Cung Nhau Di Den Hanh Phuc Alltake Hoan Tu Than Roi Le Mitsutake 1 Q1

Cách không xa cái thị trấn nhỏ ở vùng ngoại ô nhộn nhịp, hối hả này một chút. Nấp dưới những bóng cây thông to lớn ẩn mình trong khu rừng già là một căn nhà gỗ nhỏ nằm cạnh bờ sông.

- Này Mitsuya-kun, làm gì mà cậu chậm chạp lề mề vậy? Đây là nhiệm vụ đầu tiên của cậu khi lần đầu trở thành tử thần tập sự đấy! Cậu phải biết rõ quy tắc chứ!

Một chú mèo với bộ lông đen tuyền đang chạy lòng vòng dưới sàn nhà, miệng liên tục meo meo la lối nhắc nhở chàng trai đang đứng thay đồ một cách hối hả.

- Được rồi mà Kuro, chỉ là xóa bỏ cuộc sống của một con người thôi mà...Tôi tự tin bản thân có thể làm tốt nó thôi. Nào, giờ mục tiêu đang ở đâu?

Phải, người con trai với chất giọng ôn hòa này là Takashi Mitsuya- một tử thần tập sự.

Và ngày hôm nay anh được phân công phụ trách tới thị trấn nơi mà anh cho là ồn ào và dơ bẩn này. Mitsuya chẳng buồn nâng tầm mắt lên nhìn nó một chút nào, chẳng có gì thú vị.

Cả hai cùng di chuyển đến trước một bệnh viện nhỏ, có lẽ đây chính là bệnh viện duy nhất trong cái thị trấn này.

- Mitsuya-kun này, theo như chỉ thị trong bảng nhiệm vụ thì có vẻ bệnh nhân trong đó là một cậu nhóc đấy!

- Cậu ta còn bao nhiêu thời gian để sống nữa? Tôi muốn tranh thủ làm cho xong nữa.

Vừa dứt câu hỏi thì từ trên không trung xuất hiện một chiếc đồng hồ cát với những hạt cát lấp lánh ánh vàng bên trong mà lượng cát trong đó đang trôi xuống một cách nhanh chóng.

- Theo tôi thấy thì chiếu theo tốc độ rơi của cát, có lẽ là còn khoảng một tuần nữa thôi.

Mitsuya thở dài, anh không quá thích cái cảm xúc khi bản thân làm công việc của một tử thần chút nào. Bởi trách nhiệm của tử thần là phải đi thu hồi linh hồn của những người sắp chết. Họ không cần những cái xác đã mất đi linh hồn mà chỉ cần lấy đi linh hồn của con người khi còn sống.

Và để thực hiện điều đó thì rất dễ dàng. Chỉ cần một nụ hôn của thần chết thì con người sẽ chết, họ sẽ không bao giờ có thể mở mắt ra được nữa.

Thật sự quá dễ dàng đến có chút khó chịu....

Mitsuya bay đến bên khung cửa sổ của một phòng bệnh rồi nhẹ nhàng đáp xuống, trước mặt anh là bóng lưng của một thiếu niên chạc 14-15 tuổi. Mitsuya trầm trầm cất lên giọng nói ma mị của mình.

- Xin chào, cậu có phải là Hanagaki Takemichi không?

Nghe thấy ai đó gọi tên mình từ phía sau, cậu xoay người lại làm mái tóc màu nắng của mình khẽ đung đưa, Takemichi tròn mắt nhìn người con trai đang đứng trên bệ cửa sổ bên trong phòng bệnh của mình. Tuy có chút ngập ngừng vì con người xa lạ trước mặt nhưng Takemichi vẫn chọn trả lời, tuy nhiên giọng của cậu lúc này có chút khàn.

- Ừ...phải...tôi là Hanagaki Takemichi 15 tuổi.

Khi nhìn thấy khuôn mặt của Takemichi, không hiểu sao trái tim của anh khẽ lỡ một nhịp, nhíu mày đưa tay chạm lên ngực, bản thân anh cũng không hiểu mình bị làm sao nữa.

Tự khuyên nhủ bản thân là đừng nghĩ linh tinh về những chuyện không liên quan tới công việc, rằng cậu là mục tiêu của mình thì Kuro bên cạnh đã cắn lấy gấu quần của Mitsuya lôi anh về thực tại.

- Mitsuya-kun! Nè! Tỉnh tỉnh! Tâm hồn lại thả trôi đi đâu thế?! Chúng ta đang làm công việc đó, đừng có lơ là!

Takemichi vô cùng ngạc nhiên, cậu vơ lấy chiếc áo len mỏng rồi khoác hờ lên người sau đó bước xuống giường, khuỵu gối xuống rồi nhìn chằm chằm chú mèo đen, bên trong đôi mắt xanh ấy như lấp lánh cả một bầu trời sao vì thích thú.

- Woaa~ một con mèo biết nói này! Lần đầu tiên tôi thấy luôn đấy!

Rồi sau đó Takemichi ngẩng mặt lên nhìn Mitsuya nở một nụ cười tươi rói, phun ra một câu hỏi khiến anh như muốn chôn chân tại chỗ.

- Vậy...cậu là thiên thần sao? Tôi nghe mọi người nói rằng những thiên thần thì sẽ biết bay và cậu cũng biết bay!

Mitsuya nhìn cậu mà khóe môi giật giật, trong lòng 7749 lần mắng Takemichi là đồ ngốc nhưng miệng thì vẫn chầm chậm giải thích về bản thân.

- Thiên thần sao? Không phải, tôi là thần chết, là người sẽ đem đi sinh mạng của người khác.

- Eh? Vậy hôm nay cậu đến đây là để giết tôi sao?

Mitsuya lắc đầu, anh đi đến bên giường bệnh của cậu rồi ngồi phịch xuống rồi duỗi thẳng vai ra, điệu bộ trông vô cùng uể oải.

- Tôi sẽ không giết cậu mà tôi đến để làm cho cậu chết. Tôi là Takashi Mitsuya, là một thần chết. Nếu tôi hôn cậu thì sự sống của cậu sẽ kết thúc ngay lập tức mà không kịp ngáp đấy biết không?

Nói rồi anh đưa mặt lại gần chuẩn bị kề môi lên môi cậu thì Takemichi quay phắt mặt sang chỗ khác mà ôm bụng cười lớn.

- Ahaha!! Xin lỗi xin lỗi nhưng tôi không thể nào nhịn cười được nữa!

Hể?! Tại sao cậu ta lại cười cơ chứ? Cái quái gì vậy?! Cái thằng này....

Trong khi Mitsuya vẫn còn ngồi nghệch mặt ra đó thì tiếng cười khúc khích của Takemichi vẫn không ngớt, giọng cậu run run nói tiếp.

- Xin lỗi...ý tôi là vì đây là lần đầu tiên...Ahaha...nếu cậu muốn hôn thì phải làm bạn với nhau đã chứ!

Đang lúc chẳng hiểu mô tê gì thì từ bên ngoài bác sĩ bước vào để kiểm tra sức khỏe cho Takemichi nên Mitsuya chỉ còn cách vội vàng rời đi mà chẳng thu gì về được trong ngày hôm đó.

Đã vậy khi về tới căn nhà nhỏ của mình, anh liền bị Kuro lôi ra thuyết giảng một bài diễn văn dài rằng chỉ cần hôn Takemichi một cái là xong rồi rước cái hồn nhỏ của cậu đ thế mà vẫn không làm được làm cho chú mèo đen bừng bừng lửa giận.

Trong khi đó Mitsuya thì ngồi thu lu một góc, miệng thì lẩm bẩm như thằng điên.

- Bộ nó là đồ ngốc hay gì vậy? Làm bạn gì chứ... Đúng là một đứa ngốc lạ lùng...

loading...