tao cứng ngắc như vậy, giường tao rộng mà chứ đâu phải kiểu chật cứng nằm chen chúc như hồi nhỏ đâu...

- Im lặng câm mồm ngủ hoặc bị tao đập cho một trận nhừ tử, chọn đi.

-.......

- Tao thích ngủ kiểu gì kệ mẹ tao, cấm có phàn nàn.

Có ai nói rằng mày ngang như cua không hả thằng kia? Sao mở miệng ra một cái là lại muốn body language với tao thế hả?

Takemichi vì bảo vệ cho khuôn mặt của mình hoàn hảo nhất nên đã chọn ý đầu tiên đó là nằm im cho Izana ôm như cái gối ôm.

Sáng hôm sau Takemichi cả người đau nhức ê ẩm phải thức dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho mọi người cùng cơm hộp cho đám của Mikey, cậu xắn tay áo của mình lên chọt chọt thử phần bắp tay của mình.

Mềm...

Tại sao cậu làm nhiều quá chừng mà chẳng lên được miếng cơ nào hết vậy? Lạ thật...nếu bản thân cậu mà được cao to sáu múi như Draken thì còn gì bằng?

Đến lúc đó cậu sẽ trở thành Takemichi siêu cơ bắp vô địch ngầu lòi luôn.

- Mới sáng sớm mà bản thân đã suy nghĩ tào lao rồi... 

Một lần nữa bước chân vào nhà vệ sinh để rửa mặt, Takemichi còn chút sợ hãi về việc đêm qua nhưng khi nhìn vào gương, hình ảnh cậu trai với mái tóc vàng xù xuất hiện trong gương khiến cho cậu có chút ngẩn người ra rồi thở phào nhẹ nhõm.

Cứ như mọi chuyện đêm qua là một giấc mơ vậy...

Không muốn để ý tới nữa, cậu nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi nhanh chân đi làm bữa sáng nhưng khi xuống bếp thì cậu lại thấy Kakuchou cùng Rindou đã chuẩn bị mọi thứ hồi đời nào rồi. 

- Dậy rồi sao? Thế thì mau vào bàn ngồi ăn sáng đi rồi đi học. Hôm nay mày thi đúng chứ?

Rindou đặt xuống bàn một phần ăn sau đó mở tủ lạnh ra rót sẵn cho cậu một ly sữa.

- Ừm, mà Akira đi đâu rồi sao chưa thấy thằng bé xuống?

Kakuchou đang làm salad nghe vậy liền mở miệng.

- Nó bảo sáng sớm bên hội học sinh trong trường cần phổ biến chuyện gì đó nên nó từ hồi sáng đã chạy đến trường trước rồi. À, nó còn đem theo chìa khóa xe của mày sau đó chạy xe đi luôn nên lát chút nữa tao sẽ đưa mày đến trường.

Miệng nhai nhai miếng thịt, nghĩ rằng lát nữa không cần đi bộ đến trường nên Takemichi liền gật đầu. Ai đưa đi cũng được không quan trọng, miễn sao cho cậu an toàn tới trường được rồi.

- Takemichi~ bé cưng của tao~ chào buổi sáng nha.

Ran mặt mày còn ngái ngủ đưa tay dụi dụi mắt, mái tóc dài chưa được chải chuốt liền bù xù lộn xộn cả lên.

- Ông lết cái thân lại đây nhanh lên coi lề mà lề mề, tóc tai lộn xộn như mấy thằng khùng ấy.

Rindou lấy ra cây lược cùng vài cọng thun chỉ chỉ chỗ bên cạnh bảo Ran ngồi xuống để cho mình chải tóc. Thường ngày việc tóc tai của Ran đều do một tay hắn làm hộ cho vì ông anh của hắn lười bỏ mẹ ra luôn.

- Không thích Rindou làm cho đâu~

Ran bĩu môi sau đó ôm lấy Takemichi, mái tóc dài cứ quét lên quét xuống khuôn mặt của cậu khiến cậu muốn ăn tiếp cũng chẳng được.

- Takemichi làm tóc cho tao đi nha~

- Oi cái ông kia vừa vừa phải phải thôi nha! Có mỗi việc làm tóc mà cũng kén cá chọn canh nữa là sao?!

Rindou nhìn Ran cứ đu đu trên người của cậu liền cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Rốt cuộc ông anh của hắn bao giờ mới bình thường trở lại đây chứ?

- Thôi không sao đâu Rin, đưa đồ đây tao làm giùm cho. Còn mày thì ngồi xuống đi Ran.

Ran hí hửng ngồi xuống cái ghế cạnh cậu, chiếc lược trên tay của Takemichi nhẹ nhàng chải lấy mái tóc của gã. Cậu vẫn còn nhớ cách tết tóc mà mấy đứa con gái hay làm trong lớp nên cậu liền dựa theo trí nhớ của mình mà từ từ tết tóc cho Ran.

- Xong rồi đó, có thể tao không khéo tay bằng Rin nhưng như vậy nhìn cũng không tới nỗi nào. Thôi giờ trễ giờ rồi nên tao phải tranh thủ đi học đây. Hồ sơ nhập học của tụi bây tao lo xong hết rồi, hôm nay thi xong thì tao sẽ sẵn lấy đồng phục luôn cho, từ xuân năm sau liền có thể đến trường.

Vừa nói cậu vừa chỉnh lại đồng phục của mình, hôm nay nhất định phải làm bài cho tốt nếu không cậu sẽ bị Kisaki bẻ cổ mất.

- Mặc thêm áo vào Bakamichi nếu không sẽ bị cảm lạnh. Mày ra trước cổng nhà đợi tao xuống hầm lấy xe rồi mình đi.

Ân cần mặc cho cậu thêm một lớp áo, Kakuchou nhìn thấy cậu mặc đủ ấm rồi sau đó mới đi xuống hầm lấy xe.

- Rin, lát nhớ gọi Kokonoi, Inupee cùng Izana dậy ăn sáng giùm tao nha! Tụi nó có hỏi thì cứ nói là tao đi học!

Đứng trước cổng chờ Kakuchou lấy xe, cậu đưa hai tay chà chà vào nhau cho đỡ lạnh. Chợt đằng xa một chiếc xe phóng thẳng tới, một người cầm lái, người còn lại ngồi phía sau trong sự ngỡ ngàng của Takemichi liền nhanh tay bế cậu lên xe rồi phóng đi như the flash.

Kakuchou vừa dắt xe ra liền bị cảnh ban nãy mà liền đơ người luôn.

Hai thằng ban nãy là Mikey cùng Draken phải không?

Sao ban nãy hai thằng đó nhìn chẳng khác gì mấy thằng ất ơ thường hay chạy mấy chiếc vó ngựa Exciter đi ăn trộm chó trong xóm quá vậy? Một thằng chạy, thằng phía sau nhanh tay bắt đi con chó.

Mà khoan...con chó ấy.... 

- Đệt! Takemichi!!!!!

------------------------------------------------
❄ Bạn nghĩ rằng chap này sẽ ngược ư? Không không, cuộc đời của bạn tác giả chỉ toàn là sự tấu hài thôi nên cứ vui vẻ đi, ngược gì đó thì về sau dồn luôn một lần luôn cho nhan✧

Gì cơ? Muốn thêm một chap nữa ư? Không có đâu, tác giả lại tiếp tục xách đồ đi du lịch rồi, lần này là đi vài hôm luôn :))

loading...

Danh sách chương: