💮Trở Về Tương Lai, Tôi Hóa Con Nít Lúc Nào Không Hay-(BonTake) -2 [Q1]

❄ Tôi viết nhiều quá muốn lú luôn rồi nên...hôm nay viết, mai xả hơi một bữa :)) Đọc vui vẻ nha!

----------------------------------------------

Ánh mặt trời dần lên cao chiếu rọi vào trong căn phòng mang sắc xám ảm đạm, cả căn phòng đơn độc chỉ có mỗi một chiếc tủ gỗ lớn nằm trơ trọi bên góc phòng và chiếc giường kingsize là tâm điểm của cả căn phòng này.

Mikey là người mở mắt đầu tiên, anh bần thần xoa mái tóc của mình rồi mệt mỏi ngáp dài một tiếng. Đôi mắt đen có chút lèm nhèm vì đã lâu rồi chẳng ngủ được một giấc đàng hoàng, ấy thế mà nhờ sự xuất hiện của Takemichi nên Mikey mới có được một giấc ngủ đúng nghĩa.

Cảm giác bên cạnh mình có hơi rục rịch hẳn là Takemichi sắp dậy, anh nằm nghiêng qua một bên ngắm nhìn cái khuôn mặt non choẹt của một tên nhóc 4 tuổi bên cạnh mình.

-Ưmm~đau đầu quá đi mất...

Takemichi từ từ hé mở cặp mắt xanh của mình ra mông lung nhìn lên trần nhà, vì cơ thể đau nhức nên nước mắt sinh lý cứ thế chảy ra khiến Mikey đang im lặng quan sát tưởng cậu khóc liền không khỏi bối rối. Trước giờ có tiếp xúc với con nít đâu nên Mikey luống cuống cả tay chân sau đó quyết định ôm luôn Takemichi vào lòng vỗ về. Có lẽ do sự dịu dàng tác động đến nên Takemichi cũng dần nít khóc, ngón tay nhỏ khẽ dụi mắt chẳng khác gì một con mèo. Lúc này đây Takemichi mới ý thức được có một người cạnh mình.

- Anh là ai vậy? Tại sao lại ôm em? Còn đây là đâu?

Takemichi cất giọng non nớt hỏi anh trai trước mặt. Nghe cậu hỏi, Mikey khẽ nhíu mày, anh đưa tay chạm lên gò má mềm mại của cậu. Anh muốn xác nhận một điều.

- .... Em tên gì nói rõ cho anh nghe xem nào?

- Em là Hanagaki Takemichi, còn anh?

Bây giờ đây Mikey mới hoàn toàn xác nhận ra rằng Takemicchi của anh không nhớ một chút gì nữa, chẳng lẽ ảnh hưởng của du hành thời gian hay sao? Thường thì mấy bộ phim giả tưởng cũng có những trường hợp thế này mà và Takemichi có thể là một trong số đó lọt vào cái lý do ảo ma này. Lúc nào cũng vậy, Takemichi luôn là một điều gì đó đặc biệt.

Không biết sao trong đầu lúc này tựa như nhảy số cực kỳ nhanh rồi hình thành nên một kịch bản, Mikey nhẹ nhàng nói với Takemichi

- Anh là Sano Manjiro nhưng em vẫn hay gọi là Mikey đấy. Gia đình của em gặp tai nạn qua đời cả rồi, vì là người quen với em và em luôn thân với anh nhất nên anh mới đem em về đây, chắc là do tác động nào đó nên em mới không nhớ rõ mọi chuyện. Từ giờ em sẽ sống ở đây cùng anh với mọi người đấy.

Dù bị gọi là thừa nước đục thả câu thì anh vẫn cam lòng bị gán cho cái mác đó.

Nhìn anh trai tóc trắng trước mặt, không hiểu sao dù chẳng nhớ một chút gì nhưng Takemichi vẫn chấp nhận tin vào lời nói của Mikey, cậu gật gật cái đầu nhỏ của mình sau đó ôm lấy anh mà không hề hay biết Mikey đang nở một nụ cười đầy thỏa mãn.

Takemicchi, nếu quên được thì hãy quên luôn tất cả đi, đừng nhớ lại. Cứ nhỏ bé thế này trong vòng tay của tao là được rồi. Còn nếu như có chuyện mày nhớ lại mọi thứ...cũng đừng nghĩ thoát khỏi tao nữa, vì lúc đó đã muộn rồi.

Bàn tay với những khớp xương gầy gò vuốt ve trên mái tóc mềm bông xù của cậu. Mikey đứng lên đặt Takemichi lên giường, kéo chăn lại sau đó đặt lên trán cậu nhóc một nụ hôn.

- Còn sớm, ngủ thêm chút đi lát nữa sẽ đem đồ ăn sáng vào cho Micchi nhé.

Thoải mái thay đổi luôn xưng hô, Mikey nói xong liền xoay người li khai khỏi phòng, khuôn mặt ban nãy nhẹ nhàng bao nhiêu thì giờ đây lại lạnh băng bấy nhiêu.

Có lẽ cần phải đi nhắc nhở đám kia một chút không thôi lại gây rắc rối không đáng có. Mà Micchi cũng nên có một căn phòng riêng nhỉ? Dù gì anh cũng sợ cậu sẽ không thoải mái mặc dù không muốn lắm.

Sáng hôm ấy toàn bộ thành viên cốt cán của Phạm Thiên đều tụ họp đông đủ, ngồi trên bộ ghế giữa phòng là Mikey, đứng phía sau lưng là Sanzu còn lại những người khác thì ngồi xung quanh những chỗ còn lại.

-Hiếm khi nào mới thấy mày họp vào sáng sớm đấy boss, có chuyện gì sao?

Rindou một thân áo vest nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Mikey ít nhiều cũng có chút căng thẳng. Thấy nãy giờ chẳng ai thèm lên tiếng nên hắn đánh liều hỏi trước.

Mikey đảo mắt xung quanh căn phòng âm thầm tính toán gì đó sau đó chất giọng trầm khàn mới từ từ cất lên.

- Chắc tao không cần nói thêm gì nữa mà dù sao hôm qua chắc tụi bây cũng đã thấy hoặc nghe. Giờ tao nói thẳng, từ giờ Takemicchi sẽ ở đây nên đừng có mà láo nháo.

Mikey từ từ giải thích tình hình hiện tại của Takemichi vì anh biết cái đám trước mặt ít nhiều gì cũng đã từng gặp Takemichi nên anh cũng không muốn dông dài.

Kakuchou ngồi bên trái của Mikey im lặng lắng nghe, hôm qua lúc anh giải quyết xong sự vụ bên ngoài khi đi về cũng đã nghe Ran kể lại nhưng không tin, giờ thì hay rồi, boss thẳng miệng nói luôn.

Từ ban đầu, à không, là từ khi còn nhỏ luôn kìa, Kakuchou đã luôn đau đầu vì cái tính của thằng bạn của mình, bảo nó đừng đâm đầu vào nguy hiểm mà một hai nó vẫn không nghe. Rồi đấy, hậu quả đấy, tổ chức tội phạm lớn nhất Nhật Bản giờ đây là nhà của mày luôn rồi nên vui vẻ đi Bakamichi, mày đừng mong mà thoát khỏi đây. Đã thế còn là trong hình dạng của một thằng nhóc choai choai cái gì cũng chẳng nhớ nữa. Tên ngốc này rất biết cách rước phiền phức vào người.

Mày biết cách sống sao cho nổi bật lắm đấy Bakamichi!

Tự nhận bản thân đã già rồi, Kakuchou mệt chẳng muốn nói.

-Thế bây giờ ai chăm sóc cho thằng oắt con kia? Mày thường phải đi ra ngoài mà boss? Tao cũng chẳng rảnh.

Kẻ lên tiếng không ai khác ngoài Sanzu, gã âm thầm tính toán rằng bản thân sẽ đánh bài chuồn khỏi vụ con nít con nôi này nhưng cuộc sống là một cú lừa và cú lừa đó chuẩn bị quật chetme Sanzu.

Đời vô thường, chạy đâu cho thoát.

Tu bi không tình yêu, một tương lai đầy đau khổ đang dang tay chào đón ôm gã vào lòng.

- Tất cả sẽ thay phiên nhau chăm sóc cho Micchi, nếu như nó bị thương hay gì thì đừng trách sao mộ của chúng mày lại xuất hiện sớm hơn số tuổi được ghi sẵn trong sổ mệnh.

Mikey đưa đôi mắt nguy hiểm nhìn tất cả những người đang có mặt trong căn phòng này.

Phải, mọi nguy hiểm thì anh cũng phải đều làm cho chúng biến mất chứ không thể để nó làm tổn hại đến Takemicchi của anh.

-Hôm nay Sanzu và tao sẽ ra ngoài bàn mối làm ăn. Kakuchou, hôm nay mày lo cho Micchi, hai anh em Haitani chúng mày hôm nay cũng chẳng làm cái mẹ gì nên có thể giúp Kakuchou.

Xin chúc mừng Kakuchou được hưởng slot đầu tiên, anh gật đầu chấp nhận vì dù sao từng là bạn của Takemichi nên ít nhiều anh cũng có thể chăm sóc.

Thoát được ngày đầu tiên, Sanzu thở phào một hơi. Thử nghĩ coi gã sao chăm sóc cho con chuột nhắt kia được, chưa kịp làm gì chắc bàn tay không tự chủ đã bóp chết nó rồi. Phiền bỏ mẹ ra, từ xưa thì gã đã ngứa mắt với Takemichi rồi.

Riêng Ran và Rindou lại đang mong ngóng đến lượt của mình, cả hai đều muốn chơi đùa với tên nhóc kia một chút. Có lẽ những ngày tháng nhàm chán của hai anh em sẽ kết thúc nếu như có một thứ gì đó mới mẻ đặt vào trong tầm mắt của mình nhỉ? Như biết được suy nghĩ của anh mình, Rindou cũng tà tà nở nụ cười khó hiểu.

-Hah~giờ còn phải bị dính vào mấy vụ này nữa, mệt thật...

Kokonoi lèm bèm đôi chút rồi đứng dậy bỏ đi, boss cũ biến thành con nít rồi chuẩn bị thảy qua cho bản thân chăm sóc...

Trò đùa thế kỉ à?

Mà thôi, tên đó ngốc lắm với lại hắn khi xưa cũng có chút ấn tượng với Takemichi nên cũng sẽ không định keo kiệt khi chăm sóc một người hóa con nít ranh như Takemichi đâu. Tiền của hắn đủ dư dả cho Takemichi có một cuộc sống thoải mái nhất trên đời. Người như hắn sẽ không bao giờ keo kiệt với Takemichi. Để xem nào, có nên mua đồ chơi không nhỉ?

Sau khi chạy qua nói vài ba câu với Kakuchou, Kokonoi liền li khai.

Cầm trên tay chiếc điện thoại gõ vài chữ ' Con nít thích gì nhất' vừa đi vừa đọc, định bụng tranh thủ ra ngoài mua thêm ít đồ cho Takemichi.

Quay trở lại với Kakuchou, anh vừa nấu một chút cháo dinh dưỡng cho Takemichi giờ đang bưng đến phòng cho cậu ăn. Bên trong phòng, Takemichi đã thức dậy từ bao giờ đang ngoan ngoãn nghe theo lời của Mikey ngồi im không chạy nhảy lung tung. Nhìn Takemichi 4 tuổi giương cặp mắt xanh to tròn nhìn mình đầy nghi hoặc , Kakuchou cũng không vội vã mà kéo một cái ghế đến rồi ngồi cạnh cậu.

- Anh là Kakuchou, chúng ta đã từng gặp nhau rồi nhưng anh nghĩ có lẽ em đã quên rồi nhỉ? Chúng ta làm quen lại từ đầu nhé?

Nhìn bàn tay to lớn của Kakuchou chìa ra trước mặt, Takemichi hơi chút phòng hờ nhưng cậu nhớ Mikey từng bảo rằng mọi người ở đây từ giờ sẽ sống cùng mình nên sự rụt rè ban đầu cũng bị cậu thổi bay đi. Takemichi cười toe toét lộ ra những cái răng nho nhỏ trông đáng yêu vô cùng làm cho Kakuchou không tự chủ mà vành tai đỏ bừng lên, anh bóp nhẹ bàn tay nhỏ đang nắm lấy tay mình một cách đầy thích thú

Tay Takemichi mềm qúa, xúc cảm thích thật....

- Nào, giờ chúng ta ăn sáng sau đó sẽ chơi chút gì nhé Michi.

Cậu ngoan ngoãn gật đầu để cho Kakuchou đút từng thìa cháo. Takemichi phải công nhận Kakuchou nấu ăn ngon thật vì thế sức ăn cũng nhanh hơn, một lát sau đã ăn hết rồi.

Kakuchou đứng dậy dọn dẹp sau đó xoa đầu cậu.

- Ngoan ngồi đây, lát anh dẫn em đi xung quanh nơi đây cho quen chỗ, dù sao sau này em cũng sẽ sống ở đây luôn nên cần phải biết rõ về nơi mình sắp ở.

Kakuchou vừa xoay đi ra khỏi phòng thì từ bên mạn phải của bức tường cạnh căn phòng, Rindou xung phong dẫn đầu, sau lưng là Ran đang tò te nối gót đi phía sau.

Cảm thấy có người đang bước vào, Takemichi đang khó chịu xoa cái bụng chắc do ban nãy ăn vội quá nên có chút khó tiêu giờ đã căng tròn xong liền dừng lại ngước đôi mắt to tròn tò mò lên nhìn.

- Hai anh là ai vậy?

Rindou không trả lời mà nhìn cái bụng căng tròn phình phình nhô ra khỏi lớp áo của Takemichi liền không nói tiếng nào đã tiến tới giơ móng vuốt xoa xoa bụng giúp.

- Khó tiêu đúng không? Giờ đã thấy đỡ chưa? Ai biểu tham ăn quá chi?

-Em không có tham ăn!

Takemichi có hơi giật mình nhưng dần bị sự thoải mái từ hơi ấm toát ra từ lòng bàn tay của Rindou mà hừ hừ thỏa mãn, miệng nhỏ cười cười vô cùng thích thú cứ như vậy nằm dài trên giường để cho Rindou xoa bụng giúp mình.

Ran đứng nơi đầu giường nãy giờ im lặng quan sát cũng không khỏi buồn cười.

Thằng nhóc này dễ chiều đến vậy hay sao? Chẳng có tí đề phòng gì với người lạ cả, dù giờ có bị bắt cóc đem đi chắc cũng chẳng có ai biết.

-Sau này phải trông cho kĩ hơn rồi...

Dù cho Ran có nổi tiếng là tàn bạo nhưng đối với kiến thức chiều chuộng con nít thì gã thừa biết rõ bởi gã từng chăm sóc cho thằng em của mình từ khi còn nhỏ đến khi bước vào thời kì phản nghịch tựa đám trẻ ranh mà. Huống hồ chi gã thấy Takemichi còn ngoan ngoãn chán nên có bỏ thời gian ra lo cho thằng nhóc trước mặt cũng chẳng phiền lắm.

-Kakuchou hẳn vẫn còn đang bận. Mà anh là Rindou, còn người kia là Ran anh trai của anh, từ giờ nếu thấy chán thì cứ chạy đến chỗ hai tụi anh nhé.

Ban đầu Rindou không có ấn tượng với Takemichi đâu, nhưng khi tiếp xúc với một Takemichi vừa đáng yêu lại ngoan ngoãn thế này liền cảm thấy thích thú không thôi, muốn nuôi quá!

Nhưng nếu như hắn làm khùng làm điên với Takemichi thì sau này chắc chắn trên người sẽ lủng vài lỗ bởi súng của Mikey mất.

Ran bước đến bồng Takemichi lên sau đó cả ba cùng nhau đi vòng quanh tham quan căn cứ của Phạm Thiên, đúng là nơi đây rộng quá khiến cái não nhỏ của Takemichi muốn ghi nhớ hết cũng chẳng thể, cậu nhóc dụi mặt vào người của Ran

- Nơi đây rộng quá em nhớ không hết...lỡ lạc rồi sao?

- Đừng lo, nếu như muốn đi đâu thì có thể nhờ ai đó giúp đỡ mà nhóc.

Rindou nhếch mép chọt chọt gò má của Takemichi, riêng Ran tựa như nghĩ ngợi gì đó sau đó cúi xuống nói với Takemichi.

-Michi có thể đi đâu quanh đây tùy thích cũng được nhưng...nếu em chạy khỏi nơi đây và bước ra cánh cổng lớn ngoài kia thì mọi người sẽ giận mà phạt em đấy. Trẻ ngoan phải nghe lời nha~

Takemichi nửa hiểu nửa không cũng gật gật cái đầu nhỏ đáp lại khiến cho Ran không hiểu sao lại thỏa mãn, vòng tay ôm lấy thân thể nhỏ nhắn của cậu siết chặt hơn đôi chút. Rindou ở với anh mình bao năm nay cũng liền hiểu ý đồ của ông anh nhà mình cũng vô cùng hài lòng với điều này. Sau đó cả ba tiếp tục cuộc tham quan nho nhỏ cho bạn nhỏ tò mò này.

----------------------------------------------

Tính cho đến nay thì Takemichi đã sống cùng bọn họ được nửa tháng. Bên ngoài kia dù mọi người có cố gắng bằng tất cả các cách mong có thể tìm kiếm được Takemichi nhưng đều không thể, tựa như cậu đã hoàn toàn bốc hơi khỏi thế giới này vậy.

Trở lại với bên đây, đúng là Sanzu gã đã thành công trong việc bay, luồn lách, thụt thò lấm lét, trốn hay thậm chí là không lui tới căn cứ Phạm Thiên luôn hòng tránh việc phải chăm sóc cho Takemichi nhưng dù có trốn mãi thì vẫn bị lôi đầu về.

Sau nửa tháng không gặp thằng nhóc bản thân cho là đáng ghét kia, Sanzu hiện giờ đang hoang mang tột độ.

Tại sao thằng nhóc ấy lại được yêu thích đến vậy kia chứ?

Coi căn phòng của nó kìa, đầy ắp đồ chơi rồi phòng ngủ cũng được trang trí đẹp đẽ, ăn ngon mặc đẹp thế kia, thân hình cũng tròn thêm một vòng.

Nếu chỉ có mỗi một mình Mikey cưng chiều Takemichi thì gã không nói gì nhưng mấy tên kia là sao vậy chứ?

Hiện tại trước mặt gã là hình ảnh một tên Ran dở hơi ngồi banh hai chân của mình thành vòng tròn đặt Takemichi ngồi bên trong đang bày đồ hàng ra chơi(?), kế bên là Rindou đang ngồi cạnh một con gấu bông cỡ bự đóng vai khách mua hàng.

Dưới bếp thì tên Kakuchou ngân nga hát cái gì đó vừa bật video xem hướng dẫn làm bánh bảo rằng Michi muốn ăn bánh pancake.

Tội phạm yêu đời như vậy luôn sao?!

Sanzu gân trán nổi lên như thể hiện rằng chủ nhân của nó sắp điên lên rồi, gã hậm hực tiến tới tủ lạnh định bụng kiếm chai nước suối để uống, ai ngờ đâu mở ra toàn sữa trái cây với soda.

Muốn tiểu đường chết sớm hay gì?

-Mày muốn uống thì lại vòi nước mà rót, tủ lạnh là của Michi cấm mày đụng. Mày uống một chai, tao đục vô mỏ mày một cái. Mà mày đi lâu quá tao tưởng mày không về đây nữa nên đem đồ dùng của mày cất vào kho rồi, dùng tạm cái chén rót nước đi.

-Bố tao đ*o quan tâm! Cóc thèm uống nữa!

Sanzu đóng mạnh cánh cửa tủ lạnh sau đó vùng vằng bỏ đi, ra tới trước phòng khách thì thấy Kokonoi với Takeomi vừa trở về từ bên ngoài, tay xách nách mang mấy bọc bự chứa snack, quần áo cùng gấu bông.

Cái quái gì vậy? Gã chỉ mới bốc hơi khỏi đây vài hôm mà mọi người ở đây đều điên hết cả rồi?! Cái tổ chức tội phạm giờ khác đ*o gì nhà trẻ không kia chứ? Thiếu điều đặt thằng oắt con kia lên đầu cho nó ngồi luôn rồi!

Sanzu ba chân bốn cẳng chạy đến chỗ Mikey đang ngồi

- Mikey, mày bỏ mặc chúng nó muốn làm gì thì làm hay sao?!

Mikey nhướng mày một cái, đôi mắt đen vô hồn không thấy đáy ngước lên như muốn xoáy sâu vào tâm trí của gã.

- Micchi xứng đáng được yêu thương, tụi nó chỉ muốn dành những điều tốt nhất cho Micchi nên tao không cấm.

- Nhưng...

- Không nhưng nhị gì cả. Mà mày cũng sủi lâu rồi, dần quen đi nếu không đừng trách tao.

Boss đã bảo thế thì có ông nội gã cũng chẳng dám cãi lại chỉ có thể thất thiểu lui đi về hậu phương chờ đợi tương lai sắp tới thôi.

loading...

Danh sách chương: