Những ngày mưa rơi ( SenTake) [Q1]

Hôm nay, à không, có thể nói rằng mỗi ngày của Senju hắn đều là những ngày vô cùng nhàm chán chẳng có gì để làm, đôi lúc hắn còn không biết bản thân có còn cảm xúc hay hứng thú gì với thế giới này hay không.

Thế rồi, thay vì nhàm chán vì bản thân cứ mãi chui rúc trong cái ổ của mình thì Senju quyết định ra ngoài đi dạo vì ít ra nó còn đỡ ngột ngạt hơn cái nơi này nhiều mặc dù tâm trí của hắn cứ kêu lên rằng hắn đang làm chuyện vô ích.

Vì đang rơi vào tháng mưa nên khắp nơi đều phủ lấy cái màn trắng xóa từ những cơn mưa đem lại nhưng hắn cũng không quan tâm, bản thân đi đến lấy cây dù của mình bung ra chuẩn bị bước chân đi thi thì một giọng nói vang lên khiến hắn khựng lại.

- Oi~ tính đi đâu vào cái thời tiết này vậy? Không sợ bị ướt sao?

Takeomi ngồi dài trên chiếc sô pha đã có phần rách bươm đưa đôi mắt khó hiểu nhìn tên đang chuẩn bị ra ngoài.

- Đi dạo, đừng có hỏi nhiều.

Không mặn không nhạt qua loa trả lời sau đó Senju hòa mình vào làn mưa mà đi mất.

- Tch, cái thằng khùng....

--------------------------------

Không khí Tokyo lúc này chìm vào tĩnh lặng, xung quanh hắn chỉ còn tiếng rào rào của mưa, tiếng lộp bộp của mưa rơi lên chiếc dù đen của hắn và tiếng từ những vũng nước mà những bước chân của hắn đạp lên.

Chán ngắt.

Lạnh lẽo.

Bản thân không tự chủ mà đưa đôi bàn tay rúc sâu vô tay áo một chút, đôi mắt xanh lơ không chút sức sống cứ chầm chậm đảo qua khung cảnh xung quanh mình.

Không biết bản thân đã đi đến đâu nhưng khi ngừng lại thì trước mắt là một trạm xe buýt nhỏ, có vài người đang ngồi ở đó để chờ chuyến xe của mình đến.

Hửm? Cái đó người ta gọi là chờ đợi sao? Có cảm giác như thế nào nhỉ?

Hắn bất giác tự hỏi bản thân rồi cũng bất giác làm theo những con người kia mà chờ đợi chuyến xe buýt tới. Tuy nhiên thay vì vào trong có băng ghế ngồi đợi và bên trên có cái mái hiên để tránh mưa thì hắn lại chơi trội hơn....ra đứng ngay ở ngoài đường cạnh cái biển báo dừng xe mà đứng.

Trong cái không gian yên tĩnh ấy từ xa có tiếng chuông leng keng thanh thúy vang lên mỗi lúc một gần và điều này đồng thời cũng vô tình lôi kéo sự chú ý của Senju. Đến khi phát hiện ra thì tiếng chuông ấy đã ngừng hẵng và nguyên nhân của tiếng động ấy đang đứng cạnh hắn.

Đó là một người con trai với mái tóc màu vàng trên người vận một bộ đồng phục do nước mưa mà cả mái tóc lẫn bộ quần áo ấy đều ôm trọn lấy gương mặt và thân hình nhỏ nhắn kia. Không biết có phải do lạnh hay không mà Senju nhìn thấy đôi môi người kia hơi tái lại, thân hình cũng có chút run run.

Không hiểu sao lúc này Senju hắn lại nghiêng chiếc dù qua cho người con trai kia, một hành động trong vô thức mà có lẽ ngay cả bản thân hắn cũng chẳng thể hiểu được.

Có lẽ cảm nhận thấy hình như những giọt mưa không rơi vào mình nữa nên cậu đã vô cùng ngạc nhiên ngẩng đầu lên trên nhìn thử thì cậu thấy trên đầu mình chính là cái tán ô từ cây dù màu đen của cậu trai tóc trắng kia đang cầm.

Cậu đưa tay lên miệng khẽ cười một cái rồi đưa mắt nhìn Senju, giọng nói trong trẻo nhẹ cất lên một câu cảm ơn như bày tỏ sự cảm kích vì sự tốt bụng của người con trai tóc trắng kia.

Senju đôi mắt xanh buồn tẻ của hắn khẽ mở to một chút mà nhìn người đối diện. Trước mắt hắn, hắn thấy được một đôi mắt xanh màu biển xinh đẹp vì cười mà có đôi chút hơi nheo lại, cái lấp lánh như thể muốn chiếm lấy tâm trí hắn khiến hắn không thể nào rời mắt nhìn. Cảm giác lành lạnh từ hơi nước mang lại nhưng hắn vẫn cảm thấy trong tâm có một mảnh ấm áp lạ thường.

Thịch

Tại sao trong lồng ngực của hắn lại lạ thế nhỉ? Lần đầu tiên hắn có chút khó hiểu với bản thân như lúc này nhưng lại cố gắng lờ nó đi.

Gió ngày một mạnh hơn thổi vào hai người khiến cho chiếc vòng tay gắn chuông của cậu trai tóc vàng leng keng vang lên nhưng Senju không hề cảm thấy khó chịu, ngược lại còn có chút vui tai?

- Tên?

Mở miệng hỏi một câu cộc lốc, thường thì nếu là người khác thì sẽ đánh giá hắn là một người thô lỗ nhưng người con trai dáng người nhỏ nhắn kế bên thì lại không.

Đưa đôi bàn tay trắng bệch vì lạnh mà chà sát nhau một chút, cậu quay sang nhìn Senju một cái rồi cười thật tươi.

- Hanagaki Takemichi, xin chào!

Hanagaki Takemichi sao?.... Tại sao cái tên này làm mình cảm thấy có chút quen thuộc thế nhỉ? Cứ như đã từng quen biết...

Tính hỏi cậu thêm một câu nữa thì xe buýt đã đến và dừng ngay trước mặt hai người. Takemichi vừa định bước lên xe thì bị tay của Senju kéo lại rồi dúi vào tay cậu chiếc ô của hắn.

- Cầm lấy, lát trên đường về có thể dùng. Sẽ không bị cảm.

Nói rồi hắn kéo lấy chiếc mũ từ áo khoác lên đầu rồi đi mất để lại Takemichi đang dõi mắt theo bóng dáng của hắn.

--------------------------------------

Kể từ ngày hôm qua sau khi nhìn thấy Takemichi, trong tâm của Senju không hiểu sao lại muốn được gặp lại cậu con trai ấy nên thay vì nằm dài trên chiếc giường của mình thì hắn lại có chút gấp gáp mà đi ra bên ngoài.

Theo thói quen, hắn sẽ đi đến góc phòng cầm lấy chiếc dù của mình nhưng chợt nhớ ra rằng hôm qua đã đưa nó cho Takemichi nên đành có chút bất lực mà đứng chôn chân tại chỗ.

Bất chợt sau lưng bị người vỗ vai một cái, là Takeomi.

- Này, kiếm cái gì vậy?

- Cây dù....

- Hả? Có phải là cái này không?

Sau đó gã đưa lên trước mặt Senju chiếc dù đen mà đáng lẽ ra hôm qua hắn đã đưa cho Takemichi.

- Sáng sớm thấy nó được dựng ngay bên vách tường đấy, chẳng biết ai để nữa.

Có hơi lúng túng xen lẫn thắc mắc vì tại sao cây dù này lại ở đây nhưng hắn vẫn mở ra xem thử cho chắc.

Qủa nhiên là dù của mình.....

- Sao nó lại ở đây được?

Vừa mới bung chiếc dù ra thì tiếng leng keng của tiếng chuông vang lên thu hút sự chú ý của Senju, đưa đôi mắt xanh nhìn lên bên trên xuất hiện một con búp bê vải cầu nắng với khuôn miệng được vẽ một nụ cười vô cùng đáng yêu, nó được cột chung với chiếc chuông giống hệt cái mà Takemichi đã đeo trên chiếc vòng tay ngày hôm qua.
Để ý kĩ một thì bên dưới lớp vải có ghi một dòng chữ nho nhỏ

Cảm ơn vì cây dù nha, nhờ nó mà tôi không bị cảm đấy!

Khuôn miệng của tên bao năm lạnh nhạt với đời bỗng cong lên một chút nếu không ai để ý sẽ chẳng biết được tâm tình của hắn đang vui đâu.

- Chà~ là búp bê cầu nắng này~ thích hợp với một đứa không thích mưa như mày đấy Senju~

Senju không thèm đếm xỉa đến lời nói của kẻ kế bên. Cầm lấy cây dù rồi đi ra bên ngoài, bước chân không tự chủ mà càng ngày càng nhanh như thể hiện tâm trạng của chủ nhân nó đang phấn khích.

Hắn một mạch đi đến nơi trạm xe đúng giờ như hôm qua mà đứng đó đợi một mạch hơn cả tiếng đồng hồ. Đứng thêm một lát nữa nhưng chẳng thấy bóng dáng mà bản thân trông ngóng xuất hiện nên cũng có chút thất vọng rồi xoay người đi về. Tuy nhiên lúc này bỗng hắn mới ngộ ra rằng thì ra cảm giác chờ đợi một thứ gì đó lại kích thích tâm trí lẫn cảm xúc hắn như vậy.

Cảm thấy bản thân hiện có thêm một chút sức sống.

Bung chiếc dù ra vì trời bỗng nhiên đổ mưa, Senju đưa tay chạm lấy con búp bê được treo bên trên, hắn bâng quơ buông nhẹ một câu.

- Một con người bí ẩn....mong rằng sẽ được gặp lại cậu ta...mình còn chưa kịp nói ra tên nữa...

Tuy nhiên hắn không biết rằng từ nãy đến giờ luôn có đôi mắt nhìn thấy và quan sát hết tất cả và đó là Takemichi.

Cậu nhìn hắn thêm một lát rồi xoay người đi theo hướng ngược lại. Đôi chân nhỏ giẫm lên những vũng nước đọng trên mặt đường, những giọt nước rơi trên mái tóc vàng nắng rồi trượt xuống khuôn mặt của cậu, khuôn miệng nở một nụ cười nhẹ, cậu vừa tung tăng trong làn mưa vừa cất giọng hát lên một khúc hát vui tai tuy nhiên dù có người xung quanh nhưng chẳng ai để ý đến cậu.

- Nếu chúng ta có duyên chắc chắn sẽ gặp lại nhau thôi, đừng có vội mà quên tôi đấy Senju à~

Takemichi nâng tay lên rồi nhẹ nhàng đặt lên trên chiếc chuông của vòng tay một nụ hôn rồi cậu từ từ biến mất như tan biến, hòa mình vào cơn mưa kia.

-End-

loading...

Danh sách chương: