Cung Nhau Di Den Hanh Phuc Alltake Hoan Xuyen Khong Lam On Tranh Xa Em Trai Toi Ra Alltake 36 Q2

Chiều ngày hôm đó sau khi dọn dẹp xong mọi thứ thì Kazutora nằng nặc đòi muốn đêm nay muốn ở lại nhà cậu ngủ thế là liền kéo theo một đám phía sau nhao nhao lên cũng muốn ở lại nhà cậu ngủ luôn.

Bộ nguyên đám này xem nhà cậu thành cái khách sạn năm sao rồi sao vậy trời? Muốn cơm bưng nước rót hầu hạ từng thằng như mấy lần trước nữa sao? Mơ đẹp qúa rồi đấy.

- Tụi bây lăn về nhà của mình hết luôn cho tao, không tên nào ở lại đây hết.

Vừa nói cậu vừa mở sẵn cửa nhà làm tư thế tiễn người một cách cục súc nhất.

-Không chịu đâu, nhà của Takemicchi cũng là nhà của tao mà~~~

Ủa? Alo? Nhà tao là nhà của mày hồi nào vậy? Bộ ông già nhà tao đưa sổ đất cho mày hay gì cái thằng ngang ngược này?!

Mikey không chịu liền mặt dày nằm dài luôn ra sàn nhà mà lăn vòng vòng, anh có cảm giác rằng nếu hôm nay bản thân mà rời đi thì chắc chắn sẽ bị đám người của Izana hớt tay trên mất.

- Không chịu? Được rồi...

Trong sự ngỡ ngàng của mọi người, cậu cứ thế mà cúi xuống túm lấy hai cổ chân của Mikey lôi người đi xềnh xệch nhìn chẳng khác gì đang lôi một cái xác cả.

- N-Này Takemichi, như vậy có hơi...

Mitsuya chạy lên tính giải cứu cho thằng bạn chí cốt của mình nhưng khi bị cái liếc mắt của Takemichi lướt qua mình thì liền ngoan ngoãn không dám hó hé một lời. Và cũng trong sự ngạc nhiên của đám bạn, Mitsuya thế mà lại túm lấy luôn hai tay của Mikey phụ cậu trong việc quăng Mikey ra khỏi nhà.

Giữa thằng bạn chí cốt và vợ tương lai, kết qủa đã qúa rõ ràng khi phần lớn đều quyết định nghiêng về phía Takemichi không chút phàn nàn và do dự. Ngày tháng còn dài và theo đuổi vợ là cả một qúa trình, không thể cãi lại để rồi bị mất điểm trong mắt người thương được. Thôi thì mày hy sinh cho anh em đi Mikey.

- Không muốn về!!! Takemicchi không còn thương tao nữa sao?!

- Về hộ giùm con đi ông nội.

Sau khi đã tiễn xong đám kia, bây giờ cậu mới sực nhớ ra là còn một chuyện cần phải giải quyết nữa.

- Trong nhà hiện tại còn ba phòng trống thì tụi bây cứ chia nhau ra một phòng hai người đi. Còn việc nhập học thì để tao tìm cách nên yên tâm. Hôm nay cũng nhiều chuyện xảy ra nên chắc tụi bây cũng mệt rồi, tranh thủ vào phòng tắm rửa đi, tao xuống bếp nấu gì đó để bỏ bụng cho.

- Bé cưng của tao là nhất mà~

Ran cứ thế ôm chặt lấy cậu, trong lúc không đề phòng còn hôn lên má của Takemichi một cái khiến cho bản thân Takemichi đứng ngơ ra luôn còn mình thì kéo em trai đi chọn một phòng thoải mái nhất và có vị trí tốt nhất.

- Cái thằng này chẳng thay đổi gì cả...

Takemichi bất lực gãi gãi đầu, từ hồi nhỏ thì Ran là tên hay ôm hôn nguyên chủ nhiều nhất nên giờ có nữa thì cậu cũng cảm thấy bình thường thôi vì cứ nghĩ là do gã xem cậu như anh em ruột của mình nên mới thân thiết như vậy. Vừa mới xoay người lại thì đầu của cậu đã bị một bàn tay giữ lấy, cảm giác ấm áp từ môi cứ thế rơi trên vầng trán của cậu.

- Kaku-chan...mày...

- Nó được thì tao cũng phải được chứ, không được chơi phân biệt đối xử đâu Bakamichi .

Chưa kịp để Takemichi ú ớ tiếng nào thì từng người lại từng người một đều đặt lên mặt cậu một nụ hôn, dù có hôn khắp mặt nhưng họ vẫn là không chạm vào môi của Takemichi bởi họ muốn nụ hôn đó chính Takemichi sẽ là người tự động trao cho mình.

- Tụi bây...làm cái qúai gì trên mặt tao nãy giờ vậy chứ...

- Nụ hôn chào mừng thôi mà, không cần phải để ý đâu đồ ngốc. 

Kokonoi xoa đầu cậu một cái sau đó cùng Inupee đem hành lý của mình về phòng.

- Tao chờ cơm mày nấu đấy Takemichi, chắc là sẽ ngon lắm.

Đến khi mọi người đều rời đi cả rồi thì Takemichi tâm hồn vẫn còn trôi nổi bên ngoài vũ trụ bao la rộng lớn kia. Đưa tay sờ lên mặt cùng trán của mình, không hiểu sao ban nãy chưa nghĩ gì hết thì sẽ không có gì xảy ra nhưng giờ nhớ lại liền cảm thấy ngượng gì đâu. Có thằng con trai nào mà lại để cho thằng con trai khác hôn mình không kia chứ?

Cái thế giới này nó bị điên khiến cậu cũng muốn điên theo rồi...

Đêm đó sau khi mọi người đều chìm vào giấc ngủ, Takemichi vì lo không biết họ có thoải mái khi ở những phòng đó hay không nên cậu đã im lặng đi đến mở cửa từng phòng xem thử, nếu họ có khó chịu thì cậu sẽ chạy đến xem xem có giúp được gì không.

- Kì lạ nhỉ, Izana đâu mất rồi?

Trong phòng ngủ của hai người Kakuchou cùng Izana tuy nhiên lúc này lại chỉ có Kakuchou nằm trên giường còn Izana thì không thấy đâu cả. Cậu chạy xung quanh nhà kiếm thử xem hắn đã đi đâu thì không ngờ Izana đang ngồi ngoài trời ngay hàng ghế bên trong khu vườn của nhà cậu.

- Đẹp lắm đúng không? Vườn hoa ấy, một tay tao trồng hết đó.

Nở một nụ cười, cậu nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Izana, gió trời bên ngoài thi nhau thổi khiến cậu có chút lạnh. Ban nãy quên mặc thêm áo khoác rồi...

Chợt một chiếc áo khoác len mỏng choàng qua cậu, Takemichi ngạc nhiên một chút nhưng liền luống cuống muốn cởi ra để trả cho chủ nhân của nó.

- Cấm mày cởi, thử cởi ra xem coi tao có đánh mày không.

Lời đe dọa chẳng có chút đáng sợ nào, Takemichi bĩu môi một cái sau đó rụt cổ xuống lớp áo để đỡ lạnh hơn.

Có mùi của Izana này...

- Izana, không biết rằng tao có nên hỏi hay không nhưng vì sao hồi chiều mày lại phản ứng dữ dội với Mikey vậy? Giống như mày rất căm ghét nó ấy.

Đợi mãi nhưng không nghe thấy tiếng trả lời, Takemichi len lén liếc mắt qua thì không ngờ lại đối diện với đôi mắt tím của Izana đang chăm chăm nhìn mình.

Bầu trời ban đêm lạnh lẽo không một chút ánh sáng tối đen nhưng khi nhìn vào đôi mắt của Izana thì cậu còn thấy nó ảm đạm hơn rất nhiều, một màu tím mà trong đó không có một chút sức sống như thể chủ nhân của đôi mắt này không có linh hồn vậy.

Đưa tay chạm lên khóe mắt kia, Izana thế mà lại im lặng để cho cậu chạm lên đôi mắt cùng hàng lông mi đang run run.

- Takemichi....mày nghĩ như thế nào về mặt trời?

Một câu hỏi khó hiểu được thốt ra sau một hồi im lặng, cậu dù chẳng biết ý của Izana là sao nhưng vẫn nghiêm túc trả lời.

- Là một thứ vô cùng cần thiết.

- Vậy sao...ai cũng cần mặt trời cả...với người đó, Mikey chính là một mặt trời nhỏ đầy rực rỡ còn tao...tao chỉ là một ngôi sao nhỏ bé trên bầu trời kia, không tỏa sáng cũng chẳng quan trọng hay cần thiết.

Izana nắm lấy bàn tay của cậu, thân nhiệt lạnh lẽo khiến cho Takemichi có chút rùng mình nhưng cậu biết, nếu giờ bản thân đẩy tay người trước mặt của mình ra thì người này chắc chắn sẽ tan vỡ và cậu không muốn điều đó.

- Ngôi sao nhỏ bé vào ban ngày thì sẽ chỉ là thứ thừa thãi, nó không bao giờ có thể trở thành mặt trời được và nó cũng không thể tồn tại cùng lúc với mặt trời....

- Izana, ngẩng mặt lên nhìn tao này.

Giọng nói êm dịu của Takemichi thôi thúc hắn ngẩng mặt lên, mắt chạm mắt, chỉ vừa mới nhìn đôi mắt màu trời kia, bao nhiêu đau khổ chất chứa trong lòng của Izana tựa như được trút bỏ. Lúc nào cũng vậy, một đôi mắt trong trẻo và đầy sức sống này chính là thứ níu kéo hắn lại không cho hắn sa ngã, không cho hắn bỏ cuộc.

- Izana mày nói đúng, ngôi sao không thể cùng tồn tại song song với mặt trời nhưng mày phải nhớ, dù mặt trời có rực rỡ đến đâu thì con người ta vẫn ước nguyện dưới ngôi sao phải không?

Xin mày đừng làm khuôn mặt đau khổ ấy Izana à, tao không muốn thấy những người xung quanh mình đau buồn đâu. 

- Ngôi sao chính là hy vọng đấy Izana.

- Takemichi...

Izana gục đầu xuống vai của cậu, mái tóc trắng cứ thế mà được đôi bàn tay của Takemichi nhẹ nhàng xoa lấy.

- Tao không biết đã có chuyện gì xảy ra với mày nhưng đừng lo nữa, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Mày còn có tao, có Kaku-chan và những người khác nữa mà. Nếu buông bỏ được gì thì hãy cứ buông bỏ, đừng đặt nặng nó quá. Còn nếu như mày cảm thấy mệt mỏi thì đừng lo, tao vẫn luôn ở đây mà.

Cảm giác ấm nóng thấm đẫm trên phần vai áo, Takemichi cũng chẳng đẩy hắn ra mà mặc cho hắn ôm mình.

Nếu như có thể làm được gì thì tao nhất định sẽ làm cho mày mà Izana.

- Takemichi...

- Tao đây.

- Takemichi...

- Tao đây Izana, tao vẫn luôn ở ngay đây. Chỉ cần mày cảm thấy mệt mỏi khi tiến về phía trước thì đừng lo, quay lại sau lưng đi và tao sẽ luôn xuất hiện bên cạnh mày mà.

An tâm chính là cảm giác hiện tại của Izana, chỉ cần cậu vẫn luôn ở đây thì với hắn mọi thứ đều sẽ ổn thôi.

Cảm ơn mày nhiều lắm Takemichi và tao cũng rất yêu mày. Vì vậy, xin mày đừng bỏ rơi tao nhé...

Đêm đó, Izana cứ thế không chịu quay về phòng mình mà lại đi theo đến phòng của cậu. Hết cách, Takemichi đành phải chấp nhận việc ngủ chung cùng hắn. Xung quanh luôn xuất hiện những tên trẻ con nên cậu cũng quen rồi.

- Mày ngủ trước đi, tao vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi ra ngay.

Nhận được cái gật đầu, cậu bước vào nhà vệ sinh để rửa mặt nhưng khi nhìn vào chiếc gương  được treo trên tường, cả người của Takemichi dường như rơi vào hầm băng mà lạnh toát.

Không thấy...

Cậu...không nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình...

loading...