Cung Nhau Di Den Hanh Phuc Alltake Hoan Xuyen Khong Lam On Tranh Xa Em Trai Toi Ra Alltake 22 Q2

❄ Hẹn mọi người vào cuối tuần.

----------------------------------------------------

- Phù~ vào bên trong ấm áp hơn hẳn không thôi tao sẽ chết cóng bên ngoài mất!

Hakkai sụt sịt mũi đi đến bên lò sưởi ngay phòng khách ngồi bệt xuống đất mà sưởi ấm.

- Mày thuộc dạng cao lớn thế mà cũng sợ lạnh sao?

- Cao lớn nhưng bộ tao không phải là con người hay sao mà không biết lạnh? Mày xem tao thành cái dạng gì rồi?

Takemichi nghe vậy liền đảo mắt một vòng.

Có lẽ là...cây sào phơi đồ ở phía sau nhà tao đi?

- Ủa Takemichi, bộ mày ăn trước tụi tao rồi à? Sao không đợi để ăn chung cho vui chứ cái thằng này? Đã hứa là sẽ cùng nhau ăn mà!

Baji nhìn thấy trên bàn ăn là một bộ chén đũa đã dùng qua liền nghĩ là Takemichi đã ăn trước mà không thèm chờ mình thế là bực dọc đi đến kéo căng hai gò má của cậu ra làm chúng đỏ ửng hẳn lên. Takemichi cố gắng vùng vẫy đập đập tay lên cánh tay của gã ý bảo mau buông cậu ra.

- Đau đau đau!!!! Tao chưa có ăn cái gì hết đó cái thằng điên này, cái đó là chén đũa của Akira mà tao chưa kịp dọn đó!

- Ồ, ra là vậy sao? Thế thì tốt!

Baji buông tay ra khỏi hai cái má mềm mại kia mà vòng nguyên cánh tay kẹp lấy cổ cậu, bàn tay thi nhau xoa loạn mái tóc vàng kia một cách thích thú.

- Baji! Mày mau bỏ Takemicchi ra mau! Nó là của tao mà cấm mày dành!

Mikey vì bị tiếng ồn mà làm cho thức giấc, đôi mắt vừa mở ra đã thấy cảnh Baji thân thiết với Takemichi liền không nói hai lời đã đạp cho gã một cú sau đó giành lại Takemichi ôm vào lòng.

- Takemicchi mày đút tao ăn sáng đi~

Mikey dụi mặt vào người của cậu mè nheo.

- Thằng này mày đừng có mà ngang ngược! Mày bao nhiêu tuổi đầu rồi mà còn làm trò con bò này hả?

Draken ngứa mắt tiếp tục lợi dụng chiều cao của mình mà ra chiêu cốc đầu đồng đội của mình khiến cho Mikey la oai oái sau đó lôi thằng bạn của mình ra xa.

- Không chịu đâu! Tao là em bé Mikey 3 tuổi cần được Takemicchi chăm sóc!!! Bỏ tao ra đi Kenchin, mày đang phá hoại thời gian hạnh phúc của hai tụi tao đó!!! Takemicchi, Kenchin ăn hiếp tao kìa~~~

- Mấy thằng này đến nhà của người khác mà chẳng biết giữ ý tứ gì cả, mày mặc kệ tụi nó đi Takemichi, mình ăn trước đi.

Chifuyu thừa cơ hội đang lục đục nội bộ mà kéo Takemichi về ngồi bên cạnh mình, Mitsuya thấy vậy cũng nhanh chóng lấy đồ ăn đưa qua cho cậu. Cả hai hai bên trái phải ngồi bên cạnh Takemichi.

Cao thủ không bằng tranh thủ. Ngu thì chịu, tới sau thì mất slot, vậy đi.

Takemichi lúc này đã mệt rồi không muốn quan tâm nữa, muốn làm gì thì làm, cậu chỉ muốn được ăn cho xong bữa sáng của mình thôi.

Cậu đứng dậy đi đến tủ lạnh đem ra một trái dưa hấu sau đó cầm dao lên chuẩn bị cắt cho mọi người một phần xem như là tráng miệng.

- Mà Akira nó đâu rồi sao không thấy?

Takemichi gân xanh nổi lên cầm chắc con dao giơ lên ngang mặt xoay người lại nhìn Kazutora rồi nở một nụ cười dịu dàng.

- Mắc gì kiếm em tao chi hả con hổ kia? Giờ mày muốn tao cắm 'bé cưng' này vào đâu của mày đây?

- Ê ê gì vậy?!?! Ngồi xuống bình tĩnh đi, tao chỉ đơn giản là muốn hỏi thăm thôi mà làm gì cần phải căng thẳng như vậy chứ? Bạn bè hỏi thăm nhau chút không được hay sao?

- Ha ha ha~ ra là bạn bè hỏi thăm thôi à? Tao hiểu rồi.

Cậu mỉm cười gật đầu sau đó bưng đĩa dưa đã được cắt thành từng miếng đem đến đặt trên bàn ăn.

- Tao ban nãy chỉ đùa thôi, nghĩ sao tao làm gì được mày có đúng không? Mà mày cũng mau lau đi mồ hôi trên trán đi. Hay là do tao bật lò sưởi lên cao quá à?

- À...không, tao ổn...

Không, tao không tin mày đâu Takemichi. Trúa hề quá má ơi, tao mà tin mày thì thằng Baji đi bằng đầu gối liền.

Kazutora nuốt khan một cái, tim vẫn còn đang nhảy disco trong lồng ngực của hắn đây này. Ban nãy mà không nhanh trí không chừng nó cho ăn một dao chắc chết mất.

Ở gần tên nhóc này đau tim chết mất thôi, chắc nữa về nhà phải lập di chúc sẵn để phòng hờ khi mà chơi dại trước mặt Takemichi mất...

Ting!

- Chắc là nó rồi...

Takemichi mở điện thoại lên thì đúng là Kisaki gửi tin nhắn thật.

'Người gửi: Kisaki Tetta

Đến: Hanagaki Takemichi

Nội dung: Lát nữa sẽ có người đến đón mày, chắc tầm nửa tiếng nữa sẽ tới thôi. '

- Tụi bây tranh thủ ăn nhanh rồi về đi, lát tao còn có việc phải đi ra ngoài nữa.

- Hửm? Hôm nay Takemicchi tính đi đâu vậy? Tao đi chung được không?

Deja vu à? Hình như lần trước nó cũng hỏi mình câu y chang như vầy thì phải...

Mikey, bộ mày có chấp niệm là muốn đi khắp nơi cùng tao hay sao mà thế đ*o nào lần nào cũng hỏi thế hả?

Takemichi nhìn Mikey vẫn còn đang ăn nhưng vẫn cố mè nheo đòi mình đút liền cảm thấy người trước mặt hệt như một đứa trẻ, miệng dính cơm tùm lum lên. Bao nhiêu tuổi đầu rồi kia chứ?

- Không đi chung được, tao đi học thêm mà. Với kiểu người vừa mới nhìn vài chữ đã buồn ngủ như mày thì có đi theo thì cũng vô ích thôi. Thà chi bằng tụi bây tự đi chơi chung với nhau đi như vậy còn vui hơn.

Vừa nói, tay cậu nhẹ nhàng cầm miếng khăn giấy lau giúp miệng cho Mikey khiến cho Mikey bỗng dưng nhận được sự chăm sóc từ cậu không khỏi sững sờ đôi chút. Trái tim trong lồng ngực không khỏi trật đi một nhịp.

Hừm hừm, ngoan ngoãn như vậy có tốt hơn không? Lúc nào cũng như con khỉ khiến cậu mệt mỏi muốn bay một nửa linh hồn luôn rồi.

Tay áo bị ai đó giật giật, cậu xoay người lại thì liền muốn sặc khi mà thấy một Chifuyu trên miệng toàn cơm là cơm.

- Takemichi, mày cũng lau giúp tao đi.

-.... Bộ mày là con nít chưa lớn hay gì vậy?

Nói thì nói vậy chứ cậu vẫn là đưa miếng khăn giấy lau cho cậu bé Chifuyu chưa lớn này.

Chifuyu mặt dày ngẩng mặt lên hưởng thụ sự chăm sóc của cậu.

Chifuyu cũng là em bé 3 tuổi cần được người quan tâm~

Bất lực, Takemichi tự hỏi chính mình rằng không lẽ cậu có thêm vài đứa em trai rồi hay sao vậy trời?

Nhìn Takemichi xoay sở giữa Mikey và Chifuyu, Mitsuya không làm gì chỉ có thể lắc đầu ngao ngán.

Sao mình có thể đi thích cái tên ngốc dễ bị dụ này kia chứ? Rồi về sau lỡ bị người ta bắt mất thì sao đây?

Có lẽ sau này khi mang Takemichi về nhà thì nhất định phải lấy dây xích cột nó lại bên hông cho an toàn sau đó dạy dỗ lại mới được.

Kết thúc bữa ăn sáng đã là 9 giờ, lúc này trong bếp là Draken cùng Hakkai phụ trách rửa chén. Draken thì cậu không lo lắng nhưng tên Hakkai kia thì...

Xoảng.

- Hakkai!!! Mày đã đến ăn chực mà còn phá hoại đồ nhà tao nữa là sao hả cái thằng kia? Đã không làm được thì ban nãy còn giành làm chi hả?!

Người ta có câu: Ngu dốt cộng nhiệt tình bằng phá hoại. Quả nhiên áp dụng trong trường hợp của tên Hakkai này là không sai mà! Bể hết ba cái chén rồi còn đâu?!

- Tao xin lỗi, mà mày buông cây chổi xuống đi thấy ghê quá đi mất! Nói bằng ngôn từ xin đừng dùng vũ lực!

Để làm nguội tình hình, Chifuyu cùng Kazutora nhanh chóng kéo cậu ra ngoài phòng khách rồi rót cho cậu một tách trà.

- Mày cũng nghe nhạc cổ điển sao Takemichi?

Baji mặc kệ đám bạn loi nhoi của mình mà đi lòng vòng trong nhà chợt tìm thấy được vài cái đĩa than nên tò mò hỏi.

- Không, cái đó là của anh Taiyo, anh ấy thích mấy thể loại nhạc này lắm. Mày đừng có làm hư chúng đấy, hàng hiếm đó nên không có bản thứ hai đâu.

Chợt bên ngoài có tiếng máy cày, à không, phải là tiếng bô xe chứ kèm theo tiếng của một thằng mang tâm hồn của cờ hó chẳng khác gì tiếng vượn hú khiến ngụm trà đang cho vào miệng của cậu vì giật mình liền vô tình phun luôn thẳng vào mặt Kazutora ngồi đối diện.

- Takemichi~ mau đi thôi nào! Takemichi~ TAKEMICHI!!!! MÀY NGHE TAO NÓI KHÔNG?? CÓ THÌ HÚ LÊN MỘT TIẾNG ĐI!!!

- Hú bà già mày thứ cô hồn sống! Thằng điên nào mới sáng đã hú hét trước cửa nhà của ông vậy?!

Cậu vội vàng chạy ra ngoài thì không ngờ lại là Hanma.

- Xin chào chú gà con đáng yêu~ chúng ta lại gặp nhau rồi~

- Tại sao mày lại biết nhà tao ở đây?

- Kisaki gửi địa chỉ cho tao bảo tao qua đón mày đó~thấy tao tốt bụng không? Đến tận đây đón mày nè♡

Takemichi tặc lưỡi một tiếng, né không nổi thằng khùng này rồi.

- Mày đứng ở đây đợi đi, tao chạy lên trên lầu lấy cái áo khoác xuống.

Nói rồi cậu xoay đi vào trong, bỏ lại phía sau là đám Mikey khuôn mặt tên nào cũng tỏ vẻ khó chịu và một Hanma với nụ cười đầy tính trêu đùa. Điên cùng điên, Trái Đất sắp tàn rồi...

- Tại sao lại tiếp cận Takemicchi? Nó không có giống như mấy thể loại dễ dãi mặc mày cho chút tiền sau đó ném lên giường chơi đùa đâu thằng chó.

Mikey âm trầm nhìn thẳng vào Hanma, khuôn mặt lúc này không còn vẻ trẻ con ban đầu nữa mà vô cùng nghiêm túc.

- Tao tiếp cận nó vì tao thấy có hứng thú với nó thôi~ nó cũng có quan hệ gì với đám tụi bây đâu đúng không?

- Câm cái mồm của mày lại ngay, mở ra câu nào là liền thối câu đó!

Baji vốn đã lâu ngày ngứa mắt tên trước mặt liền tiến tới định tặng một đấm thẳng vào mặt của Hanma nhưng đã bị chặn lại.

- Nào nào bình tĩnh đi chứ~ tại sao lại sử dụng bạo lực vậy? Takemichi sẽ không thích đâu~

- Tch!

- Có chuyện gì à? Làm gì mà tụi bây trông nghiêm trọng vậy?

Mitsuya thấy Takemichi đi ra trong lớp quần áo dày sụ liền đi đến bên cạnh chỉnh lại cho cậu chiếc khăn len được choàng trên cổ.

- Có một con ruồi cứ vo ve vo ve nhưng đuổi mãi không đi, tụi tao bởi vậy mới có chút khó chịu thôi.

- Ruồi? Ở đâu?

Nhìn cậu nhóc trước mặt nghiêng nghiêng đầu hỏi mình, đôi mắt xanh ngây thơ chớp chớp cùng hàng lông mi dài cứ như gãi ngứa vào tâm, Mitsuya nhẹ cười một tiếng.

Chỗ nào cũng là đáng yêu.

- Đừng quan tâm, mày đi chung với thằng Hanma đúng không? Cẩn thận chút, đầu óc nó không được bình thường sẽ làm ra mấy chuyện điên khùng.

- Ừ thì...tao biết rồi.

Gật đầu đồng ý sau đó leo lên xe của Hanma ngồi phía sau, gã nhìn đám người của Mikey buông một câu như có như không.

- Tao là nhất, nhất tao rồi~

Sau đó gã phóng xe chạy đi trong sung sướng bỏ lại phía sau mấy tên đang một bụng tức giận.

- Lần sau gặp lại, tụi bây đập hội đồng nó cùng tao.

Draken bẻ tay rôm rốp, bên cạnh là Mitsuya gật đầu phụ họa

- Tao đồng ý, nhưng phải là ở chỗ mà Takemichi không biết để nó không có chỗ để dựa hơi nữa. Nếu như Takemichi ở đó sẽ lại ngăn cản lại khi đang hành sự nữa. Chôn xác đi cũng khó khăn nữa.

Nhìn Mitsuya nghiêm túc suy nghĩ nói chuyện đòi chôn người bằng khuôn mặt hiền hòa kia, mọi người liền không khỏi cảm thấy có chút hơi rùng mình.

Đúng là mấy người thường ngày hiền lành mà khi tức giận lên lại là đáng sợ nhất. Một khi đã máu thì đừng hỏi bố cháu là ai...

loading...